Nghe Lương Tổng giám báo lại, gương mặt các phi tử đều thay đổi. Chỉ có Nghi phi vẫn chậm rãi cầm chung trà lên uống. Nàng còn bình thản nói với nhũ nương:- Trà này không ngon bằng Hiên Tĩnh. Ngày mai bảo pha trà Hiên Tĩnh thôi.
– Dạ..Nương nương…
– Tỷ tỷ!
Các phi tử đều hướng về phía Nghi phi. Mạnh phi lên tiếng trước:
– Chỉ là một phu nhân bé nhỏ mà đã lên mặt vậy. Tỷ tỷ xem, nếu sau này nàng ta được bệ hạ sủng ái, còn lên mặt đến chừng nào?
– Đúng đó tỷ tỷ – Một phi tử khác xen vào- Tỷ tỷ phải…
– Có lẽ nàng ấy bệnh thật- Nghi phi bình thản- Các muội cũng đừng để tâm quá. Không nên để chuyện hậu cung làm phiền đến bệ hạ. Làm phi tử, nếu không thể gánh cùng người thì đừng có gieo phiền phức cho người.
Nghi phi thong thả đứng dậy, nhẹ nhàng:
– Ta phải về Phượng Nghi cung. Các muội cũng nghỉ ngơi sớm đi!
Nghi phi rời khỏi ngự viên một đoạn, Nhũ nương mới dám lên tiếng hỏi nàng:
– Nương nương….Chúng ta về Phượng Nghi cung thật sao?
– Ừ. Về Phượng Nghi cung thôi…
– Nhưng các nương nương sẽ…
– Họ làm gì là chuyện của họ. Ta không muốn quản nữa. Hơn nữa, nếu cứ tiếp tục quản chuyện của Mẫn phu nhân, sẽ phải quản cả đời. Nàng ấy…
Không thuộc về cuộc sống đầy phức tạp này. Một cô gái bé nhỏ giữa sân triều dám chỉ tội thừa tướng bắt giữ mình, cầu xin sự giúp đỡ từ hoàng thượng, chứng tỏ nàng không phải là cô gái cần che chở. Nếu Thái Mẫn…có thể không cần sự che chở của bệ hạ mà vẫn tồn tại được trong cung, nàng ấy có thể sẽ…sẽ làm được nhiều hơn Nghi phi bây giờ nữa. Lúc đó, nàng sẽ…sẽ không cần làm tròn lời hứa với ai đấy nữa. Nàng có thể nhắm mắt và giải thoát, không còn phải đau khổ trên đời.
– Nương nương!
– ………
– Nương nương….!
Nhũ nương lại phải lớn tiếng gọi. Hôm nay Nghi phi rất lạ. Bà đã theo nàng một quãng đường dài đến vậy, chứng kiến bao cột mốc trong cuộc đời nàng.
Từ khi xuất giá, nàng chỉ mới có mười sáu tuổi. Bốn năm trong cung, tiểu thư Lâm Nghi dù được phong Chính phi nhưng không được đại hoàng tử thương yêu, sau đó xảy ra biến loạn. Đại nhân đã có thư vào cung cho nương nương, bảo nàng phải giữ gìn thân ngọc, có thể xin xuất gia đầu Phật sau khi tân đế lên ngôi.
Song, mọi chuyện nằm ngoài dự đoán, Lâm Nghi được phong Nghi phi, tiếp tục làm vợ của hoàng đế mới, trước đây vốn là đệ đệ của phu quân nàng. Đối với Lâm đại nhân, đó là một sự sỉ nhục lớn. Người kiên quyết không nhận phong quan của Vũ đế. Ngôi Quốc trượng và những ưu đãi dành cho hoàng tộc ấy như một gánh nặng trên vai ông. Đứa con gái Lâm Nghi trở thành kẻ bất hiếu trong mắt người cha. Khi nàng trở về thăm nhà, đại nhân kiên quyết không cho Nghi phi bước chân vào phòng mình thăm viếng. Với ngài, đứa con ấy đã chết rồi.
Nghi phi không van xin hay giải thích gì cả. Nàng chỉ xin Lâm mẫu giữ gìn thân thể, chăm lo cho phụ thân. Sau đó xin phép cho Nhũ nương theo nàng vào cung…Rồi cứ thế mà đi!
Từ đó đến nay đã bảy năm, Nghi phi vẫn là Nghi phi. Hoàng thượng và nàng tương kính như tân. Nhưng người cũng chưa khi nào chung chăn gối cùng Nghi phi. Những hôm ở lại Phượng Nghi cung, sau khi bàn bạc nhiều chuyện, người thường ở lại đọc sách trong phòng, còn Nghi phi lui vào trong sau khi sai kẻ hầu hạ mang ra cho ngài tách trà.
Quan hệ đó không ai biết….Bây giờ đột nhiên xuất hiện một Thái phu nhân nghe nói là được hoàng thượng thương yêu hết mực. Nương nương lại cho nàng ta ở lại Phượng Nghi cung cùng bệ hạ. Nàng ta chưa có địa vị gì đã tỏ ra thế của người được sủng. Nương nương lạnh lùng như thế, không phải sớm muộn cũng bị hoàng thượng lạnh nhạt bỏ rơi sao? Càng nghĩ, bà càng lo cho chủ nhân của mình.
Nghi phi phải sau tiếng gọi thứ hai mới hoàn toàn định thần lại. Nàng thản nhiên:
– Có chuyện gì sao?
– Nương nương…Chúng ta đã đi quá đường. Ngã này không phải về Phượng Nghi cung.
– À…
Nghi phi sững lại….Cùng lúc đó, lại có nội gián gần như đi như chạy lướt qua. Ai cũng tỏ vẻ hớt hải. Có cả Phạm phó giám. Nhũ nương vội hỏi ngay:
– Phạm phó giám!
Nhận ra Nghi phi, Phạm phó giám vội ngừng lại, quỳ xuống thi lễ:
– Nô tài khấu kiến nương nương…
– Bình thân…Có chuyện gì?
– Tâu nương nương….Các vị nương nương vừa rồi sang Bích Lân các, nói là muốn thăm bệnh Thái phu nhân. Thái phu nhân không tiếp nên…nên có xảy ra chút chuyện. Phạm phi nóng tính, đã xông vào trong. Sau đó thì hoàng thượng đến. Tuy nhiên…
– Tuy nhiên thế nào?
– Tâu nương nương…Hoàng thượng vừa đến, trong cung đột nhiên có thích khách…Do là Bích Lân Các còn ít người canh giữ nên…nên chúng mới có cơ hội lộng hành…Sau đó nghe nói là thích khách tấn công Thái phu nhân. Hoàng thượng đã…
Máu…Ký ức bỗng nhiên quay về. Trong một buổi chiều mưa ấy, một vòng ôm mạnh mẽ ngăn lấy đòn roi đổ xuống thân thể Lâm Nghi. Người trên người nàng, miệng ứa máu nhưng kiên quyết không buông tay. Nghi phi rất ít khi khóc. Đó là lần đầu tiên trong đời nàng rơi lệ về một người khác phái…Người đã…
– Người đã sao?
– Hoàng thượng có thần tiên phù hộ nên không sao ạ! Chỉ bị thương…Thái y đã bó thuốc cho người rồi.
Chân Nghi phi không theo điều khiển của thân thể nữa. Mỗi lần xúc động thì tay nàng lại lạnh như băng giá. Không hiểu tại sao dạo này Nghi phi lại thường nhớ về chuyện cũ…Chuyện đã qua bao năm tháng, sao bây giờ lại như mới hôm qua?