Những cơn gió heo may nhẹ đưa hương hoa sữa nồng nàn phả vào không gian khiến lòng người nao nao. Thu về, muôn ngàn cây cối đồng loạt chuyển mình thay màu áo mới, chúng trút bỏ lớp lá chuẩn bị chào đón cái giá lạnh của ngày đông. Cơn gió thu thổi qua khe cửa, không chịu nổi cô đơn tịch mịch mà thổi tung chồng tài liệu đặt trên bàn, phát ra âm thanh loạt xoạt nhè nhẹ… Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được rõ ràng tiếng hít thở của Hoa, cô ngồi trước bàn làm việc, tay cầm cuốn tiểu thuyết của Quỳnh Dao nhưng tâm tư lại lơ lửng trên nền trời lấp lánh những vì sao.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ, gió thổi man mác mang theo hương thơm say lòng người nhẹ nhàng lượn lờ khắp căn phòng. Hoa nhắm mắt và hít vào lồng ngực một ngụm hương, khóe mi bất giác rơi lệ vì luồng cảm xúc chợt ùa về…
Thu Hà Nội, là mùa của nhung nhớ?
Hương đêm nồng nàn đã khơi dậy miền kí ức tuổi thơ êm đềm trong tâm trí, Hoa ngồi co chân trên chiếc ghế tựa, đưa hai tay lên ôm mặt và thì thầm bật khóc. Đã 10 năm cô xa mẹ, không biết giờ này mẹ sống có tốt không? Hoa vẫn nhớ như in những buổi sáng thu năm ấy, cô dậy sớm và theo mẹ đi bán cốm trên khắp các nẻo đường, ngõ phố, mùi hoa sữa phả vào trong gió se, làn sương mờ bao kín không gian, mờ ảo và chùng chình… Hình ảnh người mẹ tần tảo bên gánh hàng rong như khắc sâu trong tâm hồn chằng chịt những vết thương của Hoa.
Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài xuống gương mặt xinh đẹp…
Hoa tự nói với chính mình: “Hoa, phải kiên cường bước tiếp, tuy mẹ không ở bên nhưng mình vẫn có ba, có em trai, mình không cô đơn…”
Thời gian 10 năm rất dài, đủ để chữa lành những vết thương, nhưng, đã nhiều năm trôi qua, miệng vết thương của cô vẫn đang chảy m,áu.
Bỗng, dưới nhà truyền đến giọng nói của Hoàng. Hoa lơ đễnh mở khóa màn hình điện thoại và xem giờ. 23h khuya, hôm nay cậu em trai cũng biết đường về nhà sớm. Hoa khẽ mỉm cười và hài lòng với suy nghĩ đó. Sự ồn ào của Hoàng như kéo Hoa về thực tại, cô đưa tay lật giở cuốn tiểu thuyết của Quỳnh Dao, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ xem nên đọc mẩu truyện nào, đang suy nghĩ thì ở căn phòng kế bên có giọng nói của nữ nhân truyền đến.
— Sao anh bảo mọi người đi ngủ hết rồi? Em thấy phòng chị Hoa vẫn còn sáng đèn kìa?
Nghe giọng nói ấy, Hoa biết đó là cái Uyên, bạn học cùng lớp, cũng là người yêu của Hoàng. Đây không phải lần đầu tiên em trai cô dẫn bạn gái về nhà, nhưng mỗi lần như vậy, Hoa luôn cảm thấy không thoải mái. Lý do là vì…
Ở căn phòng bên cạnh, Hoàng đáp lời cho có:
— Chị ấy hôm nào chả thức khuya. Em không cần để tâm chuyện đó, chị ấy không gõ cửa phòng anh đâu.
— Nhưnggg…
Giọng nói của Uyên ngắt quãng, cô chưa kịp nói hết câu thì phía sau lưng truyền đến một sức mạnh thật lớn, Hoàng kéo lấy tay Uyên, cả người cô mất thăng bằng và ngã vào vòng tay của anh. Nụ hôn của Hoàng nhanh chóng đáp xuống, hôn sâu bất tận mà quấn quýt, lâu đến mức ánh trăng e thẹn phải giấu mặt sau đám mây mờ, đêm khuya càng thêm tịch mịch…
Chiếc áo sơ mi trên người Hoàng nhanh chóng bật cúc, Uyên khẽ nhắm mắt, cảm giác chiếc váy trên người mình dần được nới lỏng, khóa kéo sau lưng hạ xuống, áo quần mỏng manh từng lớp trút xuống như những phiến lá. Hoàng ôm lấy Uyên, nhẹ nhàng sải bước về phía giường ngủ và đặt cô nằm xuống. Ga giường màu tím làm tôn lên da thịt màu trắng nõn của Uyên, từng tấc đều mềm nhẵn đến động lòng.
