Đồ Mi Đã Héo, Đêm Chưa Tàn

Chương 44: Ai lạc mất ai trong hồi ức?



P&H

Trái tim của con người có thể dễ dàng tha thứ nhưng riêng với người mình yêu lại đặc biệt hà khắc.

Bởi vì quan tâm nên tàn nhẫn.

Được truyền nước biển, Thư Thù từ từ bớt sốt. Cố Diệc Thành vươn tay áp lên trán cô cảm giác ướt đẫm mồ hôi. Đây là hiện trạng sau cơn sốt, chứng minh bệnh tình đã chuyển biến tốt hơn.

            Có lẽ vì nóng, cũng có thể là vì không thoải mái nên Thư Thù với tay mở cổ áo, cô mở rất mạnh tay, hơn nữa còn để lại vết móng tay, xung quanh xương quai xanh nháy mắt đã hiện lên những vệt xước đỏ hồng. Cố Diệc Thành vội nắm lấy tay cô, ánh mắt dừng lại nơi cổ áo cô, chiếc áo đã bị mồ hôi thấm ướt.

            Cố Diệc Thành nghĩ người ta khi bị sốt mà dùng nước ấm lau khắp cơ thể hẳn sẽ rất dễ chịu. Anh vừa nghĩ đến đã vội chạy vào phòng tắm, chỉ chốc lát sau đã bưng ra một chậu nước ấm đi đến bên giường, tay mở cúc áo Thư Thù. Động tác của anh cực nhẹ, sợ không cẩn thận sẽ đánh thức cô. Cảm thấy bản thân cũng đang run run anh nhịn không được cười nhạo chính mình, ‘Cố Diệc Thành, mày khẩn trương cái gì? Mày chỉ lau mồ hôi cho cô ấy thôi! Chỉ lau mồ hôi thôi!’

            Cố Diệc Thành vắt khăn, cầm trên tay nhẹ nhàng lau cổ Thư Thù, lau đến bờ vai rồi xuống cánh tay mảnh khảnh của cô, tránh những nơi trọng yếu, qua miệng vết thương, đầu ngón tay không cẩn thận chạm vào bụng cô, cảm giác thô ráp khiến anh dừng lại, ngón tay khe khẽ vuốt ve bề mặt, màu sắc vết sẹo đã nhạt đi nhiều nhưng cũng chỉ là nhạt đi mà thôi.

            “Chắc là rất đau…” Cố Diệc Thành vuốt nhẹ lên miệng vết thương, lẩm bẩm. Đáp án là rõ ràng, đau, đương nhiên rất đau, cũng giống như trái tim đau đớn của anh lúc này.

            Cố Diệc Thành thay vài lần nước, cuối cùng cũng lau xong toàn thân cho Thư Thù, cả người một thân mồ hôi, anh mặc lại quần áo cho cô, đắp chăn lên rồi ngồi xuống bên giường nắm lấy tay Thư Thù, chặt chẽ, chặt chẽ giữ trong tay. Anh nghe nói khi truyền dịch, tay sẽ trở nên lạnh ngắt, anh nắm tay cô như vậy có lẽ cô sẽ không bị lạnh nữa.

            Anh cúi đầu hôn lên tay cô, cô đang nhắm mắt, im lặng, Cố Diệc Thành bỗng nhiên cảm thấy cô thật suy nhược, yếu ớt, tựa như năm đó hình bóng cô xen lẫn trong hồi ức chồng chéo. Anh nghĩ, có lẽ cô cần một đôi tay, một bờ vai, một cái ôm nhưng cuối cùng cô vẫn không nơi nương tựa. Anh muốn bảo vệ cô, đem đến cho cô một cuộc sống tốt nhất, cũng muốn bù đắp cho cô, đương nhiên điều kiện tiên quyết là cô đồng ý tiếp nhận.

            Anh thì thầm: “Thư Thù, anh bỗng nhiên cảm thấy em cứ ngủ như thế này, không oán ghét anh, kỳ thật cũng không hẳn là quá tệ. Anh ích kỷ lắm đúng không? Chỉ một mực muốn giữ em lại bên mình nhưng lại không bận tâm em có đồng ý hay không…Em vĩnh viễn không thể tha thứ cho anh sao? Anh đem những thống khổ trút cho em, có lẽ anh vốn không nên trở về, cũng không nên gặp lại em, nếu anh không trở lại, bây giờ em cũng không khổ sở như vậy… Nhưng, anh không bỏ xuống được, thật sự không bỏ xuống được…”

            Mấy năm nay, Cố Diệc Thành nhớ lại cuộc đời mình, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng chỉ mình anh biết, bên dưới vinh quang ấy cất giấu những gì, vậy nên anh rất cô độc.

