Tạ Tiểu Vũ lo sợ tắm trong nhà thần tượng. Cậu mặc bộ đồ ngủ mới coi như không còn mùi hôi mới lau sạch sẽ từ trong ra ngoài bồn tắm rồi mới ló đầu ra ngoài.
Không ngờ Tiêu Huyền vẫn còn ngồi ở cửa nhìn tờ nhạc phổ trong túi bảo quản.
Tạ Tiểu Vũ khẩn trương chạy xuống: “Em xin lỗi. Để em chép lại giúp anh.”
Tiêu Huyền ngẩng đầu nhìn đứa ngốc đã tắm rửa sạch sẽ, nhẹ giọng hỏi: “Cậu xem hiểu không?”
Tạ Tiểu Vũ nhìn chữ như gà bới trong tờ giấy, không lên tiếng.
Tiêu Huyền đứng dậy: “Cầm lấy, đi theo tôi.”
Dứt lời cũng không quay đầu lại mà đi thẳng lên lầu.
Tạ Tiểu Vũ vui sướng vội vàng nhặt nhạc phổ lên đi theo sau.
Sự thật chứng mình boss giữ lại đồ vô dụng như cậu chỉ có mục đích duy nhất là không muốn đụng vào rác.
Tiêu Huyền kêu Tạ Tiểu Vũ giơ tờ giấy đầy vết bẩn, ngồi trên sàn gỗ vừa gảy đàn ghi-ta vừa viết ra giấy những chữ không thể đọc được.
Tạ Tiểu Vũ cho rằng đây là phúc lợi, cho nên không hề có ý kiến.
Cậu nhìn khuôn mặt bình tĩnh và đầu ngón tay linh hoạt của Tiêu Huyền, không tự chủ được mà nở nụ cười.
Nếu như nói Tạ Tiểu Vũ nhiệt tình yêu thích âm nhạc, vậy không thể nghi ngờ boss chính là vị thần trong mơ của cậu. Tất cả định nghĩa về hoàn hảo đều đến từ mỗi nốt nhạc hắn hát ra.
Ký ức năm xưa nay đã mờ nhạt.
Tạ Tiểu Vũ không có nói với ai cậu từng có tình bạn ngắn ngủi với Tiêu Huyền, cậu chỉ coi đây là bí mật của riêng mình. Duy chỉ có một việc mất mác là ngay cả bản thân Tiêu Huyền cũng không nhớ chuyện trước kia.
Cũng phải, cuộc sống của mỗi người không giống nhau. Có lẽ đối với mình có thể coi tất cả đều rất quý báu nhưng đối với người khác mà nói cũng chỉ là thoáng qua rồi sau đó biến mất.
Chép lại một lúc lâu, Tiêu Huyền mới coi như đã hoàn thành cơ bản. Hắn nhìn bộ dáng thất thần say mê của Tạ Tiểu Vũ, không khỏi cau mày hỏi: “Cậu nhìn mê luôn rồi hả?”
Tạ Tiểu Vũ lúng túng sờ đầu, lầm bầm: “Vốn dĩ rất đẹp trai mà…”
Thật bất ngờ là lần này boss không dùng lời nói đả kích cậu, mà chỉ cúi đầu tiếp tục nghiêm túc nghiên cứu nhạc phổ.
Tạ Tiểu Vũ lao động chân tay cả ngày, cuối cùng không chống đỡ được sự mệt mỏi, cậu cẩn thận xin phép: “Em mệt rồi, em có thể về nhà được không…”
Tiêu Huyền không ngẩng đầu lên: “Tôi viết xong cậu mới được về.”
Tạ Tiểu Vũ đành phải đáng thương ngồi đó ngây người, mỏi mệt cuối cùng cũng không chịu nghe theo lý trí điều khiển, hai mắt cậu không ngừng đấu nhau, gần như là dựa vào nghị lực chống đỡ.
Một giờ trôi qua, khi boss để đàn ghi-ta xuống thì đứa ngốc này đã ôm món đồ chơi nhồi bông ngủ bên cạnh ghế sa lon.
