Nhưng nếu hắn là đệ đệ của Lâm Nhất Trinh, như vậy chuyện đá Phượng Hoàng sẽ dễ nói chuyện hơn!
Nghĩ như vậy, nụ cười ngốc nghếch trên mặt Tô Bạch bỗng trở thành nụ cười nịnh nọt, nhìn về phía Nhị Hoắc lúc này đã vào ngồi trong phòng, cười xòa: “Ta nói này Lâm công tử, không biết ngài có thể từ bỏ thứ mình yêu thích, nhường đá Phượng Hoàng lấy được từ đại hội võ lâm hôm nay cho ta không? Điều kiện gì ta cũng có thể đồng ý!”
Lâm Nhị Hoắc nghe vậy, liếc nàng một cái, sau đó đưa ngón tay trắng nõn nà đến trước ngực vân vê viên đá đang tỏa ra tia sáng hiếm lạ, nhìn bốn bề, nói: “Hả? Cô nương muốn có viên đá này sao?” tiếng ‘hả’ nghe có vẻ rất ngạc nhiên.
Tô Bạch cười nịnh bợ, gật đầu mạnh: “Đúng, viên đá đó! Dù điều kiện gì, ta đều đồng ý trao đổi với ngươi!”
Lâm Nhị Hoắc cười một tiếng, tiếng cười trong phòng càng lộ vẻ yểu điệu, hai mắt sáng rực nhìn thẳng nàng nói: “Cô nương có biết cung Thập Lục đứng đầu về cái gì không?”
Tô Bạch nghe vậy, lắc đầu.
“Đứng đầu là dịch dung. Mặc kệ là nam nữ già trẻ, người già yếu, tin nam thiện nữ (Ý nói có thể dịch dung để nam nhân mang vẻ trung thực, nữ nhân nhìn lương thiện), hay là xinh đẹp xấu xí, chỉ cần ta muốn, không gì có thể làm khó ta.” Hắn nhìn nàng, mười phần hứng thú.
Khó trách lúc đầu Lâm Nhất Trinh có hỏi nàng, có phải lúc sinh ra mặt nàng đã như vậy không. Mà khi Tô Bạch nói ‘đúng’, trên mặt Nhất Trinh lộ vẻ thất vọng. Tô Bạch cho rằng chỉ là mình suy nghĩ nhiều, bây giờ nhìn lại Nhất Trinh đã sớm ra nàng đã dịch dung….
Lúc này nụ cười trên mặt Tô Bạch dần biến mất, mặt không đổi nhìn hắn: “Ngươi muốn nói gì?”
Lâm Nhị Hoắc từ từ đứng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng nói: “Dung mạo này của cô nương, có lẽ ẩn giấu vẻ đẹp mỹ lệ.”
Tô Bạch quay mắt đi, không muốn hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, nhẹ giọng hỏi lại: “Phát hiện lúc nào?”
“Chỉ liếc mắt một cái cũng đủ rõ.” Hắn trả lời bình tĩnh như thường.
Tô Bạch hít sâu, nói: “Cũng chỉ là dung mạo thân xác, Lâm công tử cần gì coi trọng như vậy.”
Lâm Nhị Hoắc ngoài miệng mặc dù đang cười, nhưng trong mắt mang theo mấy phần lạnh lùng: “Trời sinh ta bạc tình, không tin tình yêu giữa con người. Nhưng nhìn cô nương và tên ngốc kia tình cảm tốt như vậy, thật sự rất đố kị….”
Trong lòng Tô Bạch cảm giác có nguy cơ gì đó, nhìn hắn cau mày trách mắng: “Ngươi muốn làm gì?”
Lâm Nhị Hoắc đến gần nàng, đưa tay từ từ vuốt ve mặt nàng, vẻ mặt yêu mị: “Nếu ta đoán không nhầm, ngươi trăm phương nghìn kế muốn có được viên đá kia là vì khôi phục trí thông minh. Hắn còn như vậy sẽ lệ thuộc vào ngươi, thích ngươi, yêu ngươi….”
Giọng nói của hắn vang lên bên tai nàng, đánh thẳng vào trong trái tim nàng.
“Vả lại….” Lâm Nhị Hoắc muốn nói lại thôi, trực tiếp đi đến trước mặt Miêu Miêu đang ngủ say vì mệt mỏi, cầm viên đá đút thẳng vào miệng hắn! Hắn còn dùng một chưởng vỗ vỗ, viên đá kia liền trượt từ cổ họng vào bụng Miêu Miêu!
Tô Bạch trắng mặt – Từ trước đến nay nàng chưa từng suy nghĩ qua, nếu như Miêu Miêu khôi phục lại bình thường có còn tiếp tục đi bên cạnh nàng không???!!
Bởi vì trong tiềm thức, nàng đã xem hắn là người yêu, đơn phương nhận định mặc kệ chuyện gì xảy ra, có bao nhiêu khó khăn cách trở, hắn cũng sẽ vẫn không rời nàng, cũng giống nàng sẽ không rời hắn.