            Anh luôn an ủi mình, mày sẽ quên, chắc chắn, nhất định sẽ, chỉ là vấn đề thời gian. Anh luôn hi vọng từ trên người người khác tìm được bóng dáng của Thư Thù, phụ nữ bên mình cứ đổi lại đổi nhưng khi khuôn mặt họ hiện ra những biểu tình giống cô thì anh lại bài xích thẳng thừng, vì anh biết, họ không phải cô. Có đôi khi anh cũng tự hỏi mình, cô có gì tốt, qua nhiều năm như vậy vẫn làm cho anh hồn khiên mộng nhiễu, quả thật khi còn trẻ, anh vì cô mà động tâm nhưng thiếu niên nào không có một mối tình đầu? Không có một đoạn chân tình tỉnh tỉnh mê mê? Anh không phải chưa từng nghĩ đến, nếu họ vẫn tiếp tục bên nhau thì sẽ thế nào. Nhưng những thứ đã qua không thể xoay chuyển được, tất cả đã không thể tránh khỏi, còn Thư Thù đã trở thành vết sẹo trong lòng anh, là độc dược không thể đụng vào. Mấy năm nay, anh tình nguyện để cô chết trong lòng cũng không dám đứng trước mặt cô, đối mặt với vận mệnh, đối mặt với sự thật, anh chung quy đã kiệt sức rồi.

            Khi Thư Thù tỉnh lại đã là sáng hôm sau, ánh mắt hai người giao nhau, Cố Diệc Thành vuốt mặt cô, hỏi: “Còn đau đầu không? Đau nhiều không?”

            Cô không đáp, chỉ quay đầu đi.

            Cố Diệc Thành gọi bác sĩ và y tá đến. Sau khi kiểm tra, nhiệt độ cơ thể Thư Thù vẫn rất cao, bác sĩ tiêm thuốc hạ sốt cho cô, y tá mang đồ ăn đến, cô miễn cưỡng ăn một chút, mơ mơ màng màng lại ngủ tiếp.

Tình trạng này vẫn giằng co năm ngày liên tục, Cố Diệc Thành không một phút lơ là, trông chừng cô một tấc cũng không rời, mãi đến ngày thứ sáu nhiệt độ cơ thể Thư Thù hạ xuống, anh mới dám nằm trên sô-pha ngủ một giấc thật say.

            Sau đó, Cố Diệc Thành hỏi bác sĩ bệnh tình của Thư Thù, bác sĩ muốn nói lại thôi nhưng cũng trả lời: “Cố tiên sinh, Thư tiểu thư có lẽ có bóng ma tâm lý, tôi cũng chỉ gợi ý thôi, có lẽ anh nên tìm cho cô ấy một bác sĩ tâm lý.”

            “Ông có ý gì?” Cố Diệc Thành cười lạnh hỏi.

            Đối diện với tâm trạng của anh, bác sĩ cũng không hiểu rõ được, đành nói: “Tất nhiên đây cũng chỉ là gợi ý của tôi.”

            Lúc này, anh và bác sĩ đang đứng trong khu vườn của biệt thự, loáng thoáng nghe thấy trong đình viện ngay chỗ rẽ có tiếng nói chuyện điện thoại của một cô gái.

            “Thật sự đêm đó làm tôi sợ muốn chết.”

            “Phí chăm sóc cao thì sao? Phí chăm sóc cao cũng làm người ta sợ đó!”

            “Vì sao cô ấy chạy dưới mưa, cô hỏi tôi, tôi biết hỏi ai đây? Khi tôi đến kiểm tra phòng thì thấy cô ấy đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, khóc không ngừng, tôi qua đó khuyên cô ấy thì cô ấy lại lôi kéo tay tôi vừa khóc vừa nói, cô ấy sai rồi, đừng giết đứa bé nhưng làm gì có đứa bé nào? Tôi an ủi cô ấy một lúc lâu nhưng cô ấy vốn không nghe thấy tôi nói gì, cứ lặp đi lặp lại mấy câu đó. Tôi cùng lắm cũng chỉ muốn đỡ cô ấy về giường nhưng vẻ mặt cô ấy đầy cảnh giác, hất tay tôi ra rồi xông ra ngoài, thật sự là kéo cũng không được, thật là dọa chết người mà.”

            “Chắc là đã chịu đả kích gì rồi, có bóng ma tâm lý!”

            “Ai biết, tôi nghe nói trước kia cô ấy từng trải qua phẫu thuật thai ngoài tử cung, bị cắt bỏ một nửa  ống dẫn trứng, về sau nếu muốn có con cũng không dễ đâu.”

            “Cố tiên sinh thật đẹp trai, lại giàu có nhưng hai người đó cả ngày nói năng kỳ quái, gặp nhau là cãi vã,Thư tiểu thư bị bệnh lâu như vậy cũng không thấy cha mẹ cô ấy đến thăm, hơn nữa điện thoại liên lạc cũng không có.”

            “Haiz, thế giới của người có tiền quả nhiên có vẻ phức tạp.”

            Bác sĩ dè dặt quan sát sắc mặt Cố Diệc Thành, chỉ mấy chục giây ngắn ngủi mà mặt anh hết trắng lại đen, rồi lại trắng, từ tức giận đến sợ hãi, lại đến bi thương, có thể nói là biến hóa thất thường. Bác sĩ cười xòa nói: “Thật sự chỉ là gợi ý thôi.”

            Cố Diệc Thành động đậy khóe miệng, thế nhưng mới phát hiện vốn không biết muốn khóc hay muốn cười. Bóng ma tâm lý? Khả năng này anh lúc trước không phải không nghĩ đến, còn có những lời cô nói lúc hôn mê, anh cảm thấy không giống như bị bóng đè, càng giống như lời nói vô nghĩa trong khi đang chìm trong hồi ức.

