Tên Ngốc Đó Là Kẻ Ngốc Nhất Thế Gian Này

Chương 1



Sắc trời dần tối, ánh sáng ảm đạm phát ra từ phía trung tâm vô tình khiến tiểu khu đã xây dựng nhiều năm này có thêm phần cũ nát.

Đang là thời gian tan tầm, trên con đường chật hẹp thỉnh thoảng vang lên tiếng lách cách của xe đạp, khiến cho người khác cảm nhận được sự khó khăn, vất vả của người lái.

Đương nhiên, sự vất vả đó chính xác là đến từ cây ghita khá lớn trên lưng cậu.

Bởi vì dùng túi đen bọc lại, nên không thể nhìn ra chất lượng cây đàn nhưng dựa theo cách ăn mặc giản dị thậm chí là nghèo khó của chàng trai, có thể đoán ra giá của cây đàn cũng không mắc lắm. — Nói thật thì cậu không có khí chất của một người chơi nhạc, nhưng cậu lại giống thầy giáo trẻ chuyên dạy đàn cho trẻ em để sống qua ngày.

Chàng trai cúi đầu, khuôn mặt thanh tú hơi thất thần, trước sau như một mang theo một bộ dáng ngốc nghếch.

Đúng lúc đi ngang qua cửa hàng bán đĩa, bên trong đang phát một bài hát mới, nghe rất hay, nhưng lại khiến cậu hơi chấn động.

Cậu lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía TV nhỏ ở cửa không nhúc nhích nữa.

Trong màn hình đang phát MV, những diễn viên trong đó đều rất đẹp, âm thanh hiện đại êm tai, có cảm giác tươi mới tự nhiên.

Khiến cậu nhìn không chớp mắt, quên luôn bản thân mình đang ở đâu.

Ông chủ cửa hàng quen thuộc nhô đầu ra quan tâm kêu cậu: “Tiểu Vũ, nước canh chảy rồi kìa, đừng ngẩn người nữa.”

Lúc này chàng trai mới kịp phản ứng, tay chân luống cuống giữ lại túi mì lạnh không biết làm thế nào cho phải, gò má chất phác hơi ửng hồng.

Ông chủ nhịn không được cười nói: “Đứa – ngốc – Tạ – Tiểu – Vũ. Tiêu Huyền mới ra album mới, muốn không?”

Chàng trai bị gọi tên mới bước nửa người vào tiệm, tay cầm túi đồ ăn và một cánh tay khác vẫn còn bên ngoài, tươi cười hỏi: “Muốn, muốn. Bao nhiêu tiền ạ?”

Ông chủ lấy đĩa CD mới ra: “Bốn mươi lăm.”

Tạ Tiểu Vũ mò tay vào túi tìm kiếm, nhất thời ngượng ngùng: “Cháu… không có đủ tiền. Ngày mai cháu mang tiền đến được không chú?”

Nếu đứa trẻ này biết nói dối thì trên thế giới này không còn người tốt nữa rồi, ông chủ phóng khoảng bỏ đĩa CD vào túi đưa cho cậu, nhưng lại không yên tâm dặn dò: “Tiểu Vũ à, con lớn thế này rồi đừng suốt ngày chỉ lo đến thần tượng nữa. Chuyện cần làm là nhanh chóng tìm người vợ tốt cưới về.”

Tạ Tiểu Vũ thẹn thùng cong khóe miệng cười cười, cầm lấy đĩa CD xong vui mừng chạy ra ngoài, hoàn toàn không nhìn thấy sự mệt mỏi ban nãy.

Ông chủ cửa hàng đĩa ngây ra nhìn về phía cậu, quả nhiên chỉ qua được một chút, nghe được tiếng kêu thảm thiết, sau đó một chiếc dép lê bay lên.

Tên ngốc nhất tiểu khu này lại té ngã đúng là một vị thần mà (thần té ngã) 囧囧

Hạ Duy về tới nhà thì thấy Tạ Tiểu Vũ đang dùng rượu thuốc xoa đầu gối, hơn nữa cổ còn nhướng lên, cố gắng nhìn đĩa CD được đặt bên cạnh.

