Thái Giám

Chương 41



Sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, trong ngự thư phòng vẫn đốt huân hương, chỉ có điều bầu không khí cũng không còn yên bình nữa, một đám nô tài ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, bởi vị thiên tử đang ngồi trên long tọa kia chưa bao giờ có vẻ mặt khó coi như lúc này.

Y Đức vội vã tiến đến, Hạ Vô Ưu giương mắt, trong lòng lan tràn một loại cảm xúc khó tả, chính hắn cũng không nói rõ được, hắn muốn nghe từ tâm phúc này một cái đáp án xuôi tai.

“Hoàng thượng, nô tài đã tới Sơn Thủy cư nói cho Tiêu Ngữ tình hình hiện giờ, hắn lúc đầu rất kinh hãi, nhưng sau đó…cũng rất… bình tĩnh, hắn nói hắn chuẩn bị một bữa tiệc rượu ngon, chờ hoàng thượng buổi tối giá lâm”.

Hạ Vô Ưu ngẩng đầu, không dám tin nhìn Y Đức, run giọng nói: “Ngươi nói cái gì? Hắn… rất bình tĩnh? Hắn biết trấm muốn ban thưởng tử cho hắn, thế nhưng hắn lại có thể rất bình tĩnh?”. Vị quân vương trẻ tuổi gắt gao cắn chặt môi dưới, bỗng nhiên hét lớn: “Ngươi… có hay không nói trẫm âm thầm đồng ý cho hắn trốn? Có hay không nói… trẫm thà rằng để cho hắn trốn thoát trên lưng gánh tội danh thích khách còn hơn để cho hắn chết ở cái nơi người ăn thịt người này? Ngươi có hay không nói a?”

Y Đức vội vã quỳ xuống, mang theo âm thanh tiếng khóc: “Nói, hoàng thượng, nô tài tất cả đều nói. Thế nhưng Tiêu Ngữ không chịu, hắn nói hắn thà chết chứ không muốn mang tội danh phản bội ngài, hắn nói hắn bắt buộc phải chết, thế nhưng cho dù còn sống một ngày hắn cũng không muốn rời bỏ hoàng thượng, ô ô ô…” Nói đến đoạn sau, tổng quản thái giảm từ âm thanh thút thít đã nhịn không được mà khóc lớn lên.

“Không rời… Không bỏ…” Hạ Vô Ưu thì thào nhắc lại, trái tim một trận nóng một trận lạnh xẹt qua, “Oa” một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu lớn, đều nhiễm lên mặt thánh chỉ trắng noạt một chữ còn chưa có viết.

Một đám nô tài sợ đến hô to gọi nhỏ, ngay lập tức đi truyền ngự y, Hạ Vô Ưu phất tay ngăn cản, trầm thanh nói: “Không có việc gì, chỉ là… cấp hỏa công tâm”. Hắn chán nản ngồi xuống, lạnh lùng nhìn một ngụm máu trước mặt, một lát mới mở miệng nói: “Hồng Mặc nói rất đúng, Tiêu Ngữ… Hắn nhất định phải chết, hắn nếu chạy trốn, thì trẫm… tâm tư cả đời, ha ha, không nghĩ tới a… trấm vậy mà cũng có một ngày động chân tình…” Thở dài lo lắng, hắn lẩm bẩm: “Trấm thay đổi rồi, thay đổi đến mức vượt qua cả phạm vi trẫm không thể chấp nhận nhất, Tiêu Ngữ, còn nhớ rõ trẫm nói với ngươi cái gì sao… Xin lỗi vì giang sơn của trấm,  vì sự thánh minh của trẫm, ngươi… chỉ có thể chết…” Ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên lãnh khốc không gì sánh được, khuôn mặt bỗng nhiên bình tĩnh cũng làm cho từ đáy lòng tuôn ra một cỗ ác hàn, Y Đức từ lâu đã ngừng khóc, kinh ngạc nhìn hoàng đế trước mắt, hắn hoài nghi người trước đây dù cho trúng độc nặng cũng cố mở mắt lệnh cho hắn đi cứu Tiêu Ngữ, thực sự là người trước mắt đã trở lại làm một đế vương vô tâm vô tình độc ác sao?