            Lời vô nghĩa?

            Khi một ý niệm trong đầu vừa lóe, Cố Diệc Thành lại thật sự hoảng sợ, trong đầu quanh quẩn những lời cô nói khi hôn mê.

            “Dì ơi, con sai rồi, con không dám đẩy Đường Ngọc nữa đâu, van xin dì, đứa bé là vô tội…Không muốn…Cố Diệc Thành, họ muốn giết chết con…”

            Thế nhưng, điều này có thể nói lên cái gì? Nói lên nguyên nhân tạo nên những khúc mắc trong lòng cô? Cố Diệc Thành không dám vội vàng kết luận.

            Lời khuyên khó hiểu của bác sĩ và điện thoại của y tá Cố Diệc Thành vẫn canh cánh trong lòng, sau khi cân nhắc mãi anh mới gọi điện cho Thư Hàm, nói bạn giới thiệu cho một bác sĩ tâm lí. Thư Hàm cười anh: “Sao thế, cậu theo đuổi Thư muội muội còn phải đuổi theo cả bóng ma tâm lý nữa?”

            “Theo số liệu thống kê mà nói, con người hiện đại phải chịu áp lực quá lớn, 95% hoặc nhiều hoặc ít tâm lý đều có vấn đề, loại người như cậu hẳn là thuộc loại bệnh bốc đồng.”

            “Xùy xùy xùy, cái mỏ quạ đen của cậu.” Thư Hàm cười phỉ nhổ anh, rồi như có hứng thú mà hỏi ngược lại: “Vậy cậu thuộc loại nào?”

            Cố Diệc Thành nghĩ nghĩ, cũng thành thật trả lời câu hỏi: “Bốc đồng có giai đoạn đi…”

            Thư hàm nhịn không được cười phá lên, không ngờ chỉ tùy tiện hỏi một câu, anh cũng thật thà tự kết luận như thế, nhưng lại cảm thấy ‘Bốc đồng có giai đoạn’ này chưa chính xác lắm, anh đáng lẽ phải là ‘Bốc đồng có giai đoạn do dự’, tất nhiên quan điểm thêm thắt ấy chỉ có thể tự trộm cười thôi.

            Cố Diệc Thành cũng cười theo nhưng là cười khổ. Trong lòng anh có vấn đề hay không anh không biết, nhưng trong lòng Thư Thù có vấn đề tuyệt đối là tám chín phần mười.

            Thư Hàm nói: “Tớ cho cậu số, gọi hỏi thử đi.”

Anh lấy số Thư Hàm cho liên lạc với một bác sĩ tâm lí. Cố Diệc Thành đem tình trạng của Thư Thù nói qua một lượt, bác sĩ tâm lí cuối cùng kết luận: chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (1). Thư Thù trong một hoàn cảnh nào đó lo âu biểu hiện ra ngoài, thuộc loại rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Bác sĩ tâm lí nói: “Cho một ví dụ đi, tình trạng đặc biệt lúc ấy, khi trong lòng bạn anh vô cùng khó chịu thì sẽ có hành vi gì? Như nắm tay, chỉ tay hay dậm chân?”

Cố Diệc Thành nghĩ nghĩ nói: “Nắm tay.”

“Nắm rất chặt?”

“Nhìn vào tình trạng khó chịu ấy mà nói, khi lòng hoảng loạn thì chỉ muốn làm đau chính mình.”

            “Người bạn đó của anh có lẽ tâm tình rất phức tạp, trong một tình huống đặc thù nào đó cô ấy lại liên tưởng tới chuyện bất hạnh ấy, cuối cùng là không thể chấp nhận.” Bác sĩ tâm lí đề nghị Cố Diệc Thành đưa người bệnh đến làm một cuộc kiểm tra toàn diện, vì người mắc chứng rối loạn cưỡng chế thường có kèm chứng u uất nhẹ.

            Cố Diệc Thành nói chuyện với bác sĩ tâm lí xong lại lên mạng tra xét, ‘người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế luôn bị suy nghĩ cưỡng bách khó khăn quẫy nhiễu, trong cuộc sống lại liên tục lặp lại những ý thức và hành vi cưỡng ép, lại liên tưởng đến chuyện bất hạnh kia, biết rõ không thể nhưng lại không sao khắc chế được, khơi dậy cảm xúc khẩn trương và sợ hãi.’

            Chứng rối loạn cưỡng chế của Thư Thù phát tác trong ngày mưa hôm đó, theo lời nói đứt quãng của cô thì Cố Diệc Thành đặt giả thiết mà suy đoán, có lẽ đứa bé đã ra đi trong một ngày mưa như vậy. Sáu năm qua, rốt cục cô đã trải qua thế nào? Anh nghĩ mà thấy đau đớn. Có phải mỗi khi trời mưa, tinh thần cô sẽ trở nên hoảng hốt? Ngẫm lại thì cảm thấy không đúng, trong khoảng thời gian này anh luôn theo sát cuộc sống của cô, không thấy cô có hành vi khác thường nào, nghiêm túc mà nói, hành vi kỳ quái của cô hẳn là bắt đầu từ sau khi gặp lại anh. Nếu đem ngày mưa trở thành một chất xúc tác như vậy anh chẳng phải cũng là một chất xúc tác khác sao?

