Dáng Ai Bên Thềm

Chương 31



3 ngày chăm ông Tâm ở bệnh viện, Quỳnh cảm giác thời gian ấy như kéo dài cả 3 tháng, những công việc nhàm chán liên tục lặp lại. Những người thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt của cô là những y, bác sĩ, ngoài ra là vô số những thành phần người khác nhau trong xã hội. Hàng ngày tiếp xúc với họ, lắng nghe và quan sát họ trò chuyện Quỳnh mới cảm thấy, nhân sinh quan của thế hệ cha ông khác với giới trẻ của cô quá nhiều.

Ngay khi bà Ly ở quê lên, Quỳnh được giải thoát khỏi bệnh viện, cô tiếp tục trở lại với công việc thường nhật tại thư viện. Cơ mà, nỗi ám ảnh trong cô lúc này chính là phải làm thế nào để đối diện với cô bạn thân. Chuyện tình cảm giữa cô và Hoàng giờ đây đã bị lộ, Quỳnh cảm thấy rất ngại khi Hoa đã biết chuyện. Đến thư viện vào 8h sáng, nhìn quanh vẫn chưa thấy mọi người có mặt, Quỳnh thong thả ăn sáng và dạo quanh facebook một lượt. Lát sau Hoa có mặt, trên tay cô nàng là túi hạt dẻ nướng thơm nức mũi. Quỳnh hơi cúi mặt xuống, ánh mắt ngượng ngùng cất lời:

— Chào buổi sáng! Cậu mua gì mà thơm thế!

Trái với suy nghĩ của Quỳnh, Hoa vui vẻ ngồi xuống ghế bên cạnh, cô không đặt câu hỏi truy vấn hay xoáy sâu vào chuyện riêng tư của Quỳnh, ngược lại còn dịu dàng quan tâm:

— Nay trời lạnh quá, lúc đi qua phố tớ thấy họ bán hạt dẻ nướng, thơm quá nên mua đến cơ quan ăn cho đỡ buồn. Mấy hôm ở bệnh viện thiếu ngủ hay gì mà nhìn thần khí của cậu kém thế?

— Thiếu ngủ trầm trọng luôn ấy. Một đêm cứ lục đục dậy 3, 4 lần, may mà mẹ tớ ở quê lên sớm.

Quỳnh ngậm ngùi ăn sáng và kể lể.

— Tớ chưa phải chăm người thân trong bệnh viện như vậy nên không hiểu được sự mệt mỏi của cậu, nhưng tớ nghĩ, chắc chắn là không dễ dàng gì.

Nói đoạn Hoa đặt gói hạt dẻ sang bên Quỳnh và mời mọc:

— Ăn thử cái này đi, ngon lắm.

Mặc dù Hoa tỏ ra thân thiện và làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Quỳnh vẫn thấy ngượng, thái độ của cô nàng lúng túng khác hẳn ngày thường. Sau cùng, chính Quỳnh cũng không chịu đựng được cảm giác ngột ngạt trong suy nghĩ mà buột miệng nói:

— Chuyện tớ và Hoàng, cậu có ý kiến gì không?

Đặt câu hỏi xong, ánh mắt Quỳnh long lanh nhìn Hoa, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

Hoa thong thả uống nước rồi chậm rãi cất lời:

— Nói thật, lúc đầu mới biết chuyện tớ cảm thấy khá giật mình. Vì tớ không thể lý giải được sự logic trong câu chuyện giữa cậu và Hoàng nhà tớ.

Quỳnh tò mò chen ngang:

— Bây giờ còn giật mình nữa không?

Hoa lắc đầu:

— Không. Bây giờ tớ thấy bình thường. Chuyện tình cảm khó nói lắm. Ngoài kia cũng có khá nhiều các cặp đôi nam ít tuổi hơn nhưng họ vẫn rất yêu nhau, rất hạnh phúc. Câu chuyện tuổi tác thực ra cũng chỉ là những con số. Vấn đề mấu chốt là tình cảm hai người dành cho nhau thế nào, có hợp nhau hay không? Có đủ rung động để yêu thương và thấu hiểu hay không?

Tớ nghĩ, thời gian qua cậu cố gắng giữ bí mật cũng rất vất vả. Cậu yêu em trai tớ thì có sao đâu chứ? Tớ và cậu vẫn là bạn tốt của nhau, hơn nữa, nếu như Hoàng nhà tớ đối xử với cậu không tốt, tớ nhất định sẽ dạy bảo nó cẩn thận.