“Ôn Lục, đi lấy một bầu rượu lại đây”. Thanh âm của Hạ Vô Ưu kéo Y Đức từ trong suy nghĩ quay về, ngữ khí thản nhiên, nhưng lại làm cho lưng hắn run lên. Nhìn thấy Ôn Lục rời đi, nhanh chóng mang đến một bầu rượu tinh xảo, cẩn thận đặt trước mặt Hạ Vô Ưu, Dưới ánh nắng mặt trời, Y Đức cũng thấy tay Ôn Lục run rẩy.

Hạ Vô Ưu thản nhiên quét mắt liếc hắn một cái, giễu cợt cười một tiếng: “Đồ vô dụng, vợ trẫm là người bị ban thưởng tử, cũng không phải ngươi cùng các cung nữ, ngươi so với trẫm còn khẩn trương hơn.” Sau đó hắn mạnh giương mắt, giận dữ hét: “Đều thấy sợ đúng không? Đều thay Tiêu Ngữ cảm thấy đáng tiếc đúng không? Đều nghĩ trẫm không phải là con người? Đi ra ngoài, tất cả đều đi ra ngoài, Y Đức, cả ngươi nữa, tất cả đều cút ra ngoài cho trẫm, mẹ nó, đều cút ra ngoài… cút…”

Toàn bộ thái giám trong phòng theo Y Đức lảo đảo ra ngoài, Ôn Lục than thở: “Ai, xem ra hoàng thượng khi đưa ra quyết đinh này kì thực cũng thật đau lòng, hầu hạ hắn lâu như thế, còn chưa thấy hắn thất thường như này? Ngươi nói xem Y công công?”

Y Đức gật đầu phụ họa, Trương công công lại nói tiếp: “Ngươi đừng chỉ có gật đầu như thế, trái lại nói một chút xem, có hay không có thể cho hài tử kia một con đường sống? Nhiều năm như vậy, ta lần đầu thấy chủ nhân như thế này, chúng ta từng cứu rất nhiều người, nếu cứu không được hắn, ai, thật đáng tiếc”. Vừa nói vừa lắc đầu.

Y Đức thở dài nói: “Cứu thế nào? Trước kia là chúng ta đi ban thưởng tử, còn có chút treo đầu dê bán thịt chó được, nhưng hôm nay là rượu độc hoàng thượng tự tay làm, tự mình ban thưởng tử cho hắn, chúng ta làm sao có cơ hội”. Nói xong liên tiếp lắc đầu nói: “Nghiệp chướng, nghiệp chướng a, ta cũng không hiểu sao những đại thần này muốn gì nữa, lẽ nào làm hoàng thượng lại không thể làm một con người bình thường? Phải thanh tâm quả dục như thần mới được sao?” Vừa dứt lời, chợt nghe Hạ Vô Ưu ở trong phòng hô: “Y Đức, kêu Hồng Mặc yết kiến”.

Y Đức thầm nghĩ: “Lúc này gọi tên hỗ đản kia làm gì? Chẳng lẽ hoàng thượng không dám tự mình hạ thủ, kêu Hồng Mặc đến giúp hắn giữ vững tinh thần sao?” Nghĩ cũng chỉ là nghĩ, hắn làm sao dám hỏi, vội vã kêu ngươi đi triệu Hồng Mặc, tất cả mọi người đều trốn sau cánh cửa nghe trộm, thế nhưng thanh âm nói chuyện bên trong quá nhỏ, thỉnh thoảng truyền ra đôi ba câu, cũng chỉ là ban thưởng tử, không có khả năng làm gì, Y Đức cùng Trương công công cuối cùng hoàn toàn tuyệt vọng.

Mắt thấy mặt trời dần lặn về phía tây, cửa thư phòng cuối cùng cũng mở ra, Hồng Mặc ủ rũ đi ra, Hạ Vô Ưu ở phía sau cũng không thèm nhìn liếc mắt hắn một cái, Y Đức thầm đoán gia khỏa này là nơi hoàng thượng trút giận, trong lòng âm thầm vui sướng, thầm nghĩ đáng đời, ai cho ngươi hạ thủ tại địa phương yêu ớt nhất của hoàng thượng, không nên ép hắn ban thưởng tử cho Tiêu Ngữ.

Hạ Vô Ưu cầm bầu rượu độc dựa ở cửa, chỉ ngây người nhìn ánh mặt trời phương xa, thằng đến khi mặt trời đỏ rực đã chìm dưới đỉnh núi, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, cuối cùng trầm thanh mở miệng nói: “Y Đức, bãi giá đến Sơn Thủy cư”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.