Giang Phong Miên của Vân Mộng Giang thị tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, bởi vì gia chủ Lam thị Thanh Hành Quân quanh năm bế quan, nên trước tiên là đi thăm hỏi Trạch Vu Quân Lam Hi Thần, bàn luận về sự lớn mạnh của các thế gia.
Lam Hi Thần khẽ thở dài: “Ôn thị hiện giờ hành động càng lúc càng không kiêng nể gì, gần đây lại có mấy gia tộc nhỏ dựa vào, cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ…” phần còn lại chưa nói, nhưng hai người đều hiểu rõ trong lòng mà không nói ra.
Nói đến chuyện Nguỵ Vô Tiện kết thúc việc học sớm, Lam Hi Thần khẽ cười nói: “Việc này mấy hôm trước ta có nghe thúc phụ nhắc tới, thúc phụ cũng không biết tại sao, ta cũng một mình đi tìm Nguỵ công tử, Nguỵ công tử chỉ nói là lý do cá nhân, trước sau không chịu nói nguyên do, nhưng thái độ rất kiên quyết”.
Giang Phong Miên đứng dậy hành lễ với Lam Hi Thần, Lam Hi Thần lập tức đáp lễ nói: “Giang tông chủ, không được, ngài là trưởng bối quá khách khí rồi”.
Giang Phong Miên nói: “A Tiện trời sinh tính tình hoạt bát, lúc trước thật đã làm phiền quá nhiều, A Trừng sau này, còn phải làm phiền Lam lão tiền bối dạy dỗ nhiều hơn.”
Lam Hi Thần mỉm cười nói: “Giang công tử đã ở Cô Tô nghe học, đây là điều hẳn nhiên”.
Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng sau khi kết thúc buổi học, ra cửa đã nhìn thấy Giang Phong Miên chờ bên ngoài.
Nguỵ Vô Tiện gặp lại Giang Phong Miên một lần nữa, chóp mũi chua xót đột nhiên rất muốn khóc, nhưng vẫn cố nén nước mắt lại, làm như không có việc gì kêu lớn: “Giang thúc thúc, người làm thế nào đến nhanh vậy”.
Hai ngươi rảo bước đi nhanh đến bên cạnh Giang Phong Miên, so với Nguỵ Vô Tiện ngả ngớn, Giang Trừng ngược lại e dè hơn rất nhiều, “A cha”.
Giang Phong Miên gật đầu đáp lời.
Ba người vừa đi vừa nói chuyện, nói tới việc học của hai người, Giang Trừng chính ra rất quy củ nề nếp, Nguỵ Vô Tiện ngược lại dăm ba bữa là bị chép phạt gia quy, Nguỵ Vô Tiện nghĩ đến gia quy Lam gia liền cảm thấy đau đầu, không ngừng phỉ nhổ gia quy Lam gia nhiều như lông trâu.
Giang Trừng không thể tiếp tục nghe nổi nữa, phản bác: “Hừ! Ngươi thôi đi, người khác đều có thể chịu được, ngươi lại chịu không được, có phải ngươi vì chuyện này, cho nên mới kết thúc sớm việc học không hả”.
Nguyên nhân thật sự không thể nói, Nguỵ Vô Tiện cũng biết giải thích không được, nói nhiều sai nhiều, nên không để ý đến hắn (Giang Trừng) nữa.
Giang Phong Miên nói: “A Tiện, ta đã nói qua với Trạch Vu Quân rồi, hôm nay chúng ta sẽ khởi hành trở về Vân Mộng”.
Nguỵ Vô Tiện ngập ngừng nói: “Dạ, được, Giang thúc thúc, ta… muốn đi tạm biệt một người”.
Giang Phong Miên nói: “Được, đi nhanh về nhanh”.
Giang Trừng thấy Nguỵ Vô Tiện hôm nay phải đi, thì biết không thay đổi được gì nữa, cũng nhịn không được nói: “Nguỵ Vô Tiện, ngươi tại sao muốn kết thúc sớm việc học? Ngươi có chuyện gì không thể nói với ta hay sao? Cùng ta nghe học không tốt hay sao?”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Ta cũng muốn ở lại, nhưng ta có việc không thể không làm, Giang Trừng, sau này ngươi sẽ biết”.
Giang Trừng không kềm chế được trợn trừng mắt ở một góc độ Giang Phong Miên không nhìn thấy, nói: “Xí, ngươi có thể có chính sự gì chứ, người mà ngươi muốn tạm biệt hẳn là Lam Vong Cơ đúng không, đã nhiều ngày ngươi sắp dính luôn trên người y rồi, người ta đối với ngươi xa cách ngươi còn thích sán vào”.
Nguỵ Vô Tiện thuận miệng nói: “Bởi vì ta thích y á”.
