Vẫn như mọi ngày cô làm bữa sáng cho cả nhà sẵn sàng rồi đi đến trường. Sáng nay khi cô định đi thì bị anh gọi lại
– ” ngồi vào ăn sáng đi, ăn xong tôi chở cô đến trường” anh vừa đi từ trên lầu xuống vừa nói
– ” thôi không cần đâu ạ, tôi có thể tự đi mà ” Ân Hạ từ chối
– ” Khánh Thương nói đúng đó con, ăn đi rồi đi học, nhịn ăn sáng không tốt đâu con. ” dì Lan cũng lên tiếng
Cô thấy ánh mắt kiên quyết của anh, sợ làm anh nổi giận thì không hay, đành ngồi vào bàn ăn sáng. Ăn xong cô được anh chở đến trường.
– ” cảm ơn cậu tôi đi học đây ” cô chạy nhanh vào trường sợ bị phát hiện ra khuôn mặt đang ửng đỏ của mình. Đúng là những cô gái mới lớn, mong manh dễ vỡ, đa sầu đa cảm bất cứ 1 hành động nhỏ của người khác giới sẽ làm trái tim thiếu nữ thổn thức.
Ở ngoài xe cũng có một anh chàng không kém cạnh, anh không thể hiểu được bản thân mình, 30 năm nay anh không hề lại gần cô gái nào chỉ có lần này anh lại đặc biệt tiếp xúc gần với cô ấy. Với anh trong xã hội này anh chỉ yêu thương 2 người phụ nữ đó là mẹ và dì anh. Nhưng cô gái này ngoại lệ, anh nhìn thấy sự chân thành từ cô ấy, vui vẻ hoạt bát đúng lứa tuổi. Không biết như vậy có phải là yêu hay không, trên thường trường không có gì có thể làm khó được anh nhưng khi anh gặp cô bé này thì việc này lại làm anh suy nghĩ rất nhiều.
1 tháng sau…
Cô ở nhà anh cũng đã được 1 tháng rồi. Trải qua 1 tháng vui vẻ dường như anh và cô không còn khoảng cách, tối cô thường pha trà cho anh có hôm thì ngồi vườn hoa tâm sự, có hôm anh sẽ giúp cô những bài tập khó. Sáng anh chở cô đi học, cô làm bữa sáng cho anh. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ họ là một cặp tình nhân, tuy không quá thân thiết nhưng cử chỉ của họ không còn đơn thuần là cậu chủ và người giúp việc.
Ngay cả anh cũng không nghĩ rằng cô gái này sẽ thay đổi trái tim vốn đã hóa đá của mình. Và ngay cả cô cũng không biết rằng cuộc sống của mình sẽ thay đổi như thế nào khi gặp anh.
Hôm đó anh dắt về 1 cô gái, cô ta rất đẹp, thân hình chuẩn chỉnh, cô gái ấy mặc một chiếc váy cúp ngực ôm sát làm lộ 3 vòng cực nóng bỏng, ngực của cô ta như muốn nhảy ra ngoài.
