Nhật ký của Y Lương – Đoạn trích 4
Vệ Ngôn Tử, cái tên này quá nhiều nét, thôi cứ viết đối thủ đi.
Chỉ có mình mới biết cậu ấy không phải đối thủ của mình, mình gọi cậu ấy là đối thủ, so với người khác gọi, có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, thú vị thật đấy.
Nhật ký của Y Lương – Đoạn trích 5
Kỳ diệu ghê, trước ngày hôm qua mình và đối thủ còn rất ít tiếp xúc với nhau, lúc gặp nhau hôm qua cậu ấy cũng có vẻ ngượng nghịu, vậy mà hôm nay cậu ấy đã có thể nhéo mặt bắt mình cười rồi.
Kỳ diệu thật đấy, phải up chiếc ảnh làm kỷ niệm mới được.
Nhật ký của Y Lương – Đoạn trích 6
Để phục vụ cho công tác PR giai đoạn đầu, đoàn phim cho phép fan được vào thăm nửa tiếng, fan của đối thủ cũng sẽ đến, đây là cơ hội tốt để giảng hòa (mà vốn dĩ đâu có bất hòa). Mình gọi cậu ấy đi cùng, cố ý bảo cậu ấy chia đồ ăn cho mình trước mặt mọi người, mong rằng các fan có thể hiểu được ý mình.
Phòng nghỉ của cậu ấy lại giấu nhiều đồ ăn vặt như thế, sao cậu ấy ăn mà không béo nhỉ?
Nhật ký của Y Lương – Đoạn trích 7
Một bạn “phấn đầu” (master)*… À, “fan cứng” của mình, lúc ăn cơm, đối thủ gọi là “phấn đầu” nghe cứ kỳ kỳ không hay, gọi là fan cứng thì hơn, nghe theo cậu ấy vậy.
*Nguyên gốc: 粉头, có hai nghĩa: ở Minh – Thanh, đây là một cách gọi khác của kỹ nữ, ở hiện đại, thường dùng để chỉ fan master.
Một bạn fan cứng của mình bảo muốn chụp một tấm có mặt cả hai đứa, đối thủ rất sẵn sàng phối hợp.
Tay nghề nhiếp ảnh của fan cứng rất khá, hình như là dân chuyên, tổng thể chất lượng, góc chụp, ánh sáng đều rõ ràng hài hòa không chê vào đâu được, mình rất hài lòng, chọn lấy hai tấm chuẩn bị up Weibo.
Mình để ý nét mặt của đối thủ, cậu ấy cũng rất hài lòng với hai tấm ảnh này, thế là mình lại càng hài lòng hơn.
Một fan của đối thủ muốn cậu ấy ký tấm banner vẽ chung cả mình, cậu ấy có vẻ khó xử, còn phải trưng cầu ý kiến mình, chắc sợ mình để bụng chuyện “đối thủ”, đang yêu thật đấy.
Tấm banner đó vẽ khá đẹp, mình với đối thủ trong hình có vẻ như là bạn bè cực kỳ thân thiết, còn vẽ theo kiểu chibi rất dễ thương, phối màu cũng vừa mắt, mình khá là thích nó, tiếc là không thể hỏi xin cô ấy ảnh gốc.
Fan vẽ hình chibi cho mình thì nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người vẽ mình và đối thủ cạnh nhau, không biết người vẽ là fan chung của hai đứa, hay là trong fandom của cậu ấy có người theo chủ nghĩa hòa bình, muốn thông qua bức vẽ thể hiện mong muốn thấy hai chúng mình quan hệ tốt với nhau?
Hay đấy, mong là có thể nhìn thấy thêm nhiều tác phẩm kiểu này.
Nhật ký của Y Lương – Đoạn trích 8
Lúc quay phim, đối thủ cứ nhìn mình một cách căng thẳng, ánh mắt nóng bỏng khiến mình không thể làm ngơ được, nhất là khi mình thực hiện một vài động tác nguy hiểm.
Mình quay lâu chừng nào thì cậu ấy đứng lâu chừng đó, cũng không sợ mệt, mình cũng có phải ngày đầu quay phim đâu, có nhất thiết phải lo lắng đến thế không, ha ha ^ ^.