Anh có chút bất lực đứng ở cửa phòng ngủ hỏi: “Cậu ăn cơm chưa? Sao lại thành té tới nỗi này vậy?”

Người bạn thuê cùng nhà này quả thực không đáng tin cậy, sau khi tốt nghiệp vẫn chưa kiếm được việc làm, mỗi ngày ngoài việc đánh đàn và đi khắp nơi gây chuyện thiếu thông minh ra thì không có việc thứ ba.

Tạ Tiểu Vũ nghe tiếng quay đầu, cười nói như không có chuyện gì: “Không phải, vốn tôi mua được mì rồi nhưng té, làm đổ mất rồi.”

Hạ Duy biết chắc sẽ như thế này, anh ném một túi McDonald qua. Sau đó đi đến bên cạnh giường giật lấy chai rượu thuốc: “Ngốc chết đi được, không phải dùng như vậy.”

Nói xong anh đổ chất lỏng trong chai lên trên bàn tay to lớn dùng để sửa xe, xoa lên vết thương với lực đạo vừa phải.

Tạ Tiểu Vũ sớm đã đói lắm rồi, cầm lấy hambuger vui vẻ ăn: “Cậu thật tốt với tôi, đợi tôi phát tài rồi chắc chắn không thiếu phần của cậu.”

Hạ Duy nghe vậy nhịn không được vỗ vào vị trí bị thương, cả giận: “Lo tốt bản thân là được rồi.”

Tạ Tiểu Vũ đau quá kêu lên một tiếng, sau đó ngốc nghếch cười, một miệng lại đầy thức ăn.

Sau khi tốt nghiệp, trong lúc tìm phòng ở, cậu thật sự bị không ít người lừa gạt, ai ngờ tới cậu sẽ ở cùng với tên kiêu ngạo Hạ Duy này, chuyện này thật sự rất vui vẻ.

Mỗi tháng 600 bao điện nước, ở đất Bắc Kinh phồn hoa này rất khó để tìm được một phòng như vậy.

Cho nên Tạ Tiểu Vũ cảm thấy câu tục ngữ “đừng nhìn mặt mà bắt hình dong” mà bà ngoại dạy cậu hẳn là có lý.

Hạ Duy thấy cậu mở to đôi mắt như đang mơ mộng, thở dài nói: “Fuck, cậu đừng mơ mộng hảo huyền nữa sẽ không thành sự thật đâu. Hôm nay tìm việc thế nào rồi?”

Tạ Tiểu Vũ hoàn hồn, sau đó lại lắc đầu buồn bã.

Hạ Duy không biết làm thế nào với cậu, mặt xanh mét hung tợn nói: “Anh em của tôi làm việc cho một công ty lớn, gần đây họ đang tuyển dụng. Tôi sẽ nói cậu ấy tìm việc vặt cho cậu, cậu có đi không?”

Tiểu Vũ ngốc nghếch hỏi: “Ồ? Còn chỗ chịu mướn tôi sao?

Hạ Duy đáp: “Một tháng một ngàn, làm những việc lặt vặt trong công ty Oropheus. Không chừng cậu còn có thể gặp được thần tượng đó.”

Nghe thế Tạ Tiểu Vũ vui mừng nhảy dựng lên: “Thật sao! Tôi làm, tôi làm. Hạ Duy cậu thật có tình nghĩa.”

Nói xong liền ôm lấy anh một phen.

Hạ Duy chịu hết nổi tên bạn cùng phòng này, sắc mặt quẫn bách trong chốc lát sau đó nói: “Cậu cũng không thể gây phiền toái cho bạn tôi. Cậu ấy cũng chỉ mới được nhận làm chính thức.”

Tạ Tiểu Vũ điên cuồng gật đầu: “Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Hôm nay tôi mới mua album của Tiêu Huyền, có thể cho cậu mượn nghe.”

Đối với đại ân huệ này Hạ Duy hoàn toàn không có hứng thú. Anh ngây ra nhìn khuôn mặt tuấn tú trên album, thở dài: “Tôi không nghe đâu. Nghe cái này thì có ích lợi gì.”

Tạ Tiểu Vũ cười hì hì: “Giọng của Tiêu Huyền là âm thanh hoàn mĩ nhất thế giới. Nghe rồi tinh thần và thể xác đều khỏe mạnh, trị được bách bệnh.”

