Rời khỏi trung tâm mua sắm chiếc Ghost lại lao vút trên mặt đường, trên xe không khí không mấy khả quan cho lắm. Gia Châu mím chặt môi hé miệng thốt vài chữ:
“À ùm…khi nãy cảm ơn anh…”
Nhan Dạ Khiêm từ từ mở đôi mắt chim ưng ra, đăm đăm nhìn cô.
“Tôi với em còn cần phải cảm ơn à?”
Gia Châu không suy nghĩ nhiều nhanh nhẹn đáp:
“Cần chứ, ai giúp đỡ mình thì mình phải… Aaa…”
Nhan Dạ Khiêm không đợi Gia Châu nói hết, kéo cả người cô ép sát vào lòng ngực anh, tay phải đỡ phần gáy của cô hôn ngấu nghiến.
“Nhan…Dạ…Khiêm bỏ…Um…”. Cả phần thân trên của cô bị anh kẹp chặt chỉ biết dùng hai tay đấm nhẹ vào lòng ngực anh.
Lưỡi của anh tiến sâu vào trong hút hết mật ngọt trong miệng của cô. Gia Châu không chống đẩy được cũng thuận nước đáp trả, cô không có kinh nghiệm hôn cho lắm nên chỉ ngậm, mút môi anh vài trái thật mạnh xem như trả thù.
Đời đâu như là mơ, những lần cô cố ý muốn cắn vào môi anh thì anh đều đáp trả cực mạnh, toàn bộ quá trình đều là Nhan Dạ Khiêm nắm chủ đạo.
“Um…um…a”
Thấy Gia Châu không thở được Nhan Dạ Khiêm đành tạm thời buông tha cho cô. Gia Châu thở hổn hển mặt đỏ bừng trừng vào gương mặt nghiêm nghị của Nhan Dạ Khiêm.
Thấy anh không chút hề hấn gì mà chỉ nở nụ cười gian manh, Gia Châu ngoảnh đầu qua một bên không thèm nhìn anh nữa. Bất chợt cô thấy trong kính chiếu hậu có một chiếc Jeep cứ chạy theo. Cô có để ý từ trung tâm mua sắm đến giờ chiếc xe đó luôn bám đuôi theo.
Gia Châu thấy tình hình không ổn, dùng tay khiều vào tay Nhan Dạ Khiêm như muốn nói gì đó.
Anh nhíu mày nhìn cô.
“Làm sao?”
“Chiếc Jeep kia…”. Gia Châu nói rồi lại dừng.
Nhan Dạ Khiêm vuốt ve đầu cô, thản nhiên nói:
“Biết rồi!”
Gia Châu không ngăn cản anh vuốt ve đầu cô, nhưng mà tay anh ấm quá khiến cho da đầu cô phản ứng kịch liệt!
“Vậy bây giờ phải làm sao?” Gia Châu hỏi.
Nhan Dạ Khiêm vuốt ve đầu Gia Châu rồi luồng xuống ôm eo cô:
“Không làm gì cả, thuận nước đẩy thuyền thôi”
A Hải phía trước bị ăn một đống cơm chó ngao ngán đến nhăn cả mặt. Nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh tập trung lái xe vì anh biết chuyện mình phải đối mặt tiếp theo là gì.
Trên xe bây giờ chỉ còn lại ba người. Do Nhan Dạ Khiêm hình như biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra nên đã sắp xếp để vệ sĩ đưa Hàn Tiểu Ngọc về bằng đường tắc, bây giờ có vẻ đã về đến nhà.
“_”
Một tia sáng phía sau bay lên đằng sau chiếc Ghost phát ra tiếng động không nhỏ “Bùm”
Nhan Dạ Khiêm vẫn nhắm nghiền hai mắt như không có gì xảy ra tay phía dưới vẫn luôn ôm chằm lấy eo cô cho thấy anh rất tinh tưởng tài nghệ lái xe của A Hải.
Gia Châu thấy mình ngồi không cũng không giúp được gì, bình tĩnh nói:
“Các anh có súng không?”
Nhan Dạ Khiêm nghe thấy cô hỏi chỉ nhíu mày nhưng vẫn không mở mắt, A Hải một tay lái xe, một tay mở cốp phía trước lấy ra khẩu Desert Eagle màu vàng đưa ra ngoài sau cho cô.
*Đây là loại súng Desert Eagle đạn xốp Nerf có cơ chế văng shell cực mượt, băng đạn gồm 8 viên, sử dụng đạn xốp tuyệt đối an toàn*
“Cảm ơn”. Gia Châu nói cảm ơn rồi chồm ra phía sau xe đếm xem có bao nhiêu người.
