Tui Ship Đối Thủ x Tui

Chương 7



Để công bằng với cả hai bên, tui lại kéo hắn sang cho hội Mỹ Ngôn của tui chụp vài tấm, chụp xong thì cũng sắp hết giờ.
Tui thấy nhân viên đang giục fan đi về, bèn dặn dò vài câu bảo họ về cẩn thận, liếc mắt thấy một cô bé nhìn lạ lạ đứng cách tui không xa lắm, nhìn tui bằng ánh mắt muốn nói lại thôi.
Tui vẫy tay với cô bé, cười một cái, dặn cô ấy chú ý an toàn, rồi đột nhiên cô nàng như thể hạ quyết tâm chạy tới, rút một tấm banner cùng bút dạ quang từ trong túi ra đưa cho tui, muốn xin chữ ký riêng.
“Sao ban nãy không đưa chung luôn?” Tui mở nắp bút: “Muốn đề tặng ai?”
Cô nàng nhỏ giọng thì thầm: “Đề tặng… @WilliamLiamwil……”
Cái tên này nghe quen quen, tui nhìn xuống mới biết lý do tại sao ban nãy cô ấy không đưa banner chung với hội kia.
Trên chiếc banner hai màu xanh hồng vẽ một hình chibi Cố Y Lương đang ôm phiên bản chibi của tui, nằm gọn trong chiếc bong bóng trái tim màu hồng nhạt.
Móa, đây là banner couple Nương Tử mà?!
Lại còn WilliamLiamwil, chẳng phải chính là một trong những đại thần fan couple tui vừa follow tối qua đấy sao?!
Cô ấy còn là cây bút có năng suất và sản lượng siêu cao! Thống trị một nửa giang sơn giới fanfic đó!
Người chính là đại thần đấy ư?!
Tui cố nén xúc động trong lòng, nhanh chóng chỉnh đốn hình tượng, khôi phục bản mặt idol thấy biến không sờn.
Tui đã nghĩ đến lúc phải xem lại thành phần fandom của mình rồi.
Hóa ra trong lúc các người giả bộ làm fan tui, ai nấy đều tưởng tượng viễn cảnh tui bị đối thủ đè?
Vì sao trông ai cũng ra vẻ đoan trang chính trực, thắng thắn công tâm, thế mà sau lưng lại viết đến bảy bảy bốn chín cái fic cao H?
Các con làm ba khó xử quá.
Địa vị của fan couple trong fandom vốn đã hơi “khó nói”, mà quấy rầy chính chủ cũng là một hành vi rất bất lịch sự, chắc tại thấy tui đứng hình lâu quá, WilliamLiamwil bất an xua tay: “Không sao không sao, không được thì thôi ạ!”
Chẳng biết có nên ký không nhỉ, tui đang rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan thì Cố Y Lương đi tới hỏi: “Sao còn chưa về?”
Tui nhìn hắn cầu cứu theo phản xạ.
Sau đó nhạy bén nghe thấy một tiếng “ư” rất nhỏ của cô nàng WilliamLiamwil đứng bên cạnh.
Hay lắm, tui biết rồi đấy, đêm nay tên tui lại bay cao bay xa trong đống fic 18+ cho coi.
Đã toang rồi thì cho toang hẳn, tui giơ chiếc banner cho Cố Y Lương xem, trưng cầu ý kiến hắn: “Tôi ký cái này được không?”
WilliamLiamwil đứng đó âm thầm “ư ư ư” chẳng khác gì gà gáy sáng, tui cũng chẳng thèm để ý nữa, dù sao thì mấy ai được chính chủ quăng hint tận mặt như này đâu, tui hiểu mà.
“Ký chứ.” Cố Y Lương bật cười xoa đầu tui: “Muốn tôi ký chung nữa hả?”
Nhìn đi, đây mới đúng là cao thủ này.
Tui nghe thấy tiếng gáy nhỏ xíu kìm nén cực độ trong họng WilliamLiamwil, sợ cô nàng ngất xỉu tại chỗ, bèn vội vàng nhét bút dạ vào tay Cố Y Lương: “Cho anh này.”
Chuẩn màn đưa bút cho đại thần.