Nửa đêm, tiểu khu yên tĩnh lại vang lên âm thanh đập cửa rất lớn.

Tạ Tiểu Vũ ở trong phòng vốn đang vụng về đánh ghita, nghe tiếng gõ cửa nhanh chóng chạy đi mở cửa, kết quả lại đối mặt với tiếng mắng chửi hung dữ: “Nửa đêm mà cậu còn dày vò người khác! Đánh đàn khó nghe muốn chết, bộ không muốn cho người khác ngủ à?”

Là nghiên cứu sinh vừa dọn tới, nhìn vành mắt đen thui đang trừng trợn, phỏng chừng là muốn ph4t tiết sự bực dọc từ chuyện học hành ra.

Tạ Tiểu Vũ bị trách móc vừa đỏ mặt vừa khẩn trương vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi. Tôi… tôi… ngày nào tôi cũng luyện tập, không biết âm thanh hôm nay có phải hơi lớn…”

Nam sinh kia quát: “Đúng vậy! Tôi nhịn anh lâu lắm rồi!”

Nói đến đây, Tạ Tiểu Vũ ngốc ngốc im lặng không biết nói gì nữa, cúi đầu khom lưng: “Thật xin lỗi, sau này tôi sẽ không…”

Kết quả chưa kịp nói hết câu đã bị một lực mạnh kéo lại.

Hạ Duy mặc áo ba lỗ trắng cắn dưa leo, vóc người một mét chín rắn chắc đứng chắn trước cửa nhà như bảo tháp, trong miệng nhai chóp chép: “Cậu lớn tiếng kêu la gì với cậu ấy?”

Ai mà nghĩ vóc người của hai tên cùng phòng sẽ khác xa đến vậy. Nam sinh dại ra một chút, dồn hết dũng khí mở miệng biện bạch: “Tôi đang đề xuất ý kiến với anh ta, nửa đêm đi đánh ghita, đây là làm phiền người khác.”

Hạ Duy mặt không đổi sắc: “Bây giờ mới mười một giờ. Vậy hai giờ sáng cậu mở phim heo lớn tiếng như vậy thì không phải cũng làm phiền người khác à?”

Dứt lời cũng không thèm đợi đối phương đáp lại, bàn tay to lớn duỗi ra đóng cửa.

Tạ TiểuVũ áy náy sờ sờ gáy: “Chúng ta làm vậy hình như không tốt lắm… Là mình không đúng.”

Hạ Duy ở bên ngoài thô bạo thành thói, cắn mạnh một miếng dưa leo nói: “Sao lại không đúng. Đây là cậu đang làm nghệ thuật. Chưa kể đàn một khúc nhạc chậm như thế thì sao gọi là làm phiền được. Rõ ràng là đang ru ngủ miễn phí cho bọn họ.”

Trình độ âm nhạc của Tạ Tiểu Vũ có thể nói đến nỗi thần phật cũng phải căm phẫn, có lẽ từ người quen đến người lạ cũng chỉ có mỗi người bạn này chịu được. Tạ Tiểu Vũ nghe thấy vậy vui vẻ lên ngay: “Gần đây tôi vừa sáng tác một bài hát mới, cậu có muốn nghe không?”

Hạ Duy đang buồn chán lướt web gật đầu.

Tạ Tiểu Vũ sung sướng chạy về phòng ngủ lấy cây ghita ra, ngồi trên ghế sa lon chỉnh dây đàn có vẻ khá chuyên nghiệp, hằng giọng hát lên.

Nói thật thì, phàm là người bình thường kiên trì luyện hơn mười năm mặc dù không quá nổi bật nhưng cũng sẽ có chút thành tựu. Nhưng nếu lời này đặt lên người Tạ Tiểu Vũ không thích hợp chút nào.

Có lẽ trời sinh ngũ âm của cậu đã không hoàn chỉnh, hát bài mình sáng tác còn lạc điệu, hơn nữa còn hoàn toàn không biết.

Cố lắm mới tìm ra được một ưu điểm, có lẽ là “sạch sẽ.”

