Tui dựa người lên sô pha, lòng đầy tự tin khôi phục dáng ngồi như một vị thần, nghếch cằm về phía Cố Y Lương: “Khai thật sẽ được khoan hồng, nói đi, chuyện là thế nào?”
Cố Y Lương hắng giọng, ngồi xuống bên cạnh tui: “Thì, tôi muốn tham khảo rồi học tập một chút, xem xem phải hành động như nào.”
Thật khó mà tin nổi hắn lại cố ý đi đọc tiểu thuyết chỉ để marketing, hơn nữa xem chừng còn là thể loại đam mỹ.
Tui vừa khâm phục lại vừa buồn cười, tràn ngập cảm xúc tự hào vì bắt bài được hắn, thái độ cực kỳ cao ngạo: “Học được những gì rồi?”
“Ờm…” Yết hầu của hắn khẽ nhấp nhô: “Thì, chọn lọc tinh hoa học hỏi một chút, muốn thử xem cậu thích kiểu nào.”
Anh cũng chọn lọc được quá trời tinh hoa rồi đấy! Khả năng sàng lọc gì mà đỉnh cao vậy!
Cũng không biết hắn học được mấy trò đấy trong cuốn truyện nào, mà lực sát thương lại khủng khiếp như thế!
Không phải tại phòng tuyến của tui yếu đâu nhé, thử đổi lại là đằng ấy xem, đằng ấy có chịu nổi đòn tấn công của hắn không?
Tui không những chặn được nhé, ahihi, lại còn hơi bị thông minh mà nhận ra được chân tướng nữa.
Tui cười một cách cực kỳ đắc ý.
Tui ngẩng cao cái đầu đầy kiêu ngạo: “Ồ? Vậy anh nói xem tôi thích kiểu nào?”
Hắn hơi ngẩn ra rồi bụm miệng cười: “… Cậu, hình như kiểu nào cũng thích.”
Tui: “Anh điêu…”
Tui: “…”
Hình như là… chuẩn không cãi được.
Tui chẳng những bin hắn quăng hint sấp mặt, mà còn bị làm cho ná thở không dưới mười lần.
Không giữ nổi tư thế như một vị thần nữa rồi, tui vừa xấu hổ vừa thức giận quơ lấy cái túi mềm bên cạnh ném hắn.
Cái túi bị hắn cười đến rụng rời, tui bực quá ngả người xuống sô pha: “Đã bảo không cần phải cố quá như thế, cứ thuận theo tự nhiên là được mà.”
Hắn không nhịn được cười: “Nhưng tôi thấy cậu có vẻ cũng hưởng thụ lắm mà?”
Tui: “… Anh!”
Thôi bỏ đi, cũng nhờ hắn mà tui mới được hưởng sái cả đống hint như thế.
Tui lườm hắn một cái, thẳng thắn thừa nhận: “Vâng vâng vâng, đúng là vui thật. Cơ mà cứ có cảm giác sai sai thế nào ấy, để tự nhiên vẫn hơn.”
Hắn chớp chớp mắt: “Ý cậu là cậu thích dáng vẻ vốn có của tôi hơn à?”
Tui gật đầu: “Đúng rồi.”
Tui: “… Không đúng, anh đang hỏi bẫy tôi đấy à?”
Tui: “Không ổn, anh học mấy trò này từ cuốn tiểu thuyết nào đấy, tôi cũng muốn học.”
Hắn bỗng dưng lặng im không nói.
Tui: ? Sách gì mà quý thế, có đến mức phải giấu giấu giếm giếm như vậy không?
Hắn: “… Thôi cậu đừng đọc. Chẳng có trò gì đâu, tôi chỉ tham khảo thiết lập hình tượng và cách thức tương tác thôi, còn nội dung cụ thể là tôi tự biên tự diễn đấy.”
Hắn ngập ngừng rồi nói tiếp: “Cho nên dù có thay đổi hình tượng, ngữ khí, cảm xúc như thế nào, thì khi thể hiện ra vẫn là phong cách của chính tôi, nội dung muốn biểu đạt cũng giống nhau cả.”
Tui sững sờ.
Ấy, nói như vậy nghĩa là, đống hint mà tui hưởng sái chẳng những là hàng thật mà còn đảm bảo chất lượng?!
À không đúng… “quăng hint gặm hint” chỉ là khái niệm trong giới fan couple thôi.
Còn tui là chỉnh chủ mà?
Có phải tui đã nhầm nhọt giữa quăng hint gặm hint và thả thính đớp thính…?
Từ từ đã.
Nói vậy chẳng lẽ, tui đớp phải thính của hắn thật rồi?!
Tui mới ngẩn ngơ một xíu, không biết hắn lại đào đâu ra một sợi dây chuyền nữa đeo lên cổ tui, cong mắt cười: “Nên là cậu đồng ý rồi đấy, không được nuốt lời.”
Tui: “…”
Tui: “… Không nuốt lời không nuốt lời, anh mau tháo hết cái đống leng ka leng keng này xuống cho tôi, cổ tôi sắp gãy đến nơi rồi!”
Bỏ hết đống trang sức trên người ra, tui cảm thấy trên người mình nhẹ đi ít nhất năm ký, nhón gót một cái là có thể bay lên trời như bóng bay oxi.
Tui xoa cổ, nhớ lại muôn kiểu mặt của Cố Y Lương hôm nay, ngẫm ra chỉ thiếu thể loại thích bày trò lãng mạn nữa thôi, bèn không nhịn được cười: “May mà anh chưa định học kiểu bao trọn cả một…”
Ngón tay đang bấm điện thoại của Cố Y Lương khẽ khựng lại.
Tui: “… nhà hàng cao cấp…”
Cổ tay của Cố Y Lương khẽ run.
