Những lời nói này khiến Lam Vãn Thanh đau lòng, trong tim là thịt, là máu mủ, bị người mình thích từ chối và phân rõ giới hạn, sao không tổn thương cho được.
Cô không trách anh, ai bảo cô thích anh làm chi.
Tình cảm này, ai rơi vào trước thì người đó xui xẻo.
Trước kia, Lâm Mộc Hủy xem xong n bộ phim truyền hình, đọc n+n cuốn tiểu thuyết, sau đó còn giảng giải đủ thứ trên đời.
Cô nghe thấy, nhưng thờ ơ lạnh nhạt.
Còn bây giờ, cô đang đồng cảm với nhân vật trong phim truyện mà cô bỏ mặc ấy. Lam Vãn Thanh nằm trên giường, sườn mặt đặt lên hai tay, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài cửa sổ sát đất là bể bơi tư nhân, ánh trăng an ủi bầu bạn với cô, rọi xuống mặt đất vệt sáng lập lòe.
Xung quanh là hàng trúc già, bóng cây nặng trĩu ngã về phía hồ nước, tạo thành một màu xanh lục càng tô đậm ánh trăng sáng.
Cô nghỉ phép, từ trước đến nay không muốn suy nghĩ phức tạp.
Thả lỏng, hoài niệm.
Nhưng không hề nghĩ rằng, lần nghỉ phép này, cô có việc phải làm… theo đuổi người đàn ông kia.
Lam Vãn Thanh nhếch môi, khó trách tiểu tử Tập Dục nghe tin sẽ kinh ngạc, chuyện cô theo đuổi anh không làm cho đám người kia bất ngờ mới lạ.
Cô nhìn thoáng qua bể bơi, xa xăm là bóng đêm tĩnh mịch đang hòa cùng ánh trăng biển rộng, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ rì rào. Cơn buồn ngủ đánh úp cô, Lam Vãn Thanh ngáp một cái, đưa tay xoa xoa một ít nước mắt.
Lam Vãn Thanh nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên cảnh người đàn ông liếc anh bạn Sean đang nắm tay cô, đôi mày nhíu chặt và sự ghen tuông chực chờ bùng phát.
Anh không lạnh lùng như lời anh nói, nhưng điều đó đã chặt đứt hy vọng mỏng manh của cô.
Hơn nữa, cô muốn xem thử người đàn ông sẽ như thế nào khi không gặp cô suốt một tuần, chắc anh không lạnh nhạt lắm đâu nhỉ.
Chậc.
Người đàn ông này thật là, giai đoạn để thấm nhuần cảm tình không dễ dàng chút nào.
Mong ngày mai Sean nhớ lại lời hứa của bọn họ, như vậy cô còn có thể…
Lam Vãn Thanh chìm vào giấc ngủ, bỗng tiếng chuông điện thoại đánh thức cô. Lúc nghỉ phép, điện thoại là thứ quấy rầy cô nhiều nhất, cùng lắm chỉ những người thân thiết mới liên lạc được.
Cô vươn tay chạm nhẹ đèn cảm ứng trên tủ đầu giường, mặt cọ cọ gối đầu để tỉnh táo, sau đó ngồi dậy, cầm điện thoại nhận máy.
Người gọi là Ngô Ngọc Tình, mẹ của Tập Dục cũng chính là chị dâu của cô. Bà ấy là chủ nhiệm ngoại khoa bệnh viện Đông Thành, nói khi Lam Hồng Đào lên lầu, vô ý giẫm hụt bậc thang, té xuống dưới. May thay bậc thang không nhiều, cổ chân ông cụ bị thương, chưa đến mức gãy xương khớp.
Nhưng người lại mất ý thức.
Lam Vãn Thanh bừng tỉnh, từ năm tốt nghiệp tiểu học đến chuyện Lam Thần Dật qua đời, một đêm cô mất cả ba và mẹ, ông nội mất đi con trai, con dâu. Sau nhiều năm, chỉ có cô và Lam Hồng Đào dựa dẫm vào nhau sống qua ngày.
Cô không muốn lãng phí một phút giây nào nữa, nhanh chóng rời giường thu dọn hành lý, tạm biệt quản gia, Lily cùng với những người hỗ trợ cô trong kỳ nghỉ phép.
Cô đặt chuyến bay cuối cùng về nước, máy bay cất cánh, cô suy nghĩ mãi nên thông báo cho Sean một tiếng, tin nhắn hiển thị cô có việc gấp cần phải trở về, cũng không nói rõ chuyện gì đã xảy ra.