            Cố Diệc Thành bóp trán, thở một hơi dài, anh vẫn luôn sợ cô đã quên mình, điều này cũng tốt, anh đã trở thành bệnh trong lòng cô, thường hay phát tác, sợ là dù thế nào cũng không thể quên được, anh không biết nên khóc hay nên cười.

            Anh phải đưa cô đi điều trị, đây là điều cần thiết.

Nhưng, đi thế nào?

Cố Diệc Thành trong lòng vô cùng lo lắng, vì anh không biết nên nói với Thư Thù thế nào. Sau khi cô hạ sốt, anh từng thử nhắc lại với cô chuyện đêm đó nhưng ánh mắt lạnh lẽo của cô khiến anh không dám tiếp tục đề cập nữa, cứ như người tinh thần hoảng hốt là anh chứ không phải cô. Làm sao mở miệng đây? Cô vẫn mẫn cảm như vậy, huống hồ đại đa số thời gian cô thoạt nhìn đều rất bình thường. Cho dù có lui một vạn bước nhưng những lời này từ miệng anh nói ra, cô sẽ có phản ứng gì? Cố Diệc Thành nghĩ, mặc kệ là phản ứng gì, cô cũng sẽ để cho anh chút mặt mũi.

Cố Diệc Thành nhịn không được, nở một nụ cười. Thư Thù có thói quen trồng hoa cỏ, nhưng cô cũng lười, bình thường chỉ trồng Tiên Nhân Chưởng, lô hội… vì không cần tưới nước, cô thường thích thì thầm trò chuyện với cây cỏ, anh còn nhớ trước kia cô nói, hoa cỏ cũng có sinh mệnh, nói với chúng nhiều thì chúng sẽ sinh trưởng tươi tốt hơn. Hoa hoa cỏ cỏ có sinh mệnh hay không anh không biết nhưng anh thật sự không tưởng tượng nổi cái “Tổng Hợp Điền Viên khuyển” cô nuôi có bộ dáng gì nữa? Có phải cũng giống như cô, không thích để ý người khác? Nghĩ đến bộ dáng một người một chó đứng bên bờ sông lờ nhau đi, Cố Diệc Thành bỗng bật cười, thấy Thư Thù quay lại nhìn anh vẻ kỳ quái mới ngừng cười, ho khan hai tiếng nhằm che đậy sự xấu hổ.

Thư Thù vẫn không thèm để ý tới Cố Diệc Thành, ban đêm cô thường ngủ không ngon, có khi mở mắt ra, anh đã ở bên cạnh cô, dém chăn cho cô, họ cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn nhau.

Trong bóng đêm, Thư Thù quay lưng lại, nói: “Anh không cần đêm nào cũng đến nhìn tôi, tôi ngủ rất ngon.”

Anh dừng một chút, nói: “Anh biết.” Anh đương nhiên biết, khi cô ngủ, tiếng thở vô cùng nhẹ, vì cô đã từng nhu thuận nằm bên anh như thế, không bao giờ đá chăn.

            Dần dần, Cố Diệc Thành có thể cảm giác được hai người đã không còn giương cung bạt kiếm nữa. Thư Thù thích đọc sách, ôm sách ngồi trong đình viện ngoài vườn, cứ ngồi xuống là mất cả nửa ngày. Cô đọc sách, anh đứng bên cửa sổ nhìn cô, gió nổi lên thì anh cầm áo choàng khoát lên vai cô, cô nói cám ơn, anh nói đừng khách khí. Ngẫu nhiên cô cũng tán gẫu với anh dăm ba câu, anh kể chuyện cười cho cô nghe, cô luôn lơ đãng nhưng chỉ sau chốc lát, vẫn là nhịn không được hơi động khóe miệng.

            Anh kể cho cô về những nơi anh đã đi qua trong vài năm, từ nước Nga băng tuyết ngập trời đến hoang mạc Ai Cập, lại đến Địa Trung Hải phong tình, khi anh kể cô không nhìn anh nhưng anh biết cô kỳ thật đang nghe, nói đến thời khắc mấu chốt, anh cố ý ngừng một chút, làm cho cô đang lắng nghe cũng vô thức ngẩng đầu liếc anh một cái, tuy rằng chỉ một cái liếc mắt Cố Diệc Thành cũng cảm thấy đủ rồi, hơn sáu năm, anh rốt cục có thể cảm nhận được hơi thở của cô, ngay tại đầu đông rét lạnh này, trái tim nguội lạnh đã khơi lại được từ chút tro tàn.

            Buổi tối, cô thích xem phim truyền hình nhiều tập, anh thì xem đứt quãng, liền hỏi cô: “Cô này không phải tập trước đã chết rồi sao?”

            Cô khinh thường nhìn anh: “Đó là bộ khác, anh ngay cả phim cổ trang hay hiện đại cũng không phân biệt được à?”

            Anh cười nói: “Phụ nữ trang điểm xong thì cũng giống nhau thôi.”

