Khoảng 3h chiều, sau khi Gia Châu ăn một bữa no nê với Kim Vũ Hinh, Kim Vũ Hinh chủ ý đưa cô về. Mặc dù đã cách 2 tiếng từ lúc rời khỏi buổi đấu giá nhưng Gia Châu vẫn cảm thấy khó chịu, không cam tâm cho lắm.
Cô đi vào nhà với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Mọi người trong nhà đang bàn bạc việc điều trị bệnh cho Hàn Tiểu Ngọc đều bị sát khí trên người Gia Châu đè áp.
Từ cổng vang lên tiếng động cơ của chiếc Ghost báo hiệu Nhan Dạ Khiêm đã về.
Anh bước vào nhà cùng với Tang Diên Tang Dịch, sau đó đảo một vòng mắt.
Gia Châu đang rồi nghịch điện thoại trên ghế sofa còn mọi người đang chụm đầu bàn bạc công việc. Nhìn thế nào cũng thấy Gia Châu đang không có tâm trạng.
Thấy Nhan Dạ Khiêm đi vào, A Hải đang uống trà cung kính nói:
“Lão đại!”
Đồng thời, Gia Châu ngước mặt lên nhìn anh, Nhan Dạ Khiêm đi lại ngồi kế bên cô.
“Làm sao?”. Giọng trầm ấm của anh vang lên khiến mọi ánh nhìn đều hướng về hai người họ.
Gia Châu không nhìn anh nữa, thẫn thờ trả lời:
“Làm vuột một món đồ thôi”
“Là thứ gì?”. Anh nghiêm giọng hỏi, nhìn thẳng vào mắt cô mong chờ câu trả lời.
Gia Châu suy nghĩ một lát cảm thấy chuyện này cũng không có gì là phải giấu kín, cô quyết định nói:
“Dây chuyền ‘Garrard’”
Không chờ anh trả lời cô nói thêm:
“Vốn dĩ tính dùng nó tặng cho mẹ nhưng mà bị tên khốn kiếp nào đón cướp rồi!”
Nhan Dạ Khiêm nhếch môi cười nhẹ, hèn gì bộ đồ lúc này Gia Châu mặc cảm thấy quen đến như vậy.
Doãn Tử Ly đang trò chuyện với Hàn Tiểu Ngọc ngứa miệng hỏi:
“Cậu đi hội Đấu giá Long Thần à?”
Gia Châu gật đầu, Doãn Tử Ly lại hỏi thêm:
“Sau không nói tớ, thế cậu vào bằng cách nào vậy?”
Gia Châu y như bị tra hỏi nhưng nghĩ bụng mọi người đều là người trong nhà nên nói luôn:
“Ờm, theo chị Vũ Hinh vào”
Hàn Tiểu Ngọc không biết làm sao, tự nhiên cười tươi như hoa nói với Gia Châu:
“Oa là chị Kim Vũ Hinh á, em cũng muốn gặp chị ấy nữa”
Gia Châu cười lại với Hàn Tiểu Ngọc:
“Rồi rồi, đợi chị Vũ Hinh hết bận sẽ bảo chị ấy qua chơi với em”
Doãn Tử Ly cũng vui vẻ cười theo với hai người họ.
Nói rồi Doãn Tử Ly dắt Tiểu Ngọc đi ra ngoài vườn chơi, Gia Châu bắt đầu chú ý đến việc bàn bạc không biết được đằng sau lưng cô, Tang Dịch và Tang Diên đang mở to mắt không tin vào những lời Gia Châu vừa nói.
“Bác sĩ Nhan cho tôi hỏi tình hình tiến triển của Tiểu Ngọc như thế nào rồi ạ?”. Gia Châu hỏi. Nhan Dạ Khâm bật chế độ nghề nghiệp không biểu lộ ra dáng vẻ lúc ở nhà.
“Tình hình của cô Hàn Tiểu Ngọc có chút tiến triển, nhớ được sơ sơ mấy chuyện gần đây, tôi đã bàn bạc với bên chuyên gia tâm lý khác, nay mai họ sẽ đến đây để dùng biện pháp thôi miên”
Gia Châu cảm thấy rất vui cười với Nhan Dạ Khâm thay lời cảm ơn, sau đó cô đi lên lầu thay quần áo.
