Tui Ship Đối Thủ x Tui

Chương 12



Gió thổi khiến lòng người lạnh giá.
Sống lưng tui tê rần, nở một nụ cười cứng ngắc: “Ha ha, làm nóng bầu không khí chút thôi, cháu chào cô ạ.”
Người phụ nữ trông có vẻ còn chưa quá ba mươi tuổi, nghiến răng nghiến lợi: “… Tôi cũng chào cậu.”
Cố Y Lương khẽ run rẩy, nhìn như đang cố nín cười, hắn vỗ lưng tui, ra hiệu bảo tui về trước.
Tui lúng túng lắm rồi, vốn đã định tẩu thoát thật nhanh, mong còn không được nhấc chân té vội.
Mới đi được vài mét, còn chưa đặt chân vào cửa khách sạn thì cuộc nói chuyện của hai người kia đã bị gió thổi lọt vào tai tui.
Cố Y Lương: “Rốt cuộc cô đến đây làm gì?”
Mẹ kế hắn: “Không có việc gì thì không được đến tìm cậu à?”
Lại ngừng một lát rồi nói tiếp: “Tìm cậu thì còn việc gì khác nữa chứ?”
Cố Y Lương: “Hôm qua vừa chuyển ba trăm nghìn còn gì, rốt cuộc các người có chịu thôi đi không?”
Mẹ kế hắn: “Ba mươi triệu.”*
Cố Y Lương: “Không có.”
Mẹ kế hắn: “Chỉ bằng cát xê một bộ phim của cậu thôi chứ mấy?”
Cố Y Lương: “Không có.”
Mẹ kế hắn: “Thế thì gặp nhau trên trang nhất ngày mai nhé?”
Cố Y Lương lặng thinh không nói gì.
Tui lại xoay người bước về chỗ họ.
Thấy tui trở lại, mẹ kế hắn đắc ý giơ tập tài liệu trong tay lên, ra vẻ chắc ăn đến chín phần, cười với Cố Y Lương: “Tôi đã chuẩn bị xong hết tài liệu rồi, hay là đưa cho bạn cậu đọc trước?”
Tay Cố Y Lương khẽ nhúc nhích.
Tui đáp: “Được thôi, cho tôi xem với.”
Mẹ kế hắn hơi sửng người, đưa tập tài liệu cho tui.
Cố Y Lương nhìn tui bằng ánh mắt nặng nề.
Tui thong thả chậm rãi mở cặp tài liệu.
“Làm giả bằng cấp,” tui “à” một tiếng, “cái này chẳng phải đã giải thích từ lâu rồi còn gì, tháng Chín năm kia anh ấy đã nói trên chương trình radio rồi, anh ấy không được đào tạo diễn xuất chính quy, sau khi ra mắt công ty mới sắp xếp cho anh ấy lớp bổ túc ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Công ty có lưu hồ sơ, không thành vấn đề.”
Tui nhìn xuống bên dưới: “Bồi rượu để đổi lấy tài nguyên… Này không phải là bộ “Yên Vũ Duyên” của đạo diễn Quách sao, chẳng lẽ không ai xem phỏng vấn của tác giả tiểu thuyết gốc à? Lúc tiểu thuyết mới ra tác giả đã nói nhân vật này là viết cho anh ấy rồi mà. Ui trời cái ảnh này cũng mờ quá thể, ngày mười tám tháng Ba năm ngoái, hôm ấy anh ấy đang quay chương trình ở Hồ Nam, sao mà chạy đến tận club ở Bắc Kinh tiếp rượu được?”
Lại lật thêm trang nữa: “Hút thuốc phiện? Cái này nghiêm trọng à nha… Xét nghiệm nước tiểu đâu? Bằng chứng liên quan đâu? Chỉ dán mỗi cái hình anh ấy gầy đi như này thôi? Đây là lúc ảnh quay “Đêm tối” còn gì, đạo diễn yêu cầu phải giảm hẳn mười cân lận, lúc đó công ty còn chuẩn bị đăng bài PR độ chuyên nghiệp của ảnh nữa, cơ mà sợ fan bất mãn làm ảnh hưởng đến đoàn phim nên mới không đăng, giờ đi tìm bộ phận tuyên truyền chắc vẫn còn ghi chép đó…”
Mẹ kế hắn không tin nổi ngắt lời tui: “Cậu là quản lý của nó?”
Tui kéo khẩu trang xuống cười với cô ta: “Tôi là đối thủ của anh ấy.”
Trong mười câu nói dối có một câu là thật, người ta sẽ nghĩ câu nói thật đó cũng là giả.
Trong mười câu nói thật có một câu nói dối, người ta cũng sẽ nghĩ lời nói dối đó là thật.
Nhưng scandal thì khác, chỉ cần cài một tin chính xác đầy đủ căn cứ bằng chứng vào trong đống tin giả, thì người ta cũng sẽ tin dăm ba phần vào đám hàng giả còn lại.
Tui lật cặp tài liệu trong tay, bác bỏ từng cái một, cho đến khi nhìn thấy cái “tin thật” được dùng làm át chủ bài kia.
Bên dưới chỉ dán một bản báo cáo thương tích từ bốn năm trước, giấy trắng mực đen, dấu đỏ chói mắt.
