Tác giả: Chu Chữ Yên
⚠️Chú ý:
Truyện của mình chỉ đăng trên nền tảng NovelToon không đăng trên nền tảng nào khác, khi nào có mình sẽ thông báo!
Yêu cầu một số độc giả không ăn cắp truyện của mình để đăng lên nền tảng khác
“Hãy bảo vệ mồ hôi công sức của Tác Giả cũng chính là bảo vệ những trang sách real”
Thank!
[…….]
Hàn Gia Châu thản nhiên đi vào quán bar ‘Bright Star’ mà không hay biết chú tài xế cô luôn miệng gọi khi nãy chính là quản gia ở biệt thự riêng của Nhan Dạ Khiêm tên Tang Diễn Hoàng. Ông không ai khác chính là cha của Tang Dịch và Tang Diên cũng chính là bật thầy đua xe hồi còn trẻ chứ giờ hơi cùi hơn A Hải rồi.
Cô đi lại quầy rượu rồi kêu một ly”Cocktail Whisky Sour” loại mạnh. Cô nhấp nhẹ một ngụm vào cổ họng, vị nồng của rượu Whisky hòa hợp với vị thanh mát của chanh khiến cô không khỏi cảm thán một tiếng:
“À..à…ngon thật, lâu rồi mới uống lại”
Gia Châu lại nhấp thêm vài ngụm, do rượu khá mạnh nên bây giờ đầu ốc của cô cũng hơi chóng mặt, hoa mắt. Cô bắt đầu nói mê nói sảng chỉ lũ thanh niên, thiếu niên phía trước mặt:
“Tiểu thịt tươi, hôm nay có muốn đi với chị không”
Cô luôn để ý đến “tiểu thịt tươi” của cô nên không hề phát hiện ra trước cửa quán bar là một đoàn xe vừa tới mà chiếc xe dẫn đầu rất quen nha là chiếc” Aston Martin “.
Nhan Dạ Khiêm bước xuống xe với bộ vest vừa mới thay khi nãy, mặt anh hừng hực sắc khí như muốn nuốt chửng nơi này. Anh bỏ một tay vào túi quần đi thẳng về phía cô gái đang ngồi với một lũ “tiểu thịt tươi”, mắt anh bắt đầu xuất hiện những tin máu đỏ cộng với khí lạnh lẽo xung quanh khiến mọi người trong bar không khỏi lo sợ. Phía sau lưng anh là A Hải cùng với cha con nhà họ Tang còn có khoảng vài chục tên vệ sĩ mặc áo đen.
Gần quầy rượu lại vang lên tiếng thánh thót của Gia Châu.
“Nè tiểu thịt tươi có muốn chơi với chị không, chị đây có rất nhiều tiền”
Một tên trắng trẻo trong đám thanh thiếu niên kia lên tiếng đáp:
“Dạ, bọn em sẽ phục vụ chị”
Gia Châu nghe vậy hí hửng nói tiếp:
“Ngoan lắm, không giống tên Nhan Dạ Khiêm đáng ghét kia hắn ta cứ ăn hiếp chị rồi còn bắt nạn chị nữa…Ợ…hắn..hắn còn trợn mắt với chị làm cho chị sợ muốn chết..òa..òa” Nói xong cô tủi thân khóc òa lên.
Nhan Dạ Khiêm chứng kiến toàn bộ quá trình không khỏi ngạc nhiên? Đây là Hàn Gia Châu mà anh biết sao? Lúc tỉnh cô rất lạnh lùng, ngoan cường nữa mà? Sao lúc say xỉn lại nhõng nhẽo như thế này cơ chứ. Nhưng mà anh vẫn rất thích Gia Châu nha, nghiện luôn rồi không bỏ được!
Tên trắng trẻo kia lại lên tiếng:
“Vậy mời chị xinh đẹp lên phòng để ‘chơi’ cùng chúng em”
Hàn Gia Châu nghe thấy vậy háo hức đứng lên nhưng đụng phải vào lòng ngực ai đó rất cứng cáp mà ấm áp nha. Cô ngẩng đầu lên nhìn rõ vào gương mặt trông quen quen.
“Wao tiểu thịt tươi này sau giống tên Nhan Dạ Khiêm thế, đã vậy còn cao nữa chắc cái kia cũng “to” lắm, Ợ..bà đây đổi ý rồi chọn tiểu thịt tươi này nhé”
Nhan Dạ Khiêm mặt đen như đít nồi liếc xéo đám người đang cười phía sau.
“Em nhìn cho kĩ tôi là ai?”
