Tác giả: Chu Chữ Yên
⚠️Chú ý:
Truyện của mình chỉ đăng trên nền tảng NovelToon không đăng trên nền tảng nào khác, khi nào có mình sẽ thông báo!
Yêu cầu một số độc giả không ăn cắp truyện của mình để đăng lên nền tảng khác
“Hãy bảo vệ mồ hôi công sức của Tác Giả cũng chính là bảo vệ những trang sách real”
Thank!
[……]
Hàn Gia Châu liều mạng chạy đến cửa khách sạn, cô dòm ngó xung quanh không có ai vội vội vàng vàng vẫy tay kêu một chiếc taxi:
“Chú chạy nhanh lên một chút nhé”
“Vâng” Xe taxi bắt đầu khỏi động chạy vụt qua khách sạn.
Bên quán ăn đối diện, Tang Dịch nheo mày như đang cố nhìn gì đó, anh đập tay lên bàn gấp gáp nói:
“Tang Diên, chú xem trong xe đằng kia có phải phu nhân không”
Tang Diên vừa hớp một ngụm trà quay qua nhìn theo hướng tay, anh thấy gì đó rồi một tiếng “Phụt” vang lên
“Cmn là chị dâu”. Sở dĩ Tang Diên biết đó là Gia Châu là do thấy một đầu tóc màu đỏ rượu của cô lấp lóa sau lớp kính xe. Màu tóc rất là quen nha, lần trước lão đại bắt chước chị dâu nhuộm màu này, cứ khăng khăng khăng là nhuộm cặp với chị dâu mới chịu nên anh rất rành nha.
Tang Dịch mặt mày không cảm xúc vội vàng cầm áo chạy tít qua đường miệng anh không ngừng hối thúc”
“Nhanh lên Tang Diên, mau đuổi theo chị dâu, nếu không tôi và chú chết chắc”
Tang Diên bị hối thúc cũng vội vã chạy theo sau Tang Dịch
Hai người trong chốc lát đã có mặt trên xe, Tang Dịch khởi động xe bắt đầu lần mò đuổi theo Hàn Gia Châu.
[….]
Bên trong phòng khách sạn, Nhan Dạ Khiêm vừa quấn khăn tắm để lộ body sáu múi ung dung ra ngoài.
“Em đợi tôi có lâu không?”
1s
2s
3s
4s
Rồi lại 5s nhưng Nhan Dạ Khiêm không nghe thấy một ai đáp lại. Anh bắt đầu hoảng hốt gọi lớn:
“Gia Châu! “
Đi đến giường ngủ, trên giường trống trơn không có một ai. Mặt anh tối sầm lại, bàn tay bắt đầu cung chặt lại với nhau, anh cố gắng tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không có ai cả. Khí lạnh xung quanh Nhan Dạ Khiêm bắt đầu lan tỏa rồi một tiếng động thật lớn vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc.
“Bộp”
Đúng vậy Nhan Dạ Khiêm đã đập bể lọ hoa chỉ bằng một cú đấm. Anh vừa lấy điện thoại ra vừa lảm nhảm:
“M.ẹ ki.ế.p! Tôi mới tắm chưa được năm phút mà em đã trốn mất”
Quá trình bẻ khóa, bỏ chạy, kêu taxi của cô chỉ diễn ra trọn vẹn chưa đến năm phút.
Bên đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói run rẩy:
“Lão đại, xin lỗi là chúng tôi bất cẩn để cô Gia Châu chạy mất rồi.. ” Chưa kịp nói xong thì đầu dây trong khách sạn u ám nói lại:
“Tang Dịch, Tang Diên hai cậu chết với tôi, mau phong tỏa hết tuyến đường, sân bay, tàu lửa, bất cứ nơi nào trong thành phố cả các thành phố lân cận cũng phong tỏa hết cho tôi”
Tang Dịch vừa lái xe vừa chòm qua nói vào điện thoại Tang Diên đang cầm:
“Vâng chúng tôi biết rồi, chúng tôi đang đuổi theo cô Gia Châu “
Nhan Dạ Khiêm nghiến răng nghiến lợi:
“Các cậu liệu hồn với tôi, cắt hết tiền lương tháng này, đợi tôi đến”
[…]
Do bây giờ đã 8h tối nên Gia Châu không biết đi về đâu thì chú tài xế lúc nãy lên tiếng:
“Cô gì đó ơi, chiếc xe kia cứ đuổi theo chúng ta từ nãy đến giờ rồi có cần dừng lại không”
Không sai đó là xe của Tang Dịch và Tang Diên
“Không được dừng, à mà chú có biết nơi nào kín đáo mà ít ai biết không”
Chú tài xế suy nghĩ gì đó rồi đáp lại cô:
“Có một quán bar cách đây không xa, nơi đó cũng khá vắng vẻ ít ai lui tới cô có muốn tới không”
Gia Châu được chỉ dẫn mặt mày sáng ngời lên.
