Từ ngày đó về sau tôi ngộ ta một đạo lý, trên thế giới không có hai loại hôn không hề có tạp niệm, một là nụ hôn của mẹ dành cho con, hai là nụ hôn của Lã Vọng Thú dành cho tôi.
Giống như một con muỗi đốt người ta, đốt xong rồi vỗ cánh bay đi, một chút cũng không lưu lại.
Tôi suy nghĩ thật lâu cũng không hiểu ý nghĩa nụ hôn kia, cho đến khi tôi ngồi trên máy bay đến Trương Gia Giới, nhịn không được hỏi Lã Vọng Thú, câu trả lời của anh ta là “Cô thích nghĩ thế nào thì nghĩ.” {Hana: Trương Gia Giới là một thành phố ở phía nam tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc}
“Đừng…” Tôi nhanh chóng ngắt lời anh ta, “Đừng nói nữa, tôi tự hiểu.” Miễn cho câu nói tiếp theo lại đả kích tôi, dần dần tôi cảm thấy năng lực chống lại của tôi đã tăng lên một bậc.
Lã Vọng Thú rất hài lòng với câu trả lời của tôi, gật đầu “Hiểu được là tốt rồi.”
Tôi hai mắt đẫm lệ nhìn trời, tôi biết hiểu thế nào? Tôi liền hiểu anh ta muốn đả kích tôi.
Đi đến Phượng Hoàng không có đường bay thẳng, phải bay đến Trương Gia Giới và đi tàu hoả đến Cát Thủ, sau đó lại đổi xe mới đến. {Hana: Cát Thủ là một thành phố cấp huyện và là thủ phủ của Châu tự trị dân tộc Thổ Gia, dân tộc Miêu Tương Tây tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc}
Lã Vọng Thú cầm một tờ báo, tôi nhìn bên mặt anh ta, tôi vốn cho rằng đối mặt sẽ vô cùng xấu hổ, nhưng Lã Vọng Thú vẫn nói chuyện độc ác với tôi, cái này ngược lại khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, tôi vẫn là Lục Tiểu Kê, không có quan hệ với Lục Phượng Hoàng.
Cho nên có câu nói, trên thế giới không có chuyện tuyệt đối xấu, mặc dù anh ta là loại khẩu xà nhưng đôi khi cũng khiến người ta thoải mái vui mừng.
Ngẫm lại tôi với anh đúng là rất hợp nhau, anh đạm mạc với tôi chính là khoan dung, lời độc ác với tôi mà nói chính là tự nhiên.
Được, nhìn thế nào cũng thấy là do mình tự tìm tai vạ.
Đến Phượng Hoàng lấy ngoại cảnh trừ nhân viên chuyên nghiệp còn có các thành viên bộ phận quảng cáo, quản lý Lã Vọng Thú, phó quản lý Hoàng sóng thần ở lại công ty, hai nhân viên nam và hai nhân viên nữ, mà hai nữ nhân viên chính là gà mẹ Tiểu Lý và chính tôi đây, nhân viên vệ sinh.}.
Hai nam nhân viên tôi không nhớ lắm, lần trước tôi lấy tiền nhuận bút cũng có mời cơm họ, lòng tôi thầm mắng, lần này còn đi làm ôsin cho họ nữa.
Hiện tại mọi người đang ngồi chơi cờ tỉ phú, tôi mấy lần muốn ngồi chen xuống chơi cùng, nhưng hết lần này đến lần khác bọn họ ngước mắt nhìn tôi đồng loạt nói “Trên bàn cờ còn chưa đủ màu sắc sao?”
Có điều nghĩ lại, nếu bọn họ cho tôi vào chơi cùng cũng không có chỗ, chỉ đành nhấc mông trở về vị trí cũ, Lã Vọng Thú đột nhiên hỏi “Cô rất nhàm chán?”