Nghe Hoa nói câu ấy, Quỳnh cảm thấy xúc động thật sự. Cô cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì có người bạn tâm lý như vậy.

Im lặng một lát, Hoa bày ra vẻ mặt thần bí hỏi:

— Cậu thích em trai tớ ở điểm gì đấy? Tớ vẫn băn khoăn mãi về chuyện này. Trong khi đi làm, tớ chuyên gia bóc mẽ và dìm hàng nó thôi.

Quỳnh đỏ mặt bối rối đáp:

— Thích là thích, ai mà biết được thích ở điểm nào? Thế cậu có lý giải được vì sao cậu thích anh Huấn không?

— Đương nhiên. Anh yêu của tớ đẹp trai này, nhiều muối này, tâm lý nữa. Sao mà không thích cho được?

— Tớ cũng vậy thôi. Hoàng đẹp trai, với cả có những suy nghĩ rất chín chắn và sâu sắc.

— Nghĩ lại tớ thấy hối hận quá!

— Cậu hối hận điều gì?

— Lúc trước tớ nói xấu người yêu của cậu hơi nhiều, cậu có vì thế mà ghét tớ không?

Nghe câu nói đầy ý tứ của Hoa, Quỳnh bỗng cười phá lên, cô vui vẻ đáp lời:

— Sao có thể ghét được chứ. Ngược lại, tớ là người phải cảm ơn cậu vì bao năm qua đã chăm sóc cho bạn trai của tớ thật tốt!

— Cảm ơn suông là không được đâu nhé. Phải có hiện vật đi kèm chứ hả?

— Tặng anh Huấn cho cậu nhé, như thế có vừa ý không?

— Anh Huấn là của tớ mà, hiện vật này không tính!

— Cuối tuần đưa cậu đi ăn nem nướng, ăn kem Tràng Tiền nhé!?

— Tạm được.

— Mấy ngày tớ xin nghỉ có nhiều việc tồn đọng không?

— Không có gì, thời tiết dạo này khắc nghiệt quá, người ta lười ra khỏi nhà hay sao ấy, thư viện vắng người lắm. Thỉnh thoảng có lác đác mấy cu cậu mọt sách vào đây học bài, số ít thì đến mượn mang về. Nói chung mấy ngày này cũng thảnh thơi, không quá áp lực.

— Ừm. Mà sếp mình chu đáo thật, vừa hôm trước biết tin ba tớ nhập viện, hôm sau đã đích thân đến thăm hỏi. Lúc sếp về, ba tớ thích quá cười như bắt được vàng. Chẳng hiểu sao nhiều lúc cứ không mê được tính cách của ba tớ.

— Người lớn có những quan điểm và suy nghĩ rất khác chúng mình. Miễn là không quá đáng là được, cậu để tâm quá sẽ cảm thấy khó chịu đấy.

***

Sau 7 ngày điều trị, ông Tâm được ra viện. Khi về đến nhà, ông Tâm nhìn ngắm khắp nơi trong nhà giống như đã đi xa một thời gian dài. Nhưng phần nhiều vẫn là cảm giác hối hận vì thói quen rượu bia bạt mạng của bản thân. Nếu như trước đó ông không ham vui thì bây giờ sẽ không phải ăn uống kiêng cữ khổ sở như thế này. Ngày hai lần, cứ đến cữ lại phải uống rất nhiều loại thuốc kháng sinh. Nhìn vợ con vui vẻ nấu nướng, ăn uống các món hấp dẫn, ông Tâm chỉ biết nuốt nghẹn.

Trước đây, mỗi khi nhắc đến Hoàng, ông Tâm luôn mang câu chuyện của luật sư Thịnh vào để so sánh. Nhưng từ khi bản thân gặp chuyện, thấy Hoàng nhiệt tình săn sóc mình đêm ngày, thái độ của ông Tâm thay đổi hẳn. Dù ngoài mặt ông không nói câu gì, nhưng trong thái độ và hành động mỗi khi ai đó nhắc đến Hoàng, ông Tâm luôn chuyên chú lắng nghe không bỏ sót. Thậm chí còn lấy chuyện đó làm vui thú lắm.

