Thái Giám

Chương 29



Hoàng thượng đi thị sát, trên đường đi luôn yêu cầu yên lặng, thứ nhất là đề phòng thích khách trà trộn, vả lại long nhan đâu phải thứ người thường có thể dễ dàng nhìn thấy, nhưng Hạ Vô Ưu đã nhiều lần Nam tuần, đến phía Nam thì tâm tình thường tốt hẳn lên, như nhau đều không sai người làm ảnh hưởng đến dân chúng. Hắn có nguyễn tắc của mình, nếu như có thích khách, là một cao thủ thì không thể ẩn thân mãi, huống chi Nam tuần là muốn thể nghiệm và quan sát dân tình, bách tính nhìn thiên tử có gì đáng lo ngại chứ. Vì vậy đợi đến lúc thuyền cập bến, sau khi đổi sang long kiệu, các đường phố chính của thành Dương Châu, hai bên trái phải đều chật ních người đổ ra ngoài để diện kiến long nhan, vừa thấy kiệu rồng đến đã xoạt xoạt quỳ hết xuống.

Y Đức tiến lên, lớn tiếng hô: “Hoàng thượng có chỉ, bách tính bình thân”. Vừa nói xong, thanh âm hoàng thượng vạn tuế ầm ầm vang lên không dứt tiến vào lỗ tai. Sau đó là những tiếng bình luận khe khẽ, nghe kĩ thì đơn giản là các câu bình luận như “Hoàng thượng vừa trẻ tuổi vừa anh tuấn, giống như thiên nhân vậy”.

Mọi người bàn luân, trên đường Hạ Vô Ưu nghe cũng không quá để tâm. Quay đầu lại nhìn, Tình phi Mai phi là nữ tử nơi hậu cung, mã sa rèm che kín, còn Tiêu Ngữ là nam tử thì không né tránh mọi người, hôm nay nhìn thấy cảnh vật nơi quê nhà thì so với ở kinh thành thì kích động vạn phần

Hạ Vô Ưu lắc đầu, thầm nghĩ: “Thực là một ngày đêm không động đến là trèo lên đầu chủ nhân. Đang muốn sai Y Đức đi “cảnh cáo”  một chút, lỗ tai nhạy bén lại nghe được thanh âm kinh ngạc của một người: “Là… Là Tiểu Ngữ, ba, người kia… người kia là tiểu Ngữ… Hổ tử… đó… đó là ca ca ngươi”. Hắn vội vàng tìm kiếm trong đoàn người, nhưng bởi đoàn người không ngừng di chuyển, thực sự là tìm không thấy. Đang lúc lo lắng, người kia đã hô to lên: “Tiểu Ngữ, tiểu Ngữ… là ngươi đúng không? Con trai…” Thanh âm tuy lớn, nhưng tiếng bàn luận xung quanh cũng ầm ĩ không kém, Hạ Vô Ưu nghĩ thầm một lúc, thầm nghĩ Tiêu Ngữ không có võ công như mình chắc cũng không thể nghe thấy. Mặc dù nghĩ thế những bản thân vẫn không an tâm, lặng lẽ nói nhỏ bên tai Y Đức vài câu, Y Đức vẻ mặt giật mình, nhưng cũng không có hỏi gì, nhanh chóng li khai.

Tiêu Ngữ đang hưng phấn cùng với Duyên Hỉ vừa khóc vừa cười, nói “Nơi này thay đổi rồi, đối diện là tiệm cầm đồ nay đã thành đại tửu lâu, a, cây đa kia sao lại ở đây, so với lúc ta rời đi sum sê hơn nhiều rồi”. Tiêu Ngữ nhìn đông nhìn tây cảm khái một hồi, hắn rời đi lúc đó tuổi còn nhỏ, cảnh vật quê nhà gần như quên hết, nhưng đây là những nơi hắn thường hay đến, vì vậy hình ảnh đặc biệt  khắc sâu. Đang ở trong vui vẻ, dường như nghe có tiếng người gọi tên mình, cố gắng nghe tiếp, lại không nghe thấy nữa.