Khuôn mặt sạch sẽ, vì có nét ôn hòa mà thuận mắt hơn nhiều. Tiêu Huyền hoàn toàn không có ấn tượng với người bạn học cũ này. Hắn bỗng ý thức được cậu ấy cũng giống như mình, không còn trẻ nữa rồi, nhưng cả ngày cậu ấy vẫn luôn mỉm cười như một đứa trẻ vô tư.
Từng luyện đàn ghita với hắn?
Có thể sao?
Boss tùy tiện nằm trên sàn gỗ, đôi mắt nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt anh tuấn được ánh trăng chiếu vào vô cùng dịu dàng.
Chuyện xưa mờ nhạt cũng không vì vậy mà quay trở lại.
Tiêu Huyền mang theo chút nghi cùng với chút thất vọng từ từ tiến vào mộng đẹp.
Sáng ngày hôm sau hai người bọn họ bị đánh thức bởi tiếng thét chói tai của một người phụ nữ.
Boss vừa mở mắt đã nhìn mỹ nữ khủng b0 ngoài cửa, vừa giận dữ nhìn họ vừa hét lên: “Tiêu Huyền cái tên điên này! Em dám chơi với đàn ông?! Em muốn sự nghiệp tan nát hả? Em muốn chết hả!”
Cô vừa nói xong thì tức giận lấy hộp quà điên cuồng đánh vào hai người họ.
Tạ Tiểu Vũ mơ mơ màng màng bị dọa chết khiếp, lúc hồi thần mới phát hiện áo ngủ của mình mở to, gối lên tay boss ngủ ngon lành. Cậu cuống quýt bò dậy giải thích: “Không, không phải vậy.”
Mỹ nữ kia giận dữ bổ sung: “Còn chơi với người bình thường như vậy!”
Tiêu Huyền cảm giác nửa người của mình cũng bị đè mất đi tri giác, rất vô lực chào hỏi vị mỹ nữ kia: “Giang Bạch, sao chị tới sớm vậy…”
Thì ra người đến chính là kim bài trợ lý kia. Tạ Tiểu Vũ ngây ngốc nhìn cô gái tóc ngắn xinh xắn trước mặt, cảm thấy lấy trình độ của cô ấy tự mình đi làm minh tinh cũng được nữa.
Giang Bạch nhíu đôi mi thanh tú, nhìn chằm chằm người đang ngốc ra hỏi: “Cậu là ai?”
Tạ Tiểu Vũ nhanh chóng cung kính tự giới thiệu: “Chào tiền bối, em là Tạ Tiểu Vũ, là nhân viên thực tập của Orpheus. Em làm thay chị tuần qua.”
Giang Bạch dọa bọn họ đủ rồi, mới lạnh nhạt “ừ” một tiếng. Sau đó chuyển lực chú ý lên người Tiêu Huyền, rất hung dữ quở trách: “Em nhìn dáng vẻ lôi thôi của mình đi. Chị ở Nhật Bản có xem tiết mục của em, lúc hát ngũ âm không đầy đủ. Em có còn là nam idol không vậy, thật đáng xấu hổ.”
Tiêu Huyền tựa như không nghe thấy, xoay người chôn mặt xuống gối tiếp tục ngủ.
Ngay sau đó, Tạ Tiểu Vũ mới hiểu tại sao chỉ dựa vào Giang Bạch – một người phụ nữ – có thể quản được boss đại nhân mà từ trên xuống dưới Orpheus đều sợ.
Cô cúi người nắm lấy Tiêu Huyền, bước bước lớn kéo đi, ném vào phòng tắm kế bên. Sau đó, trong lúc Tiêu Huyền đang kêu thảm thì mở vòi sen bắt đầu xối hắn như tắm cho thú cưng.
Tạ Tiểu Vũ trợn mắt há mồm đứng tại chỗ. Kinh ngạc trước sức lực to lớn như thế…
Cho nên cái từ này “boss” này, rõ ràng là gọi lầm người rồi phải không?
