Nguỵ Vô Tiện còn chưa tìm hiểu rõ ràng tình trạng Lam Vong Cơ là như thế nào, đã bị Lam Vong Cơ hung hăng đè trên giường, vội vàng hôn hắn, nói là cắn xé cũng không quá, cánh môi bị cắn nát, mùi máu tươi tràn ra trong miệng của hai người, vấn vít không thôi.
Thần trí Lam Vong Cơ có chút không tỉnh táo, trong miệng không ngừng lẩm bẩm tự kêu lên khe khẽ “Nguỵ Anh! Nguỵ Anh!”
Nguỵ Vô Tiện đã nhận ra y không giống bình thường, vừa đáp lại, vừa lên tiếng nói: “Lam Trạm, ta ở đây! Ta ở đây! Ngươi làm sao vậy Lam Trạm? Lại mơ thấy ác mộng sao?”
Lam Vong Cơ làm như không nghe được Nguỵ Vô Tiện nói gì, trong miệng không ngừng kêu Nguỵ Anh, giọng nói thanh lãnh mang theo nỗi đau đớn tuyệt vọng không nói nên lời, còn có sự sợ hãi khôn cùng.
Nguỵ Vô Tiện gọi mãi không có kết quả, duỗi tay muốn đẩy y ra, thức tỉnh lý trí của y, nhưng lại làm như chọc giận y, bị y túm lấy đôi tay, mạnh mẽ dùng mạt ngạch trực tiếp trói cố định vào đầu giường, rồi cúi người phủ lên trên. Hai chân y chen giữa hai chân Nguỵ Vô Tiện, hai tay không ngừng di chuyển trên thân thể với những đường cong đẹp đẽ, đường nét mượt mà của Nguỵ Vô Tiện, ôm Nguỵ Vô Tiện sát vào lòng mình không hở ra một chút nào.
Hai tay Nguỵ Vô Tiện bị trói không phản kháng được, lập tức dở khóc dở cười, chỉ có thể tận lực phối hợp với y, nhẹ nhàng mềm mỏng định kéo Lam Vong Cơ ra khỏi mộng cảnh, “Lam Trạm, Lam nhị ca ca, ngươi tỉnh lại, ngươi biết mình đang làm cái gì không?”
Cảm giác đau đớn đột nhiên truyền từ đầu vai đến, Nguỵ Vô Tiện “shh” một tiếng, kêu lên đau đớn. Lam Vong Cơ một tay vuốt ve khuôn mặt hắn, không đợi Nguỵ Vô Tiện lại nói gì, Lam Vong Cơ đã đưa ngón tay vào miệng Nguỵ Vô Tiện, ngón tay trêu chọc chiếc lưỡi mềm mại trơn ướt của Nguỵ Vô Tiện, chơi đùa đến nỗi Nguỵ Vô Tiện không thể nói ra được lời gì.
Toàn thân Nguỵ Vô Tiện được Lam Vong Cơ vuốt ve và hôn hít đến tê rần, mềm nhũn rối tinh rối mù, cảm giác được Lam Vong Cơ vùi đầu vào lồng ngực hắn, ngậm lấy hai hạt đậu đỏ đó mà gặm cắn liếm mút, Nguỵ Vô Tiện không kềm chế được phát ra tiếng rên rỉ, ngón tay trong miệng khiến hắn tràn ra nhiều nước bọt hơn.
Nước bọt trong miệng theo khoé môi chảy ra ngoài, Lam Vong Cơ rút ngón tay ra mang theo ánh nước lấp loáng. Đôi môi mỏng màu sắc nhợt nhạt lập tức hôn lên, mút lấy nước bọt chưa kịp rơi xuống của Nguỵ Vô Tiện. Quấn quýt cùng với môi lưỡi của Nguỵ Vô Tiện.
Ngón tay dính đầy nước bọt đó trực tiếp mò xuống giữa hai cánh mông của Nguỵ Vô Tiện, tìm kiếm huyệt khẩu bí ẩn màu hồng nhạt chưa từng được ai ghé thăm, vừa ấn vừa xoa theo vòng tròn.