Tiêu Ngữ bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp,  lôi kéo Duyên Hỉ hòi: “Ngươi nghe một chút… Có phải hay không… có người gọi ta… Có phải hay không…” Duyên Hỉ gật đầu nói: “Vừa rồi hình như có nghe loáng thoáng hai tiếng, nhưng không chắc lắm, bây giờ lại nghe không thấy nữa”. Vừa mới nói xong, trong đám người phía dưới lại truyền đến thanh âm kia: “Tiểu Ngữ… Con ơi…Tiểu Ngữ… Là cha nè…Tiểu Ngữ… Con ơi”. Thanh âm khàn khàn, theo cổ họng truyện đến cứ như đã gọi mấy trăm lần như thế.

Tiêu Ngữ lúc này đã nghe rõ rang, cũng ngoảng đầu lại hét lớn: “Cha, là cha của ta a…”. Vén áo lên định nhảy xuống xe. Duyên Hỉ sợ hãi kéo lại, đỏ mặt tía tai rống: “Ngươi định làm gì? Đang ở trên kiệu, chính là trong đội ngũ Nam tuần của Hoàng thượng, ngươi là thân phận gì làm sao có khả năng nhảy xuống đấy hả?”

Tiêu Ngữ không có nghe lọt tai, vùng khỏi tay Duyên Hỉ, một bên cũng hét lớn: “Buông, buông ra, cha, đó là cha của ta a, buông ra…”. Lực đạo lớn đến mức Duyên Hỉ cũng không giữ được nữa, Lạc Cầm cũng Lẫm nhi ở 2 bên cũng tiến lên hỗ trợ, đang hỗn loạn, Y Đức bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, cả giận nói: “Quý nhân, hoàng thượng căn dặn, thình ngài tự trọng, trước mặt bách tính và quan viên người như vậy hô to gọi nhỏ còn ra thể thống gì nữa? Hoàng thượng nói, lần này đến Dương Châu chính là vì ngươi, nhất định sẽ cho ngươi cùng người nhà đoàn tụ nhưng không phải là bây giờ. Cái nào quan trọng cái nào không, mong quý nhân tự  suy nghĩ đi”. Hắn không gọi Tiêu Ngữ mà gọi Quý nhân là để nhắc nhở Tiêu Ngữ đã gần như phát điên trước mặt.

Dường như tỉnh lại, Tiêu Ngữ ngừng la hét giãy dụa, lẳng lặng ngồi xuống, đôi mắt chờ mong nhìn vào đám người đang gọi hắn, cha của hắn. bỗng nhiên nhìn thấy trong hàng vạn hàng nghìn người xuất hiện một gương mặt quen thuộc, tóc hoa râm, liều mạng chen chúc trong đám người. Hắn không nhịn được nữa, nước mắt từng hạt từng hạt rơi xuống, làm thế nào cũng không ngừng được. Chỉ nhìn thoàng qua, thân ảnh kia đã bị vùi lấp trong đám đông, dù hắn có cố gắng như thế nào cũng không nhìn được nữa.

Ban ngày cứ như vậy di chuyển, vào đến hành cung, Tiêu Ngữ nhìn mọi người sắp xếp hành lí của mình thỏa đáng, trong lòng cứ như bị mèo cào, cuối cùng nhịn không được nói: “Duyên Hỉ, ta đi tìm hoàng thượng, kêu hắn cho ta về nhà”.

Duyên Hỉ ngăn cản hắn nói: “Theo ta thấy, ngươi chịu khó chờ một thời gian, ngươi cho là đến Dương Châu, hoàng thượng ở đây chơi vài ngày là người có thể về nhà từng ấy ngày sao?”. Thấy Tiêu Ngữ bày ra vẻ mặt kinh ngạc “Không phải như thế à” , hắn thở dài nói: “Ngươi đúng là đồ ngốc mà, người xưa nói đường vào cửa cung sâu tựa như biến, không nói đến việc nhà ngươi ở Dương Châu, ngay cả các chủ tử khác nhà ở kinh thành, hàng năm theo quy định cũng chỉ có thể gặp cha mẹ huynh đệ 2 lần mà thôi, còn thăm viếng là việc chưa từng có ở tiền triều, nếu có thì cũng rất hiếm thấy, cũng chỉ được ở nhà chơi 3 canh giờ, đó đã là ân huệ lớn lắm rồi, ngươi lại còn nghĩ muôn về nhà ở vài ngày, chậc, khuyên ngươi sớm bỏ ý nghĩ đấy đi”. Vừa dứt lời, chợt nghe ngoài sân vang lên tiếng Ôn công công: “Thánh chỉ đến, Tiêu Ngữ tiếp chỉ”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.