“Đúng.” Tôi gật đầu, anh đặt tạp chí lên đùi, hỏi “Sao lại đổi tên thành Tiểu Kê.”.
Tôi sửng sốt một chút, nhưng trấn định rất nhanh, thật không cũng giật mình lắm, những ai biết nhà của tôi đều hỏi như thế, nhưng phần lớn là hỏi vì sao tôi rời khỏi nhà, anh là người đầu tiên hỏi tôi vì sao đổi tên, tôi nhếch miệng “Không phải chỉ có một câu sao, thích làm đầu gà, không thích làm phượng vĩ.”
Anh ngẫm nghĩ một chút, gật đầu đồng ý nửa câu sau của tôi “Cô đúng thật là phượng vĩ.”
Tôi lặng yên, đúng thật… Nhưng hiện tại tôi cũng không phải phượng vĩ, cũng chẳng phải cái đầu gà, khắp thế giới nhiều gà rừng như thế, không vào được đầu gà cũng không tính quá kém, “Tốt xấu cũng là gà tam hoàng.”
“Phốc…” Lã Vọng Thú bật cười.
Tôi liếm môi dưới, quả nhiên là cực phẩm tuyệt sắc, xem tôi xuân tâm nhộn nhạo, cộng thêm cái “hôn” kia, gần đây lòng tôi hay ngứa ngáy, cân nhắc chính mình có nên hèn mọn bỉ ổi làm đạo tắc hái hoa.
“Nhìn tôi làm gì?” Anh nhíu mày.
“Hắc hắc…” Tôi nhướn mày theo, xoa xoa ngón tay, “Cho gia cười một cái.”
Không biết vì cái gì, đáng nhẽ dưới sự ngược đãi của anh ta tôi phải căm ghét anh ta mới đúng chứ, thế nhưng đây lại ngược lại, tôi lại muốn cùng anh ta nói chuyện, bởi tôi cảm thấy mình hình như chẳng biết gì anh ta, hành vi của anh ta rất nhiều, đến cuối cùng là bao hàm ý nghĩa gì?
Tới giờ, ngoại trừ việc hỏi vì sao tôi đổi tên, chuyện nhà tôi anh chưa bao giờ hỏi, có điều nghĩ lại cũng đúng, Tiểu Nguyệt còn có thể nói cho anh ta biết gì, trong công ty người cũng biết tôi là người Lục gia rồi, những rắc rối khó lý giải và nguyên nhân bọn họ đều không biết, cũng sẽ không hiểu.
“Hôm nay người làm còn muốn kiêu ngạo?” Anh trả lời, cầm báo lên.
“… Hôm nay là chủ nghĩa khoa học xã hội…” Tôi không biết Lã Vọng Thú đối với tôi làm gì, tôi chỉ biết tôi và anh ta đã nói chuyện nhiều hơn, hơn nữa nói như vậy để cho những đè nén những ngày trước của tôi đã bị quét sạch.
Tôi lại trở thành Lục Tiểu Kê độc lập, hèn mọn và bỉ ổi, vui vẻ sống dưới nanh vuốt của nhà tư bản.
“Ách…” Anh cười yếu ớt, “Sao giờ không còn gặp cô ở bậc trung lưu, lại ở cùng một chỗ với cộng đồng giàu có sao?”
“…” Tôi nhếch miệng “Đây không phải chủ nghĩa xã hội khoa học giai đoạn sơ cấp sao…”
Nói nhăng nói cuội mãi khiến chủ đề ban đầu đã bị đẩy đi xa vạn dặm, tàu hỏ cũng mở cửa đưa chúng tôi đến Cát Thủ, ra khỏi nhà ga, năm người chúng tôi 囧, trước mắt là một chiếc xe khách, và một khoảng tối đen như mực.
“Lã quản lý, cái này… Hẳn là còn có đội chụp ảnh chuyên nghiệp chứ, bọn họ đâu?” Tôi hỏi Lã Vọng Thú, chúng tôi không thể thay thế những nhân viên chuyên nghiệp a.