Nguỵ Vô Tiện bị hôn đến mơ mơ màng màng, toàn thân run rẩy kịch liệt, cảm nhận Lam Vong Cơ đưa ngón tay vào hậu huyệt của mình, vô thức siết chặt hậu huyệt, phát ra tiếng ưm a.
Hai chân Lam Vong Cơ quỳ xuống giữa hai chân Nguỵ Vô Tiện, buộc Nguỵ Vô Tiện giang rộng hai chân, một tay giữ cố định bẹn của Nguỵ Vô Tiện, một tay dùng ngón tay khuếch trương hậu huyệt. Đôi môi gấp gáp hôn lên vành tai, cổ, ngực, cho đến bụng Nguỵ Vô Tiện. Làm cho Nguỵ Vô Tiện thở hổn hển liên tục, ngón tay trong cơ thể ra vào hai ba cái, gấp không chịu nổi mà vội vã đưa thêm ngón tay thứ hai, rồi ngón tay thứ ba vào.
Nguỵ Vô Tiện làm sao cũng không nghĩ tới, lần đầu tiên của mình và Lam Vong Cơ sẽ phát sinh dưới tình huống như vầy, vì thế vội vàng kêu lên: “Đợi một chút, đợi một chút, Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi đừng gấp nha”.
Lam Vong Cơ không nghe vào tai lời hắn nói, không đợi Nguỵ Vô Tiện thích ứng, đã rút các ngón tay ra, hai tay nắm lấy mông của Nguỵ Vô Tiện dựng thẳng người tự đưa mình vào.
Thân thể giống như bị lưỡi dao sắc bén bổ ra, hai mắt Nguỵ Vô Tiện chợt mở to, kêu lên đau đớn, hai tay bị trói vùng vẫy trong vô thức, cơ bắp toàn thân trong nháy mắt căng cứng, theo bản năng dùng sức giãy giụa đạp chân lùi về phía sau, đau đến mức gần như ngất đi. Lam Vong Cơ đang siết chặt lấy eo và mông của hắn, không thể nào nhúc nhích.
Thân thể Lam Vong Cơ chấn động, bị tiếng kêu thê thảm của hắn thức tỉnh một tia lý trí. Nhìn Nguỵ Vô Tiện không ngừng run lẩy bẩy ở bên dưới, nước mắt không kềm chế được chảy xuống mái tóc, nghiễm nhiên một bộ dáng vẻ thoi thóp hít vào nhiều thở ra ít.
Lam Vong Cơ bị doạ đến nỗi lập tức chân tay luống cuống không biết nên làm gì bây giờ, không dám cử động nữa, “Nguỵ Anh, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ngươi thế nào?”
Nguỵ Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ khôi phục lại thần trí, liền cắn răng nở nụ cười nói: “Lam Trạm, ta không sao, không phải ta đã nói, giữa chúng ta không cần phải nói ba chữ Thực xin lỗi hay sao, ngươi đừng hoảng hốt, trước hết ngươi cởi trói tay của ta, nhanh chóng hôn ta, hôn ta một chút thì ta sẽ không sao nữa”.
Lam Vong Cơ cởi mạt ngạch trói tay hắn, cúi người thật cẩn thận hôn hắn, Nguỵ Vô Tiện đặt hai tay lên vai y, cố gắng thả lỏng cơ thể tối đa để có thể làm quen với cảm giác dị vật ở trong cơ thể hắn. Mở miệng đáp lại nụ hôn của Lam Vong Cơ.
Nhận thấy Lam Vong Cơ muốn rút ra, Nguỵ Vô Tiện ôm chặt y kéo xuống, “Nhị ca ca, ngươi đừng cứng nhắc như vậy chứ, chúng ta đều đã thế này rồi, còn giữ gia quy kia làm cái gì, ngươi không thể để ta chịu đựng phí công lần này nha”.