Bàn tay Hoàng nhanh chóng nắm lấy kích thước mềm mại nơi thềm ngực Uyên, đồng thời anh đưa tay kéo rèm cửa sổ, tắt đèn sáng trong phòng, ánh trăng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa, căn phòng bỗng chốc nhuộm dần một màu đen.
Hoàng cúi người ngậm lấy vành tai Uyên, một đường hôn xuống dưới, môi lưỡi cảm nhận được làn da ướt át trắng mịn của cô, càng lúc càng tham lam… Uyên bị Hoàng khiêu khích đến mức ý loạn tình mê, cô chủ động dùng thân mình cuốn lấy anh, vùi mặt vào vai anh, bàn tay nhỏ bé mơn trớn nơi mẫn cảm trên ngực anh… Một trận nhiệt huyết sôi trào, Hoàng cuối cùng không nhịn được nữa, một bàn tay nắm lấy chân phải của cô nâng lên cao và thì thầm gọi tên:
— Uyên…
Trong đêm tối, Uyên không nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt của Hoàng, nhưng trong cơn say tình, cô có thể cảm nhận được, đôi mắt anh đang si mê nhìn cô… Nghĩ vậy, Uyên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bờ môi mấp máy khẽ thốt lên:
— Uhm…
Vật cứng rắn tràn đầy sức mạnh của Hoàng nhanh chóng chôn sâu vào trong cơ thể cô, sự xâm nhập có chút thô bạo ấy khiến Uyên bật lên tiếng rên rỉ không ngừng. Đôi bàn tay khẽ vòng lên cổ và cố định ở tấm lưng rắn chắc của anh, cả cơ thể bị anh đẩy tới đẩy lui, chăn ga xô lệch. Dưới ánh sáng mờ hắt qua rèm cửa, cô thấy trán và mặt Hoàng lấm tấm những giọt mồ hôi.
Mồ hôi nóng hổi từng giọt rơi xuống, tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ nơi môi lưỡi cuốn lấy nhau. Uyên nắm chặt tay Hoàng, trong lúc ôm hôn cuồng nhiệt, lửa tình trào dâng một cách mãnh liệt, anh siết chặt mười ngón tay cô và cố định trên đỉnh đầu, nơi thân dưới, Hoàng không ngừng đi sâu vào cơ thể cô. Mỗi lần va chạm là một lần ngón tay thêm đan chặt…
Cả không gian bỗng chốc xoay vần cùng những tiếng thở dốc và va chạm mãnh liệt đầy dục tình mê luyến.
Điện thoại di động trên kệ tủ cạnh giường bỗng sáng lên, nội dung tin nhắn hiển thị rõ mồn một trên màn hình:
— Khuya rồi, nên tôn trọng giấc ngủ của người khác một tí.
Là tin nhắn của Hoa. Nghe những âm thanh “ngượng ngùng” giữa đêm khuya như vậy, trinh nữ như cô thật sự là có chút không bình thản mà chuyên chú làm được việc gì khác. Đêm thu dịu dàng và mát mẻ đến thế, vậy mà bây giờ Hoa lại cảm thấy nóng. Cô mở cửa phòng, men theo lối nhỏ và đi lên tầng thượng ngồi hít thở không khí trong lành, cốt là để cho không khí nóng ở dưới nhà nguội lạnh đi…
Đêm nay trăng thật đẹp.
Dưới đường phố, từng tốp thanh niên chạy xe vòng vòng, chúng cười đùa, la hét, đùa ghẹo lẫn nhau.
Hoa si mê ngồi thả mình dưới ánh trăng nhàn nhạt, bỗng, không gian đưa lại hương thơm nam tính dễ chịu, kèm với đó là tiếng bước chân khe khẽ. Theo phản xạ có điều kiện, Hoa quay người lại. Cô nhất thời bị thẫn thờ mất mấy giây. Cách nơi Hoa ngồi không xa có một thân ảnh cao lớn đang đứng đó, anh mặc bộ đồ thể thao màu xám nhạt, cô tò mò ngẩng cao đầu hơn một chút để quan sát thì vô tình gặp phải ánh mắt của chàng trai đó. Dưới ánh trăng mờ, đôi mắt anh mênh mông như sóng thủy triều. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Hoa cảm giác như mình đang chìm đắm trong một mảnh thế giới tĩnh lặng, tất cả những cảm giác ức chế, bực bội lẫn tiếng ồn chung quanh đều bị đẩy ra xa.