Tạ Tiểu Vũ là một trong số ít chàng trai có giọng trẻ con. Lúc nói chuyện thì không có gì nổi bật nhưng khi hát lên thì nghe như giọng con nít vậy.

Thế nên dù cho không nhớ nỗi giai điệu cũng không nghe ra lời bài hát nhưng lúc kết thúc bài hát Hạ Duy vẫn đúng lúc vỗ tay khen tặng.

Tạ Tiểu Vũ ngượng ngùng cười cười, dè dặt hỏi: “Thấy thế nào?”

Hạ Duy hoàn toàn không hiểu âm nhạc cũng không hiểu nghệ thuật, cứ thế ngông nghênh nói: “Rất tốt, ok lắm. Tiếp tục cố gắng cậu cũng sẽ có thể ra đĩa nhạc đó.”

Tạ Tiểu Vũ thở dài ôm lấy chiếc đàn ghita phải cố gắng nhịn ăn nhịn xài mới mua được, nói: “Nghĩ thôi cũng đã không dám, chỉ cần có nhiều người chịu nghe tôi hát là tốt rồi…”

Tên nhóc này nói xong lại hăng hái nhảy lên: “Tôi đi tắm đây. Ngày mai đi làm rồi. Ha ha, tôi có việc làm rồi.”

Lời còn chưa dứt đã cuốn lấy áo ngủ đi thẳng tới phòng tắm.

Hạ Duy ngồi đó sửng sốt trong chốc lát mới cắn một miếng dưa bị lãng quên, có chút bắt đắc dĩ bật cười.

Kênh âm nhạc lúc nửa đêm đúng giờ phát sóng, Tạ Tiểu Vũ khoái chí mang tai phone nằm lỳ trên giường lắng nghe giọng nói của nữ MC, cẳng chân đung đưa qua lại.

“Xin chào mọi người, bây giờ là 0 giờ Bắc Kinh, Sookie lại tới giờ gặp các bạn. Ngày hôm nay nhân vật chính của chúng ta là một ngôi sao lớn đó nha – Tiêu Huyền đã phát hành album mới rồi! Orpheus chọn lúc này mới cho anh ấy ra tác phẩm mới, không biết có phải muốn tranh thị trường cùng với Lộ vương tử của EIOUS hay không đây? Cho dù thế nào chúng tôi hy vọng họ đều đạt thành tích tốt, như vậy mới có thể gửi đến mọi người những bài hát hay hơn nữa. Được rồi, hiện tại xin mời thưởng thức ca khúc chủ đề trong mùa hè này của Tiêu Huyền – ca khúc “Lary”. Hiện trong tay tôi là ba album có chữ ký của Tiêu Huyền tặng cho khán giả may mắn, bây giờ mời các bạn hãy nhấc điện thoại lên…”

Tạ Tiểu Vũ cười khúc khích, nghe vậy nhanh tay nhấn dãy số vô cùng khó nhớ, sau đó soạn tin “Tiêu Huyền cố lên, anh là giỏi nhất đó ~” rồi gửi đi

Nghe thấy giọng hát đầy từ tính và truyền cảm của thần tượng, khắp khuôn mặt cậu là hạnh phúc tựa như chỉ nhiêu đây là đủ mãn nguyện.

Nâng niu đĩa CD mới trong tay, mẫu tóc mới của Tiêu Huyền khiến hắn lộ ra vẻ thành thục nhưng khuôn mặt vẫn sắc nét như mười năm về trước, chỉ là sắc nét hơn, đẹp trai hơn. Hắn hơi rủ mi ngồi trên băng ghế công viên, đóa hoa màu trắng tinh khiết trong tay đung đưa lay động lòng người.

Đúng vậy. Ai có thể nổi tiếng trong giới giải trí trong mười năm, làm được như vậy đã là một chuyện không dám nghĩ rồi.

Tạ Tiểu Vũ đau khổ làm fan âm nhạc mười năm, biết tất cả những chuyện vụn vặt về hắn, tham gia mỗi show hắn diễn tại Bắc Kinh. Dù cho không có tiền cũng cố sức mua hết sản phẩm và bộ sưu tập của Tiêu Huyền. Có lẽ đây cũng là một chuyện không thể nào nghĩ tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.