Đứng trước trợ lý thực sự, Tạ Tiểu Vũ lập tức héo đi rất nhiều. Cậu ngơ ngác nhìn Giang Bạch trang điểm cho Tiêu Huyền anh tuấn mê người, sau đó nhanh chóng gọi tài xế đến, đưa bọn họ đến công ty.
Tiêu Huyền là kiểu người tính tình trầm tĩnh nhưng Tạ Tiểu Vũ phát hiện chỉ cần hắn mở miệng chắc chắn không có chuyện tốt.
Xe vừa mới đến gần nội thành, boss nói với giọng bình thản: “Em đói.”
Giang Bạch nghiêng đầu tức giận nhìn hắn.
Tạ Tiểu Vũ vội vàng tỏ thái độ: “Em đi mua đồ ăn.”
“Ăn cái gì mà ăn, cân nặng của em vượt chỉ tiêu rồi biết không hả? Thật đúng là đáng xấu hổ.” Giang Bạch xanh mặt đánh gảy tất cả.
Tiêu Huyền không lộ vẻ gì, trầm mặc nhìn vào không khí.
Tạ Tiểu Vũ ngượng ngùng nói: “Anh ấy không mập mà. Có thể ăn nhiều một chút.”
Tiêu Huyền gật đầu: “Ừ.”
Giang Bạch khinh thường hừ một tiếng, hoàn toàn không đồng ý.
Tài xế đang đổ mồ hôi lạnh tiếp tục nhìn phía trước.
Không nghĩ tới lúc đi qua một cửa hàng bánh ngọt nước ngoài, Giang Bạch lại đổi ý: “Dừng xe.”
Vừa nói vừa lấy thẻ tín dụng ra dặn dò Tiêu Huyền: “Em đi mua bánh ngọt đi. Mua nhiều chút biết không. Nhớ mỉm cười, nhớ cười.”
Tiêu Huyền nhìn thẳng vào mắt cô ba giây, vậy mà thật sự hớn hở xuống xe đi về phía trước.
Tạ Tiểu Vũ lần đầu tiên thấy boss nghe lời, rất sùng bái, rất kinh ngạc ngưỡng mộ Giang Bạch.
Giang Bạch cười: “Tháng sau em ấy đại diện cho thương hiệu này. Hôm nay hẹn phóng viên đến viết vài bài báo, việc tuyên truyền phải nắm chặt mỗi giây mỗi phút.”
Nói xong cũng thấy vài người đàn ông cầm máy ảnh SLR đứng trước cửa tiệm bánh kia, xung quanh còn có rất nhiều vây xem.
Tiêu Huyền thong thả chọn mấy món bánh ngọt, vừa tính tiền vừa mỉm cười lịch sự với mọi người, trông có lẽ là đang trả lời vấn đề nhàm chán nào đó.
Tạ Tiểu Vũ tựa vào cửa sổ xe: “Anh ấy như vậy cũng không tùy hứng lắm.”
Giang Bạch hừ nói: “Em ấy không tùy hứng, chỉ là em ấy cảm thấy bắt nạt em rất vui mà thôi.”
Tạ Tiểu Vũ không nói gì.
Giang Bạch cười cười: “Rất ít có người có thể kiên trì lâu giống em vậy. Sau này có cơ hội, chị sẽ liên lạc với em.”
Tạ Tiểu Vũ vô cùng không biết nhìn tình hình mà trả lời: “Không cần đâu ạ. Bây giờ em cũng rất hài lòng rồi.”
Nụ cười của Giang Bạch cứng ngắc hạ xuống, đột nhiên trầm tư.
Sau khi xem như viên mãn hoàn thành công việc bảo mẫu, Tạ Tiểu Vũ trở về phòng làm việc rốt cuộc cũng được lãnh đạo công nhận. Mặc dù cậu vẫn là thực tập sinh sắp xếp tài liệu, nhưng rõ ràng đãi ngộ tốt hơn trước rất nhiều.
