Đây là thời đại tràn đầy những vở kịch.
Gần đây, cuối cùng Tiêu Huyền cũng phá lệ bắt đầu lên mạng xem những tin tức giải trí, bắt đầu mua tạp chí mới vừa xuất bản.
Kết quả không như hắn mong đợi. Vì lời khen chân thành của Trần Lộ dành cho Tạ Tiểu Vũ không hợp với giới giải trí, các đơn vị truyền thông đều nói người đàn ông bộc lộ tài năng từ cuộc thi tài năng ở Bắc Kinh này không còn trẻ nữa.
Đương nhiên là tiếng mắng chửi chiếm đa số. Suy cho cùng, cậu không có ngoại hình cũng không có giọng hát hay đáng để mọi người say đắm.
Tất cả mọi chuyện xảy ra còn nhanh hơn một giấc mơ, hơn nữa vốn không thể xoay chuyển.
Vô số lần Tiêu Huyền tắt trang web rồi thở dài. Đúng lúc Giang Bạch – người vừa kết thúc thời gian nghỉ sinh – bước vào phòng nghỉ, thấy vậy bèn cười: “Lần này đổi lại em là fan, cậu ấy là minh tinh rồi.”
Boss không đáp, có hơi không yên lòng hỏi: “Khi nào chụp ảnh cho album?”
Giang Bạch đặt túi lên ghế sô pha, sau khi ngồi xuống thì nghiêm túc nói: “Chị đến chính là nói chuyện này với em. Tiêu Huyền, chị không định tiếp tục làm quản lý của em.”
Tiêu Huyền nghe vậy ngơ ngác hồi lâu, không kịp phản ứng: “Dạ?”
Giang Bạch mỉm cười: “Hiện tại danh tiếng của em vốn không cần chị nâng lên nữa. Công ty vẫn có nhiều người mới cần chị, hơn nữa lòng của em cũng không đặt ở đây, vậy tại sao chúng ta phải lãng phí thời gian của nhau chứ, đúng không?”
Tiêu Huyền đặt máy tính xuống, áy náy nói: “Gần đây… tâm trạng em có hơi rối. Qua một thời gian là em ổn rồi.”
Giang Bạch thở dài thật sâu: “Phải, gần đây tin tức xấu của em còn nhiều hơn mười năm qua cộng lại. Một tuần bảy ngày có năm ngày không thấy mặt em, bận ghê.”
Tiêu Huyền không lên tiếng nữa.
Giang Bạch cười: “Chị biết em không thích cuộc sống trong giới giải trí. Thế giới này còn có cách sống gọi là “giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang”. Trước đây, chị luôn nghĩ rằng em luôn là số một, là một ca thần không ai vượt qua được nhưng chị đã tước đoạt quá nhiều thứ khỏi em rồi…”
Tiêu Huyển ngẩng đầu: “Tất cả là do em tự mình chọn, chị không có làm sai. Em rất biết ơn chị.”
Giang Bạch cúi đầu suy nghĩ một chút, tiếp tục kiên định: “Những ngày qua chị đã nghĩ rất nhiều. Thực ra, so với công danh lợi lộc, chị muốn em sống vui vẻ hơn. Chị chúc em có cuộc sống chân chính của chính mình.”
Nói xong, cô đứng dậy, giơ tay do dự trong chốc lát mới xoa mái tóc ngắn rối bời của Tiêu Huyền như xoa đầu một trẻ, sau đó cong khóe môi: “Đừng để người khác biết vương tử tình ca của chúng ta ngay cả yêu cũng không dám nói. Đi tìm cậu ấy đi, những chuyện khác giao cho chị là được.”
Phòng hóa trang yên tĩnh ngăn cách mọi ồn ào bên ngoài.
Vết thương của Lâm Diệc Lâm vẫn chưa khỏi, Trần Lộ không yên tâm để cậu ấy ở nhà một mình, bèn đưa cậu ấy đi khắp nơi.
May mắn thay, điều kiện vật chất của minh tinh đều vượt trội, không ảnh hưởng đến mọi người.
Giờ phút này, tiểu Lâm tử đang ngồi ngay ngắn trước bàn ăn cơm với Trần Lộ. Khi chương trình bắt đầu quay, cậu ấy sẽ một mình ngồi đây đọc sách.
Bàn cơm mỹ vị nhưng dường như vì trong lòng có khuất mắc khiến cậu ăn không ngon, sau đó cuối cùng Lâm Diệc Lâm cũng không nhịn được hỏi: “Sao anh lại dụ Tạ Tiểu Vũ tham gia cuộc thi kiểu này chứ. Anh ấy không giống anh, sẽ không có tương lai.”
Trần Lộ cong khóe môi, cười không đáp.
Lâm Diệc Lâm nóng tính cướp cái nĩa của anh, cau mày hỏi: “Em hỏi anh đó trả lời đi, anh nghĩ gì vậy?”
Lúc này Trần Lộ mới đáp: “Anh không nghĩ gì hết, để cậu ấy chơi.”
