Sói Cưỡi Ngựa Tre Tới

Chương 35



Mẹ của tôi hơi giật mình, đứng dậy, tôi chống đối ba tôi, thậm chí còn rời khỏi nhà, nhưng từ trước đến nay chưa từng chống đối lại bà, bà quay qua nói với Lã Vọng tllú “Đây là chuyện trong nhà chúng tôi, có thể mới cậu tránh chỗ khác không?” Lã Vọng Thú đứng dậy “Được ạ.” Anh khẽ nói vào tai tôi “Anh đợi em trên xe.”

Tôi gật đầu, cũng không muốn để anh ở đây tiếp nhận sự trách móc vô lý, tránh đi với anh có thể nói là đỡ khiến anh xấu hổ. Anh xoay người đi ra phía ngoài, mẹ tôi lạnh lùng nói “Ông của con còn đang bị bệnh, con còn muốn tiếp tục ở ngoài lêu lổng?”

Tôi có thể lý giải giờ đây tâm tình mẹ tôi không tốt, nhưng tôi lại không thể tiếp nhận một người mẹ nói chuyện với con mình như thế, tôi nói “Mẹ cảm thấy nói con như thể trong lòng mẹ vui vẻ sao? Con của mẹ lêu lổng bên ngoài mẹ cảm thấy vinh quang lắm sao?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà. có phải bảy năm trước bà cũng dùng ánh mắt này nói với bạn học của tôi, nói bọn họ với tôi không cùng tầng lớp gì đó, nói bọn họ làm hư tôi, làm họ vĩnh viễn không đến tìm tôi?

Tại sao trên báo chỉ họ lại cười ưu nhã đến thế, ngôn ngữ vừa vặn, mà lúc này, khi đó, sao sắc mặt họ lại thế này? Chỉ sợ những thứ này những người khác lại hoàn toàn không biết.

“Đã cho con cuộc sống bảy năm vui vẻ? Còn chưa đủ?” Ba của tôi đứng lên.

“Vậy mọi người muốn con trở về làm gì’?” Tôi cười nhạo “Con cái gì cũng không học tốt, cũng không làm tốt bổn phận của người thừa kế Lục gia, hơn nữa con chỉ khiến gia đình này mất mặt, mọi người còn muốn con trở lại làm gì?”

“Thu Lãng.” Mẹ tôi đột nhiên gọi tên Hoàng Thư Lãng. “Con đi đăng ký thủ tục nằm viện trước đi.”

Anh ta rời đi, đây cũng là một kiểu đuổi người, nhưng phương pháp khác nhau, tôi đột nhiên thật muốn cười vào mặt Lã Vọng Thú, anh ta làm sao để bị người ta đuổi đi như thể? Hoàng Thư Lãng vừa đi, mẹ của tôi nói “Con đúng là không thể là người thừa kế Lục gia, nhưng Hoàng Thư Lãng thì có thể.”

“Vậy mọi người để anh ta làm đi là xong.” Tôi nói, Chồn có thay thế vị trí đó với tôi cũng chẳng có gì, hoặc là bất kỳ ai cũng chẳng sao.

“Nó dù sao cũng là người ngoài.” Mẹ tôi nói “Mặc dù nó là học trò mà cha con ưng nhất, nhưng Lục gia chúng ta không thể cái gi cũng giao cho nó.”

“Cho nên?” Tôi hỏi.

“Để nó thành con rể của Lục gia chúng ta.” Ba của tôi kiên quyết nói, tôi nhìn bọn họ cười lớn “Ha ha… thì ra tác dụng của tôi chính là ở chỗ này, không thể làm được người thừa kế, cũng có thể kéo về cho các người một người thừa kế khác?”

“Nếu như con đã nghĩ vậy thì cứ cho là đúng đi.” Mẹ của tôi nói.

“Ách… Con còn không biết phải nghĩ thế nào nữa đây?” Tôi hỏi, ai tới nói cho tôi biết, tôi nên nghĩ thế nào đây?

“Nếu như bảy năm qua đi các người tìm đến con chỉ để nói với con điều này…” Tôi cắn môi dưới “Vậy, thật xin lỗi, con chỉ đành làm đứa cháu bất hiếu.”

Tôi kiên quyết đi ra cổng bệnh viên, buổi tối bầu trời một mảng đen kịt, chỉ có ánh đèn lờ mờ trong xe Lã Vọng Thú, tôi vọt tới, kéo cửa xe, ngồi xuống, gào khóc…

Anh một câu cũng không hỏi, chỉ cho xe chạy đi, khi tôi tỉnh lại sau khi đã khóc đến lả người, phát hiện mình đang ngủ trên giường mình, tôi tỉnh lại bò xuống giường, Lã Vọng Thú đang ngồi trên sô pha ăn gì đó.