Cố Y Lương chẳng thèm nghĩ ngợi đã ký tên mình ngay cạnh hình chibi của tui.
Chuẩn combo đại thần múa bút thành văn kèm chính chủ quăng hint hàng thật giá thật ngay tại chỗ.
Một cục hint to bự nhét thẳng vào miệng tui và WilliamLiamwil.
Cột máu của tui dài hơn hẳn của cô nàng, vẫn có thể kiên trì ký tên mình bên cạnh khuôn mặt tròn xoe của Cố Y Lương chibi, còn tay cô nàng thì đã run hết cỡ rồi.
Tui đang nghĩ xem nên để ai đề tên người được tặng, thì WilliamLiamwil đã giơ đôi tay run lẩy bẩy giật lại chiếc banner: “… Không cần đề tên, không cần đề tên nữa đâu, đừng để tên em phá hỏng cái sự đẹp đẽ tuyệt diệu này, em không xứng…”
Tui: “…”
Cô nàng cẩn thận cất tấm banner rồi khoác balo lên.
“Mau về đi, đi đường cẩn thận nhé.” Cố Y Lương nói với cô nàng.
Tui lại tiếp lời: “Về đến nơi thì báo mọi người một câu nha.”
Cô nàng mắt đỏ hoe vẫy tay với tụi tui: “Hôm khác em lại đến thăm các anh!”
Cứ có cảm giác cảnh này kỳ kỳ sao á.
Không đợi tui nghĩ ra được gì, Cố Y Lương đã nghiêng đầu cười với tui: “Tụi mình giống cặp vợ chồng tiễn con đi học đại học ghê.”
Tui: “…”
Đại thần xin hãy nương tay! Tui sắp ngọt xỉu với quả hint chỉ tui gặm được này rồi.
~~~
Tui xách hai chiếc túi to một xanh lam một xanh lá, Tiểu Trần không biết từ đâu xông ra, chộp ngay lấy cái túi trên tay tui: “Ngôn Ngôn ơi Ngôn Ngôn, để em cầm cho, nhỡ lát nữa bị chụp thì fan anh lại mắng em làm trợ lý mà sao lại để con bà tự xách túi đấy.”
Tui bật cười: “Có mấy bước chân thôi mà.”
Kết quả là chiếc túi bên tay kia cũng bị lấy mất, mà người ra tay lại là Cố Y Lương.
Hắn nhìn tui đang ngây người ra, nhấc cái túi xanh lá đó lên ước lượng: “Màu xanh lá hợp với tôi.*”
*Trong tiếng Trung, màu xanh lá dễ gây liên tưởng đến cụm từ “đội mũ xanh”, tương đương với nghĩa “bị cắm sừng” trong tiếng Việt.
Tui: “…”
Tui: “Anh không cảm thấy câu này có gì đó sai sai hả?”
Hắn: “…”
Hắn: “Coi như tôi chưa nói gì, mau về thôi, đạo diễn giục bây giờ.”
Nam chính và nữ chính đang quay cảnh tay đôi, tui ngồi chờ trên ghế gập bên ngoài trường quay, nhìn ngó khắp nơi.
Cố Y Lương tựa người lên chiếc bàn cạnh tui, rầm rì đọc lời thoại.
“… Những điều ta cứ ngỡ mình sẽ quên, lại đều đặt hết trong lòng, những điều ta ngỡ sẽ để trong lòng, lại khắc sâu đến tận xương tủy, khiến ta…”
Chắc do lời thoại của nhân vật nam thứ si tình này nghe khổ tâm quá, nên hắn khựng lại mấy giây.
Tui chẳng buồn nghĩ ngợi, đọc tiếp: “Khiến ta cứ hễ nhớ lại những cảnh tượng, những câu nói, những tiếp xúc ấy, liền cảm thấy rất đau, đau đến khắc cốt ghi tâm, bởi ta hiểu rõ, tất cả những thứ ấy, sau này sẽ không thể có lại nữa.”
Hắn tỏ ra hơi ngạc nhiên nhìn tui: “… Sao cậu lại thuộc vậy?”