Chàng trai ấy sở hữu đôi mắt hoàn mỹ nhất mà cô từng gặp, to hơn một chút sẽ không đủ thâm sâu, nhỏ hơn một chút sẽ không đủ trong sáng. Hơn nữa, ánh mắt xuyên thấu kia dường như muốn dụ dỗ cô đi vào thế giới nội tâm của người đó – thâm sâu u uẩn, bình yên, ẩn hàm rất nhiều cảm xúc phức tạp mà cô không thể đọc rõ.
Mây trời tản ra, những ngôi sao trên trời thi nhau sáng lấp lánh, ánh mắt của chàng trai nương theo ánh đèn vàng yếu ớt của buổi đêm mà chăm chú quan sát người con gái trước mặt thật lâu. Mái tóc dài buông lơi thả tự do che đi bờ vai gầy, tỏa ra mùi lan hương dìu dịu. Hoa mặc bộ đồ ngủ đơn giản, chiếc váy dài rộng thùng thình che khuất đi mọi đường cong có thể dẫn dụ con người ta liên tưởng xa xôi, nhưng cũng đủ để lại cho ánh mắt ấy lưu luyến mãi không rời.
Thẫn thờ hồi lâu Hoa mới nhận ra một điều, nhà cô và nhà hàng xóm chung vách, tầng thượng nối liền, chỉ cần mở cửa là có thể dễ dàng đi sang nhà nhau. Tuy nhiên, cô chưa một lần đặt chân qua bên đó. Và, hôm nay cũng là lần đầu tiên cô bắt gặp người ở bên đó bước ra tầng thượng.
Bỗng, chàng trai cất giọng nói khe khẽ:
— Khuya rồi, sao cô còn ngồi ở đây?
Thực ra, nhìn cô gái đối diện rất trẻ, chàng trai suy đoán, khả năng cô ấy còn đang tuổi học sinh, sinh viên, anh định xưng hô “anh – em”, nhưng nghĩ lại có chút ngượng ngùng nên sửa thành cô. Nói đoạn, anh chủ động tiến về phía dây phơi treo quần áo và nhanh chóng lấy xuống những món đồ của mình.
Hoa vẫn chưa hết bàng hoàng, cô thực sự chưa tiêu hóa được sự thật này, trong một đêm trăng sáng, vô tình cô gặp được mỹ nam nhà bên. Trái tim trong ngực chộn rộn không yên, thần trí lơ đễnh, duy chỉ có ánh mắt là không ngừng dõi theo nhất cử nhất động của anh ấy.
Một lúc sau, Hoa buột miệng thốt lên một câu hỏi cực kỳ vô nghĩa:
— Anh ở nhà bên à?
Chàng trai nhanh miệng đáp:
— Ừ. Anh ở nhà bên. Anh mới chuyển đến chiều nay!
Câu trả lời kèm giọng nói dịu dàng của chàng trai khiến trái tim trong ngực Hoa như tan chảy. Anh ấy ở nhà bên, mới chuyển đến chiều nay… Ôi… Hoa không kiểm soát được những suy nghĩ đang đan xen chồng chéo trong tâm trí của mình nữa.
— Rất vui vì được biết em.
— Em… cũng vậy!
Chàng trai chưa nỡ bước xuống dưới, dường như anh cũng bị dáng vẻ gây động lòng của Hoa khiến cho đôi chân muốn nán lại. Anh ngập ngừng cất lời gợi chuyện:
— Trăng đêm nay… đẹp quá! Thời tiết dịu mát, không gian thoáng đãng.
Hoa không biết tiếp diễn câu chuyện như thế nào, cô rất tò mò muốn biết tên gọi của anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô không dám hỏi. Sau cùng lại buột miệng nói:
— Anh có thích nơi này không?
Nghe câu hỏi của Hoa, chàng trai thẫn thờ mất mấy giây. Anh mới chuyển đến đây lúc chiều, mọi thứ vẫn còn quá mới mẻ và bỡ ngỡ, chưa thể kết luận vội vàng là thích, hoặc không thích dễ dàng như vậy được. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc này, dưới ánh trăng màu bạc, khung cảnh êm đềm với người con gái đẹp tựa nàng thơ nhà kế bên, anh không do dự mà trả lời:
— Thích! Vì nơi này có tầng thượng rộng rãi, buổi tối có thể lên đây ngồi ngắm mây trời, hít thở không khí trong lành, xả stress sau một ngày làm việc mệt mỏi. Khá lý tưởng!
