Tựa Như Tình Không Của Thâm Viễn

Chương 2



Từ nhà đến bệnh viện thành phố cách một khoảng, trên đường còn có kẹt xe, Xa Tình Không không dám tắt điện thoại của Ân Diêu, đột nhiên đầu bên kia im lặng một lúc rồi lại truyền tới âm thanh huyên náo, Xa Tình Không bên này đổ mồ hôi lạnh, có người đang kêu mau mau gọi xe cấp cứu, có người đang chảy máu nhiều té xỉu!

Sau đó điện thoại có giọng lên tiếng, “Xin chào, chủ nhân của điện thoại này té xỉu, cô có biết cô ấy bị gì không?”

Xa Tình Không bối rối mấy giây, nắm chặt điện thoại, hít thở mà vẫn không bình tĩnh được, cô há miệng, thật lâu mới nói rõ ràng: “Cô ấy cô ấy bị thai ngoài tử cung, nhóm máu O.”

Đến bệnh viện Xa Tình Không chạy thẳng tới lầu ba, phòng phẫu thuật đóng chặt cửa, ngoài cửa còn có vài người đang chờ, vẫn còn ghế trống, hai chân cô nhũn ra, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm cửa, xuất thần.

Đợi một lúc lâu, cửa cảm ứng mở ra hai lần nhưng người ra ngoài đều không phải là người cô đang đợi.

Xa Tình Không không có nhiều bạn, Ân Diêu là một trong số đó, quan hệ không tốt không xấu, cùng nhau đi ăn cơm dạo phố có hay tâm sự chuyện nhà với nhau, nhất là thân thế tình cảnh của cô ấy khiến Xa Tình Không đồng tình thông cảm, lần này xảy ra chuyện này, cô không tránh khỏi đau lòng.

“Ai là người nhà của bệnh nhân Ân Diêu?” Đợi không biết bao lâu cửa phòng phẫu thuật mở ra lần nữa, hai nhân viên y tế mặc đồng phục giải phẫu mang khẩu trang đi ra, kêu người.

Xa Tình Không giật mình một cái liền vội vàng đứng lên, chạy tới: “Là tôi.”

Bác sĩ nhìn chằm chằm người Xa Tình Không, mắt đối mắt, cô khó hiểu chảy mồ hôi lạnh.

“Bệnh nhân chảy nhiều máu, ống dẫn trứng bị vỡ, cần cắt bỏ phần bên trái, nếu không cắt bỏ kịp thời để tình hình nghiêm trọng hơn thì có thể ngay cả tử cung cũng không giữ lại được, nguy hiểm tính mạng, giải phẫu khẩn cấp, không được trễ nãi. Nhưng phẫu thuật có nguy hiểm nhất định, cần phải có người nhà kí tên đồng ý.” Đợi Xa Tình Không đi vào, có một bác sĩ lớn tuổi đem tờ giấy tới cho cô, vừa nói vừa nhìn: “Cô có quan hệ gì với bệnh nhân?”

Lượng thông tin hơi lớn, Xa Tình Không dừng hai giây, tay ở sau lưng nắm chặt lại, ngừng hai giây mới mở miệng nói: “Chị họ.”

Bác sĩ hơi cau mày: “Chồng của bệnh nhân có đến không?”

Con ngươi của cô di chuyển: “Anh ta ở nơi khác.”

“Chỗ này kí tên của cô.” Bác sĩ gật đầu chỉ chỗ.

Xa Tình Không cúi đầu xuống, che giấu ánh mắt bất an, nhận lấy bút, “Được.”

“Sao anh không biết Xa gia còn có một người em họ Ân nhỉ?” Ngón tay Xa Tình Không đang tính đặt vào, còn chưa kí được, bên cạnh bỗng nhiên vang lên âm thanh quen thuộc.

Xa Tình Không lần này không kìm được nữa, cả người run lên, có mấy người nghiêng đầu nhìn người mới xuất hiện, nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ mặc cảnh phục trên vai có hai gạch ba sao đang đi tới.

Trang phục càng làm cho anh trở nên sạch sẽ đẹp trai, tầm mắt nhìn thẳng, rơi vào người Xa Tình Không.

Cô tựa như bị sét đánh, kinh động tới mức chút xíu nữa là đem bút trên tay quăng đi, co cẳng chạy khỏi hiện trường.

Nhưng mà cuối cùng cũng nhịn xuống.

Xa Tình Không cầm giấy cầm bút trên tay, chút nữa là ký tên được rồi, vậy mà tốc độ cũng không nhanh bằng vị trinh sát chuyên nghiệp này.

Lục Thâm Viễn bước tới, cướp giấy bút trên tay cô đi, nhét trả cho bác sĩ, giọng điệu cứng rắn, lạnh lùng: “Đây là chuyện em có thể đùa giỡn được à? Mạng người quan trọng, sau này có chuyện gì liệu em có bồi thường nổi không? Kêu người thân của cô ấy tới đây.”

“Cô không phải người thân của bệnh nhân à?” Bên kia bác sĩ bừng tỉnh, nhìn cô trách cứ, giọng không tốt lắm.

Như bị người vô hình đánh, Xa Tình Không cũng bực mình, ngẩng đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ với bác sĩ: “Người nhà cô ấy ở Bắc Kinh, không lẽ còn phải chờ bọn họ ngàn dặm xa xôi tới đây kí tên các người mới chịu làm phẫu thuật? Không phải nói mạng người quan trọng phải giành giật từng giây từng phút sao?”