Bị cậu ấy nhìn như thế, tự dưng lại thấy hơi áp lực, cố gắng quay thật hoàn hảo một lần là qua, năng suất cao tới nỗi chính mình còn phải ngạc nhiên, hy vọng sau này cậu ấy có thể xem mình diễn nhiều hơn… Cũng mong cậu ấy có thể kiếm cái ghế mà ngồi xem.
Mặc dù được người khác quan tâm thì cảm thấy ấm áp thật, nhưng lại không muốn để cậu ấy phải lo lắng quá, lúc ăn cơm mình đã cố nhấn mạnh độ an toàn của đoàn phim với cậu ấy, mà cậu ấy vẫn nửa tin nửa ngờ.
Cũng không biết người nào hồi trước quay phim để trẹo chân thành như kia.
Nhắc đến chuyện này, không ngờ cậu ấy lại thấy cái clip đó, làm mình ngại ơi là ngại, cuối cùng lại phát hiện ra cậu ấy không hiểu ý nghĩa của clip, đúng là nhầm nhọt linh tinh hết cả.
Cơ mà chắc giờ cậu ấy cũng đoán ra được cái Weibo “phúc lợi dành cho fan” có ý nghĩa gì rồi nhỉ, ha ha.
Mình hỏi cậu ấy sai lại nhìn thấy cái clip đó, cậu ấy đỏ bừng cả mặt, im thít không nói gì, cứ thẳng thắn thừa nhận là fan của mình khó đến thế sao, thật là… Nhưng cuối cùng cậu ấy cũng thừa nhận rồi, còn xin chữ ký mình nữa chứ.
Không hiểu sao lại thấy vui ơi là vui.
Ký lên ốp điện thoại của cậu ấy, nhìn cũng đẹp phết, thế là mình cũng xin chữ ký cậu ấy, hai cái điện thoại đặt cạnh nhau trông hợp ghê cơ.
Nhật ký của Y Lương – Đoạn trích 9
Vương Hoan Tự có mỗi một chiêu cứ nhai đi nhai lại, phát ngán lên được.
Mình cũng quen rồi, trong lòng chẳng cảm thấy gì cả, thậm chí còn hơi buồn cười, nhưng lúc cô ta nói muốn đưa tập tài liệu đó cho đối thủ xem, mình lại thấy hơi hoảng hốt, sợ cậu ấy sẽ tin đống chuyện nhảm nhí bịa đặt trong đấy.
Nhất là vụ kia.
Kết quả là đối thủ chẳng thèm nghĩ ngợi đã tin mình luôn, còn nổi giận ra mặt thay mình nữa.
Được đối thủ bảo vệ.
Lạ thật đấy, bất kể tâm trạng mình có tệ đến mấy, thậm chí ngay cả khi Vương Hoan Tự đang đứng ngay trước mặt, chỉ cần đối thủ ở bên cạnh là có thể cứu vớt được cảm xúc của mình.
Nhìn cậu ấy phản bác từng tin đồn một cách rõ ràng rành mạch, lý lẽ đâu ra đấy khiến Vương Hoan Tự nghẹn họng không nói được gì… Ừm, trong lòng có cảm giác rất kỳ diệu, là kỳ diệu theo kiểu tích cực ấy, như có bong bóng phồng lên rồi nổ bùm bụp trong tim, không biết diễn tả thế nào, chỉ có thể cảm nhận.
Trước mặt mình cậu ấy lúc nào cũng rất hiền, không ngờ là vì mình mà bộc lộ ra vẻ sắc sảo không chịu yếu thế như vậy, còn đổ thêm dầu vào lửa mà giải quyết gọn ghẽ mọi chuyện.
Cậu ấy diễn vai gì cũng không giống, thế mà “tổng tài bá đạo” lại diễn y như thật, cái thuộc tính đặc biệt này cũng đáng yêu quá rồi đấy.
Vương Hoan Tự đi rồi, mình còn chưa nói gì, cậu ấy đã bày ra bộ dạng lo lắng cho mình còn hơn cả chính bản thân mình, cười đến gượng gạo.