Lâm Diệc Lâm hơi không vui: “Chuyện này sao có thể chơi, anh gây thêm rắc rối cho người khác thì có. Nhìn xem bây giờ trên mạng đều đang mắng Tiểu Vũ…”
Trần Lộ cong đôi mắt xanh, trên mặt như toát ra vài nét dửng dưng: “Có vài thứ phải thử qua mới biết được hay không. Giống như một ly rượu, em không uống nó thì vĩnh viễn sẽ không biết nó có vị gì, ngay cả khi nó thực sự không dễ uống, thì đối với em cũng sẽ là hối tiếc cả đời.”
Lâm Diệc Lâm hỏi: “Nếu như là rượu độc thì sao, lúc muốn nôn không nôn được thì làm thế nào?”
“Chuyện đó không liên quan đến anh, là chuyện của Tiêu Huyền. Hơn nữa cho dù kết quả tốt hay xấu cũng là lựa chọn của Tạ Tiểu Vũ.” Trần Lộ chống cằm mỉm cười: “Vợ à, anh đói rồi.”
Cuối cùng Lâm Diệc Lâm cũng không có cách khiến anh hiểu cuộc sống là quá trình thận trọng thế nào. Dũng cảm và dửng dưng là khí chất thu hút nhất của Trần Lộ, nhưng giống như bông hoa xinh đẹp quý giá, không phải trong môi trường nào cũng có thể nở hoa. Cũng như vậy, không phải ai cũng không sợ thua.
Lâm Diệc Lâm không vui ném nĩa trả lại anh: “Ăn.”
Dứt lời bèn đứng dậy đi đến sô pha ngồi xuống, mở sách ra.
Trần Lộ ăn đại vài miếng, đứng dậy nói: “Anh phải đi rồi, em ở đây đợi anh rồi về nhà.”
Lâm Diệc Lâm “ừ” coi như đáp lại.
Trần Lộ đi ra ngoài vài bước, sau đó xoay người đi đến bên cạnh cậu: “Em giận sao?”
Lâm Diệc Lâm cụp mắt: “Em không thích thái độ lấy chuyện của người khác ra làm trò đùa của anh.”
Trần Lộ sửng sốt, sau đó nhẹ giọng nói: “Cho nên là anh nên dịu dàng với mọi người giống em vậy sao? Em làm như vậy, trừ việc khiến bản thân thoải mái thì còn tác dụng thực tế gì không?”
Lâm Diệc Lâm đáp: “Em không phải…”
Trần Lộ cười: “Em làm người tốt mà em thích, còn anh chính là đồ tồi.”
Đối với Tạ Tiểu Vũ, sân khấu rực rỡ tươi đẹp không phải là nơi so tài trong mơ của cậu. Khi ánh đèn màu bạc chói mắt lặng lẽ buông xuống, vô số máy quay di chuyển không ngừng, trừ đi cảm giác căng thẳng thì chính là đang chịu đựng giày vò.
Âm thanh trong tai nghe hòa với tiếng hoan hô tại trường quay, khiến tai của cậu gần như điếc rồi, sợ đến mức tay đánh ghita cũng khẽ run.
Phấn mắt màu vàng rơi trên hàng lông mi dài làm cho tất cả mọi thứ có vẻ hư ảo, cũng có vẻ dối trá.
Trái lại thì bình thường lúc sợ muốn chết thì Trần Lộ thành niềm an ủi duy nhất của đứa ngốc khi đang ghi hình.
Bởi vì anh là giám khảo, nên so với nét trẻ tuổi thường ngày thì hôm nay thêm nét nghiêm túc, không phải cứ là vương tử thì sẽ cho đứa ngốc thông qua, nhưng hôm nay Tạ Tiểu Vũ lại lọt vào vòng trong không một chút trở ngại.
Thuận lợi đến mức ngay cả cậu cũng cảm thấy không chân thật.
Mấy hôm nay cậu được tiếp xúc với rất nhiều người trẻ tuổi muốn gia nhập vào giới giải trí. Cậu nhìn thấy vẻ đẹp của họ, nhìn thấy giọng hát vũ đạo của họ, bọn họ kiên trì nỗ lực mấy chục năm.
Nếu nói một câu công bằng thì người vẫn luôn thông qua là cậu sớm nên bị loại rồi.
Ghi hình xong thì trời cũng sập tối, Tạ Tiểu Vũ cúi đầu buồn bã không hề lên tiếng, cố tình né tránh phóng viên, ôm theo cây đàn ghita của mình men theo lối nhỏ về nhà.
Bởi vì sau mỗi tập đều có tiền thưởng, vì thế chất lượng cuộc sống của cậu xem như có chút cải thiện, ít nhất không cần phải ở dưới tầng hầm nơi mà đến nhà vệ sinh công cộng cũng không có kia.
Nào ngờ khi vừa về đến nơi ở, cậu nhìn thấy hình bóng quen thuộc đứng ngay cửa, trông như đã chờ từ rất lâu.