Lam Vãn Thanh xuống máy bay, ngồi chờ xe đến bệnh viện Đông Thành lúc 3 giờ rưỡi ngày hôm sau.
Điều khiến cô yên tâm nhất chính là, Lam Hồng Đào đã thoát khỏi hôn mê. Bước vào phòng bệnh, nhìn ông nội dựa trên đầu giường, cô không kìm nén được nước mắt nữa.
Cơ thể Lam Hồng Đào rất khỏe mạnh, đừng xem ông cụ là chủ tịch tập đoàn, nếu ra ngoài không có chuyện gì quan trọng, thì phương tiện giao thông ông dùng nhiều nhất là xe đạp.
Ông thường hay đạp xe quanh công viên, luyện Thái Cực quyền với mấy người bạn già, đánh cờ tướng. Ông từng nói, phải tạo nên sự trọn vẹn trong mỗi khoảnh khắc của đời người.
Khi còn trẻ tuổi, nên chịu khổ thì chịu khổ, khi đến tuổi trung niên, nên dốc sức làm việc thì cố gắng làm. Cuối cùng, khi về già, nên hưởng thụ thì cứ hưởng thụ hết mình thôi.
Mặc kệ giai đoạn hay khoảnh khắc nào, đều phải làm, phải tận dụng sức lực để hoàn thiện nó.
Qua tuổi 70, những ông cụ giống Lam Hồng Đào hiếm khi suy nghĩ rộng rãi như thế này.
Bởi Lam Vãn Thanh là cô gái nhỏ, ông có thể nới lỏng việc giáo dục cô, không vì cô là tổng giám đốc tập đoàn mà quên mất cô cũng là một cô gái, là đứa cháu gái của ông.
Lam Vãn Thanh vẫn luôn cảm nhận được, Lam Hồng Đào không chỉ là người thân nhất bên cạnh cô, ông còn là nguồn động lực để cô tiếp tục sống, sự nghiệp gì đó chỉ xứng đáng đóng vai “người qua đường”.
Ông vẫn là ông nội, là người thân duy nhất ở Lam gia của cô.
“Nha đầu ngốc, khóc gì chứ, không phải ông già này còn nằm trên giường đây sao.” Lam Hồng Đào dựa người vào gối đầu, cười rồi vẫy tay với cô: “Mau tới đây.”
Lam Vãn Thanh lau nước mắt, ngồi bên mép giường, nắm tay ông. Khi cất tiếng toàn là giọng mũi dày đặc: “Sao ông lại ngã từ trên lầu xuống vậy?”
“Chiều hôm qua, ông với mấy lão già chơi cờ, đột nhiên trời mưa, ông về nhà, vội vã lên lầu thay quần áo ướt nên đi hơi nhanh. Chỉ là ngoài ý muốn thôi, chưa đến mức thành chuyện lớn mà Tiểu Tình còn gọi điện bảo cháu trở về.”
“Đối với cháu, chuyện của ông đều là chuyện lớn.” Hốc mắt cô ửng hồng: “Cháu nói rồi, không được giấu bất cứ chuyện gì cả.”
Lam Hồng Đào vỗ tay cô an ủi, vui đùa: “Được được, đừng khóc, không chừng lát nữa có người trong công ty đến thăm, để bọn họ thấy cháu khóc, sau này thể hiện uy tín trước mặt họ như thế nào đây?”
Biết ông nội đang an ủi mình, Lam Vãn Thanh rút tờ giấy trên bàn lau nước mắt, nhìn xung quanh căn phòng, hỏi: “Dì Lan không ở lại ạ?”
“Bà ấy về nhà nấu ăn, lát nữa sẽ tới.”
Lam Vãn Thanh để ý mắt cá chân sưng to của Lam Hồng Đào, cô lo lắng quay đầu nhìn ông: “Bác sĩ nói sao vậy ông?”
“Sưng lên thôi mà, dùng cách tiêu sưng, đã bôi thuốc rồi, cháu đừng lo lắng.”
“Hôm nay, cháu sẽ cho người dọn phòng ông xuống lầu một, lần này ông không được từ chối.” Giọng nói Lam Vãn Thanh cứng rắn hẳn lên.
Mấy năm nay, phòng Lam Hồng Đào luôn nằm trên tầng, tuổi ông càng lớn, Lam Vãn Thanh càng muốn dọn phòng ông xuống lầu một, sợ có ngày xảy ra chuyện như hôm nay.