            Anh cùng cô xem “Đường Sơn đại địa chấn”, khi Từ Phàm đóng vai người mẹ, nói ‘Cứu em trai’ thì cô bật khóc. Anh vươn tay muốn lau nước mắt trên mặt cô. Từ sau khi chia tay, cô luôn tránh để anh đụng vào, lúc này liền xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía anh nói: “Người chị thật đáng thương…”

            “Không phải chỉ là phim ảnh thôi sao? Đừng suy nghĩ nhiều.” Nói xong thì giành lại cái điều khiển từ xa trong tay cô, nói: “Không xem nữa, không xem nữa, đổi kênh khác.”

            “Phim ảnh là từ chuyện thực tế mà soạn lại.” Cô không chịu bỏ qua, “Anh nói có phải con người dưới tình huống đó đều sẽ chọn em mà không cần chị không?”

            Anh không rõ cô vì sao lại phức tạp lên thế, phải biết rằng người Trung Quốc tư tưởng trọng nam khinh nữ có thể nói là thâm căn cố đế, chẳng lẽ cô lại nghĩ tới đứa nhỏ? Hôm nay trời không mưa mà. Nghĩ đến điệu bộ mơ hồ của cô, trong lòng anh liền sợ đến phát hoảng, thử dỗ dành cô: “Đừng nghĩ đến phim ảnh nữa. Đúng rồi, anh có người bạn, từng học tâm lý… rất thú vị, em không phải nói sống ở đây thật nhàm chán sao? Nếu em thấy hứng thú, anh sẽ đưa em đến đó chơi.”

            “Không hứng thú…” Ngữ điệu của cô thản nhiên nhưng không có ý chống đối. Cố Diệc Thành biết, cô nói ‘Không hứng thú’ đích thật là không muốn có liên quan gì với anh thôi, câu tiếp theo nên nói thế nào nhỉ, cũng không thể cứng rắn cột cô lại rồi bắt đi gặp bác sĩ tâm lí được. Cho nên đề tài này đành gác lại ở đây.

Xem phim xong, tâm tình cô vẫn rất tệ, anh không biết làm thế nào an ủi cô, đành bóc một đĩa hạch đào tươi cô thích ăn, bưng đến trước mặt cô nói: “Tiểu thư xinh đẹp, thưởng cho chút mặt mũi đi.”

            Cô ngừng suy nghĩ, nhón một quả từ đĩa nhẹ nhàng nhai nhai.

            Anh cười nói: “Em nói xem, thứ quả này thật khó bóc, trước kia được ăn sẵn nên lại không cảm thấy vậy.”

            Cô dừng lại, ăn một quả rồi không thèm ăn thêm quả nữa, cúi đầu ra vẻ đuổi khách.

            Cố Diệc Thành lúc này mới ý thức được mình nói sai, cái gì gọi là có sẵn, anh cũng không thể giải thích là Giang Dung bóc từng quả cho anh được.

            Mấy ngày kế tiếp, Thư Thù lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt, anh nói mười câu, cô cũng không trả lời anh một câu, chỉ thích hỏi anh nhất một câu: “Lúc nào tôi có thể về?”

Anh luôn trả lời: “Chờ vết thương khỏi hẳn.”

            Một tháng rồi, thật ra vết thương của cô sớm đã khỏi. Anh kiên trì để bác sĩ ngày ngày tiến hành kiểm tra cho cô còn không phải là muốn lấy lý do chăm sóc để được ở lại bên cạnh cô lâu thêm một chút, mặc dù trong lòng anh rõ hơn ai khác, ‘lâu thêm một chút’ cũng sắp đến hạn rồi.

Sinh hoạt của Thư Thù vẫn rất quy luật, đồng hồ sinh học luôn chính xác với thói quen ngủ sớm dậy sớm.

Cô mỗi ngày bảy giờ rời giường, ăn sáng, nửa giờ sau hộ sĩ sẽ đến nhắc nhở cô uống thuốc, thỉnh thoảng cô cũng sẽ khoác áo ra vườn dạo một chút, biệt thự dựa vào núi, gần nguồn nước, hoàn cảnh cực kỳ hoàn hảo, là cửa riêng sân riêng, khu vườn trước sau diện tích rất rộng nên cô thường sinh ra một cảm giác nơi này ngoài cô ra không hề có ai khác.

Mỗi ngày cô ra vườn hoa tản bộ, đều có thể nhìn thấy một ông lão khoảng năm sáu chục tuổi ngồi xe lăn dạo quanh vườn hoa, ông lão là một người rất linh lợi, có lẽ lúc trẻ rất tuấn tú, sau ông luôn có hai người hộ sĩ đi theo, thỉnh thoảng vấp trúng gờ, hộ sĩ đi lên dìu thì ông ấy liền tức giận, hung hăng mắng chửi.

Hôm nay, ông lão lăn xe ngang qua người cô thì chợt ngừng lại, ‘xoạt’, đem tờ báo ném cho Thư Thù nói: “Nha đầu, mắt ta không tốt, giúp ta đọc tin tức.”

Thư Thù sửng sốt một chút, chỉ vào mẩu tin trên mặt báo: “Đọc cái này ạ?”

“Cái nào cũng được.”