Nguỵ Vô Tiện miệng thì nói, hai tay thì vuốt ve nhịp nhàng sau lưng Lam Vong Cơ, nói một cách đầy sắc tình: “Lam nhị công tử, ngươi muốn bỏ chạy sau khi làm chuyện xấu à?! Ta khó chịu thế này, không phải là ngươi nên cố gắng an ủi xoa dịu ta hay sao…”
Lam Vong Cơ không thể nhịn được nữa, thắt lưng săn chắc đột ngột nhấn xuống một cái, toàn bộ đi vào, tự đưa mình vào sâu bên trong cơ thể Nguỵ Vô Tiện.
“A…” Nguỵ Vô Tiện hét lên một tiếng, thân thể như bị xuyên qua, hai chân co quắp lại vì quá đau, các ngón tay ra sức bấu vào bả vai Lam Vong Cơ. Đau đến mức nhe răng nhếch miệng. Lam Vong Cơ mồ hôi tuôn như mưa, thở hổn hển, gian nan nói: “Ngươi… ngươi tự tìm”.
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy hoa cúc của mình sắp nứt toạc ra rồi, miệng vẫn không quên trêu đùa bỡn cợt Lam Vong Cơ, nhẹ giọng nói: “Lam Trạm, ngươi thật là lợi hại, thoải mái không? Có phải rất sảng khoái không, A… A ha… Đau đau đau…”.
Lam Vong Cơ hai mắt đỏ quạch, đâm sâu một cái, Nguỵ Vô Tiện nhíu mày đau đớn, vật ở hạ thân Lam Vong Cơ bị huyệt khẩu cắn chặt hơn, Nguỵ Vô Tiện đau xuýt xoa mà cầu xin: “Nhị ca ca ngươi nhẹ một chút, đây là lần đầu tiên của ta, vẫn là trai tơ đó, dịu dàng một chút nha”.
Lời vừa nói ra, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy rõ ràng dương v*t của Lam Vong Cơ trong cơ thể càng to thêm ra, hơi thở cũng càng lúc càng gấp gáp.
Lam Vong Cơ không dám dùng quá nhiều sức, mỗi lần chuyển động đều cố gắng hết sức kềm chế, hậu huyệt vốn nuốt một ngón tay cũng rất khó khăn, giờ phút này bị căng phẳng ra sưng đỏ, Nguỵ Vô Tiện biết rằng y đau lòng mình, trái tim vừa mềm mại vừa tan chảy.
Cảm giác được sự khổ cực vì kềm nén của Lam Vong Cơ, hai chân hắn run run rẩy rẩy chủ động quặp vào eo của Lam Vong Cơ, thả lỏng thân thể chủ động đón chào y, cắn răng nói: “Lam Trạm, ta không sao, ngươi cứ tới đi, không cần kềm nén đâu”.
Sau đó thì Lam Vong Cơ thao hắn như cuồng phong vũ bão, mặc dù vẫn còn hơi đau, nhưng không phải là cơn đau nhói nữa, dưới sự kích thích mãnh liệt, hậu huyệt của Nguỵ Vô Tiện từ từ tiết ra chất dịch nhờn, trơn ướt ấm áp, màu trắng đục có thêm vài vệt máu, khiến Lam Vong Cơ thao hắn càng thuận lợi hơn.
Sau khi làm quen với cảm giác dị vật xâm nhập, dương v*t của Lam Vong Cơ trời sinh hơi cong hướng lên trên, lúc quét mạnh qua một điểm nào đó ở bên trong, Nguỵ Vô Tiện như bị điện giật khắp toàn thân, rùng mình sung sướng. Phía trước cũng càng lúc càng ngẩng cao đầu, chỗ tương liên theo nhịp ra vào của Lam Vong Cơ, mang theo càng nhiều chất dịch trơn ướt dính nhớp hơn, Nguỵ Vô Tiện ôm lấy gương mặt Lam Vong Cơ hôn một cách cuồng nhiệt, thấp giọng nói: “Nhị ca ca, đỉnh lên phía trên, làm ta ở chỗ đó, ta sẽ thấy thoải mái”.