……. Nhưng là, đây chỉ là nàng đơn phương tự nhận thôi..
Một Miêu Miêu đã khôi phục thông minh, một Miêu Miêu hiện tại ngốc nghếch, còn có thể là một người sao? Hắn còn có thể giống với Miêu Miêu ngu ngốc trong mắt chỉ có mỗi mình nàng, toàn bộ thế giới chỉ có một mình nàng, trái đất có di chuyển, hắn cũng chỉ có một người là nàng sao?
Tô Bạch không xác định, nàng không chắc chắn.
“Và, nếu bên cạnh hắn xuất hiện một người giống ngươi như đúc, hắn có thể phân biệt cô gái bên cạnh đã sớm không phải là người lúc đầu bên cạnh mình không?” Lâm Nhị Hoắc bỗng nói, giọng nói dễ nghe như lúc đầu.
Tô Bạch trắng mặt, nghiêm túc, lắp bắp nói: “Ngươi nói cái gì….”
“Vào đi.” giọng Lâm Nhị Hoắc lúc này tỏ rõ vẻ vui sướng.
Mà cánh cửa, có tiếng mở cửa, một người có dung mạo giống Tô Bạch cũng như Tây Môn tiểu hận bước vào!
Tô Bạch không dám tin, nhìn cô nương kia – cặp mắt kia, đời này nàng cũng sẽ không quên!
———- không phải Băng Tuyết thì còn là ai?
“Băng Tuyết?” Tô Bạch thử dò xét gọi.
Đối phương nhìn nàng, bộ mặt dữ tợn, bởi vì lúc này đã dịch dung thành khuôn mặt tây môn tiểu hận, cho nên càng lộ vẻ kinh khủng. Chỉ nghe nàng ta tức giận nói: “Là ngươi nói cho A Phượng hài nhi trong bụng ta là của thần y, mối thù này ta tất nhiên sẽ báo! Để cho ngươi nếm thử một chút tư vị bị người khác từ bỏ tình cảm chân thành là thế nào!”
“Ta cũng chỉ nói sự thật.” Tô Bạch cũng lạnh lùng nói.
“Đã như vậy, hôm nay ta mới là tây môn tiểu hận, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ đi đường mà thôi!” Băng Tuyết lớn tiếng phản bác.
Tô Bạch xoa nhẹ mày, ánh mắt vô lực nhìn Lâm Nhị Hoắc đang xem kịch bên cạnh, cười châm chọc, tự giễu: “Ta quả thật là quá ngu xuẩn! Hôm đó ngươi nói Phượng Vương gia hạ độc Băng Tuyết, nhưng Băng Tuyết còn trốn thoát được, những lời này có rất nhiều sơ hở! Nếu Băng Tuyết trúng độc, sao có thể tự mình trốn thoát được. Chỉ sợ là ngươi tới cướp đi!”
“Bị ngươi phát hiện rồi.” hắn tiếp tục cười, “Ta nghe tỷ tỷ nói, một nữ tử khỏe mạn, dịch dung vô cùng xấu xí lại có được hạnh phúc, thực sự rất tò mò.”
Nghe vậy, nàng thở dài: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
“Ta cũng chỉ tò mò. Rốt cuộc hắn là yêu ngươi, hay bất cứ nữ nhân nào có dung mạo giống ngươi như đúc.” giọng nói của Lâm Nhị Hoắc bỗng nhiên trở nên rất xấu xa. Hắn đi tới bên cạnh Tô Bạch, đưa tay khoác lên vang nàng, nhìn rất tùy ý, “Cũng chỉ là một trò chơi, phải bồi ta chơi trò này.”
Tô Bạch tránh khỏi vòng tay hắn, đi tới đối diện hắn, nhìn vào mắt hắn nói: “Được, ta chơi với ngươi.”
Lâm Nhị Hoắc hơi sững sờ, có chút kinh ngạc, nhưng cũng không biểu hiện ra mặt, chỉ mở rộng khóe miệng cười: “Đã như vậy, trò chơi bắt đầu.”
“Chỉ có như vậy, sao có thể thỏa mãn!” Tô Bạch đột nhiên cũng cười, nhìn hắn, nhíu mày nói: “Nếu đã là trò chơi, dĩ nhiên phải thêm một chút lợi ích mới đúng là trò chơi. Nếu như ta thắng, ngươi phải đồng ý với ta một chuyện. Mặc kệ là cái gì, ngươi đều phải làm cho bằng được, không có nửa một chữ ‘không’! Dĩ nhiên, nếu như….. nếu như ta thua, như vậy tây môn tiểu hận vĩnh viễn rời khỏi hắn, sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.”
Nụ cười trên mặt Lâm Nhị Hoắc rốt cuộc cũng mở rộng, cười to mấy tiếng, mới nói: “Được! Cứ theo lời ngươi!”
Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Băng Tuyết, cười lạnh nói: “Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân chẳng qua cũng chỉ có như vậy, vẫn không thú vị bằng một tây môn tiểu hận.”
Băng Tuyết cực kỳ tức giận nhìn chòng chọc vào Tô Bạch, mới giận dữ ngồi vào mép giường, chờ Miêu Miêu tỉnh lại. Nàng thậm chí còn nghĩ sau khi Miêu Miêu tỉnh lại, thứ nhất vẻ mặt nên như thế nào, câu nói đầu tiên phải mở miệng như thế nào. Mặc kệ thế nào, nhất định cũng không thể để cho hắn nhìn ra sơ hở nào!
Tô Bạch đứng một bên, nhìn Miêu Miêu đang nhắm mắt – dung mạo như mê hoặc lòng người như vậy, thật tự nhiên.
Nàng bỗng nhiên khẽ mỉm cười, … Ít nhất có một kẻ ngốc Miêu Miêu vĩnh viễn thuộc về nàng, thể xác thuộc về nàng, tâm cũng thuộc về nàng.
Thật ra thì nàng đã vô cùng thỏa mãn rồi.
Từ từ khắc sâu hình ảnh của hắn lúc này vào đầu, đời này không muốn xóa đi.
Chỉ là, sau khi hắn thức dậy, người đầu tiên hắn nhìn thấy không phải là nàng, có bao nhiêu tiếc nuối đây….
Tô Bạch cảm thấy khóe mắt như sóng sánh vài giọt nước, nhưng nàng không muốn bộc lộ bi thương của mình ngay trước mặt hai người này.
Lâm Nhị Hoắc đứng bên người nàng, bắt đầu không nhịn được, trực tiếp đưa tay kéo nàng ra khỏi căn phòng. Tô Bạch cuối cùng quay đầu nhìn hắn một cái, nhưng hình ảnh trước mặt dường như không còn nhịn được… Nàng đưa tay lén vuốt đi nước mắt, mở to mắt nhìn về phía trước. Nàng không biết nàng có thể khống chế bản thân mình không muốn hắn không, nhưng ít nhất nàng không muốn bản thân mình quá bi thương. Ít nhất, nàng không thể bộc lộ sự yếu ớt của bản thân trước mặt Lâm Nhị Hoắc.
Lúc này trời đã gần sáng Tô Bạch ở bên Lâm Nhị Hoắc, càng đi càng cảm thấy có chút không đúng lắm.
Nàng từ từ vuốt ve mặt mình, tại sao trên mặt mình lại có cảm giác đau đớn thế này? Mà nàng càng lúc càng cảm thấy đau, dường như như muốn ăn mòn mặt nàng!!
Tô Bạch rốt cuộc nhịn không nổi, bước chân lảo đảo, nhỏ giọng gọi.
Lâm Nhị Hoắc quay đầu, lúc này mới phát hiện Tô Bạch không bình thường. Hắn vội vàng ngồi xổm xuống, nhờ ánh trăng cau mày nhìn sự thay đổi trên mặt Băng Tuyết, cũng hít một hơi khí lạnh, hô: “Phải xóa dịch dung rồi!”
Tô Bạch chỉ biết mặt mình mỗi lúc một đau thêm, nào có để ý đến lời hắn nói là xóa hay không xóa, nàng chỉ theo bản năng che mặt lại, ngã trên mặt đất!
Lâm Nhị Hoắc cau mày, trực tiếp ôm nàng hướng ánh trăng mờ ảo đi!
Xuyên qua thành trấn, xuyên qua rừng cây, cũng không biết chạy bao lâu, trước mắt rốt cuộc xuất hiện một hồ nước nhỏ. Lâm Nhị Hoắc buông nàng xuống mới phát hiện nàng đã hôn mê bất tỉnh. Hắn lấy ra một gói nhỏ trước ngực, hòa nó với nước hồ rồi thoa cùng lên mặt nàng.
Qua gần nửa giờ, hắn mới lột từng lớp trang điểm trên mặt nàng xuống.
Chỉ thấy dưới ánh trăng, từ từ hiện ra gương mặt quyến rũ vô song, da trắng môi đỏ mọng, hết sức yêu mị – tựa như tiên, tựa như ma, cũng giống như tiểu yêu tinh, vô cùng mị hoặc, độc nhất vô nhị.
Lâm Nhị Hoắc ngây người, mãi cho đến hồi lâu sau, hắn mới bình tĩnh, đang cảm thấy vui mừng vì đã nhặt được một bảo bối, nhưng lại cảm thấy….
Khuôn mặt mị hoặc, màu đỏ xuất hiện một cách kỳ lạ, màu đỏ này từ từ lấn át màu đỏ ban đầu, từng chút từng chút xâm chiếm làn da nàng..
Nụ cười trên mặt Lâm Nhị Hoắc bỗng đông cứng lại, nhìn mặt nàng thay đổi, trong miệng nhẹ khạc ra ba chữ “ — Chu nhan lộ?”