Ngày tôi chuyển ra ngoài, bố tôi biến mất lặng lẽ từ buổi sáng. Tôi có phần hơi ngạc nhiên khi bản thân không hề có phản ứng tiêu cực nào. Tất cả tĩnh lặng giống như bên trong một cái chai bị nút kín. Loại chai thủy tinh màu xanh vẫn được dùng để đựng sữa đậu nành. Không hiểu sao hình ảnh cái chai thủy tinh rỗng được nút kín lại chạy ngang qua đầu óc. Điều ấy làm tôi tự cười cợt với ý nghĩ của mình khi đang rửa mặt trong nhà tắm.
Sáng, khoảng tám giờ, tôi tự làm cho mình bữa sáng đơn giản dưới bếp. Vài lát bánh mì với hai quả trứng trong tủ lạnh. Căn nhà yên lặng êm ả. Âm thanh xèo xèo của trứng rán trong chảo đem lại cho tôi cảm giác khá thoải mái. Không việc gì phải căng thẳng cả. Tôi tự nhủ.
Thằng em tôi có lẽ vẫn ngủ lăn lộn trong phòng riêng. Nó có vẻ không mấy quan tâm đến quyết định động trời của tôi. Trong thế giới cô đơn của nó, việc thỉnh thoảng đột nhiên muốn bỏ nhà ra đi không phải là chuyện lạ. Cũng chẳng nên đánh thức nó dậy để nhờ vả làm gì. Tôi nghĩ thầm, xúc trứng ra đĩa. Khi ăn đến lát bánh mì thứ hai, một lát bánh mì được phết bơ dày uỵch và hai thìa đường phủ lên trên lớp bơ, điện thoại đổ chuông. Tôi đấu tranh với sự lưỡng lự của mình trong vài giây, miễn cưỡng bỏ lát bánh mì đầy bơ ngon lành xuống đĩa, lê lên tầng hai.
– Tao rủ mấy đứa bạn qua giúp nhé.
Tee – người bạn gái tôi chuyển đến ở cùng gào toáng lên trong điện thoại vẻ hứng khởi.
– Có phải hội hè gì đâu. Tôi làu nhàu. Không cần ai hết, lát sang chở đồ với tao là được rồi.
Tôi cúp máy, trở lại đánh chén nốt lát bánh mì của mình.
Đến cuối ngày, khi đống đồ đạc đã được đóng gọn ghẽ vào thùng, khi thứ cảm giác rát bỏng lạ lẫm đột nhiên từ một khe hở bí mật bên trong trào ra, tôi mới chua xót nhận ra màn tự lừa dối ngoạn mục đầy cố gắng của chính mình.
Đồ đạc của tôi chẳng có nhiều nhưng để gom hết chúng lại cũng không dễ dàng như tôi tưởng. Nếu chỉ việc vơ hết tất cả, cho vào bao tải, mang đi thì thật dễ chịu. Đằng này, lũ đồ đạc ngớ ngẩn đều như cố tình nổi loạn. Dù là cái khung ảnh cũ hay đĩa CD đã xước đến mức chắc chẳng thể nghe nổi, tất cả đều như cố gắng hành hạ tôi. Cuối cùng, tôi bối rối đến độ phải cầu viện đến vài đứa bạn, cầu xin chúng đến giúp, mặc dù trước đấy chính tôi chứ không ai khác đã quả quyết rằng tôi chẳng cần ai cả. Cũng may, không ai nỡ lòng nào bỏ mặc tôi. Chúng nó đều ngay lập tức xuất hiện như thể nếu chậm chạp một chút thôi cũng có thể có gì tai hại xảy ra rồi. Ưu điểm lớn nhất trong tình bạn của những người trẻ tuổi có lẽ là ở những hành động điên rồ vặt vãnh như thế.
Chiều muộn, xong xuôi hết mọi việc, tôi ngồi vắt vẻo trước cửa nhà, trên một trong những thùng đồ của mình, đợi Tee, vừa mặc kệ cho mồ hôi chảy thành giọt xuống cằm, vừa khoan khoái uống coca vừa cố gắng lờ đi việc bố vẫn chưa về nhà như thường lệ. Thứ nước giải khát này thật dễ khiến người ta cảm thấy hứng khởi, nhất là khi nó được cộng hưởng với cái cảm giác sung sướng kỳ lạ vì mình đã làm được điều gì đó thật đặc biệt. Trong lúc phởn phơ gặm nhấm cảm giác hạnh phúc đang âm ỉ uốn éo trong mình, tôi vừa cố gắng chú tâm ngắm nghía cảnh vật quanh ngôi nhà thân thuộc với hy vọng sẽ luôn nhớ rõ về khoảnh khắc dễ chịu này vừa hớn hở nhịp nhịp chân và hát ư ử những giai điệu không đầu không cuối. Không hiểu vì giọng hát eo éo đầy mùi coca của tôi hay vì mặt mũi biểu cảm nhem nhuốc của tôi lúc đó đã gợi hứng cho Tee rình mò chụp trộm bằng được cái mặt mấy khi trở nên ngu ngốc như thế của mày. Tấm ảnh này được Tee trang trọng gắn ở cửa tủ lạnh (bên cạnh mấy con cá heo bằng đá gắn nam châm của cô nàng) mà mỗi lần mở tủ lạnh vào nửa đêm, lôi chai vang sauvinogh ra nhấm nháp, nó lại khiến tôi không thể không mỉm cười. Chẳng hiểu sao cái bộ dạng xấu xí thảm hại ấy không khiến một kẻ yêu bản thân đến điên cuồng như tôi thấy phiền lòng. Cho dù mặt mũi có thảm thương, mồ hôi có đầm đìa khiến từng lọn tóc bết lại trên trán, và đôi chân lúc đó đang mang đôi dép ở nhà cáu bẩn lâu ngày không được cọ rửa mà ai nhìn thấy cũng phải thốt lên thương cảm cả theo kiểu thật lòng lẫn xã giao, và đôi khi cả dè bỉu nữa: Chao ôi! Bị đuổi ra khỏi nhà trong hoàn cảnh như vậy hả? Tôi vẫn thật sự yêu cái bộ dạng của tôi lúc đó. Sự xấu xí xộc xệch đó, hương vị của lon coca lúc đó, mùi của buổi chiều mùa hè nồng nồng quyện trong vị ngọt mát của gió, màu vàng yếu ớt xỉn đi vì bụi của nắng chiều lúc ấy và cả nụ cười của Tee. Tất cả thật quý giá biết bao!
– Trông thật sự đáng để hiểu nhầm đấy nhỉ? Tee lúc đó đã cố ngoác rộng cái miệng đã vốn rất rộng của nó ra mà cười theo cái kiểu đắc ý quen thuộc, mặc cho tôi ra sức gào thét giành giật lại cái máy ảnh. Nụ cười chẳng đáng yêu mấy của nó luôn hiện lên ngay tức khắc nếu tôi nghĩ đến Tee, như một cái avatar thân thuộc. Và thật ngọt ngào khi có những thứ chẳng bao giờ thay đổi như thế.