Lam Vong Cơ làm theo mong muốn của hắn, thẳng eo đâm sâu vào, ra sức đâm thật mạnh, Nguỵ Vô Tiện rầm rì thoải mái dưới thân y, tay chân quấn chặt lấy y, miệng kêu lên: “Lam Trạm ngươi quá sức lợi hại, lớn lên tuấn tú, linh lực lại cao, ngươi sao lại tốt như thế. A ha…. Nhị ca ca, ta sai rồi, ngươi nhẹ một chút nhẹ một chút, Á!”
Hạ thân Lam Vong Cơ căng trướng thành màu đỏ tía, phần đầu góc cạnh rõ ràng, điên cuồng va chạm bên trong cơ thể Nguỵ Vô Tiện, toàn thân Nguỵ Vô Tiện tê dại sảng khoái, mềm nhũn mặc cho Lam Vong Cơ đâm rút, hậu huyệt co thắt không theo quy luật nào, phía trước của Nguỵ Vô Tiện đứng thẳng cứng ngắc, trên đỉnh rỉ ra một chút bạch trọc, theo nhịp độ đâm rút của Lam Vong Cơ mà chảy xuống dọc theo thân trụ.
Mồ hơi trượt từ chóp mũi Lam Vong Cơ, nhỏ xuống người Nguỵ Vô Tiện, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi. Lam Vong Cơ làm như ngại đâm vào chưa đủ sâu, gác hai chân Nguỵ Vô Tiện lên vai y, Nguỵ Vô Tiện bị thao đến toàn thân vô lực, hai chân theo nhịp đâm rút của Lam Vong Cơ mà trượt dần xuống treo lên hai cánh tay y, đong đưa theo sự nhấp nhô của thân thể.
Nguỵ Vô Tiện bị đè và thao gần nửa canh giờ, thoải mái thì thoải mái, nhưng eo mông bị tê rần hết, qua khỏi cơn tê rần thì vừa mỏi vừa đau.
Nguỵ Vô Tiện không nhịn được liên tục cầu xin: “Nhị ca ca, Nhị ca tốt của ta, ngươi tha cho ta đi, ta thật sự không chịu được nữa. Chúng ta tái chiến vào hôm khác được không? Ngươi muốn thao thế nào thì thao thế nấy, hôm nay tha cho kẻ non tơ là ta đây được không…”
Lam Vong Cơ cúi đầu hôn hắn, thắt lưng tăng tốc vững vàng nhấp mười mấy cái, phóng tinh vào bên trong cơ thể Nguỵ Vô Tiện.
Lam Vong Cơ ướt đẫm mồ hôi ôm lấy Nguỵ Vô Tiện thở dồn dập thật sâu, lồng ngực của hai người đều phập phồng dữ dội liên tục, ánh mắt của Nguỵ Vô Tiện có chút tan rã, đợi đến khi Nguỵ Vô Tiện hơi hơi hoàn hồn lại, Lam Vong Cơ vẫn trong trạng thái ở bên trong cơ thể hắn, đã ôm hắn lên ngồi trên người y, đổi tư thế.
Nguỵ Vô Tiện khóc không ra nước mắt túm lấy cánh tay của y, mềm giọng nhõng nhẽo cầu xin: “Nhị ca ca, đừng mà, tha mạng, tha, tha mạng, a a…. Lam nhị công tử…. Á ha… a…”
Lam Vong Cơ không nói một lời, ôm lấy eo mông của Nguỵ Vô Tiện để hắn mặc sức lên xuống trên người mình. Sức nặng cơ thể khiến Nguỵ Vô Tiện nuốt dương v*t của Lam Vong Cơ càng thêm sâu hơn, mỗi một lần đi vào đều giống như sắp đâm xuyên thủng người hắn.