“Hửm, anh không phải là tiểu thịt tươi giống tên Nhan Dạ Khiêm sao?”
“Tôi cho em nhìn một lần cuối!”
Hàn Gia Châu dụi dụi mắt nhưng vẫn không biết anh là ai lên tiếng hối thúc:
“Anh là ai thì mặt kệ anh chứ, anh có ‘chơi” không thì nói một tiếng, nhiều lời thì chị đây đi tìm tiểu thịt tươi khác”
Lời cô mới thốt ra thực sự đã chạm đến đỉnh điểm của anh. Anh hung hăng ra lệnh:
“Tang Dịch! mang chúng đi thiến hết cho tôi”
Tang Dịch đang xem kịch hay đột nhiên bị gọi mặt mày không vui.
“Nhưng mà..m”
Nhan Dạ Khiêm trừng mắt về phía hắn quát lớn:
“Nhưng cái gì, không thiến được bọn họ thì tự thiến của cậu luôn đi”
Rồi xong, nghe giọng địu này chắc là quả bom hẹn giờ sắp nổ mất rồi Tang Dịch nhanh chóng nhất chân đi làm:
“Dạ….”
Hàn Gia Châu không biết như thế nào lại đánh liên tục vào lòng ngực Nhan Dạ Khiêm khóc lớn lên.
“Òa…òa anh dám quát tôi, tôi sẽ… sẽ méc Nhan Dạ Khiêm là anh quát tôi…òa”.
Anh chỉ biết là cô nhõng nhẽo thôi nhưng mà không ngờ cô lại nhõng nhẽo đến mức độ này. Anh vội vàng an ủi cô:
“Ngoan, không khóc nữa nhé tôi đang quát Tang Dịch cơ mà có quát em đâu mà em khóc”
Gia Châu chỉ biết khóc không nghe lời nói của Nhan Dạ Khiêm lọt tai khiến anh tức giận cau mày ra lệnh:
“Tất cả quay mặt lại cho tôi”
Đám vệ sĩ và mọi người quay đầu lại sau đó truyền đến tiếng rên nhẹ:
“Um”
Môi Nhan Dạ Khiêm hôn vào môi Gia Châu rất mạnh bạo khiến cô không khỏi rên lên. Lưỡi của anh thành công tách môi cô ra sau đó tiếng vào trong, mạnh mẽ hút hết mật ngọt trong miệng của cô. Sau đó anh di chuyển xuống phần ngực đang nhô lên của cô mút một cái thật mạnh, cơn đau từ ngự.c truyền đến khiến một lại hé miệng rên lên:
“Aaaa..um.”
Nhan Dạ Khiêm mút cho thỏa mãn sau đó lột chiếc áo khi nãy cô cuỗm đi mất thay vào đó anh cởi chiếc áo vest đen ra rồi choàng vào phía sau cho cô. Gia Châu được anh ôm ra ngoài, vô tư ngục trên vai anh ngủ khiến cho mọi người không khỏi ngưỡng mộ.
Anh ném chiếc áo vừa mới thay cho cô về phía Tang Diên không ngoảnh đầu ra lệnh:
“Cậu cầm về đi”
Sau đó chiếc xe Aston Martin cùng với đoàn xe Bentley bắt đầu lao vút trên mặt đường. Chiếc Aston Martin của Nhan Dạ Khiêm dẫn đầu khi nãy vẫn tiếp tục dẫn đầu nhưng lần này lại có thêm một sự hiện diện của Gia Châu trên xe khiến không khí lạnh lẽo trong xe phút chốc tang biến. Trong xe luôn truyền đến tiếng gáy đều đều:
“Khò khò…nhèm nhèm..Nhan Dạ Khiêm khốn kịp”
Đùi Nhan Dạ Khiêm tê cứng khi bị cô nằm lên đã vậy trong mơ còn không quên mắng anh nữa chứ, nhưng giờ anh không có tâm trạng mắng mỏ cô chỉ có tâm trạng chiếm tiện nghi lúc cô say thôi.
[…..]
Bên kia Tang Dịch đã ném chúng thanh thiếu niên kia vào trại giam ngồi vài ngày rồi chứ sao mà thiến được. Nhan Dạ Khiêm nỡ làm vậy với mầm xanh của đất nước sao? Nỡ nha nhưng mà hên là bọn kia cũng chưa chạm vào phu nhân nên tạm thời chỉ kéo thêm thời gian giam vài tuần thôi. Anh cũng hiểu Nhan Dạ Khiêm lắm đó!