— Lúc trước anh trọ ở đâu thế ạ?
Hoa không ngăn được nỗi tò mò mà hỏi chàng trai.
— Anh ở Hoàng Mai, nhưng đi làm xa quá nên chuyển về đây cho gần. Em còn đang đi học đúng không?
Nghe được câu hỏi ấy, Hoa khẽ mỉm cười, anh ấy hỏi như vậy là vì nghĩ cô giống học sinh sao? Cô vui vẻ đáp:
— Em không trẻ đến mức đó chứ ạ?
— Anh xin lỗi, anh không giỏi đoán tuổi các bạn nữ.
Ngập ngừng một lát, chàng trai lại hỏi tiếp:
— Nhà em ở đây, hay em ở trọ?
— Nhà em ở đây luôn.
— Ước gì được làm hàng xóm với em sớm hơn.
— Sao ạ?
— À không. Anh có chút việc đang làm dở. Anh đi xuống trước đây. Cũng khuya rồi, em nghỉ sớm đi nhé. Sương đêm lạnh lắm đấy.
— Ngày mai chủ nhật mà anh.
— Anh có chút dự án bên ngoài cần phải hoàn thiện sớm để bàn giao cho khách. Bye em nhé!
Chàng trai lưu luyến rời đi, Hoa ngồi đó vẫn chưa kiểm soát được trống ngực của mình. Thật không thể tin được, 24 năm cuộc đời, hôm nay cô được chạm mặt mỹ nam trong bối cảnh lãng mạn đến thế. Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, cả giọng nói dịu dàng ấy…Thật tiếc là cô không có can đảm hỏi tên cũng như xin info mạng xã hội của anh. Cơ mà, người đẹp trai như vậy, chắc là có người yêu rồi. Hoa nghĩ vậy và gương mặt lập tức buồn thiu, đúng vậy, nếu gặp anh ấy sớm hơn, chắc cô cũng gạt liêm sỉ qua một bên mà chủ động tiếp cận.
Ngồi miên man nghĩ suy hồi lâu, khi trời đã khuya lắm, và Hoa suy đoán, không khí nóng ở dưới nhà chắc cũng đã nguội lạnh, cô tiếc nuối đưa mắt nhìn sang nhà bên cạnh, thấy cửa sổ phòng tầng 4 vẫn còn ánh sáng đèn hắt ra… Cô chậm rãi bỏ đi xuống dưới. Căn phòng của Hoàng đã yên tĩnh như vốn có.
Nằm trên giường, Hoa kéo rèm cửa và quan sát bầu trời đêm, tâm trí không ngừng suy nghĩ đến cuộc chạm mặt ngẫu nhiên trên tầng thượng. Không biết đã mơ mộng bao lâu, sau cùng, Hoa ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cô thấy chàng trai nhà kế bên xuất hiện. Anh mỉm cười với cô, nụ cười tỏa nắng như muốn xua tan băng giá của ngày đông. Chưa bao giờ cô thấy động lòng trước chàng trai nào mãnh liệt đến như vậy, ngay cả trong giấc mơ, hình ảnh của anh cũng thao túng cảm xúc của cô nhiều đến thế.
Buổi sáng ngày hôm sau.
Hoa thức giấc vì tiếng chuông đồng hồ báo thức. Theo thói quen dậy đi làm, cô uể oải rời khỏi giường, khẽ kéo rèm cửa cho ánh sáng hùa vào phòng, Hoa vươn vai làm mấy động tác hít thở thể dục buổi sáng. Tranh thủ làm vệ sinh cá nhân, cô bỏ đi xuống dưới. Dường như ba cô đã dậy, Hoa nghe thấy giọng ông bên hiên nhà cùng với tiếng nói chuyện của bác Trí cùng khu phố. Mới sáng sớm hai người đã bàn luận sử sách. Hoa cầm cây chổi đi ra ngoài sân, vừa nhìn thấy cô, bác Trí đã nhanh miệng hỏi chuyện:
— Nay không phải đi làm hả cháu?
— Cháu chào bác Trí. Hôm nay chủ nhật cháu được nghỉ ạ.