Bởi truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa – kính già yêu trẻ – Thư Thù đành kiên nhẫn đọc hết một lượt, ông lão khen cô một câu: “Tiếng không tệ” sau đó bảo cô tiếp tục đọc, cứ đọc từng tin một đã hết hơn một giờ đồng hồ, Cố Diệc Thành đến tìm cô mới được giải thoát.

Ông lão thấy Cố Diệc Thành ập đến thì dạy dỗ một phen, dù sao anh cũng đã trở lại từ lâu rồi mà không tới thăm ông. Sau đó lại gọi hộ sĩ lấy cờ vây ra, Cố Diệc Thành cùng ông ngồi xuống đánh cờ.

Chỉ chốc lát sau, trên bàn cờ đã rậm rạp chằng chịt, Thư Thù không phải là cao thủ đánh cờ, từ hồi trung học đã thường cùng Tiểu Na đánh cờ, bất quá chỉ là cờ ca-rô, lại luôn luôn thua. Trước kia, cô và Cố Diệc Thành thỉnh thoảng cũng chơi cờ tướng, cô hay ăn vạ nên anh cũng để tùy ý cô.

Thời gian thoáng cái bất tri bất giác đã đến buổi trưa, hộ sĩ tới nhắc ông lão uống thuốc, ông tức giận ném luôn quân cờ, rất không tình nguyện mà quay đầu xe, không muốn người đẩy cũng không cần người đỡ.

Sau khi ông lão đi khỏi, Thư Thù thu dọn từng quân cờ trên bàn, tay chợt bị Cố Diệc Thành giữ lại, cô rút vài lần nhưng lại bị anh nắm chặt hơn. Thư Thù ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt thâm sâu của Cố Diệc Thành, cảm xúc che giấu trong đó quá mức phức tạp cô nhìn không hiểu, chỉ cảm thấy cặp mắt kia là một cái động đen không đáy.

Thư Thù tránh mắt đi, “Anh buông ra.”

Cố Diệc Thành hỏi: “Tại sao không dám nhìn anh?”

Cô không chút nghĩ ngợi trả lời: “Anh có gì tốt mà phải nhìn?”

“Ha” Anh cười khẽ, ánh mắt rơi xuống quân cờ trong tay cô, anh nói: “Người vừa rồi là cậu của Thư Hàm. Lúc trẻ từng là giáo sư của đại học A, sau lại được điều đến Bộ giáo dục, một đường lên chức đến thẳng Bắc Kinh, năm ngoái đã trải qua hai cuộc phẫu thuật lớn, thân thể suy yếu nên không thể rời bỏ xe lăn được nữa, ông ấy đã xin nghỉ hưu sớm, bây giờ đang tạm làm việc tại đại học A.”

“Hả…” cô hơi kinh ngạc, “Tên gì thế?”

“Em nói người vừa rồi?”

Thư Thù gật đầu một cái.

“Họ Diệp, gọi là Diệp Mặc. Thư Thù, em không sao chứ? Tay sao lại ướt đẫm mồ hôi thế này?”

“Không, không sao…” Thư Thù hỏi: “Ông ấy bệnh gì?”

“Ung thư dạ dày giai đoạn cuối.”

“Giai đoạn cuối… vậy có thể sống được bao lâu nữa?”

“Thường thì ba tháng đến một năm, nếu như vẫn tiếp nhận trị liệu cũng có thể sống được lâu hơn.”

“Ông ấy không muốn tiếp nhận trị liệu?”

“Thật ra thì trị liệu cũng rất khổ, ông đã hai lần phẫu thuật cắt bỏ, hiện chỉ còn lại không tới một phần ba dạ dày, hơn nữa ông cũng hơi nóng nảy, đã mắng chửi đuổi đi nhiều hộ lý rồi.”

Thư Thù nhớ tới mỗi lần gặp ông lão đều thấy ông đang phát hỏa, có vẻ tính khí người này không phải là không tốt, cô hỏi Cố Diệc Thành: “Có phải do hộ lý không chăm sóc ông tốt nên ông mới thường giận dữ?”

“Người làm quan ai lại không có uy nghi? Trước kia hô mưa gọi gió một cõi bây giờ ngay cả sinh hoạt hàng ngày cũng không thể tự lo liệu được, trong lòng cũng thấy đau xót chứ. Anh nói tay em cứ nắm lại thế này không nóng hả?”

Cô đứng lên trừng mắt nhìn anh, vung mạnh tay, anh hơi thả lỏng, theo quán tính cô lảo đảo lui về sau hai bước, cô chỉ cảm thấy một trận xây xẩm mặt mày. Anh thuận thế đỡ hông cô, ôm cô vào lòng rồi bế cô về biệt thự.

Hai người trở về biệt thự, Cố Diệc Thành gọi bác sĩ đến, vừa đo nhiệt độ vừa kiểm tra vết thương, giằng co nửa ngày cuối cùng kết luận rằng sau phẫu thuật, thân thể suy yếu còn thiếu máu nên cần nghỉ ngơi nhiều, mặt khác phải chú ý giữ ấm, ít ra gió.

Thư Thù hận chết những lời cuối cùng của bác sĩ: chú ý giữ ấm, ít ra gió. Vì cô nghe Cố Diệc Thành quay đầu nói với hộ lý: “Sau này đừng mở cửa sổ, nhiệt độ trong phòng không đủ, lát lấy thêm bếp lò đến đây đốt lên.”

