Trong phòng phẫu thuật, sắc mặt Hàn Nhã tái nhợt, phần bụng máu chảy đầm đìa, bác sĩ đã chích thuốc tê cho cô ấy, tinh thần không được tỉnh táo, nhưng vẫn còn ý thức được.
Cô ấy vừa nhìn thấy Sở Thế Kiệt với dáng vẻ vội vả chạy vào, nước mắt liền tuôn trào, “Anh Kiệt, em rất sợ, có phải em sẽ chết không?”
Sở Thế Kiệt trên người chưa kịp choàng chiếc áo chống vi khuẩn, không dám đụng vào cô ấy, nhưng không thể giấu đi ánh mắt lo lắng và đau lòng của anh ấy “Không đâu, em không có chết đâu.”
Nói xong, Sở Thế Kiệt quay sang nhìn bác sĩ và hỏi, “Tình trạng cô ấy như thế nào rồi?”
Bác sĩ thở dài và nói, “vết thương đâm trúng ngay tử cung của của cô ấy,lại còn trực tiếp xuyên qua, vết thương rất nặng, bây giờ lại chảy máu không ngừng, e rằng phải cắt bỏ tử cung đi, với lại, cô Hàn Nhã trùng hợp lại là nhóm máu RH, nhưng tất cả máu RH dự bị đều đã đưa đi khoa phụ sản cho vợ anh dùng rồi, nên…”
Sở Thế Kiệt khi nghe được bốn chữ “cắt bỏ tử cung”, đôi mắt đột nhiên co sít lại.
Hàn Nhã cũng đau khổ nghẹn ngào khóc lên, “Anh Kiệt, phải làm sao đây, tử cung em không còn nữa, sau này em không thể có con nữa rồi… huhu, anh nói, có phải em đã làm chuyện gì xấu xa mà em không biết, nên bây giờ ông trời phải trừng phạt em?”
“Khi tên du côn lấy con dao đâm vào em, còn nói em tự suy nghĩ lại xem rốt cuộc đã đắc tội với ai, còn cảnh cáo em đừng có ham muốn những thứ không thuộc về mình, anh Kiệt, em thật sự không hiểu, rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì, tại sao lại có người căm ghét em đến nỗi phải giết em?”
Nắm đấm sít chặt lại, một làn khói mù dày đặc lan tỏa ra từ trong ánh mắt, những lời đó khiến anh nghĩ ngay đến một người… Hạn Thất Thất!
Hạ Thất Thất thuê hung thủ, muốn giết Hàn Nhã!
Những mạch gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, Sở Thế Kiệt lau đi những giọt nước mắt trên mặt, nghiến răng nói, “Tiểu Nhã, em yên tâm, anh tuyệt đối không cho em chết đâu, có chết cũng là người đáng tội chết kia!”
…
Sở Thế Kiệt quay trở lại phòng phẫu thuật của Hạ Thất Thất, động thời đẩy mạnh cửa đi vào, thần sắc trên gương mặt hiện lên như vẻ mặt khủng bố của Atula vậy.
Một số nữ bác sĩ cũng bị dọa cho một phen, trên tay cầm con dao hướng về phần bụng đang được gạch ra, suýt chút nữa là gạch trúng phần ngực rồi.
“Ông, Ông Sở, Sao ông vào đây vậy?”
Sở Thế Kiệt nhìn chằm chằm vào con dao mà nữ bác sĩ đang cầm trên tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn qua Hạ Thất Thất.
Vì nguyên nhân thuốc mê và mất máu quá nhiều, nên cô ấy đã bị hôn mê, khuôn mặt tái nhợt không một chút huyết sắc nào, ngay cả đôi môi cũng trở nên trắng bệt.
Nhưng khi anh ấy nhìn thấy dáng vẻ gầy yếu đó vẫn điềm nhiên như không, vì trong mắt chỉ có sự hận thù sâu sắc.
Bàn tay càng sít chặt lại hơn, khuôn mặt Sở Thế Kiệt càng trở nên lạnh lùng hơn và nói, “lập tức đem túi máu vốn sẽ truyền cho Hạ Thất Thất đưa xuống dưới lầu phòng phẫu thuật cho Tiểu Nhã dùng, nếu như vẫn không đủ máu cho Tiểu Nhã thì hãy rút máu của Hạ Thất Thất.”
Sở Thế Kiệt nói như một cách rất là dễ dàng, những nữ bác sĩ trong phòng phẫu thuật nghe xong cũng cảm thấy kinh hãi và nói, “Ông, Ông Sở, ông đang đùa gì vậy, bà Sở đã mất rất là nhiều máu rồi, bây giờ bà ấy rất cần bịch máu này…”
Sở Thế Kiệt lạnh lùng nhếch môi, “Sở dĩ dù thế nào cô ấy cũng sẽ chết, thì cho cô ấy chết trước, để cứu lấy một người còn sống, không phải cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ sao.”
“Cái… Cái gì?!” những người trong phòng phẫu thuật, bất luận là bác sĩ hay là y tá cũng đều bị lời nói của Sở Thế Kiệt làm cho kinh hãi, phải tàn nhẫn cỡ nào mới có thể không xem mạng người ra gì, đặc biệt đối với người đang nằm trên giường mổ lúc này lại là vợ của anh ấy!
“Ông… ông Sở, ông không thể làm như vậy được…”
“Có gì mà không được.” Sở Thế Kiệt nói với vẻ mặt lạnh thấu xương, ánh mắt đảo một vòng xung quanh và nói, “Đây là bệnh viện của nhà họ Sở, lời nói của tôi, ai dám nói không.”
Không khí lúc này dường như bị đóng băng lại, các bác sĩ bất lực chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng ai nấy đều cuối đầu không nói nên lời, họ không thể phản kháng lại với thế lực uy quyền của nhà họ Sở, không một ai muốn đem tiền đồ của mình ra làm trò đùa cả.
Ánh mắt Sở Thế Kiệt lạnh lùng nhìn lướt qua và nhắc lại, “Bây giờ, lập tức đem túi máu kia xuống dưới lầu!”.