Giang Trừng cười nhạo nói: “Nguỵ Vô Tiện ngươi đủ rồi nha, lời này nói trước mặt chúng ta thì coi như bỏ, nhưng nói ra ngoài không sợ người ta chê cười à”.
Nguỵ Vô Tiện nhún nhún vai cười cười không nói lời nào, là thật là giả tự mình biết là được.
Nguỵ Vô Tiện rất nhanh đã tìm thấy Lam Vong Cơ, hơi có chút không nỡ nói: “Lam Trạm, Giang thúc thúc hôm nay tới, ngay hôm nay ta phải cùng Giang thúc thúc rời đi, ta sẽ nhớ ngươi”.
Lam Vong Cơ: “…….”
Nguỵ Vô Tiện lại nói lời mang tình ý sâu xa: “Ta không ở đây, ngươi cần phải chăm sóc con thỏ ta tặng ngươi cho đàng hoàng, sau này ta còn về thăm bọn chúng”.
Lam Vong Cơ nhìn hắn không nói lời nào, ngay lúc Nguỵ Vô Tiện cho rằng y sẽ phớt lờ mình, thì giọng nói thanh lãnh của Lam Vong Cơ chậm rãi vang lên, “Ngươi đã không muốn nói tại sao tạm nghỉ học sớm, nhưng nhớ từ nay về sau làm việc không thể lỗ mãng, vạn sự cẩn thận”.
Nguỵ Vô Tiện nhếch miệng cười, nghĩ thầm Lam Vong Cơ quả nhiên vẫn là Lam Vong Cơ, mặt lạnh tim nóng, lần này đi không biết gặp lại là khi nào, Nguỵ Vô Tiện nhân lúc Lam Vong Cơ không chú ý ôm chặt lấy y, trước khi y còn chưa đẩy mình ra, vội vàng nói: “Đừng cự tuyệt ta cái ôm lúc chia tay, được không”.
Lam Vong Cơ cảm nhận được tâm trạng Nguỵ Vô Tiện đi xuống, cánh tay nâng lên cuối cùng vẫn không đẩy hắn ra, để mặc hắn ôm mình một hồi rồi buông ra.
Từ đầu đến cuối Giang Phong Miên đều không hỏi Nguỵ Vô Tiện tại sao kết thúc việc học sớm, ông chờ Nguỵ Vô Tiện tự nói với mình.
Nguỵ Vô Tiện từ khi rời khỏi Cô Tô vẫn luôn yên lặng không thoát khỏi cảm xúc không nỡ chia xa với Lam Vong Cơ, cho đến khi lên thuyền mới từ từ khôi phục lại, hắn biết mình phải giải thích cho Giang Phong Miên, cũng không định lừa gạt Giang Phong Miên.
Kiếp trước tuy nói có Kim Quang Dao quạt gió thêm củi, nhưng chính mình chẳng phải là quá mức tự phụ đó sao, tự cho rằng có thể khống chế được, tự phụ đến mức cho rằng có thể bỏ Giang gia qua một bên để bảo vệ đám người Ôn Tình Ôn Ninh.
Nguỵ Vô Tiện nghiêm túc nói: “Giang thúc thúc, những lời nói sắp tới của ta, thúc có thể cảm thấy không thể tin được, nhưng mong thúc nghe ta nói xong”.
Giang Phong Miên hiếm khi thấy Nguỵ Vô Tiện đứng đắn, gật đầu đồng ý, Nguỵ Vô Tiện hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Giang thúc thúc, thật ra ta không phải là Nguỵ Vô Tiện của hiện tại, đúng ra thân thể thì phải, nhưng linh hồn là không phải, ta hiện giờ cũng không cách nào giải thích, nhưng ta chính xác thật sự là Nguỵ Vô Tiện của tương lai”.
Sau đó Nguỵ Vô Tiện đem tất cả mọi việc sẽ phát sinh kể hết cho Giang Phong Miên, cuối cùng đưa Trần Tình ra.
Trần Tình bị xoay vù vù giữa các ngón tay Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện trầm giọng nói: “Ngày hôm đó tỉnh lại ta từng cho rằng mình chỉ mơ một giấc mơ khủng khiếp, nhưng Trần Tình lại khiến ta biết tất cả đều không phải là mơ. Là những việc sẽ thật sự xảy ra trong tương lai”.
Giang Phong Miên có chút khó tin nổi, hỏi: “A Tiện, ngươi biết mình đang nói gì không? Ngươi đang nghiêm túc?”
Nguỵ Vô Tiện nhìn Giang Phong Miên, nâng Trần Tình trong tay đặt bên môi thổi một hơi, đây là lần đầu tiên Nguỵ Vô Tiện sử dụng Trần Tình sau khi trở về, nhưng động tác lại có vẻ thuần thục giống như mình đã sử dụng qua vô số lần.