Nhan Dạ Khiêm sau khi thấy Gia Châu đi lên lầu liếc xéo Nhan Dạ Khâm nói:
“Ai cho em cười với cô ấy, cấm chú không được nhìn không được cười với em ấy nếu không tôi phế chú”
Nhan Dạ Khâm chưa kịp phản bác thì Nhan Dạ Khiêm đã đi lên lầu. Anh thầm mắng:
“Cậu ta mà là anh của tôi cái gì, đồ anh em ruột thừa thì có”
Bách Anh, Bách Ngân cùng với A Hải, Tang Diên không khỏi cười phá lên:“Phụt hahhhahah”
Nhan Dạ Khâm bị cười tới đen mặt, mắng chửi:
“Mấy cô mấy chú cười cái gì, bộ vui lắm hả?”
A Hải kế bên vỗ vào vai anh ta nói:
“Đúng rồi đấy hahhahha, buồn cười chết đi được “
Nhan Dạ Khâm thề không bao giờ đôi co với mấy người vô lương tâm này nữa, nếu có Doãn Tử Ly ở đây thì mất mặt biết mấy.
•́ ‿,•̀
[…]
Trên phòng Gia Châu bị Nhan Dạ Khiêm lôi lên đùi ngồi tra hỏi:
“Khi nãy em nói em làm vuột thứ gì?”
Gia Châu ngại đỏ mặt trả lời:
“Dây chuyền ‘Garrard’ í…nè anh bỏ cái tay hư hỏng kia ra”
Nhan Dạ Khiêm phớt lờ mấy chữ cuối của cô nói tiếp:
“Làm sao vuột mất?”. Bàn tay đầy gân xanh của anh lại luồn vào váy vô sờ mó một bên bắp đùi.
Gia Châu hai tay bị anh giữ chặt không phản kháng được chỉ biết răm rắp trả lời:
“A…là do cái tên hội chủ Fi…Fi gì á giành của tôi, anh nói xem tôi ra giá tận 100 triệu USD mà anh ta kiên quyết ra giá gấp đôi tôi tận đến 200 triệu USD, thật đáng tức giận à”. Gia Châu kể lại với điệu bộ giận dỗi.
Nhan Dạ Khiêm biết đáp án nhưng vang cứ thích hỏi:
“Vậy em biết anh ta là ai không?”
Gia Châu không suy nghĩ, nói ngoặc tẹt ra luôn:
“Biết đương nhiên là biết, anh ta mấy năm trước nghe đồn là về ẩn danh không dính dáng gì đến sự đời nhưng mà ai mà biết được anh là anh ta bị truy sát bị thương đâu chứ, nghe nói lúc đó anh ta mới 18 tuổi thôi á”.
Nhan Dạ Khiêm nghe xong phản ứng mạnh:
“Cái gì?”.
Rõ ràng chỉ người quan trọng trong hội Long Thần mới được biết những thông tin bí mật của hội chủ sau Gia Châu có thể biết được.
“Sau em biết được thế!”
Nhận ra mình đã lỡ để lộ sơ hở Gia Châu bịa đại một lý do:
“Là do chị Vũ Hinh nói tôi nghe”
Nhan Dạ Khiêm nhìn cô có chút nghi hoặc nhưng lời cô nói thì anh cứ tin đấy.
“Được rồi không hỏi em nữa, vào tắm rửa đi”
Gia Châu thuận miệng nói ra lời trong lòng:
“Chẳng phải anh không thèm nói chuyện với tôi nữa à, sau bây giờ còn quan tâm tôi làm gì chứ!”
Nhan Dạ Khiêm bật cười không ra tiếng.
“Em nhớ tôi à!”
Gia Châu liền phủ nhận, lắc đầu
“Làm gì có, tôi chỉ thắc mắc thôi”
Nhan Dạ Khiêm nhìn ra cô có chút để ý mình, nhếch mép trầm giọng ấm áp nói vào tai cô:
“Em biết tôi có máu điên mà, với lại còn nhắc đến chuyện người yêu gì của em làm tôi ghen biết chưa, tôi mà không tránh mặt em là tôi chơi chết em thật đấy”
Gia Châu biết được, tỏ vẻ không quan tâm, vừa leo xuống đùi Nhan Dạ Khiêm vừa nói:
“Anh giải thích với tôi làm gì, ờ tôi đi tắm đây”
Mặt tỏ vẻ không quan tâm anh nhưng sâu trong lòng cô đã dần quen với việc có anh bên cạnh. Giường như cô cũng không hề hay biết điều đó!
Nhan Dạ Khiêm nói với Gia Châu:
“Lát phải giải thích với tôi chuyện người yêu gì đó của em nếu khỏi chắc tôi điên lên mất”