Tên Ngốc Đó Là Kẻ Ngốc Nhất Thế Gian Này

Chương 17



Những ngày không gặp nhau cũng rất bình thường.

Kể từ khi Tiêu Huyền đến nước khác tổ chức tour concert toàn Châu Á, cuộc sống của Tạ Tiểu Vũ chợt bình thản trở lại.

Mỗi ngày nếu không đúng giờ đi làm, thì chính là về nhà nấu cơm; luyện đàn.

Giống hệt ngày tháng trước đây.

Gần tối hôm nay, Tạ Tiểu Vũ xào mấy món ăn như ngày thường, ngậm đũa xem tin tức giải trí mới.

Hạ Duy ngồi ở bên cạnh ừng ực uống nửa ly bia, bất mãn nói: “Cậu lớn chừng này rồi, bớt coi mấy chương trình thế này được không?”

Tạ Tiểu Vũ không chớp mắt lầm bầm: “Tôi muốn ngắm Tiêu Huyền mà…”

Đang nói giữa chừng thì tin tức về concert của BOSS ở Tokyo được làm tiêu đề phát sóng xuất hiện, Tạ Tiểu Vũ vui vẻ khua chân múa tay.

Hạ Duy vất vả làm việc mỗi ngày còn phơi nắng hứng gió đến da đen đanh mặt lại, đột nhiên lạnh giọng dạy dỗ: “Quá coi trọng minh tinh thì có khi chỉ phá hủy chính mình thôi. Cậu không xem báo à, cha của một người hâm mộ Lưu Đức Hoa nhảy sông tự tử kia kìa!” (*)

Tạ Tiểu Vũ cười: “Không giống mà. Tiêu Huyền là…”

Là cái gì đây?

Bạn học, bạn bè?

Hình như boss không có thừa nhận.

Thấy Tạ Tiểu Vũ đột nhiên ngưng nói, cảm xúc Hạ Duy mới tốt lên chút: “Cho nên cậu phải hiểu cậu đã hai mươi lăm hai mươi sáu rồi, nên tính toán cho tương lai của mình đi..”

Lúc này đứa ngốc mới quay đầu lại, khuôn mặt thanh tú đầy vẻ mờ mịt: “Tôi muốn luyện hát thật giỏi, không đúng… không đúng… Hầy, tôi cũng không biết nữa. Thôi ăn cơm đi.”

Nói xong còn nở một nụ cười, ăn trứng xào cà chua thỏa mãn gật gù.

Hạ Duy muốn nói lại thôi, nắm ly thủy tinh một lúc lâu, cuối cùng vẫn lẳng lặng bỏ qua không nói nữa.

Trên thực tế, tour lưu diễn là một hành trình khá dài, mặc dù người ngoài nhìn vô cảm thấy rất đỉnh, nhưng thời gian chuẩn bị chắc chắn không phải một ngày là xong.

Cũng may Tiêu Huyền ra mắt lâu năm, quá thông thạo với tất cả các loại hình biểu diễn.

Cho nên khi Bắc Kinh vào thu, hắn bước xuống sân bay thủ đô trước ánh mắt mong đợi của ngàn vạn công chúng.

Vẫn là những bông hoa tươi và người hâm mộ chật kín sảnh sân bay, ánh đèn của cánh nhà báo khiến kính râm cũng hơi không chịu nổi.

Lúc này, boss đã không còn hưng phấn của thời thiếu niên. Hắn mặc áo khoác màu trắng, gương mặt hờ hững đi xuyên qua đám người dưới sự hộ tống của vệ sĩ, trầm mặc không trả lời câu hỏi nào, bước vào xe nghênh ngang rời đi.

Lễ phép là một kiểu phong cách, làm theo ý mình cũng là phong cách.

Tiêu Huyền càng như thế thì càng được yêu thích hơn.

Có lẽ chuyện hâm mộ này, thật sự là mù quáng đến không tự biết mình.

Kính xe tối sẫm ngăn chặn tiếng ồn ào bên ngoài. Vì lý do sức khỏe nên Giang Bạch không có ở đây, gần như không có gì được sắp xếp ổn thỏa.

Tài xế rất căng thẳng quay đầu lại hỏi boss: “Bây giờ đến công ty, hay về nhà của cậu…”

Tiêu Huyền nhìn đồng hồ đeo tay, chưa tới chín giờ sáng, bèn thấp giọng nói: “Xuống xe.”

Tài xế bối rối: “Dạ?”

Tiêu Huyền nói lại: “Anh xuống xe đi.”

Tài xế không biết vị đại minh tinh này lại lên cơn điên gì nhưng cũng không dám chống đối cho nên nghe lời làm theo.

Tiêu Huyền lưu loát từ ghế sau đi vòng qua ghế tài xế phía trước sau đó đưa tài xế hai tờ nhân dân tệ màu hồng qua cửa xe, rồi đạp ga đi mất không thấy bóng dáng.