– ” Dì ơi con nhớ dì quá đi mất, mấy năm không gặp dì, dì vẫn trẻ như vậy, thời gia bỏ quên dì rồi” Liễu Ý Như chạy lại ôm dì Lan nhõng nhẽo với dì
Dì Lan thấy cô ta thì rất vui:” Như Như con mới về à, để xem nào mấy năm không gặp con khác quá đi, dì suýt không nhận ra con, con về khi nào”
– ” con vừa đáp chuyến bay là gọi cho anh Thương, ảnh đến đón con rồi chở về đây nè.” cô nũng nịu ngồi kể với dì
– ” ở lại đây ăn cơm với dì nha, dì sẽ nấu những món con thích ăn, nhìn con có vẻ hơi gầy đó” dì Lan dịu dàng nói với cô
Liễu Ý Như là con gái độc nhất của Liễu Thị là công ty khi xưa anh còn là sinh viên đã đi làm, cô có mối giao tình rất tốt anh và dì vì khi anh lập công ty cũng nhờ có Liễu Thị hậu thuẫn giúp đỡ. Tuy bây giờ Tân Phát của anh đã lớn mạnh nhưng anh vẫn không quên ân tình ngày xưa. Ý Như biết anh khi anh 18 tuổi vào công ty nhà cô làm việc năm đó cô 15 tuổi, lúc nhìn thấy anh cô đã tự nhủ sau này nhất định mình sẽ là vợ anh. Cách đây 5 năm mẹ cô mất, ba cô đi thêm bước nữa cô vì không muốn sống cảnh mẹ ghẻ con chồng nên đã đi ra nước ngoài. Đến hôm nay cô mới về lại thành phố H vì ba cô muốn cô về.
– ” thưa dì, cậu chủ con mới về” Ân Hạ vừa vào nhà đã thấy có khách cô cũng vui vẻ gật đầu chào rồi chạy đi cất đồ đạc để còn làm việc
– ” ai vậy anh, người giúp việc sao, nhìn ngó bộ rất trẻ con đó có làm nên việc không?” Ý Như hơi cau này hỏi
– ” ừm mới 18 tuổi thôi vừa học vừa làm, dì thấy cô ta khó khăn nên nhận vào giúp đỡ” anh vui vẻ ngồi nói cho Ý Như nghe
Cô thấy dáng vẻ anh nhìn Ân Hạ trìu mến lòng cô có chút bất an.Nhưng không suy nghĩ nhiều.
Tối đến cả nhà quây quần ăn cơm nói chuyện rất vui vẻ thì ngoài vườn hoa có cô gái đang lủi thủi tưới những khóm hoa chớm nở. Cô nhớ lại khoảnh khắc chiều nay, anh khoác tay Ý Như nói chuyện vui vẻ, quan tâm ân cần Ý Như sao cô thấy tim mình nhói lên, trong lòng rất khó chịu.
– ” cô tính tưới cho ngập hoa luôn sao? ” Khánh Thương từ sau lưng cô bước tới
Cô giật nảy mình buông bình tưới hoa ra quay lại thấy anh đứng ngay sau lưng cô lại càng giật mình mà không cẩn thận té ngã ra sau. Anh nhanh tay đỡ lấy cô, giây phút đó 4 mắt chạm nhau tay anh ở eo cô, tay cô bấu chặt vai anh, tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Cô vội lấy lại thăng bằng, ngồi xuống dọn bình tưới và kéo cắt.
– ” Lần sau cậu đi ra có thể tạo ra tiếng động được không, làm tôi giật cả mình”
– ” tôi đi ra rất bình thường chỉ tại cô đang thả hồn theo mây nên khoing nghe thấy, bây giờ đổ lỗi cho tôi. Với lại tôi vừa giúp cô thoát 1 kiếp nạn còn gì cô trả ơn tôi như vậy sao ” anh ngồi trên xách đu chậm rãi nói
– ” tôi cảm ơn cậu, tôi xin phép vào trước tôi còn nhiều việc phải làm” Ân Hạ dọn đồ đi nhanh vào nhà, cô ở lại thêm 1 chút nữa tim cô chắc nổ tung luôn chứ không đùa
Anh ngồi trên xích đi hít hà hương thơm của hoa quỳnh, xung quanh phảng phất mùi của Ân Hạ làm anh cảm thấy thật thỏa mái
Cảnh tượng khi nãy đã bị Liễu Ý Như thu hết vào tầm mắt, bàn tay cô bất giác nắm chặt, cô biết anh đã có tình cảm với Phùng Ân Hạ,nhưng cô không thể nào thua trong tay 1 người giúp việc được. Và trong tình thế này cô lại càng không thể để mất anh, cô cần anh giúp đỡ mình.