Tiếng sáo Trần Tình vang lên, Giang Phong Miên tận mắt nhìn thấy oán khí bao quanh toàn thân Nguỵ Vô Tiện, những biến hoá xảy ra có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nước sông xung quanh cũng sôi sùng sục bởi oán khí ngút trời.
Lát sau, Loạn Tán Cương oán khí ngút trời dường như đang ‘múa may cuồng loạn’ sau lưng Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện chậm rãi buông Trần Tình nhìn Giang Phong Miên nói: “Giang thúc thúc, lúc này thúc đã tin lời ta nói chưa?”
Giang Phong Miên bình tĩnh lại một hồi, mang theo nghi vấn và vẻ không tin tưởng hỏi: “A Tiện, nếu những lời ngươi nói là sự thật, như vậy sau khi Ôn gia đắc thế không lâu, Giang gia sẽ bị Ôn gia huỷ diệt toàn bộ, ta và sư nương, sư tỷ ngươi cùng với ngươi… đều chết, còn có ngươi và nhị công tử Lam Vong Cơ… thật sự trở thành đạo lữ??”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Đúng vậy Giang thúc thúc, ta cùng với Lam Trạm lưỡng tình tương duyệt”.
Giang Phong Miên từ từ hoàn hồn từ trong nỗi khiếp sợ, nghiêm túc nói: “Chuyện này trước mắt ngươi chỉ nói cho ta đúng không?”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Dạ, ta tin tưởng Giang Trừng và Lam Trạm, nhưng hiện giờ bọn họ quá mức tuổi trẻ bồng bột, chính ta đã từng bởi vì tuổi trẻ bồng bột, lại quá mức tự phụ mới bị người ta lợi dụng kẽ hở, hiện giờ sự việc liên quan đến toàn bộ Giang gia ta không thể sơ suất, không nói cho bọn họ cũng là vì sự an toàn của bọn họ”.
Giang Phong Miên thở dài nói: “Ngươi không nói cho bọn họ là đúng, việc này liên luỵ quá nhiều, hơi sơ ý là sẽ giẫm lên vết xe đổ, kế tiếp ngươi dự định làm gì?”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Ta muốn trước tiên lẻn vào động Huyền Vũ thuộc khu vực Kỳ Sơn, trước kia chính tại chỗ này, ta lần đầu phản kháng Ôn Triều, cho nên Ôn Triều mới có thể xử trảm Giang gia để trút giận, còn có thanh kiếm đen kia nữa.”
“Không thể!” Giang Phong Miên lạnh giọng ngắt lời Nguỵ Vô Tiện, nghiêm túc nói: “A Tiện, ta biết ngươi muốn làm gì, chính ngươi cũng nói, Âm thiết kiếm làm ra Âm hổ phù rất khó khống chế, cực kỳ dễ tổn hại đến tâm thần”.
Nguỵ Vô Tiện há miệng muốn nói gì đó, Giang Phong Miên lại nghiêm mặt nói: “Hiện giờ đã biết những việc sẽ xảy ra trong tương lai, như vậy có thể tránh được rất nhiều sự việc, kim đan của ngươi hiện giờ cũng hoàn hảo, tu quỷ đạo dù sao cũng không phải là chính thống, nhất định sẽ có cách khác”.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Giang thúc thúc, nếu có thể ta cũng muốn đi trên con đường dương quan, nhưng thế lực Ôn gia càng lúc càng khổng lồ, khi bị ép đến cùng, cho dù phải huỷ thanh danh ta cũng muốn bảo vệ tốt Giang gia, bảo vệ tốt mọi người”.
Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên lộ ra một nụ cười nghịch ngợm, cười tủm tỉm nói: “Tất nhiên ta cũng có tư tâm của mình, lúc trước vì giết con vương bát này, ta và Lam Trạm phải chịu nhiều khổ sở, thiếu chút nữa là kết thúc trong bụng con vương bát đó rồi”.
Giang Phong Miên không biết khuyên thế nào để ngăn cản hắn, bởi vì ông biết rõ thế lực Ôn gia cường đại là sự thật, đành phải nói: “Nếu vậy chúng ta về Vân Mộng trước, sư tỷ ngươi còn đang đợi ngươi, đến lúc đó ta cùng ngươi đi tới động Huyền Vũ ở Kỳ Sơn”.
Nguỵ Vô Tiện lập tức nói: “Không cần đâu Giang thúc thúc, một mình ta đi đến đó là được, hiện giờ đừng nói một con vương bát, cho dù mười con ta cũng không coi vào đâu”.
Giang Phong Miên ôn hoà cười nói: “A Tiện, chuyện của ngươi chính là chuyện của Vân Mộng Giang thị, huống hồ việc này cũng liên quan đến sự sống còn của Giang thị, ta nhất định phải đi, ngươi làm chuyện gì có người phối hợp đề phòng cũng tốt”.