“Được, vậy phiền chú chở tôi một đoạn nữa nhé, làm ơn cắt đuôi chiếc xe phía sau luôn”
Không chờ chú tài xế trả lời cô bổ sung thêm
“À mà nếu chú không cắt đuôi được thì để tôi lái xe dùm cho”
Chú tài xế thẳng thừng từ chối cô một mạch:
“Không cần đâu tôi biết lái mà”
Bị từ chối cô chỉ biết cười ngượng ngùng cho có lệ
“Hìhì vậy nhờ chú”
Chú tài xế đó nhanh chóng cắt đuôi được xe của Tang Dịch rồi dừng lại trước cửa quán bar. Hàn Gia Châu thấy chú tài nghề không tầm thường nghi ngờ:
“Nè chú là ai vậy, trông chú cũng có kinh nghiệm phết, hay là..”.Cô cố tình kéo dài không nói tiếp chờ chú tài xế đáp
“Cô có trả tiền không vậy, sau hỏi nhiều thế”
Hàn Gia Châu nghe thấy lời khó chịu của chú tài xế cũng không nghĩ nhiều trực tiếp đưa tiền cho chú ấy không quên nói lời cảm ơn
“Cảm ơn chú nha, bye bye có duyên sẽ gặp lại”
Sau khi cô rời đi chú tài xế khi nãy nở một nụ cười thâm sâu thở dài
“Hazzz tuổi trẻ bây giờ thực là……”
Nói rồi ông lấy điện thoại ra nhắn gì đó thì đầu dây bên kia nhắn lại
[Cậu Chủ Nhan: Đúng là gừng càng già càng cay mà, ông giỏi hơn hai đứa con trai của ông nhiều đấy]
[Tang Diễn Hằng:-_- Vâng, tôi sẽ coi đó là lời khen của cậu chủ]
Nhan Dạ Khiêm đang bắt chéo chân ngồi trên con xe Aston Martin phía sau anh là một đoàn xe Bentley nối đuôi thành hàng khiến con đường phút chốc ùn tắc giao thông. Anh nở một nụ cười chiếc thắng rồi vẫy tay ra lệnh cho A Hải tăng tốc xe.
Con Aston Martin dẫn đầu lao vút trên đường như một con hổ đang chạy thật nhanh để vồ bắt con mồi, đoàn xe Bentley phía sau cũng không kém cạnh luôn bám xác chiếc Aston Martin không rời một nhịp.
[….]
Giới thiệu thêm:
– A Hải là tài xế lái xe chuyên nghiệp được Nhan Dạ Khiêm đào tạo vừa mới về hôm qua không cùi bắp giống như Tang Diên với Tang Dịch nha!
Dù như vậy nhưng mà về mặt tìm kiếm thông tin với kinh danh thì A Hải vẫn thua xa Tang Dịch với Tang Diên.
Mỗi trợ thủ đều có một kĩ năng với nhiệm vụ khác nhau nên Tang Dịch với Tang Diên đuổi theo không kịp Gia Châu là do không rành về xe cho lắm! Nói chung là không giỏi đua xe!
Nên mọi người đừng nói sao trợ thủ mà cùi chuối quá nhe!
Còn Tang Diễn Hằng là ai thì chap sau sẽ lộ diện, có một vài bạn chắc cũng đoán ra ông ấy là ai rồi nhỉ?