Do xe đã được chính tay Nhan Dạ Khiêm tái tạo lại nên bên ngoài có lớp vỏ bằng thép rất đàn hồi và chống đạn,…cực kỳ tốt nên đạn từ phía sau vừa bắn vào lại vội ra.
Hai mắt đỏ ngầu của Nhan Dạ Khiêm đã mở ra, đăm chiêu nhìn cô gái nhỏ đang cầm súng kia.
A Hải thấy Gia Châu cứ chần chừ, nghi ngờ hỏi:
“Cô có biết sử dụng không vậy? “
Gia Châu lập tức trả lời:
“Không biết tôi mượn làm gì, chỉ là…”
“Là gì?” A Hải tò mò hỏi lại.
Cô nghiêng đầu ra phía sau rồi lại ngoảnh lại thản nhiên đáp:
“Tôi chờ họ đứng lên một lượt rồi bắn luôn cho đỡ tốn đạn, chứ có 8 viên làm sao đủ?”
Quả thật, súng chỉ có tám viên, khi nãy cô cố ý nhìn vào cốp nhưng không thấy còn viên đạn nào. Nếu bắn hết là xong nên cô phải canh thời cơ chứ.
Nhan Dạ Khiêm có chút ngạc nhiên nhìn cô không chớp mắt, bản lĩnh của cô cao đến vậy sao! Anh nhếch môi thích thú.
A Hải mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên đến thốt không ra lời. Wtf chị dâu còn có bảnh lĩnh như vậy nữa hả?
Nghi vấn của A Hải còn chưa được giải đáp phía sau xe lại vang lên vài tiếng
“Bùm bùm”
Cả đoạn đường lái xe không có một con hẻm nào nên hai chiếc xe cứ luân phiên chạy nối đuôi nhau.
Chiếc Jeep gần ép sát Gia Châu vui đến cười sung sướng, cô có thể thấy được trong chiếc Jeep không mui phía sau có ba người đang đứng bắn còn một người đang lái xe.
Cô thò đầu ra xe, bắt chuẩn vị trí rồi bóp cò. Do súng của cô có giảm thanh nên chỉ phát ra tiếng “Chíu” nhẹ.
A Hải nhìn vào kính xe giật thoát cả tim khi thấy một tia sáng rất nhanh bay qua sau đó xuyên qua hai người đàn ông không biết do lực nào mà lại bay xéo qua gã đàn ông kế bên khiến cả ba người gã lăn xuống xe.
Máu từ trên đầu họ bắt đầu lăn xuống chảy dọc cả mắt, tên lái xe kia sợ rung cầm cặp quay qua nhìn đồng đội của mình.
Nhan Dạ Khiêm chăm chăm nhìn Gia Châu lại thấy cô cười thích thú thò đầu ra bóp cò thêm một lần nữa.
“Chíu”
Tên cầm đầu bị một viên đạn không nhanh không chậm xuyên qua đầu, gã lăn xuống mặt đường mắt vẫn mở to, xe bắt đầu mất phương hướng lao thẳng xuống vực bên đường.
Gia Châu mang theo nụ cười thích thú hưng phấn đến quên cả sợ.
A Hải vừa định thần vừa lái xe, ngón tay cái đưa lên, miệng khen ngợi:
“Hàn Gia Châu cô lợi hại thật đấy!”
“Lợi hại!”
Nhan Dạ Khiêm vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh băng từ nãy đến giờ vẫn ung dung tựa lưng vào ghế không rời khỏi người Gia Châu nhịp nào.
A Hải lái chiếc Ghost chạy một lúc cuối cùng cũng thấy một cái ngã ba, anh muốn quẹo vào nhưng nhìn qua kính chiếu hậu thấy Nhan Dạ Khiêm không phát ra ám hiệu nên tiếp tục chạy thẳng.
Gia Châu khó hiểu nhìn ra cửa xe thì thấy ngã ba vừa chạy qua lại xuất hiện vài chiếc Jeep không mui. Nhìn những người trên xe cao to có vẻ chuyên nghiệp hơn lần nãy.
Miệng Gia Châu lẩm bẩm đếm:
“1…2…3…4”.
Trong lòng cô lộ vẻ tia hoảng sợ nhưng vẫn khuyên bản thân bình tĩnh lại. Thầm thán: Không biết là ai đã làm nữa, thật tức chết đây là muốn đuổi cùng giết tận đây mà.