Con người cậu ấy, cứ như là phiên bản thực thể hóa của hai chữ “đáng yêu” ấy.
Lần đầu tiên không bị Vương Hoan Tự làm tuột mood, chỉ là khiến đối thủ bị cô ta lườm mấy cái, mình thấy khá là khó chịu.
Nhật ký của Y Lương – Đoạn trích 10
À đúng rồi, trợ lý của đối thủ, là Tiểu Trần nhỉ? Hình như nghe cậu ấy gọi thế…
Đối thủ xem mình quay lâu như thế, đóng máy xong mình vốn định đi tìm cậu ấy luôn, nhưng mà nhiều người vây quanh quá, không chạy ra được. Cậu ấy có vẻ như đứng lâu quá nên đi cũng không vững, được Tiểu Trần dìu đi.
Đáng lẽ phải để mình dìu mới đúng, dù gì cậu ấy cũng vì lo cho mình nên mới đứng lâu đến thế.
Lúc hẹn đối thủ đi ăn tối, nghe hai người họ nói chuyện thấy cứ là lạ sao ấy, không khí rất vui vẻ thoải mái, mình không xen vào được, có hơi mất vui, nhưng rồi đối thủ chủ động bỏ rơi cậu ta, không cho cậu ta đi cùng, thế là mình lại vui.
… Viết ra sao lại thấy mình mới là người là lạ nhỉ.
Kệ đi, viết tiếp.
Vương Hoan Tự đang giở quẻ thì bị Tiểu Trần gọi bảo vệ đến lôi đi, đoạn này mình phải cảm ơn cậu ta, không thì chẳng biết cô ta còn ăn vạ đến bao giờ.
Chỉ là… đối thủ đang nắm cổ tay mình, trước khi đi không biết Tiểu Trần đã nói gì mà cậu ấy lại thả tay ra, còn vội vội vàng vàng đi lên trước mình.
Chắc lại nói mấy câu đại loại như “Phải chú ý đừng để ảnh hưởng” chứ gì, nhưng mà chính mình còn chưa nói gì, cũng có ảnh hưởng đến ai đâu.
Đối thủ khen cậu ta “còn hơn cả thú vị ấy chứ”.
Hình như cậu ta gọi đối thủ là “Ngôn Ngôn”.
Biết thế hôm qua không nhắc vụ đồng âm với Viagra nữa, cứ để gọi “anh Vệ” có phải hơn không.
Nhật ký của Y Lương – Những điều nhỏ nhặt liên quan đến đối thủ
Đối thủ nói chuyện hài lắm, mình không học theo được, bắt chước cách nói chuyện của cậu ấy toàn hỏng thôi, ngại ghê.
Đối thủ thật sự rất ngây thơ, chẳng có ý thức tự bảo vệ gì cả, đồ fan tặng không thèm nhìn đã định uống luôn. Haizz, sau này phải để ý chăm sóc cậu ấy mới được.
Đối thủ đòi mình dạy hút thuốc, đúng là chẳng hiểu cậu ấy đang nghĩ gì, cái hay không học lại thích học thói xấu. Cố ý không nhắc đã đưa thuốc cho cậu ấy, nhìn cậu ấy bị sặc đỏ cả mắt… ừm, mắt cậu ấy đẹp ghê.
Trí nhớ của đối thủ thật sự rất khủng, hoàn toàn có thể lên show “Bộ não mạnh nhất” luôn. Cậu ấy nhớ lời thoại của mình, nhớ khẩu vị của mình, nhớ lịch trình công việc của mình, quả thực cho mình ảo giác như cậu ấy đặt mình trong lòng, vậy mà mình lại chẳng hiểu mấy về cậu ấy. Hừm, như này không được, mình cũng phải tìm hiểu thêm về cậu ấy.
Nhật ký của Y Lương – Những đoạn trích ngoài
Đọc được một bài thơ ngắn, không hiểu sao lại thấy xúc động và đồng cảm một cách vi diệu, trích xuống như sau:
“Tôi có thể chống cự tất cả mọi thứ
Trừ sự quyến rũ” (Oscar Wilde)
Tôi có thể chống cự mọi sự quyến rũ
Cho đến khi chúng bị tôi quyến rũ