Nguỵ Vô Tiện bị thao đến đầu óc trống rỗng một mảnh, theo các giác quan nâng hai tay vịn lên vai Lam Vong Cơ, ngoại trừ tiếng rên rỉ ngắt quãng trong miệng, cũng không thể nói thêm được một lời nào nữa.
***
Hôm sau khi Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại, vừa mới nhúc nhích liền có cảm giác thân thể giống như bị xé nát, mặc dù đã xức thuốc, nhưng chỗ kia vẫn nóng rát và đau.
Lam Vong Cơ cũng hiếm khi vẫn còn chưa ngồi dậy, đang xoa ấn với lực đạo vừa phải, giảm bớt sự khó chịu của Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện ngửa đầu hôn lên mặt y, cười giống như mèo trộm được cá, “Ngươi thức dậy lúc nào?”
Lam Vong Cơ nói: “Được một lúc rồi, thấy ngươi ngủ say sưa, nên nằm cùng với ngươi, ngươi có khá hơn chút nào không?”
Ham muốn làm việc xấu lại dâng lên trong lòng Nguỵ Vô Tiện, vẻ mặt khó chịu, “Đau… Lam Trạm ngươi cũng quá ác đi, van xin ngươi cũng không dừng lại, còn càng thêm hăng say, ngươi như vậy sau này ta không dám ở chung với ngươi nữa”.
Lam Vong Cơ vẻ mặt xấu hổ, không biết trấn an hắn như thế nào, chỉ có thể ôm hắn tỉ mỉ hôn môi để an ủi.
Nguỵ Vô Tiện “phụt” một cái cười thành tiếng, ôm Lam Vong Cơ đột ngột hôn một cái, nói: “Ta nói đùa, ta thích ngươi đối với ta như vậy”.
Nguỵ Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ vẫn mang vẻ mặt xấu hổ, Nguỵ Vô Tiện nghiêm túc nói: “Nhị ca ca, ta không lừa ngươi, ta nói sự thật, ngoại trừ lúc đầu có hơi đau, lúc sau ta đều sảng khoái không chịu nổi đó”.
Lam Vong Cơ nghe vậy mới giãn lông mày ra, ôm chặt lấy Nguỵ Vô Tiện, giọng nói mơ hồ mang theo một tia sợ hãi, nhẹ giọng nói: “Nguỵ Anh, đừng rời khỏi ta, vĩnh viễn cũng đừng rời khỏi ta. Nếu không…”
Nguỵ Vô Tiện nói tiếp: “Nếu không thế nào, chẳng lẽ yêu mà không được, thì hận ta?!”
Lam Vong Cơ vô cùng nghiêm túc nói: “Không, ta sẽ không hận ngươi, càng sẽ không tổn thương ngươi, mãi mãi sẽ không, nhưng ta sẽ nhốt ngươi lại, giấu ở một nơi người khác không thể tìm ra”.
Nguỵ Vô Tiện khẽ hôn lên vành tai Lam Vong Cơ, kiên định nói bên tai y: “Lam Trạm, ta sẽ không rời khỏi ngươi, cho dù ta chết đi, ta cũng sẽ nghĩ cách trở về tìm ngươi”.
Lam Vong Cơ đỏ bừng vành tai, giúp Nguỵ Vô Tiện mặc quần áo, rửa mặt chải đầu, bữa sáng cũng mang đến tận giường đút cho hắn ăn.
Nguỵ Vô Tiện thấy y cẩn thận như thế, có chút buồn cười nói: “Lam Trạm, ngươi không cần như vậy, ta đâu có yếu ớt như thế”.
Lam Vong Cơ không nói gì, cứ kiên trì đút cho hắn, Nguỵ Vô Tiện cũng vui vẻ để Lam Vong Cơ đút hắn, coi như là tình thú.
Ăn sáng xong, Giang Trừng tới tìm Nguỵ Vô Tiện, nhìn hai người tới lui như hình với bóng giống mọi khi, nhưng cứ cảm giác có chỗ nào đó khang khác, trong lúc ngơ ngẩn cảm thấy mình rất dư thừa.