— Ngày nghỉ mà không tranh thủ ngủ nướng sao? Mấy đứa nhà bác còn đang đóng cửa trùm chăn kín mít, chưa đứa nào dậy cả. Đúng là ghen tị với ba cháu, đẻ con gái sướng thật.
Được khen, Hoa mỉm cười, cô khiêm tốn đáp lời:
— Ba với bác ngồi chơi, cháu ra ngõ quét lá cây đây ạ.
— Ừ. Đi đi cháu.
Hoa vừa ra cổng thì ông Trí và ông Trung lại tiếp tục bàn luận chủ đề dang dở. Ông Trí thong thả nhấp môi ly trà trong vắt rồi chậm rãi nói:
— Lịch sử hình thành dân tộc Kinh ở Việt Nam được chia làm 4 làn sóng chủ đạo, tôi cứ tóm tắt như này cho ông dễ hiểu nhé.
Làn sóng thứ nhất (214 – 110 TCN): Giai đoạn hình thành vương quốc Nam Việt. Lần di cư thứ nhất vào năm 214 TCN, xảy ra khi vua Tần chiếm vùng Lĩnh Nam (gồm Quảng Đông, Quảng Tây và vùng phía Bắc Việt Nam bây giờ). Vua Tần đã gửi 500 ngàn quân lính và khoảng 30 ngàn phụ nữ Hán xuống vùng đất mới chiếm được để giúp đỡ họ. …
Đôi bạn già bầu bạn với bình trà xanh và hàn huyên những câu chuyện không đầu không cuối, khi Hoa quét sân ngõ gọn gàng đâu đấy cũng là lúc ánh nắng mặt trời lên cao. Cô bỏ vào nhà, nhanh chóng sửa soạn thay bộ đồ điệu đà hơn và rời khỏi nhà. Chạy xe đến quán ăn sáng quen thuộc đã thấy Quỳnh – cô bạn thân đang chờ sẵn, Hoa mỉm cười rồi cất lời ồn ào:
— Xin lỗi nhé, suýt nữa tớ quên cuộc hẹn với cậu. Quét sân gần xong mới nhớ ra.
Quỳnh đưa ly trà đá lên trước mặt làm một hơi sảng khoái rồi bĩu môi đáp:
— Đêm qua lại bận tán anh nào chứ gì? Đã hẹn với người ta rồi mà còn quên. Ghét thế chứ.
— Làm gì có anh nào mà tán.
Nói xong câu ấy, Hoa chợt nhớ đến cuộc gặp gỡ tình cờ tại tầng thượng vào đêm qua, cô bày ra vẻ mặt thần bí rồi kéo ghế ngồi sát lại gần Quỳnh. Quỳnh tò mò hỏi:
— Có chuyện gì định kể mà ngồi sát thế này?
— Có chuyện hay muốn kể.
— Chuyện hay?
— Ừ. Liên quan đến trai.
— Có anh nào tán? Khai mau?
— Cũng không có anh nào tán. Nhưng mà đêm qua, lúc tớ lên tầng thượng ngồi ngắm trăng thì vô tình bắt gặp mỹ nam nhà hàng xóm lên lấy quần áo. Lần đầu tiên tớ gặp người đẹp trai như vậy luôn.
— Mỹ nam cơ à? Cậu có hơi quá lời không đấy?
— Mỹ nam thật. Đẹp trai lắm, tớ có nói chuyện qua lại mấy câu, hỏi ra thì biết, anh chàng mới thuê trọ ở nhà kế bên chiều qua.
— Nghe có vẻ hấp dẫn rồi đấy. Định lên kế hoạch cưa cẩm chàng hay gì? Mà anh ấy tên là gì?
Hoa lắc đầu đáp:
— Tớ chưa hỏi tên. Cũng không có kế hoạch cưa cẩm gì. Đẹp trai như vậy chắc là có người yêu rồi, tớ làm gì đến lượt.
— Sao lại thiếu tự tin về bản thân mình như thế? Cậu nghĩ thế thôi, nhiều người đẹp trai mà vẫn ế đầy ra đấy.
— Cậu nói thật không?
— Thật. Nhưng anh hàng xóm của cậu có ế hay không thì tớ không biết được đâu. Cái này cậu phải tự mình xác minh đi.
— Hôm nay ăn gì được nhỉ?
— Tớ ăn phở trộn.
— Tớ ăn miến ngan.
— Lát nữa qua siêu thị tham quan chút đi, tớ muốn mua mấy thứ linh tinh để trang trí bàn làm việc.
— Ok. Đi cafe xong rồi ghé siêu thị, hãy còn sớm mà