– Muôn tâu bệ hạ…Trời đã khuya lắm rồi. Thỉnh bệ hạ nghỉ ngơi.
Đã hơn canh tư. Vũ đế vẫn còn ngồi xem tấu chương, nội giám khôngngớt châm dầu vào đèn. Hoàng đế từ khi trở về đến giờ thường ở trongđiện, không lên triều thì xem bản tấu, việc ăn uống nghỉ ngơi chỉ qualoa.
Lúc nãy Thường thái quan đã đi sang cungcủa công chúa. Hoàng thượng ngự ban cho nàng rượu độc khiến người takinh sợ. Trước nay với công chúa, hoàng thượng luôn dành mọi yêu thương, quan tâm. Dù là từ chiến trường cũng gửi bồ câu thông báo tin cho côngchúa để người không lo lắng. Giám quan hầu hạ người có thể quên mang áongự hàn khi trời lạnh song chỉ cần công chúa ăn mặc phong phanh một chút ra ngoài, bọn hầu cận sẽ bị trách phạt ngay.
Thế mà bây giờ….Người lại ban cho công chúa cái chết bằng rượu độc, thật khiến người ta lo lắng khôn nguôi.
– Hoàng thượng.
Thường thái quan đã trở về, tay cầm theo chiếc khay rỗng. Tay hoàng thượng hình như khẽ run lên:
– Sao rồi?
– Muôn tâu hoàng thượng, thái y phát hiện công chúa đang mang thai ạ. Xin hoàng thượng quyết định!
Mang thai? Mang thai? Một xác hai mạng, hoàng thượng sẽ nỡ lòng sao?
Vũ đế ngẩng lên. Gương mặt tái đi, tay không kềm được, vỗ mạnh xuống bàn:
– Bao lâu rồi?
– Tâu hoàng thượng…Thái y chuẩn đoán, khoảng hơn 2 tháng. Cả côngchúa cũng không biết. Khi thần mang rượu độc đến, công chúa ngất đi, sau đó…
Tỷ tỷ của hắn? Cháu gọi hắn là cựu cựu. Trời cũng thật biết trêu ngươi.
– Công chúa sau khi hồi tỉnh đã nhờ nô tài nói với hoàng thượng. Công chúa muốn gặp người!
Tay Vũ đế lại một lần nữa đưa lên rồi hạ xuống…Những ký ức năm nàoquay lại trước mắt. Vị tỷ tỷ dịu dàng ngồi trên ghế, thận trọng khâutừng mũi chỉ. Thương Vũ mỗi lần về đến đều thấy những chiếc áo rách khiđi tập trận được may lành lặn. Ban đầu còn có những vết khâu xấu xí, sau hoàn thiện dần, có lúc không nhìn thấy đã bị rách ở đâu.
Tỷ tỷ và ly rượu độc. Vũ đế cũng rất nhiều lần muốn biết, khi tỷ tỷbiết đó là rượu độc, người đã nghĩ gì? Nếu chọn lựa giữa phu quân và đệ đệ, Thúy Nhàn sẽ chọn thế nào đây?
-Tâu hoàng thượng…
Cái giá của phản bội là rất đắt. Hắn không chỉ là Thương Vũ. Hắn cònlà hoàng đế. Hắn ghét nhất là sự phản bội và tráo trở. Bàn tay này từngnhuộm máu bao nhiêu quan lại chỉ vì họ đã bội phản, họ đã định xem hắnlà một con cờ.
-Truyền lệnh… Tiếp tục mang rượu độc đến Trường Lạc điện cho ta!
…Trường Lạc điện. Trên giường, một dung nhan tuyệt mỹ đang nằm thiêm thiếp. Tay nàng đặt lên bụng, khẽ xoa…
Xung quanh lặng lẽ. Chỉ có đám lính hầu gần như bất động. Chỉ có những ánh mắt là không rời khỏi nàng.
Hoàng đệ…Ly rượu độc vẫn còn rơi dưới sàn. Hai dòng lệ rơi đẫm ướt má Thúy Nhàn.
Hoàng đệ đã quyết tâm. Là ly rượu độc như ngày nào nàng từng cho hắnuống. Nhưng Thúy Nhàn không biết đó là thuốc độc. Nàng tin tướng côngnói thật. Đó chỉ là mê dược, hoàng đế uống vào nàng có thể trộm lệnh bài cùng chàng cao chạy xa bay.
Tướng công đã lợi dụng nàng. Hoàng đệ chắc chắn rất hận nàng.
Bên ngoài có tiếng lao xao…Bọn lính hầu vội vàng quỳ xuống khi nội giám hô lên:
– Nghi phi giá lâm!
Nghi phi là chính phi của Thái tử trước đây. Sau khi Vũ đế lật đổngôi thừa kế, giết chết hoàng huynh. Với các phi tử của thái tử, kẻ thìban thưởng làm quân kỹ (kỹ nữ trong quân đội), còn lại đều tàn nhẫn đốixử, có kẻ giết, có người để cho tổng quản xử trí sung vào làm cung nữ.Chỉ có Thái tử phi Lâm Nghi được giữ lại, chẳng bao lâu đã được phong là Nghi phi. Không phải là không có lời xầm xì bàn tán, đa phần đều chorằng hoàng đế bị mê hoặc bởi nhan sắc Nghi phi. Đại thần bao nhiêu người can gián, cùng kéo đến dinh Tể tướng, thuyết phục người khuyên hoàng đế đừng làm trò cho thiên hạ bàn tán chê cười.
Bạch Phượng Khanh chỉ nói: “Chuyện riêng của hoàng thượng, thần tửkhông thể quản”.Không ai can gián được, Nghi phi vẫn là Nghi phi. Trảiqua mấy năm trời, cùng với các phi tử khác, nàng cũng không sinh con nối dõi. Song hoàng thượng không hề lạnh nhạt với nàng. Có đồ cống phẩm quý giá vẫn thường ban cho Nghi phi lẫn Thúy Nhàn cùng lúc, cũng rất hayghé điện Phượng nghi.
Bình thường Nghi phi và Thúy Nhàn ít khi giao thiệp, hôm nay nàngđang là tội phạm, ngay cả hoàng đế đệ đệ cũng lạnh lùng muốn giết, Nghiphi lại đột nhiên đến thăm.
– Nghi phi nương nương vạn an…
– Bái kiến nương nương…
Trong chiếc áo màu tím nhạt, Nghi phi lẳng lặng bước vào. Không cómột lời chào hỏi Thục Nhàn đang nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt. Ánhmắt nàng ta quét một vòng trên đất, bắt gặp những chung rượu tung tóephía dưới….Rồi bỗng nhiên quay sang nội giám, lạnh lùng:
– Bệ hạ ở đâu?
– Dạ…Tâu nương nương, hoàng thượng đang ở đại điện.
– Được rồi- Nàng ta phất tay – Đi đại điện!
Nghi phi lại quay sang nội giám, nói thêm:
– Trong thời gian ta đến chỗ hoàng thượng…nếu có người đến đây muốn gây bất lợi cho công chúa, hãy ngăn cản lại, đợi ta…