Sắc mặc của Lục Thâm Viễn và hai vị bác sĩ đồng thời trầm xuống.

Da đầu của cô căng lên, cộng với Lục Thâm Viễn đang ở trước mặt, tình cảnh lúng túng cũng bị sự nóng tính của cô đẩy đi, không để ý người nhà của bệnh nhân khác đang vây xem, tính cách không nói lý của đại tiểu thư bày ra: “Sợ không gánh nổi trách nhiệm có phải không?” Trừng mắt ra, cô lấy điện thoại ra gọi, trưng màn hình điện thoại cho Lục Thâm Viễn và hai vị bác sĩ nhìn: “Vậy tôi không thể làm gì khác hơn ngoài mời lãnh đạo của bệnh viện này tới đây làm phẫu thuật vậy.”

Mấy phút sau Xa Mục Tùng vội vội vàng vàng chạy tới bàn tiếp tân của khoa giải phẫu, bầu không khí cứng ngắc liền thay đổi.

Mí mắt Xa Tình Không không thèm nhìn cả anh mình, ngược lại Lục Thâm Viễn vừa về nước đứng dậy, mỉm cười chào hỏi với Xa Mục Tùng.

Bác sĩ trẻ tuổi khẩn trương cười hề hề, cúi người kính trọng chào nói xin lỗi: “Viện trưởng, chỉ là hiểu lầm! Hiểu lầm! Ân tiểu thư là bệnh nhân cần cấp cứu, đang làm phẫu thuật!”

Xa Tình Không lúc này mới ngước nhìn, ánh mắt hung thần quét qua người bác sĩ chân chó kia. Xa Mục Tùng đi vào, đưa tay giữ cửa, giọng nói còn lạnh hơn Lục Thâm Viễn, người cao 1m8, nhìn xuống người bác sĩ trẻ tuổi đang đứng, mở miệng, nâng cao âm điệu: “Hiểu lầm?”

Người bác sĩ kia lật đật gật đầu. Xa Mục Tùng đem tầm mắt chuyển qua người em gái từ lúc mình bước vào chưa cho anh một cái nhìn nào, anh hiểu tính cách của em gái, chưa đợi anh mở miệng răn dạy, một người khác đã lên tiếng trước.

“Hiểu lầm thôi mà, việc cần người nhà kí tên khi bệnh nhân phẫu thuật nghiêm trọng đã là quy định của bệnh viện rồi. Người bác sĩ kia chỉ làm theo nội quy thôi.” Lục Thâm Viễn đi tới, sóng vai đứng thẳng bên Xa Mục Tùng, nói xong mắt lại dừng trên người cô, ánh mắt thâm trầm, ý vị không rõ, “Không ngờ tính cách Xa Tình Không vẫn nóng nảy như trước đây.”

Cô như cũ vẫn cúi đầu ngậm miệng, không nói lời nào.

Việc giải quyết xong, bác sĩ trẻ tuổi trở về phòng phẫu thuật, Xa Tình Không gọi cho chị họ của Ân Diêu thông báo tình hình, chị ấy đang ở gần đây, rất nhanh đã chạy tới, nửa ngày vẫn còn mơ màng, không ngờ Ân Diêu sẽ gặp phải sự việc như vậy.

Cô ở trong phòng khách nửa ngày mới suy nghĩ thông suốt, khi nãy do mình quá lỗ mãng, nếu sau khi phẫu thuật bệnh nhân có việc gì thì chữ kí người thân sẽ trở nên rất quan trọng.

“Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi?” Xa Mục Tùng giải quyết xong cũng không vội về phòng xử lí báo cáo, bắt chéo chân ngồi trên sopha, nhìn Xa Tình Không xong rồi lại nhìn Lục Thâm Viễn.

Cô không đáp, len lén liếc nhìn anh một cái. Khuôn mặt Lục Thâm Viễn như cũ vẫn ấm áp ý cười, nói chuyện không nóng không lạnh, “Tớ hộ tống cấp trên tới.” Sau đó, tầm mắt như lơ đãng tùy ý nhìn cô một cái, nói tiếp, “Nhưng mà nếu viện trưởng Xa muốn mời khách, tớ sẽ không từ chối đâu.”

Xa Mục Tùng trực tiếp lườm anh, “Tiểu tử này thật không biết khách khí.” Hai người đàn ông cười cười nói nói, từ đầu đến cuối cô không chen vào, ngoan ngoãn ngồi cạnh anh trai mình, nghe nói chuyện mới biết lí do tại sao Lục Thâm Viễn lại ở đây.

Vừa rồi trên đường tới bệnh viện Xa Tình Không có thấy qua một tin tức: Cục Công an vừa bắt được một án cướp liên hoàn, trong khi thi hành nhiệm vụ thì bị thương, đưa tới bệnh viện thành phố cấp cứu.

Cô lại tiếp tục nhìn trộm vai anh, hai vạch ba sao, biết được là Chi đội trưởng hộ tống người đến bệnh viện.

“Tình Không có muốn đi cùng không?” Không ngờ người nhìn lén bị chính chủ bắt gặp, đối mặt nhau, con ngươi Lục Thâm Viễn lóe lên thâm ý, khóe miệng nhếch lên, như cười như không hỏi cô.

Lục Thâm Viễn luôn luôn có thể biến hai chữ “Tình Không” trở nên sâu sắc hơn.

– ——–

Dạo này lười lắm, edit tới đâu đăng tới đó. 1 tuần ít nhất 1 chương


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.