Tui: “… Còn bố trí cả nghệ sĩ kéo đàn violon…”
Cánh tay Cố Y Lương cứng lại.
Tui: “… Như một thằng ngốc lắm tiền vậy…”
Cố Y Lương gõ chữ nhanh như chớp, sau đó cất điện thoại, cười ha ha: “Làm gì có chuyện đấy, đồ đạc dọn xong hết rồi, tụi mình đi thôi, kiếm chỗ nào ăn cơm.”
Tui cũng cười ha ha, thuận theo hắn, nghĩ bụng: Được thôi, đồ ngốc lắm tiền.
Đi bộ cùng hai trợ lý tìm một quán ăn nhỏ gần đó giải quyết bữa tối xong xuôi, tui thong thả uống trà hóng quạt, nghe Tiểu Trần kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển bằng cái giọng như đang diễn tiểu phẩm.
“À mà nhắc mới nhớ, Ngôn Ngôn ơi chiều tối mai anh mới có cảnh quay.” Tiểu Trần mở lịch trình trong điện thoại ra xem, đưa tui xem thời gian biểu do đoàn phim sắp xếp: “Coi như được nghỉ một ngày luôn, anh có muốn đi chơi đâu quanh đây không?”
“Chắc là thôi.” Tui ngó qua một cái, chẳng hứng thú tẹo nào: “Đoàn phim xa xôi như này, đi đâu cũng mất thời gian, còn không bằng ở trong khách sạn ngủ.”
Thấy Tiểu Trần hơi ủ rũ, tui nói: “Cậu không cần theo anh đâu, có thể tự đi chơi mà, về đúng giờ là được.”
Tiểu Trần lập tức tươi roi rói trịnh trọng từ biệt tui, sau đó biến mất không còn tăm hơi chỉ trong năm giây.
Tui: “…”
Cố Y Lương chọt vai tui: “Không muốn đi đâu thật à? Tôi lái xe đến, muốn đi đâu cũng tiện.”
Chủ yếu là tui cũng không rõ thành phố này có gì, chỉ biết có vài quán bar nổi tiếng, cơ mà tui lại không muốn uống rượu.
Tui nghĩ một lát rồi hỏi: “À, anh là người bản địa đúng không?”
Cố Y Lương “ừ” một tiếng, rồi giới thiệu vài địa điểm du lịch trong thành phố.
Câu cá thì buồn chán quá, leo núi thì mệt quá, về nông thôn nhiều muỗi quá, công viên trò chơi thì đông người phức tạp…
Trong đầu tui bất chợt lóe lên một ý tưởng: “Chi bằng đến nhà anh xem mèo đi.”
Cố Y Lương sững người, hồi lâu sau mới gật đầu một cách cực kỳ cứng nhắc, vẻ mặt nghiêm trọng đêm qua của hắn lại xuất hiện.
Tui: “…? Không tiện à? Đừng miễn cưỡng nhé, không sao đâu, không đi thì…”
Hắn lắc đầu, mặt mày nghiêm trọng ngắt lời tui: “Tiện mà, không miễn cưỡng.”
Ơ hay, sao lúc nào hắn cũng nói chuyện bằng cái giọng như kiểu phải quyết định điều gì khó khăn to tát lắm ấy?
Tui gãi đầu nhìn hắn mặt mày nghiêm trọng cho trợ lý nghỉ, mặt mày nghiêm trọng đứng dậy dẫn đường đi tìm xe, trên đường đụng phải bốn khách của quán ăn, xin lỗi năm lần, suýt nữa đâm vào nhân viên phục vụ hai lần, đi trên đất bằng trẹo chân một lần, nhận nhầm xe hai lần…
Tui nhìn mà ngây cả người.
Cố Y Lương bày mưu tính kế nói cười vui vẻ thả thính như thần của trước đó đâu rồi?
Cái người trước mắt tui đây ba hồn bảy vía chắc phải bay mất ít nhất một nửa đó?
Hai đứa đi xem mèo hay là lên đoạn đầu đài không biết? Có đến nỗi phải nện bước nặng nề thế không?
Tui đang do dự không biết có nên thử gọi hồn hắn không, thì hắn đã hồi phục, mặt tỉnh như thường chỉnh gương chiếu hậu, còn nhắc tui thắt dây an toàn.
Không phải chứ, nói thật là bộ dạng này của hắn làm tui ngứa hết cả lòng mề, hơi muốn nhảy xe bỏ trốn rồi đấy.
Trạng thái xấu hổ đã lâu chưa xuất hiện giữa tụi tui giờ đang lặng lẽ trỗi dậy, lưng tui căng cứng, vội vàng tìm chuyện để nói nhằm hòa hoãn bầu không khí: “Ha ha, xe được phết đấy. Vậy, mình lái xe* thôi?”
*Trong ngôn ngữ mạng của giới trẻ Trung Quốc, “lái xe” là từ lóng để chỉ chuyện giường chiếu.
Lúc tui nói câu này thì hắn vừa mới khởi động máy, rồi đột ngột phanh cái két làm tui hết hồn, nghe thấy hắn hỏi tui bằng ngữ điệu phức tạp: “… Muốn lái sao?”
Bộ hắn quý cái xe này lắm hả? Sao phải hỏi một cách… khó khăn như thế?
Tui xua tay lia lịa: “Tôi có biết đường về nhà anh đâu, anh lái là được, anh lái là được, về sớm thăm mèo sớm.”
Hắn tự dưng im lặng vài giây, rồi lại gãi mũi, lái xe hòa vào dòng người trên đường.
——-
Đăng được chương này mừng dữ, định đăng thêm chương nữa thì nó lại dở chứng, k đăng đc 😖😖😖