Nhưng từ lúc đó tới nay cũng chưa gặp lại Tiêu Huyền lần nào, cậu chỉ nhìn thấy hắn tham dự các loại hoạt động qua TV, các tin trên báo, số lượng album bán ra trong một tuần tăng vọt thần kỳ khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Quả nhiên một nghệ sĩ tốt đúng là nên cần một trợ lý xứng tầm.
Tạ Tiểu Vũ nghĩ: vụng về như mình cuối cùng cũng chỉ kéo chân boss thôi.
Ngày hôm đó, Tạ Tiểu Vũ ôm một chồng ảnh đẹp và không đẹp cùng với các hồ sơ của các người ứng thực tập sinh, định đem về nhà sắp xếp lại.
Ai ngờ vội vội vàng vàng vọt vào thang máy, thì vận may tới rồi.
Giang Bạch đang cầm điện thoại di động điên cuồng sai tòa soạn báo, boss thoải mái đứng ở phía sau, con mắt nhìn xa thất thần.
Tạ Tiểu Vũ khẩn trương nhấn tầng dưới cùng, do dự một chút nói: “Xin… chào.”
Tiêu Huyền gật đầu xem như trả lời.
Tạ Tiểu Vũ nhìn dáng người cao gầy được phản chiếu trên cửa thang máy, không nhịn được nói: “Concert tháng sau cố gắng lên.”
Tiêu Huyền vẫn không lên tiếng.
Tạ Tiểu Vũ thất vọng ngậm miệng.
Ai ngờ boss chợt hỏi: “Cậu có đến xem không?”
Tạ Tiểu Vũ nghĩ đến một tháng một ngàn năm của mình bay xa, khó khăn gật đầu.
Tiêu Huyền lại hỏi: “Hàng cuối cùng sao?”
Tạ Tiểu Vũ không nói gì gật đầu.
Tiêu Huyền cuối cùng cũng cười: “Thật ra DVD lậu còn rẻ hơn. Cậu không phải ủng hộ tôi à. Sao không mua VIP?”
Tạ Tiểu Vũ lầm bầm: “Mắc lắm…”
Tiêu Huyền hừ nói: “Cho nên ủng hộ cũng có giá lắm ha.”
Tạ Tiểu Vũ lập tức phản xạ có điều kiện: “Không phải.”
Tiêu Huyền cười khẽ: “Cho nên mua VIP đi.”
Đúng lúc này, Giang Bạch nói chuyện với nhà báo xong, để điện thoại xuống, chủ trì công đạo: “Em đừng có nói nhảm nữa. Tiểu Vũ bọn chị đi trước nhé.”
Thang máy dừng ở tầng ba, boss miễn cưỡng bị người phụ nữ bạo lực này kéo ra ngoài, vẫn không quên quay đầu để lại nụ cười mê người.
Tạ Tiểu Vũ thân là người hâm mộ đáng tin cậy lập tức tự trách. Tại sao không mua VIP, tại sao không mua VIP. Tạ Tiểu Vũ rốt cuộc là mày tiết kiệm cái gì?!
Gang Bạch nhìn cửa thang máy đóng lại mới dở khóc dở cười nói: “Đại thần à, em đừng trêu cậu ấy nữa được không?”
Tiêu Huyền không quan tâm nhún vai, cười thần bí nhưng không trả lời.
Lại nói về Tạ Tiểu Vũ mới vừa xuống dưới lầu còn chưa kịp xuống tàu điện ngầm, thì di động đã rung lên.
Lúc boss nói chuyện trước sau như một, giản lược đến mức kỳ lạ: “Buổi tối ăn lẩu.”
Tạ Tiểu Vũ ngơ ngác đứng tại chỗ, thậm chí lo lắng đến mức quên luôn vui mừng.
Ánh chiều tà êm dịu chiếu lên gương mặt đơn thuần của cậu.
Không biết tại sao, đơn thuần đến người khác muốn đá cho một cước.
Có lẽ là bởi vì vẻ mặt đó căn bản không phải sinh vật địa cầu làm được?