Tư Hoàng cứ ngồi đấy đến xê chiều Tử Ân định đi tìm anh thì thấy anh đang ở cạnh Hiểu Di liền rời đi . XinLy sau khi xong ca phẫu thuật anh ta đã trở về nhà ba mẹ đẻ .
7h chiều . Hiểu Di mơ màng toàn thân đau nhức vì hết thuốc tê . Cô mở mắt ra thì thấy mình đang trong phòng bệnh . Tư Hoàng đi vào thấy cô tình dậy thì vội chạy đến đỡ .
– Em ăn chút cháo nhé ? Ăn nhiều một chút mới đủ chất nuôi em bé , Tử Ân nói giai đoạn đầu sẽ rất khó khăn đấy nên em phải ăn đầy đủ vào .
– Ừm , lấy cho em ly nước .
Thấy cô chịu nói chuyện với mình thì Tư Hoàng liền tưng tửng lên . Giờ cho anh thêm cái đuôi chả khác gì chú cún được thưởng cả .
– Em muốn ăn thêm gì không ?
– Quýt , nhưng quýt đường ấy nhá , quýt chua em không thích đâu .
– Vâng thưa bà chúa . Em ở im đây anh đi nhờ Tử Ân mua cho .
Tư Hoàng vội vàng ra ngoài chạy đến phòng làm việc của Tử Ân .
– Cậu đi siêu thị mua giúp tôi ít đồ .
– Tôi?
– Không cậu thì ai ? Tôi tin tưởng được mỗi cậu . Này tiền đây nhanh nhanh vợ tôi đang thèm đấy , tiền thừa khỏi trả .
Nói xong Tư Hoàng liền vội vành trở lại phòng anh không nỡ để cô một mình ở đấy lâu . Tử Ân như tức phát điên cậu đâu phải là người hầu của Tư Hoàng đâu mà đụng cái là sai bảo câu , cũng đâu phải ăn mày mà bảo tiền thừa khỏi trả .
– Hà Tư Hoàng tôi nợ cậu à ???
Tử Ân bực tức hét ầm lên trong phòng làm việc , số cậu đúng nhọ chơi với hai thằng bạn một đứa thì gái gú một đứa thì xem cậu như người hầu , chắc kiếp này cậu đầu thai nhầm rồi .
Tư Hoàng hí hửng trở về phòng bệnh Hiểu Di đang ngồi ăn anh ngồi xuống cạnh .
– Để anh đút cho .
– Em đâu có bị làm sao đâu mà .
– Ngoan anh nói thì nghe .
– Anh !
– Sao ?
– Tại sao anh lại lừa em chuyện này ?
Tư Hoàng nhìn sang hai hàng nước mắt của Hiểu Di đac chảy ròng ròng , anh vội vàng lấy khăn giấy lau cho cô .
– Nào không được khóc . Em khóc là anh không nói .
– Hức nói cho em biết đi mà … hu huhu
– Được rồi nín đi rồi anh nói cho .
– Đây .
– Thực ra thì chúng ta đã gặp nhau rất lâu rồi .
– Thật á ?
– Đương nhiên không phải là hôm em say rượu đâu .
– Em với anh gặp nhau lúc nào sao em không nhớ ?
– Đồ mau quên nhà em .
– 5 năm trước , vào hôm sinh nhật anh , em còn tặng lại cho anh một phần bánh được tặng kèm của em còn gì ?
– A . Chuyện đó lâu rồi em không nhớ đến ý chứ .
– Từ đó là anh đã đi theo em rồi .
– Nhưng chỉ qua một hành động đó anh lại thích em ?
– Em có biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên không ? Lúc đó anh cũng chỉ nghĩ như em nhưng thật lạ trong những lúc vô tình anh lại thấy em làm việc tốt đi trên đường , lúc đấy em thật xinh biết bao , chỉ tiếc lúc đấy anh không thể đường đường chính chính mang em về làm của riêng .
– Sì , anh chỉ dẻo miệng mà thôi .
– Thật mà . Đáng tiếc lúc đấy em là của Hà Long mất rồi .
– Rồi sao nữa ? Chỉ bằng đấy mà đủ làm anh thích em rồi sao ?
– Đương nhiên . Em đẹp như này lại còn nhu mị nữa ai mà không thích ?
– Hứ giờ anh mới biết à ?
Hiểu Di hếch mặt lên tự đắc .
– Anh là luôn âm thầm bảo vệ em chả lẽ em không có chút cảm kích nào với anh sao ?
– Làm sao khi có thể có cảm kích với người lừa em ?
Tư Hoàng hoang mang không lẽ cô định rời bỏ anh thật sao ?
– Hiểu Di …..
Giọng nói của Tư Hoàng lúc này đã trầm xuống , cảm xúc của anh thay đổi bất chợt khiến cô hoảng hốt .
– Anh sao thế ?
– Em quyết định rồi đúng không ?
– Quyết định cái gì ?
Lúc này Tư Hoàng mới nhìn thẳng vào hai mắt long lanh của Hiểu Di anh ôm trầm lấy cô , kết quả đã rõ cô vẫn sẽ luôn thuộc về anh .