Tài xế ngơ ngác đứng ở bên cạnh cao tốc lo lắng: nếu vị đại nhân này mất tích, ai sẽ chịu trách nhiệm đây. Không biết những minh tinh có mua bảo hiểm cho công ty hay không…

Tiêu Huyền lái xe đến tiểu khu nghèo khó không biết đã đến bao nhiêu lần, vừa nhìn là thấy ngay đứa ngốc Tạ Tiểu Vũ cầm giỏ rau vừa đi vừa nhìn tới nhìn lui.

Bất giác nở nụ cười, Tiêu Huyền chạy xe đến dừng bên cạnh cậu, hạ kính xe xuống nói với đứa ngốc đang sững sờ: “Đã lâu không gặp.”

Tạ Tiểu Vũ hoàn toàn không ngờ tới, há miệng ngây người hai giây mới hỏi lại: “Tiêu, Tiêu Huyền, anh về khi nào vậy?”

Mặt boss không thay đổi, lòng không chột dạ nói: “Hôm qua.”

Tạ Tiểu Vũ sờ sờ đầu: “Em còn đang nghĩ, không thấy tin tức nói gì hết. Thật là.”

Tiêu Huyền yên lặng nhìn cậu mấy giây, rồi sau đó nói theo thói quen: “Tôi đói.”

Tạ Tiểu Vũ nhanh chóng nhìn giỏ rau, hốt hoảng ngẩng đầu: “Vậy, vậy chúng ta đi ăn lẩu ha. Em không có mua đồ gì để ăn.”

Tiêu Huyền cự tuyệt: “Tôi không muốn ăn.”

Tạ Tiểu Vũ không biết làm sao.

Tiêu Huyền lại nói: “Lên xe.”

Đứa ngốc bị dọa sợ, cậu nhìn giỏ rau trong tay chưa nghĩ ra gì để phản bác lại, còn chưa nghĩ ra lời phản bác, cốp sau đúng lúc mở ra.

Bởi vì chỉ định đi mua ít đồ ở siêu thị gần nhà nên Tạ Tiểu Vũ chỉ mang dép lê ra ngoài.

Vào giờ phút này, cậu mất tự nhiên ngồi bên trong chiếc Merceses-Benz, không biết nên để chân ở đâu mới được.

BOSS lại rất bình tĩnh, khi lái xe đến đường cái rộng rãi mới hỏi: “Cậu muốn ăn gì?”

Tạ Tiểu Vũ nhìn lên trời thề đây chắc chắn là lần đầu cậu nghe câu hỏi từ Tiêu Huyền.

Cho nên đứa ngốc ngây ngẩn nghiêng đầu nhìn Tiêu Huyền một lúc, mới nhỏ giọng đề nghị: “Em muốn ăn cơm xào bò.”

BOSS nhíu mày: “Cái gì?”

Tạ Tiểu Vũ hốt hoảng giải thích: “Quán trước cổng trường. Hồi trước chúng, chúng ta từng ăn ở đó.”

Tiêu Huyền nới lỏng tay nắm tay lái, rồi sau đó mới theo vòng xoay phía trước quay đầu xe.

Quán cơm rất nhỏ, bên trong chỉ vừa đủ để bốn cái bàn.

TV đang chiếu quảng cáo chán ngắt, bởi vì vào thu nên cũng không mở máy quạt.

May mà lúc này học sinh cũng đang đi học nên không có khách, vệ sinh ở đây cũng sạch sẽ.

Mặc dù boss không thích gì mấy nhưng sau khi sững lại hai giây vẫn cởi áo khoác trắng ngồi xuống đối diện Tạ Tiểu Vũ.

Tạ Tiểu Vũ cười vui vẻ, hô lớn về phía phòng bếp: “Ông chủ, cho hai phần cơm xào bò!”

Ông lão đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn lập tức hét lại đầy tinh thần: “Được, đợi một chút.”

Tiêu Huyền hơi nghi ngờ: “Tôi đã tới đây sao?”

Tạ Tiểu Vũ mất mát gật đầu, nhưng sau đó lại thoải mái mỉm cười: “Chỉ đến mấy lần thôi. Anh không nhớ cũng bình thường.”

Tiêu Huyền hỏi tiếp: “Chúng ta thật sự đã từng là bạn sao?”

Tạ Tiểu Vũ chớp đôi mắt to trả lời: “Coi như là vậy. Khi đó anh cũng không để ý người khác, nhưng tốt với em lắm…”

Tiêu Huyền lập tức hỏi ngược lại: “Tại sao tôi đối xử tốt với cậu?”

Tạ Tiểu Vũ không đáp lại, qua hồi lâu mới nói: “Em, em cũng không biết…”

Thấy cậu không có vẻ sa sút, tâm tình của BOSS mới tốt hơn chút, lấy một món đồ nhỏ từ túi áo khoác ném cho Tạ Tiểu Vũ: “Tôi không thích. Cho cậu.”

Là một sợi dây chuyền thủy tinh rất tinh sảo, mặt dây chuyền hình đàn ghi ta, ngay cả dây đàn cũng nhìn thấy rất rõ ràng, chạm khắc khéo léo khiến nó trở nên rực rỡ trong ánh sáng mỏng manh của quán ăn này.