Tui ngoảnh đầu sang nhìn Cố Y Lương: “Lúc ấy anh uống rượu à?”
Hắn đáp: “Không.”
Tui hỏi: “Anh có bỏ chạy không?”
Hắn đáp: “Không, là tôi gọi xe cấp cứu.”
Tui hỏi: “Chi phí chữa trị sau đó thì sao?”
Hắn đáp: “Vẫn trả đầy đủ.”
Tui hỏi: “Hồi phục đến đâu rồi?”
Hắn đáp: “Vừa xuất viện trước Tết.”
Tui ngừng một chút, nhấn mạnh từng chữ: “Là anh đâm phải người ta?”
Hắn im lặng giây lát, rồi trả lời một cách mạnh mẽ dứt khoát: “Không phải.”
Mẹ kế hắn rít lên: “… Cái gì mà không phải!”
OK.
Tui nhìn mẹ kế của Cố Y Lương, đóng cặp tài liệu lại trả cho cô ta: “Cô cứ tung thoải mái, thành scandal được coi như tui thua.”
Cô ta có vẻ hơi luống cuống nhìn tui, rồi lại lườm Cố Y Lương, tui chỉ nhìn ánh mắt của cô ta là đã thấy khó chịu, kéo Cố Y Lương ra sau lưng, vốn định ném đá cô ta mấy câu, nhưng nghĩ kỹ lại thôi, dù gì đây cũng là chuyện riêng nhà người ta, bèn cười từ thiện: “Cô về nhé.”
Tui kéo Cố Y Lương định đi, cô ta lại bắt lấy cổ tay hắn, hoảng hốt nói: “Ba mươi triệu, đúng ba mươi triệu, lúc nãy chẳng phải cậu nói có chịu thôi đi không còn gì, chỉ cần ba mươi triệu cuối cùng thôi, nếu không tôi sẽ đi tìm truyền thông…”
Cố Y Lương để mặc tui kéo hắn, hất tay cô ta ra.
Cô ta coi Cố Y Lương là gì chứ? Cây ATM chắc? Ở đâu ra cái loại quỷ hút máu như này vậy?
Tui nghe mà nóng hết cả người, bèn cướp lời Cố Y Lương: “Ba mươi triệu? Cô cũng giỏi vòi quá nhỉ? Có phải cô vẫn chưa hiểu rõ tình hình không, chưa bàn đến chuyện mấy thứ trên tay cô hoàn toàn không uy hiếp được Cố Y Lương, lại còn đòi tìm truyền thông? Cô cứ chờ hết đêm nay xem, có công ty truyền thông nào thèm quan tâm cô không?”
Cố Y Lương ngoảnh sang nhìn tui, tui nhìn chằm chằm khuôn mặt rõ ràng vừa đi tiêm botox của cô ta, cười khẩy: “Được, cứ xem như cô giỏi, làm lớn được vụ này đi, vậy tôi sẽ lấy danh nghĩa bạn bè chi cho anh ấy ba mươi triệu mời chuyên gia, đảm bảo tẩy trắng cho anh ấy còn hơn cả phấn trên mặt cô, lăng xê anh ấy hot hơn cả màu son trên môi cô, anh ấy vẫn sẽ có phim có cát xê như cũ, lấy cúp vàng đoạt giải cao. Nhưng nếu trở mặt với anh ấy, cô có còn chăm sóc nổi cái bản mặt giả tạo này không thì tôi không chắc đâu.”
Tui gõ tay lên tập tài liệu của cô ta, nhếch môi: “Còn vụ tai nạn kia, cô đừng tưởng đã qua lâu rồi thì không tra ra được nhé. Bao che chứa chấp tội phạm, tôi đoán kiểu gì chẳng liên lụy đến cô nhỉ? Nhìn mặt cô thế kia là muốn nói Cố Y Lương cũng bị kéo vào chứ gì? Vậy thì xin lỗi nhé, tôi có thể dùng danh nghĩa bạn bè giúp anh ấy thoát thân, còn về phần cô và kẻ gây án thực sự kia thì…”
Yết hầu của cô ta lên xuống mấy lần, sắc mặt khó coi lườm tui chằm chặp, Cố Y Lương bước lên ngăn cản tầm nhìn của cô ta, lạnh lùng nói: “Bây giờ cô về đi, mỗi tháng tôi sẽ chuyển ba trăm nghìn vào thẻ của Cố Thương, cô còn làm loạn ở đây nữa thì một đồng cũng không có.”
Cô ta lại toan giơ tay bắt lấy Cố Y Lương, giọng nói đầy hoảng hốt: “Mỗi tháng ba trăm nghìn?! Trước giờ…”
Tiếng hét the thé đột nhiên ngưng bặt, hai đứa tui trơ mắt ra nhìn cô ta bị mấy anh bảo vệ Tiểu Trần gọi đến bịt miệng lôi đi.
Thấy cô ta vừa giãy giụa vừa bị kéo ra khỏi tầm nhìn, tui và Cố Y Lương nhìn Tiểu Trần bằng vẻ mặt phức tạp.
Tiểu Trần thở phào một hơi, cảm thán: “Fan cuồng thời nay đáng sợ thật đấy, một khắc cũng không chịu yên.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.