“Dậy rồi sao?” Anh uống một ngụm trà “Anh vừa đi mua chút đồ ăn sáng.”

“Anh ở đây từ hôm qua?” Tôi hỏi.

Anh đáp, “Người nào đó gào thét như người sói, tối qua anh đã nghĩ có khi hôm qua là ngày rằm, hay là ở lại xem một chút.”

Tôi bật cười, ngồi bên cạnh cml bánh mì, anh quát “Đi đánh răng, em thật sự là quá hư rồi…”

“Dừng…” Tôi đứng dậy đi đến toilet “Đi làm thế nào bây giờ?”

“Em nghỉ ngơi đi.” Anh nói.

“Được không?” Bàn chải đánh răng còn trong miệng, tôi kêu lên, nhún chân, tôi cuối cùng cũng có ngày nghỉ, cảm động a…cảm động a.

Anh quay đầu nhìn tôi “Chủ yếu là vì hiện tại công ty ai cũng biết em là bạn gái anh, em như vậy thật sự là quá…”

“Chia tay là được rồi.” Tôi trả lời, “Đỡ phải để anh dọa người.” Tốt xấu gì Tiểu Kê tôi cũng muốn một lần được 1àm cao a.

“Vậy em có thể có một kỳ nghỉ không có thời hạn.” Anh nói và cất cơm sáng vào trong túi. “Anh cũng thế.”

“..” Tôi nhanh chóng đổi giọng kiên định “Đồng chí Lã Vọng Thú, hay là chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi.”

Anh cười yếu ớt, tôi đột nhiên ngĩ đến hôm qua anh cũng nó nụ cười như thế, mũi cay cay “Chúng ta đi hẹn hò.”

“Xem ra em còn muốn tiếp tục chuyện hôm qua?” Anh cười gian nói.

“Dựa vào. em như thế này mà là sắc nữ sao? Thật là em? Em đây là vì sự nghiệp văn học nên lấy mình làm tư liệu sống thôi.” Tôi cất bàn chải đánh răng, ngẩng đầu đi tới.

Anh gật dâu “Em chừng nào bắt đầu học Mộc Tử Mỹ dùng nửa người dưới viết văn rồi?” (bạn này là kiểu tác giả chuyên dùng H để câu khách đó)

“Em…” Bà đây mọi kỹ năng đều tinh thong, có điều tạm thời còn chưa học được kỹ năng dùng mông viết chữ a.

Anh lật cuốn tạp chỉ nói “Đi đâu?”

“Em muốn đi đốt pháo hoa.” Tôi nói.

“Ban ngày đi đâu đốt pháo hoa?” Anh khinh thường nói, tiếp tục uống trà.

“Vậy ngày đi làm, buổi tối có thể đi.” Tôi vừa nói vừa dùng tốc độ nhanh nhất chải đầu. “Em cũng không muốn bị trừ một ngày lương a.” Nhìn mình trong gương. Ngoại trừ việc mắt sưng lên vì khóc, tôi hình như đã trở lại là Tiểu Kê vui vẻ rồi.

Đi làm về, sau khi ăn cơm. Lã Vọng Thú lái xe đưa tôi đến bờ sông công viên, anh xách một túi pháo hoa đưa cho tôi, lại đưa tôi một cái bật lửa, tôi nhướn mi “Anh hai, không nên như thế, khi còn bé là em châm, giờ tốt xấu gì anh cũng nên châm a.” Anh hừ một tiếng “Là em muốn đốt pháo hoa.”

“Dựa vào.” Tôi nổi giận “Anh quá đáng lắm, tốt xấu gì chúng ta còn đang hẹn hò, lại không giúp em châm pháo hoa.” Tôi nói ra hết cảm thấy khá hơn, thì ra ngẫu nhỉên kêu la thật sự là cũng trút được giận.

Anh lộ vẻ khó xử, cách một hồi mới nói “Anh sợ lửa.”

“Phì..” Tôi không nhịn được cười “Ha ha, anh sợ lửa?” Khó trách khi còn bé không dám châm pháo hoa, chắc chắn là anh không dám. “Đợi đã, khó trách anh thấy đầu em bốc cháy lại chạy còn nhanh hơn thỏ.”

Anh cũng chẳng muốn tranh cãi với tôi, hoặc là nói anh là chột đa, tôi lấy bật lửa, châm ngòi, một ánh lửa vọt lên không trung, ánh lửa rơi trên mặt sông, anh đứng ở sau tôi nhìn, tôi mở miệng “Lã Vọng Thú, anh dẫn em đi được không? Vĩnh viễn không cần trở lại cái nhà kia…”

Anh không nói gì, tôi tiếp tục thì thào, pháo hoa chói mắt phản chiếu trong mắt tôi “Có thể không? Em không muốn trở về, một lần cũng không muốn…”

Cùng với tiếng pháo hoa, anh nói “Được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.