Sau đợt không khí lạnh không ngừng tàn phá Hà Thành nhiều ngày, cuối cùng bầu trời cũng bớt âm u hơn. Dù thời tiết vẫn còn se lạnh nhưng mọi người đã đồng loạt thay những bộ quần áo bông dày cộm bằng những trang phục nhẹ nhàng thoải mái. Ngày thứ 7, ánh nắng chiếu xuống rực rỡ, sau khi dọn dẹp nhà cửa một lượt, bà Ly mang chăn đệm lên tầng thượng phơi nắng. Khi quay người đi xuống thấy ông Tâm đang loay hoay đứng bên bếp, vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi… Bà Ly tò mò hỏi:

— Anh đói bụng hay gì mà đứng ở đây?

Ông Tâm khẽ lắc đầu:

— Không đói. Lúc sáng anh ăn bát cháo thịt bằm hãy còn no lắm. Đang nghĩ xem, không biết bạn trai của cái Quỳnh thích ăn món gì…

— Sao tự nhiên anh lại quan tâm đến chuyện này?

— Em chẳng biết gì cả. Từ lúc anh ra viện đến giờ vẫn chưa có một cuộc gặp gỡ nào để nói lời cảm ơn chân thành đến cậu ấy. Đêm đó mà không có Hoàng, anh không biết mình có sống sót để mà gặp em hay không.

Nghe chồng nói vậy, bà Ly khẽ lườm ông Tâm một cái rồi mắng vốn:

— Anh có bớt nói điều xúi quẩy đi không?

— Anh chỉ muốn nói là, trong lúc khó khăn nhất, may mà có cậu Hoàng giúp đỡ. Mình nên bày tỏ một chút thành ý. Hay là tối nay em nấu món gì ngon, anh gọi Hoàng đến nhà ăn cơm để cảm ơn cậu ấy nhé.

— Anh muốn thế nào cũng được. Không phải anh vẫn luôn có thành kiến với Hoàng à?

— Ừ thì, trước đây anh vẫn luôn cân nhắc giữa Hoàng và luật sư Thịnh. Mấy ngày nằm viện, nhìn cậu ấy tất bật chăm sóc anh giống như là con trai chăm cha đẻ… Thực lòng mà nói, anh cũng thấy cảm động. Ngày đêm túc trực ở bệnh viện vất vả biết bao nhiêu, chưa kể, thế hệ trẻ bây giờ quen được nâng niu và bao bọc, nào đã phải chịu khổ bao giờ. Cậu ấy vì anh mà đêm hôm chạy vạy ngược xuôi lo toan đủ điều, đừng nói là con đẻ, hai đứa con gái mình lăn ra ngủ như ch,ết. Chỉ có mình cậu Hoàng thức trắng đêm chăm sóc anh thôi đấy.

— Thế mà trước đây cái Quỳnh có bênh vực người yêu thì anh cứ gạt đi, nào là phải nhìn xa, phải biết lo lắng cho tương lai. Sao giờ anh thay đổi thái độ nhanh thế nhỉ?

— Trước đây anh làm sao? Hai đứa nó yêu đương tìm hiểu, mình làm cha làm mẹ, mình có trách nhiệm khuyên nhủ và định hướng cho con, tránh tình trạng con cái yêu đương mù quáng. Nếu hai đứa yêu nhau thật thì chúng sẽ không vì mấy thử thách nhỏ mà bỏ cuộc.

— Kiểu gì anh cũng nói được.

— Anh nói thế không đúng à? Em nghĩ xem, nếu như cậu ấy chỉ muốn chơi đùa tình cảm với con gái mình thì hà cớ gì phải bỏ việc, đêm ngày túc trực trong viện để chăm sóc anh tận tình như thế? Điều đó chỉ chứng tỏ, cậu Hoàng là thật lòng thật dạ với cái Quỳnh. Chút gian khổ và thử thách nhỏ cũng không làm chùn bước được cậu ấy.

— Khiếp quá thôi. Mới nằm viện ít hôm thôi mà về văn vẻ quá đấy. Anh hỏi cái Quỳnh xem cậu Hoàng thích ăn món gì, chiều nay em vào bếp nấu vài món để anh đón khách.

— Được rồi. Đợi anh hỏi ý kiến gái rượu đã.