“Bọn họ… Đã đến Phượng Hoàng.” Lã Vọng Thú hình như cũng cảm thấy bất an, nhưng nói chuyện cũng không quá lo lắng.
“Chúng ta phải ngồi cái xe đấy sao?” Gà mẹ Tiểu Lý nhìn vào trong xe có cái đầu hèn mọn bỉ ổi của bà chủ đang thò ra, nuốt nước miếng nói.
“Mặc kệ.” Lã Vọng Thú thể hiện đúng phong phạm nữ vương, vung tay ngăn một chiếc taxi, qua cửa sổ xe nói với tài xế, “Chúng tôi muốn đến Phượng Hoàng.”
“Không Được.” tôi nhanh chóng giữ chặt tay anh “Tôi… tôi bị say loại xe này, trong lúc này hẳn là sẽ có xe to hơn a.”
Lã Vọng Thú đưa mắt nhìn tôi một giây, kiên quyết nói “Chúng ta có bốn người, mình cô đi xe khác đi.”
“Đừng như thế mà.” Tôi khóc, một tay kéo Tiểu Lý, “Tiểu Lý, chúng ta là chị em tốt a.”
Tiểu Lý nhìn tôi ba giây “Ai da, Tiểu Kê, tôi sẽ không bỏ mặc cô.” Nói rồi bắt đầu mở túi, từ trong kéo ra một cái túi thật to màu đen nhét vào tay tôi “Cầm, lên đường đi.”
Năm người ngồi một xe tuyệt đối là không được, Tiểu Lý đem tôi cùng Lã Vọng Thú ném vào một khoang, dựa vào, tôi căm tức nhìn cô, có phải cảm thấy tôi hèn mọn bỉ ổi còn chưa đủ, biết rõ tôi lúc nữa sẽ nôn, vậy mà còn để tôi ở trước mặt anh ta doạ người?
“Tiểu Kê, chúng ta là chị em tốt, cơ hội này cho cô.” Tiểu Lý vỗ vai tôi thâm trầm nói “Trong công ty ai cũng biết Lã quản lý có tình cảm tốt với cô, Tiểu Lý tôi coi như giúp cô hoàn thành ước nguyện?”
“Gì?” Tôi 囧, với anh ta? Tôi? Tình cảm tốt?
Tiểu Lý âm thầm nhìn tôi, “Cô chính là anh ta nhận vào, nghĩ lại đi, đồ ăn hàng ngày đều do cô mua, hôm bị tai nạn còn đi cùng cô, hôm nay đến Phượng Hoàng cũng không quên mang theo cô…”
“…” Được rồi, tôi thừa nhận, Lã Vọng Thú người này công phu mặt ngoài quả thật rất lớn, có điều thế cũng không thể dùng làm lý do để tôi nôn trước mặt anh ta.
Tiểu Lý đẩy mạnh tôi vào xe, chính mình lấy ra một cái túi, cách cửa sổ xe nhìn tôi, bộ dạng xun xoe chạy lên phía trước, thì ra cũng sẽ say xe, khó trách trong túi lại có nhiều túi bóng như thế, bình thường tôi cũng sống với rác quen rồi, cô ấy khi nào từ trong túi lấy ra nhiều rác như thế?
Tôi xác túi liếc nhìn Lã Vọng Thú trong xe, “Lã quản lý, tí nữa hãy tha thứ.”np.
“Không sao.” Lã Vọng Thú cười cười “May mắn lần này không phải xe tôi.”
Tài xế quay đầu liếc nhìn tôi “Cô gái, không sao chứ, một cái túi lớn như thế, đừng nôn đến kiệt sức a.”
“…” Không lẽ nghĩ tôi sẽ nôn đầy cái túi lớn thế này sao?
Hana: Quá biến thái… hờ hờ… chờ chương sau