Tạ Tiểu Vũ kích động cầm nó ngắm hồi lâu, sau đó cười thật tươi: “Cám ơn anh. Nó thật sự rất đẹp.”

Tiêu Huyền không lên tiếng, ánh mắt lại bắt đầu thất thần.

Hai phần cơm thơm phức nhanh chóng được bưng lên.

Ông bác lau tay chào hỏi Tạ Tiểu Vũ: “Hôm nay rảnh rỗi tới sao? Cháu tìm được việc chưa?”

Tạ Tiểu Vũ cười ha ha: “Dạ, tháng sau được làm chính thức.”

Ông bác rất hiền lành: “Vậy thì tốt. Vậy là tốt rồi.”

Ông bác đang nói ánh mắt chuyển tới chỗ BOSS đang có áp suất thấp, bỗng làm một chuyện gây sốc là vỗ một cái vào lưng boss: “Đây không phải là nhóc Tiêu sao. Cháu cúi đầu nên ông không nhận ra, mấy năm rồi không thấy cháu, thiệt là.”

Suýt chút nữa boss bị sặc chết, “khụ khụ” mấy tiếng mới che miệng hỏi: “Chúng ta…”

Hắn rất muốn hỏi chúng ta có quen nhau sao, may mà lần này Tạ Tiểu Vũ phản ứng nhanh, cắt ngang lời hắn: “Ha ha ha, cậu ấy làm nghệ sĩ mà ông, không thể đi khắp nơi được.”

Ông bác híp mắt vui vẻ: “Quan hệ của hai đứa còn tốt như vậy, cũng làm người khác yên tâm. Tranh thủ ăn cho nóng, ông còn có việc trong bếp.”

Ông nói xong cũng xoay người, tiếp tục làm việc của mình.

Tạ Tiểu Vũ ngượng ngùng nói nhỏ với boss: “Đừng giận bác ấy được không…”

Vẻ mặt Tiêu Huyền quỷ dị liếc cậu, buồn bực ăn cơm.

Đúng lúc này đài truyền hình Bắc Kinh phát tin tức giải trí mười giờ.

Nội dung chính là tin tức quý ngài Tiêu Huyền về nước sáng nay.

Tạ Tiểu Vũ trợn mắt há mồm, rồi sau đó thật cẩn thận hỏi: “Không phải anh nói về hồi hôm qua hả…”

Tiêu Huyền không trả lời.

Tạ Tiểu Vũ lại không nhịn được hỏi tiếp: “Anh cố ý tới gặp em hả?”

Tiêu Huyền vẫn không để ý đến cậu.

Tạ Tiểu Vũ nắm chặt cây ghita thủy tinh nhỏ bé xinh đẹp kia. Mặc dù không nghe thấy người đối diện trả lời những vẫn thỏa mãn cong khóe miệng.

Một khi tình cảm xuất hiện thì nó sẽ mãi mãi là thứ mà không ai có thể khống chế.

Bản thân Tiêu Huyền cũng không cách nào giải thích được tại sao mệt mỏi suốt mấy tháng trời, khi quay về thành phố quen thuộc, người hắn muốn gặp nhất chính là người con trai này.

Một người rất bình thường, rất ngây thơ, không có thưởng thức tao nhã, cũng không có đầu óc thông minh.

Nhưng vào giờ phút này khi thấy nụ cười không chút giả dối kia, trái tim bị gió bụi xâm nhập, vậy mà đột nhiên sạch sẽ.

Ngay cả khóe mắt cũng ấm áp.

Cái bàn trước mặt không có món cơm nào đặc sắc cũng trở thành món ngon mỹ vị.

Chú thích:

(*) Vào ngày 28/3/2007 bố của một fan cuồng Lưu Đức Hoa đã nhảy sông tự tử ở Hong Kong, và để lại bức thư với nội dung “Lưu Đức Hoa, anh nghĩ anh là ai? Tôi lấy mạng sống hy sinh vì con gái mình. Tôi chết rồi anh phải đến gặp con tôi, phải ký tặng cho nó”. Trước đó, người bố và người mẹ đã ra sức khuyên con nên từ bỏ ước mơ xa vời. Lương của một giáo viên trung học nghỉ hưu như ông chỉ có 1.900 tệ (khoảng 3,8 triệu đồng), nhưng phải nuôi cả gia đình vì vợ ông đau yếu luôn, không thể đi làm. Cả nhà ngập trong nợ nần. Dù vậy ông cũng phải chấp nhận bán thận, rồi bán luôn căn nhà để có tiền đưa con gái mình sang Hong Kong tìm Lưu Đức Hoa. Vào ngày 25/3 trong bữa tiệc sinh nhật của Lưu Đức Hoa, người con đã được gặp và chụp ảnh lưu niệm với thần tượng, nhưng cô Quyên chưa thấy thỏa mãn, thậm chí cô còn muốn được nói chuyện riêng với anh


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.