Đây là lời thoại giữa nam thứ và nữ chính, không liên quan đến tui, hắn thấy ngạc nhiên cũng không có gì lạ, tui thành thật trả lời: “Lời thoại của ai tôi cũng thuộc hết.”
Nói vậy nghe có vẻ hơi quá, tui bèn bổ sung: “Cũng chỉ có mấy cảnh này thôi, đoạn sau tôi vẫn chưa đọc.”
Hắn còn kinh ngạc hơn: “Cậu chỉ cần đọc qua là thuộc luôn sao?”
Tui gật đầu: “Đọc vài lần là thuộc, cơ mà quay xong là quên, không thì tốn não lắm.”
Hắn lật soàn soạt kịch bản trong tay, chọn đại một đoạn: “Ha, nói thì đàng hoàng đứng đắn lắm, xé rách…”
Tui: “… lớp mặt nạ giả tạo của ngươi, chẳng qua chỉ là một tên cẩu tặc lưu manh vô lại không biết liêm sỉ.”
Hắn: “Nhược Nhi, nàng xem sắc trời…”
Tui: “… đã tối rồi, còn mấy dặm nữa mới đến thị trấn gần nhất, chi bằng chúng ta nghỉ tạm ở đây một đêm.”
Hắn: “A Vãn! Chân của chàng!”
Tui: “Vết thương vặt thôi, không đáng lo, nàng không bị thương ở đâu chứ?”
Hắn: “Ánh mắt của nàng, nụ cười của nàng…”
Tui: “… rực rỡ như sao trời, ấm áp tựa gió đêm, là quang cảnh đẹp nhất ta từng thấy.”
Bất kể là lời thoại của ai, hắn đều có thể điều chỉnh ngữ điệu và biểu cảm một cách sinh động, phù hợp với nhân vật, còn tui thì mặt như cá chết, từ đầu đến cuối đọc như trả bài.
Cố Y Lương khẽ hít sâu một hơi, im lặng nhìn tui hồi lâu, rồi lại nhìn kịch bản: “… Tối nay cậu có rảnh không?”
Tui ngẩn người, thò đầu sang nhìn tập kịch bản trên tay hắn: “Đây là lời thoại của ai, có đoạn này đâu nhỉ?”
Hắn nghẹn lời, nhìn tui bằng ánh mắt bất đắc dĩ: “… Không phải, tôi đang nói nếu cậu rảnh thì tập diễn với tôi nhé?”
Đây rồi! Lão nghệ thuật gia xin vui lòng chỉ giáo! Tui vui vẻ đáp: “Được chứ được chứ, anh cứ ở trong phòng đợi tôi, tôi tắm xong sẽ qua ngay.”
Đúng lúc Tiểu Trần cầm quạt điện mini đi về phía tui, cậu ta đột ngột biến sắc, cảnh giác ngó quanh một vòng, nhìn tui bằng ánh mắt muốn nói lại thôi, lại nhìn sang Cố Y Lương kế bên, nhét quạt vào tay tui, sau đó quay ngoắt lại, mở ô che nắng chạy vụt đi.
Điện thoại của tui rung lên hai nhịp, hiển thị có tin nhắn WeChat mới.
Nắng Ấm Màu Cam: Ngôn Ngôn à, nói chuyện phải để ý xung quanh chứ, bao nhiêu người đang nghe kìa.
Tui chẳng hiểu cậu ta đang nói gì, khung chat lại nhảy lên một đống tin nhắn mới.
Nắng Ấm Màu Cam: Cho em hóng tí, có phải anh đã hẹn trước paparazzi, định lấy thân dụ dỗ đối thủ, khiến hắn thân bại danh liệt không?
Nắng Ấm Màu Cam: Như thế không ổn lắm đâu.
Nắng Ấm Màu Cam: Hay là anh định dụ dỗ đối thủ, lừa tiền lừa tình?
Nắng Ấm Màu Cam: Hay là anh định dụ dỗ đối thủ, ngược thân ngược tâm?
Nắng Ấm Màu Cam: Như này không ổn lắm nha.
Nắng Ấm Màu Cam: Có cần em chuẩn bị gì không? Cần giúp gì anh cứ nói thẳng nhé!
Tui chặn cậu ta luôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.