Đôi lúc Lam Hồng Đào sẽ kéo dài thời gian lâu thật lâu, rốt cuộc thì không giải quyết được chuyện gì.
Lỗi do cô, nếu cô quyết định chuyển phòng cho ông sớm hơn, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn.
May mắn là bị thương ở mắt cá chân, ngược lại nghiêm trọng hơn thì…
Cô áy náy, hốc mắt phiếm hồng lần nữa, lo lắng nhìn Lam Hồng Đào: “Ông nội, ông không được gặp chuyện xấu đó.”
Cô còn muốn nuôi dưỡng ông thật nhiều, thật nhiều năm.
Lam Hồng Đào định trêu chọc cô hai câu, Thôi Lan ôm bình giữ nhiệt đẩy cửa vào, thấy Lam Vãn Thanh ngồi bên mép giường, cười vui vẻ: “Mới xuống máy bay à?”
Lam Vãn Thanh đứng lên, nhận bình giữ nhiệt trong tay dì, đáp “Vâng.” một tiếng: “Dì Lan, dì vất vả rồi.”
“Nói gì đó.” Thôi Lan giận cô: “Vốn dĩ là việc của dì Lan mà.”
Bà làm bảo mẫu ở Lam gia nhiều năm, chăm lo Lam Vãn Thanh lớn lên từng ngày. Đặc biệt, bà rất thích cô bé lễ phép lại lương thiện, đau lòng tuổi còn nhỏ đã mất ba mẹ, khi lớn phải một mình chống đỡ công ty.
Năm 27 tuổi, nói lớn cũng không lớn, nhưng độ tuổi này mà ở nông thôn, thì có đứa con đi học cấp một từ lâu rồi. Bây giờ, con bé lại không có bạn trai, bà hy vọng cô có thể tìm một người đàn ông phù hợp với mình, biết đau lòng cho cô rồi cùng nhau kết hôn sinh con.
Thôi Lan lấy bát cháo trong tay cô, vỗ về: “Biết con về nên dì để đồ ăn trong nhà, con mới xuống máy bay, về nhà ăn chút gì đó, rửa mặt nghỉ ngơi. Ở đây có dì rồi, con yên tâm đi.” Bà cau mày, hơi trách mắng: “Nghe giọng mũi con nặng đấy, có phải bị cảm không? Trong nhà có thuốc, nhớ uống rồi ngủ tiếp.”
Thôi Lan nói hết lời, không chờ Lam Vãn Thanh mở miệng, Lam Hồng Đào cũng vội vã đuổi cô: “Dì Lan của cháu nói đúng đấy, cháu mới xuống máy bay cũng rất mệt, ông không bị thương nặng, không cần hai người ở đây đâu. Cháu về nhà rửa mặt, ăn cơm, ngày mai hãy quay lại, nghe lời nào.”
Lam Vãn Thanh đành câm nín, cô xoa xoa cái mũi, rầu rĩ vâng lời. Cứ ngỡ hôm qua đỡ bệnh, ai dè hôm nay càng bệnh nặng hơn, vả lại có thể là do thả lỏng đầu óc, cô cảm thấy đầu mình choáng váng muốn ngất đi.
Cô không thích làm ra vẻ, cầm túi xách đứng lên, nhìn hai người: “Cháu về trước đây, có việc nhớ gọi điện thoại cho cháu.”
Thôi Lan gật đầu, tiễn cô tới cửa còn không quên dặn dò nhớ ăn cơm rồi uống thuốc đầy đủ.
Lam Vãn Thanh đi sang phòng của Ngô Ngọc Tình, hỏi về tình huống của Lam Hồng Đào, xác nhận không có gì nghiêm trọng mới yên tâm rời đi.
Về đến nhà, đầu tiên cô lên lầu rửa mặt, đun nóng đồ ăn Thôi Lan để lại trong lò vi sóng. Chợt nhớ tới lúc cô đáp chuyến bay, chưa kịp mở điện thoại xem tin nhắn.
Hôm qua cô gửi tin nhắn cho Sean, vài giây sau liền tắt máy, cũng không biết anh ta có gửi tin cho cô hay không.
Lam Vãn Thanh tới phòng khách, lấy điện thoại trong túi, vừa khởi động máy vừa đi vào phòng bếp. Lò vi sóng “đinh” một tiếng, nhắc nhở đồ ăn đã được hâm nóng, lúc này điện thoại cũng mở nguồn.
Tiếp theo, tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ liên tục ập tới trong điện thoại cô.