Thư Thù âm thầm lườm nguýt, không cho mở cửa sổ hóng mát, cộng thêm cái bếp lò, anh tưởng là đang quay heo sao?

Ăn cơm trưa xong, Cố Diệc Thành liền đi ra ngoài, mãi đến tối mới về.

Khi anh về, Thư Thù đang nhàm chán ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh mang cờ vây đến, cười nói: “Chúng ta chơi tiếp chứ?”

Thư Thù nghĩ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, miễn cưỡng cùng anh chơi mấy ván. Ai ngờ ván nào cô cũng đều thua, cắn răng chơi thêm mấy ván, kết quả vẫn thua.

Nhìn cô phồng mang trợn mắt Cố Diệc Thành rất muốn cười. Thật ra, để cô thắng không phải không thể nhưng lối nhường nhịn này, theo tính cách của cô, đánh không được 2 ván thì cũng sẽ không đánh, thua như thế dù trong lòng cô đang nghiến răng nhưng ngoài mặt vẫn gió êm sóng lặng, đánh cờ thế này mới có hứng thú.

Liên tục 15 ván, Cố Diệc Thành rốt cục lương tâm cũng trỗi dậy mà nhường Thư Thù một ván, thấy trong mắt cô lấp lánh ý cười, Cố Diệc Thành lại cảm thấy nụ cười kia đã khơi dậy tình cảm sâu sắc, không kìm chế được mà bước tới ôm lấy cô.

Cố Diệc Thành nghĩ, bếp lò phát ra độ ấm quả nhiên cao quá. Anh chôn mặt trong mái tóc dài của cô, trong hơi thở là mùi hoa thoang thoảng, nâng một ít tóc lên hỏi; “Em tắm rồi?”

Cô nghiêng mặt qua một bên đẩy anh ra. Anh không thuận theo, riết róng ngắm nhìn cô, hỏi lại: “Hiệu gì thế?”

“Không biết, trong phòng tắm của anh ấy.” Ý của cô đã quá rõ ràng, Cố Diệc Thành biết, thật ra cô muốn nói, chẳng lẽ anh không tự xem được?

“Ồ, thơm thật.” Nói rồi anh vừa nâng mặt cô lên, môi dán xuống, vừa mang tính thăm dò vừa hôn, thấy cô mặc dù giãy giụa nhưng cũng không liều chết phản kháng, cơ thể nghiêng về sau, thuận thế ngả cô xuống sa-lon, vội cởi dây lưng áo ngủ của cô ra, chạm vào bàn tay cô, mười ngón tay đều lạnh giá. Bỗng nghe thấy một loạt tiếng động, từng quân cờ đang lăn tròn trên mặt đất. Cùng với thanh âm quân cờ rơi vãi, động tác của anh chậm lại, chống nửa người lên, cúi đầu nhìn cô.

Cô mỗi lần nháy mắt thì đôi mi dài lại hạ xuống, anh vuốt tóc cô: “Chúng ta đừng nghĩ đến những chuyện không vui trước kia nữa được không?” Anh cầm tay cô, kéo cô lại gần, thấy cô giãy giụa nên lại ôm thật chặt. Anh ghé vào bên tai cô nói: “anh bây giờ mới biết, thì ra mơ cũng là căn bệnh lây nhiễm, gần đây anh cũng thường mơ thấy ác mộng, mơ thấy em đứng bên bờ sông định nhảy xuống, ta muốn níu giữ em lại nhưng làm thế nào cũng không giữ được, sau đó tỉnh lại…Anh biết em đang ngủ rất ngon, không đá chăn nhưng lại không yên lòng, anh sợ em lại gặp ác mộng, tỉnh lại bên cạnh sẽ không có người.” Tay của anh vuốt lên bụng cô, hỏi: “Nơi này còn đau không?”

Cô lắc đầu, vết thương đã sớm khép lại.

Tay của anh theo bụng đi lên, bao phủ trái tim cô, hỏi: “Còn nơi này, nơi này còn đau không?”

Cô không nói lời nào, anh lại hỏi: “Đau không?”

Cô còn chưa trả lời, anh lại cắn vành tai của cô hỏi: “Vậy trong này, còn có anh không?”

Sau đó, Thư Thù khóc. Cố Diệc Thành ôm bờ vai cô, đưa tay che phủ đôi mắt cô, chất lỏng ẩm ướt rơi xuống lòng bàn tay anh.

“Đừng khóc, Thư Thù, đừng khóc.” Anh ôm cô vào ngực, đứng lên nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Cô cuộn tròn nép vào lòng anh, ngoan ngoãn như một con thỏ nhỏ. Từ khi gặp lại tới nay, hai người lần đầu tiên dựa vào nhau gần như vậy. Anh lau đi nước mắt trên má cô, nắm tay cô đặt lên tim mình: “Nhưng nơi này vẫn chỉ có mình em.”