Tiêu Huyền đang tựa lưng vào tường xem điện thoại, nghe thấy âm thanh thì lập tức ngẩng đầu: “Sao em về sớm vậy? Đứa ngốc này, nếu muốn nổi tiếng ít nhất cũng phải hẹn vài phóng viên chứ.”
Tạ Tiểu Vũ lấy đàn ghita trên chiếc vai đau nhức của mình xuống, uể oải nói: “Vậy sao? Tôi không biết.”
Tiêu Huyền không lên tiếng.
Tạ Tiểu Vũ tiếp tục hỏi: “Anh tới… có việc gì sao?”
Tiêu Huyền lắc đầu: “Đến để thăm em.”
“À” Tạ Tiểu Vũ ôm đàn ghita: “Tôi vẫn ổn, không có gì để thăm.”
Tiều Huyền nói: “Anh sợ em quá vui cũng sợ em không được vui.”
Tạ Tiểu Vũ cười khổ: “Tôi không có thời gian để suy nghĩ việc đó. Tôi mệt rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi.”
Cậu nói xong, cúi đầu lướt qua hắn.
Tiêu Huyền nhịn không được giữ chặt tay đứa ngốc: “Em ghét anh, hận anh như vậy sao? Không thể cho anh một cơ hội sao?”
Tạ Tiểu Vũ không dám nhìn hắn, cậu nói nhỏ: “Tôi nói rồi, chúng ta không phải người cùng một thế giới.”
Tiêu Huyền hỏi: “Nếu như anh trở thành một người bình thường giống em thì sao? Nếu như anh sửa tất cả tật xấu của mình, em sẽ ở bên anh chứ?”
Tạ Tiểu Vũ dùng sức kéo tay hắn ra: “Anh chỉ là không có được mới cảm thấy tôi tốt, chờ tôi gật đầu anh sẽ khác trước kia à?”
Tiêu Huyền nói: “Khác.”
Tạ Tiểu Vũ khó chịu: “Giống!”
Tiêu Huyền bị tiếng hét của cậu làm cho ngẩn ra, sau đó đột nhiên đè cậu vào tường, mạnh bạo hôn xuống.
Nơi này lúc nào cũng có người đi qua, Tạ Tiểu Vũ như ngồi trên đống lửa, xấu hổ tới mức mặt đỏ bừng. Nhưng dù cậu có giãy giụa cỡ nào, cự tuyệt ra sao thì Tiêu Huyền càng giữ tay cậu chặt hơn.
Ánh trăng chiếu xuống khắp mặt đất mang theo nét hoảng hốt.
Không biết qua bao lâu Tạ Tiểu Vũ mới có thể hô hấp lại, cậu ngơ ngác nhìn Tiêu Huyền, tiếng tim đập mạnh tới mức bản thân cũng nghe thấy được.
Tiêu Huyền rũ mắt, rất dịu dàng vuốt thẳng mái tóc ngắn của cậu, nhẹ giọng nói: “Em vẫn còn tình cảm với anh, tại sao lại từ bỏ?”
Tạ Tiểu Vũ dùng hết sức để bản thân bình tĩnh, nhưng đôi tay cậu run ngày càng mạnh.
Cuối cùng cậu cũng sụp đổ, dồn sức đẩy Tiêu Huyền ra không nói lời nào chạy lên lầu như chạy thoát thân.
Tiêu Huyền nghe tiếng chân hỗn loạn ngày càng xa kia, ngược lại dần dần lộ ra nụ cười.
Trong căn phòng ngủ nho nhỏ, vì trời đêm mà càng thêm yên tĩnh.
Sau khi tắm xong, Tạ Tiểu Vũ mệt mỏi ngã lên giường nhưng hoàn toàn không buồn ngủ.
Cậu nhìn ra bầu trời tối đen và ánh trăng màu bạc kia, không khỏi nhớ tới khuôn mặt của Tiêu Huyền.
Đầu ngón tay chạm lên môi, dần dần mất tập trung.
Lựa chọn chia tay và quên đi một người, là hai việc không liên quan nhau.
Tuy rằng bỏ album của hắn, ảnh của hắn, video của hắn.
Nhưng giọng nói và gương mặt đã được ghi nhớ từ nhỏ đến lớn kia, sớm đã len lỏi vào nơi sâu nhất trong ký ức của cậu.
Tạ Tiểu Vũ chốc lát lại nhớ tới nụ cười rạng rỡ của hắn, một hồi lại nhớ tới thái độ không kiên nhẫn và tính kiên quyết của hắn trong công việc, tâm tình phiền muộn hết sức, mở điện thoại để thư giãn.
Kết quả toàn là thông tin của cuộc thi
Tạ Tiểu Vũ trốn tránh lấy tai nghe ra để qua một bên, dùng chăn quấn chặt bản thân, lại sợ không đủ chặt, tự động lăn tròn tới góc giường, giống như một chú ốc sên sợ bị thương, không bao giờ lộ đầu ra.