Nguỵ Vô Tiện nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đồng ý đi cùng Giang Phong Miên, hắn vẫn còn sợ, sợ chính mình không khống chế được, khiến cho cơ hội sống lại khó khăn lắm mới có được bị biến mất.
Từ xa đã có thể nhìn thấy Giang Yếm Ly chờ ở bến tàu, Nguỵ Vô Tiện nhanh hơn tốc độ cập bờ, vừa xuống thuyền đã ôm chầm lấy Giang Yếm Ly, hai mắt Nguỵ Vô Tiện không nhịn được tuôn trào nước mắt, muốn ngăn cũng không thể ngăn.
Giang Yếm Ly bị doạ sợ, Giang Phong Miên nhớ tới lời kể của Nguỵ Vô Tiện, thấy hắn ôm Giang Yếm Ly khóc rống, nhất thời cũng im lặng không nói gì.
Giang Yếm Ly cảm nhận được Nguỵ Vô Tiện khóc run rẩy cả người không thể ngừng được, nhẹ nhàng an ủi hắn, nói: “A Tiện, ngươi sao vậy? Nhìn thấy sư tỷ không vui sao? Sư tỷ nấu canh sườn hầm củ sen cho ngươi rồi nha, không khóc được không?”
Nguỵ Vô Tiện buông Giang Yếm Ly ra, nước mắt ràn rụa nhưng cười rất là vui vẻ. Cười hắc hắc nói: “Sư tỷ, ta chỉ là quá vui mừng khi gặp sư tỷ, sư tỷ thật là càng lúc càng xinh đẹp, ta rất nhớ sư tỷ, cũng rất nhớ canh sườn hầm củ sen của sư tỷ”.
Giang Yếm Ly dịu dàng nói: “Được được được! Chúng ta mau trở về đi thôi, A Tiện ngoan, không khóc nha”.
Sau khi trở lại Vân Mộng, Giang Phong Miên đi làm việc, Nguỵ Vô Tiện uống canh sườn hầm củ sen mà vành mắt đỏ hoe, nhưng vì không muốn sư tỷ lo lắng, vẫn là cố nén không để mình lại khóc tiếp.
Giang Yếm Ly ôn nhu nhìn Nguỵ Vô Tiện uống hết chén này đến chén khác, buồn cười nói: “Ăn từ từ, không ai giành với ngươi, uống hết vẫn còn”.
Lát sau, Giang Yếm Ly có chút ngượng ngùng hỏi: “A Tiện, lần này ngươi đi Cô Tô nghe học, cảm thấy Kim công tử… ừm… ở chung với Kim công tử thấy thế nào?”
Nguỵ Vô Tiện trong lòng bật cười, nhưng ngoài mặt sợ sư tỷ xấu hổ, thản nhiên nói: “Con chim khổng tước Kim Tử Hiên á, bề ngoài cũng được, công phu cũng tạm, so với ta kém một chút xíu, con người cũng coi như là chính trực, chỉ là quá yêu thích gương mặt kia của hắn, rất kiêu ngạo, nhưng nếu sư tỷ phải gả cho hắn cũng tính là tốt, sư tỷ vừa dịu dàng lại vừa chu đáo, thật là lợi cho con chim khổng tước kia”.
Mặt Giang Yếm Ly đỏ lên, mỉm cười nói: “Được được, ta lại không hỏi cái này, còn học cách trêu sư tỷ, ăn canh nhanh đi, chút nữa nguội ăn không ngon nữa”. Nguỵ Vô Tiện cười hắc hắc không nói gì, tiếp tục ăn canh sườn hầm củ sen.
Thật ra đối với Kim Tử Hiên, Nguỵ Vô Tiện trước sau vẫn cảm thấy hổ thẹn, lúc vừa trở về ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng cố gắng không trêu chọc Kim Tử Hiên, kiếp trước cùng Kim Tử Hiên đánh nhau một trận, kết thúc việc học sớm không nói, lại còn phá hỏng hôn ước của sư tỷ, hiện giờ chính mình tự xin tạm nghỉ học, hôn ước của sư tỷ vẫn còn, bọn họ cũng có thể bớt đi nhiều đoạn đường vòng, tuy rằng hiện giờ Kim Tử Hiên không thích sư tỷ, nhưng hắn biết sau khi tiếp xúc, Kim Tử Hiên chắc chắn sẽ thích.
Uống canh sườn hầm củ sen, thấy được sư tỷ mỉm cười nhìn hắn, nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì thật tốt, Nguỵ Vô Tiện âm thầm thề trong lòng, lần này bất kể thế nào nhất định cũng phải giữ được Giang gia, giữ được sư tỷ, còn có Lam Trạm.