Tay của anh không biết từ lúc nào đã cởi bỏ dây áo ngủ của cô, từng chút từng chút một hôn xuống, mỗi phân mỗi tấc đều được anh lưu lại ấn ký, hô hấp của cô trở nên dồn dập, như mộng như tỉnh  nằm trong ngực anh khẽ run, khi đầu ngón tay chạm tới vết sẹo trên bụng cô, đầu óc anh đột nhiên tỉnh táo, anh nằm trên người cô hồi lâu, cuối cùng vẫn từ từ buông cô ra, cầm quần áo cô chỉnh lại, hôn lên giọt lệ nơi khóe mắt cô: “Đừng cử động, để anh ôm em như vậy thôi… Cứ như vậy thôi…”

Có người nói, đàn ông thích người phụ nữ trước mặt mình vĩnh viễn là đứa trẻ không trưởng thành, thích làm nũng, thích được bao bọc, thích được cưng chiều. Còn phụ nữ, lúc nào cũng ngập tràn bản năng người mẹ, đối diện với một Cố Diệc Thành như vậy, Thư Thù từ từ nhắm mắt lại, không giãy dụa nữa.

Cố Diệc Thành không dám tin Thư Thù đang ở bên cạnh mình. Anh tự tay vuốt ve gương mặt của cô, trên mặt cô vẫn có nước mắt, hô hấp của cô trầm tĩnh đến mức anh cảm thấy có chút không thật.

“Thư Thù hỏi em chuyện này được không?”

“Chuyện gì?”

“Sau đó, sao em phải chạy khỏi Đường gia? Anh biết dì La…đối với em không tốt lắm, thế nhưng nói thế nào cũng là nhà em…”

“Nơi đó không phải nhà em…” Thư Thù ngắt lời anh: “Nhà em là căn phòng cũ kỹ ở nhà máy cơ giới kia, bà ngoại sẽ trở về nơi đó gặp em… Từ cái năm đến Đường gia đó, em cho tới bây giờ không hề mơ thấy bà ngoại, kể từ khi trở về nhà máy, em thường có thể mơ thấy bà. Đã nhiều năm rồi bà vẫn là hình dáng ấy…anh biết không, linh hồn có ý thức cũng có thể biết đường về…”

Bên ngoài trời lại mưa, tí tách tí tách, tựa như không có điểm cuối. Cô từ từ mở mắt ra, xoay người đưa lưng về phía anh, co người lại chợt bật khóc. Anh lúc này mới nhớ ra cô sợ mưa, trời mưa xuống sẽ nhớ đến đứa con đã mất của họ, anh từ phía sau ôm chặt cô, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, dỗ dành: “Đừng sợ, đừng sợ, có anh ở đây rồi… Thư Thù, anh sẽ chăm sóc em…”

Mưa vẫn rơi suốt đêm, anh dỗ cô, không dám ngủ cho đến 4, 5 giờ sáng hôm sau, bên ngoài không còn tiếng mưa rơi nữa, anh mới nhắm mắt được.

Khi trời vừa tờ mờ sáng, Thư Thù đã tỉnh giấc, người bên cạnh kéo chăn cho cô, cô nhắm mắt lại không nhúc nhích. Cảm giác được anh đang tiến lại gần, Thư Thù cho là anh sẽ hôn cô, vậy mà bờ môi của anh chạm đến chỉ dịu dàng rơi xuống trán cô. Tỉnh lại lần nữa đã là buổi trưa, trên giường lớn mềm mại chỉ có một mình cô, mở mắt, ánh mặt trời xuyên qua màn cửa thưa rọi vào trong, xem ra hôm nay khí trời rất tốt.

Lát sau, Cố Diệc Thành đẩy cửa đi vào, trong tay bưng một cái khay,  anh đã mặc quần áo chỉnh tề, thấy cô tỉnh rồi thì ngồi bên mép giường, nhẹ giọng nói: “Đầu còn đau không?”

Cô lắc đầu, anh đỡ cô dậy, đặt một cái gối phía sau lưng cô: “Ăn một chút đi, chúng ta sẽ đi ra ngoài.”

“Ban ngày anh không cần đi giao tiếp gì sao?”

Cố Diệc Thành cười cười nói: “Hôm qua anh mơ thấy cây bạch quả bên bờ sông, chợt muốn trở về xem. Còn con chó em nuôi nữa, anh cũng muốn nhìn lại nó.”

Thư Thù không nói, Cố Diệc Thành cảm thấy trong lòng rất không an, mặc dù hôm qua cô cuộn tròn trong ngực anh ngủ cả một đêm, mặc dù cô đang ở trước mắt, mặc dù anh cảm giác mình đã gần cô hơn, nhưng gần tới mức nào? Phảng phất lại quay về ngày trước, khi cô lặng lẽ ở bên cạnh anh.

Anh ho khan rồi cười nói: “Sự thật là, anh rất thích tiểu Cẩu…”

Cô vén chăn lên, đi dép vào, bước về phía phòng tắm. Anh bất an nhìn cô, cô dừng lại ở cửa phòng, quay đầu lại nói: “Nó là đại Cẩu.”

Hết chương 44

Chú giải:

(1): Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (tiếng Anh: Obsessive-Compulsive Disorder – OCD) là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến Stress. OCD được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm 10 bệnh lý gây ra tàn phế nặng nề nhất trên toàn cầu. Bệnh còn có tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.