Ông Tâm không giấu được niềm vui trên khuôn mặt, ông bước đi như chạy ra phòng khách, nhanh tay bấm số gọi cho Quỳnh. Sau 3 hồi chuông, giọng Quỳnh truyền đến từ đầu dây bên kia.

— Con nghe đây ba!

— Đang làm việc hả con? Có bận lắm không? Ba hỏi con chút chuyện??

— Con không bận lắm. Nhưng mà có chuyện gì, ba cứ hỏi đi ạ.

— Hoàngg… cậu ấy thích ăn gì nhất con nhỉ?

Quỳnh như không tin được những gì vừa được nghe, cô đưa điện thoại lên trước mặt để xác định lại một lần nữa xem mình có đang nói chuyện với ông Tâm thật không. Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ? Sao hôm nay ba cô lại quan tâm đến Hoàng như thế? Bình thường, ông ấy là người ngăn cản cô yêu đương Hoàng lắm kia mà??

Quỳnh ngập ngừng hỏi lại:

— Ba hỏi chuyện này để làm gì thế ạ?

— Ba có việc. Con biết thì nói cho ba nghe đi.

— Con cũng không biết anh ấy thích gì.

— Vậy con hỏi cậu ấy đi.

— Đang trong giờ làm việc, ba muốn biết để làm gì ạ???

— Ba muốn mời cậu Hoàng tối nay qua nhà mình ăn cơm, nhưng không biết sở thích của Hoàng là gì. Con hỏi giúp ba nhé!

Dù chưa biết mục đích của ông Tâm là gì, tuy nhiên, nghe câu nói ấy, bất giác Quỳnh cảm thấy rất vui. Nói như vậy nghĩa là, ba cô đang gián tiếp đồng ý chuyện cô và Hoàng yêu đương tìm hiểu nhau ư??

— Ba… đợi con một lát. Để con hỏi anh ấy!

— Ừ, ba tắt máy đây. Nhớ nói cho ba biết đấy.

Cuộc gọi kết thúc, Quỳnh ngồi thần mặt hồi lâu, cô vẫn đang mơ màng trong niềm vui sướng với những suy diễn của chính mình. Hoa thấy vậy liền tò mò hỏi:

— Ba cậu gọi tới à?

Quỳnh gật gật đầu.

— Ở nhà xảy ra chuyện gì sao? Nhìn cậu như bị ai lấy mất hồn vía vậy?

— Không có gì. Ba tớ định mời Hoàng đến nhà ăn tối, nhưng không biết sở thích của Hoàng là gì nên gọi điện hỏi tớ. À phải rồi, cậu là chị gái Hoàng, cậu biết sở thích của cậu ấy là gì không? Ví như muốn ăn món gì nhất, thích đồ uống gì?

— Hai người yêu nhau còn không nắm rõ sở thích của nhau à? Hỏi tớ làm gì?

— Yêu thật, nhưng thỉnh thoảng gặp nhau rồi đi ăn cũng chỉ ăn mấy món lạ lạ, ăn vui thôi. Cậu sống chung nhà mấy chục năm, Hoàng thích ăn gì cậu phải hiểu rõ hơn tớ chứ?

— Tự nhiên tớ thấy ghen tị với em trai tớ ghê, chưa bao giờ tớ được ba mẹ cậu chào đón nhiệt tình như vậy luôn ấy.

— Thôi nào, cậu đừng trêu tớ nữa. Bật mí một vài sở thích ăn uống của dai đẹp nhà cậu đi.

— Hmmm… Hoàng nhà tớ thích ăn hải sản, mấy món nướng, kiểu thịt nướng hoặc sườn nướng nó cũng rất thích. Bia rượu thì nó đều uống được.

— Cảm ơn cậu nhé. Để tớ nói với ba tớ.

Nói đoạn Quỳnh mở điện thoại rồi loay hoay soạn tin nhắn gửi đi cho ông Tâm. Cả buổi làm việc, tâm hồn cô không ngừng suy nghĩ về bữa ăn ngày hôm nay. Cô vừa hồi hộp lại vừa lo, không biết ba cô có làm khó cho người yêu mình hay không? Không biết buổi gặp mặt này Hoàng sẽ cư xử như thế nào. Ôi, mới chỉ nghĩ thôi mà tâm trí cô cứ rối tung hết cả, không thể bình thản mà tập trung làm được việc gì khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.