Thái Giám

Chương 28



Hắn trong lòng cả kinh, định buông tay ra, bỗng nhiên Hạ Vô Ưu ghé sát hắn bên tai nói: “Đừng nhúc nhích, lúc nãy trẫm đã bỏ qua, phá hủy không khí lãng mạn thư thế này chẳng phải đã phụ lòng cảnh vật tươi đẹp trữ tình nơi đây hay sao? “ Một câu nói ra khiến Tiêu Ngữ mặt sầm lại, nghĩ thầm, vừa mới nghiêm túc không được bao lâu, liền khôi phục lại cái bộ dáng “đạo đức” này.

Lúc này thuyền đã gần đến bờ, đã trông thấy bọn quan viên đông nghịt đồng loạt quỳ sẵn trên mặt đất. Duyên Hỉ liền đi lên nói: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, ngài nên khởi giá hướng Tình phi bên kia đi, dù sao thì nàng cũng là Quý phi, Tiêu Ngữ chỉ là quý nhân, ở trước mặt quan viên bách tính vẫn là……” Không đợi Duyên Hỉ nói xong, Hạ Vô Ưu liền lạnh lùng nhìn hắn ngắt lời nói: “Tiêu ngữ nói ngươi cực lực bái ngoại, một lòng bênh vực trẫm, lúc này xem ra, cũng không hẳn tất cả mọi việc đều không phải là thật mà.” Nói tới nói lui, hắn rốt cuộc buông tay Tiêu Ngữ, đi nhanh trở lại đầu thuyền.

Tiêu ngữ lúc trước thật sự mong mỏi hắn buông tay mình ra, hiện giờ thực sự buông ra, trong lòng chợt có cảm giác mất mát, sợ tới mức hắn vội vàng đem cái cảm xúc này giấu vào tận chỗ sâu nhất trong lòng, còn quay đầu lại vỗ vỗ bả vai Duyên Hỉ, gật đầu khen: “Làm tốt lắm, ta hiện tại tin tưởng ngươi là thiệt tình nghĩ cho ta.”

Duyên hỉ nheo mắt, nhìn kỹ thần sắc trên mặt hắn, hồi lâu mới nói: “Tiêu ngữ, ngươi nói thế nhưng trên mặt ngươi tựa hồ lại không như thế, đừng nói lúc nãy ta làm mã thí nhưng lại trở thành kì đà cản mũi nhé?” Vừa nói xong, Tiêu Ngữ ngay lập tức đỏ mặt, thấp giọng quát: “Ai nói ngươi ta như vậy? Trên mặt ta có biểu tình gì đương nhiên ta phải biết chứ? Hừ, ta làm sao có biểu tình luyến tiếc hắn cùng oán hận ngươi như ngươi nói a.” Duyên Hrờ rờ đầu nói: “Nga, nguyên lai là luyến tiếc Hoàng Thượng, ở trong lòng oán hận ta a.”Thấy ánh mắt Tiêu Ngữ như muốn giết người, hắn nhún vai: “Này không phải ta nói, là ngươi tự mình nói.”

Hạ Vô Ưu từ nãy tới giờ vẫn lắng tai nghe động tĩnh, Tiêu Ngữ cùng duyên hỉ nói chuyện gì toàn bộ đều bị hắn nghe hết, chính hắn cũng chưa nhận thấy được khóe miệng đã muốn tràn ra một mạt mỉm cười. Thẳng đến Tình phi ở bên cạnh đối Mai phi cười nói: “Muội muội, ngươi không cảm thấy gần đây tâm trạng hoàng thượng dường như rất vui vẻ sao, còn cười nhiều hơn nữa.” Hắn lúc này mới giật mình phát giác ra sự thay đổi của chính mình.

Một bên Mai phi cũng cười nói: “Đó là tự nhiên thôi, Hoàng Thượng cơ trí hơn người, trẻ tuổi đã đạt được biết bao thành tựu to lớn, thử hỏi nhân gian có mấy người như vậy, cái này chính là đường làm quan rộng mở, tâm tình tốt cũng là đương nhiên.” Tình phi hừ một tiếng, quay đầu đi không thèm nói nữa.

Hạ Vô Ưu chỉ cười nhưng không nói gì, trong lòng âm thầm nói: “Nếu luận về thông minh, Tình phi Mai phi cùng Tiêu Ngữ đều là người thông minh, chính là sự thông minh ba người lại có bất đồng, Tình phi là bộc lộ tài năng, ỷ vào dung mạo địa vị của mình, ở hậu trong cung hô phong hoán vũ, thường thường tươi cười nhưng bên trong lại âm hiểm khó lường, khéo léo che giấu tâm địa hung ác của mình (miệng nam mô bụng bồ dao gắm ấy), không chịu nửa điểm thiệt thòi. Mai phi lại kín đáo hơn, nàng không thể coi là người tốt, người tốt ở hậu cung là không thể tồn tại. Nhưng tại nơi hậu cung của mình, nàng lại khả xem như một cái chủ nhân tốt, chỉ cần không nguy hại đến địa vị hay tính mạng chính mình, nàng sẽ không ra tay. Mà Tiêu Ngữ thì…nghĩ tới hắn, dáng tươi cười của Hạ Vô Ưu lại tăng thêm vài phần: Tiêu Ngữ xét về phương diện nào thì hắn đều là người tốt. Hắn là một người thông minh, lại chắc chắn sẽ không đem cái thông minh tài trí để hòng năng cao địa vị, không, cũng không có thể nói xong toàn bộ vô dụng quá, lúc trước hắn cầu xin về thăm song thân, đáng tiếc không khỏi biến lợn lành thành lớn què dù cho bị chính mình xuyên qua. Hắn không giống các nô tài khác, một khi được sủng ái là vượt qua cả chủ tử thậm chí ngày càng ngang ngược, ngược lại bởi vì thân phận trước kia của mình mà càng yêu quý hạ nhân, hắn biết rõ chuyện này là không được phép xảy ra trong hậu cung, lại vẫn như  cũ làm theo ý mình, điểm ấy dũng khí ngay cả hạ Vô Ưu cũng không thể không bội phục. Kỳ thực nếu không phải chính mình sủng ái hắn, che chở cho hắn, hắn trong mắt nữ nhân chỉ như một hạt cát, có thể khiến hắn chết bất cứ lúc nào.

Hạ Vô Ưu cũng không có ý kiến chuyện lục đục trong hậu cung, thậm chí hắn thực hưởng thụ xem những nữ nhân này vì tranh giành một đêm sủng ái của hắn sẽ dùng những thủ đoạn như thế nào. Đối với hắn mà nói, đây là một chiến trường rất thú vị, hắn sẽ không bỏ ra bất cứ tình cảm nào, hắn chỉ cần phát tiết một hồi trên người kẻ thằng cuộc rồi ban thưởng châu báu quý hiếm cũng khiến các nàng thỏa mãn, còn những người thua cuộc, vô luận kết cục của các nàng là tử hoặc là biếm lãnh cung, các nàng vốn là mang trên mình một gương mặt thiện lương xinh đẹp vô song, hắn cũng sẽ không nổi lên nửa điểm cảm thông. Cho nên Tình phi tâm ngoan thủ lạt mới có thể ngồi trên cái ghế Thục phi, cho nên một Hà tần thiện lương yếu đuối mới chỉ được hắn ân sủng một đêm sau kín đáo tiễn xuống hoàng tuyền, đôi mắt lạnh tanh tàn nhẫn nhìn những cuộc chiến ấy mười mấy năm nay, cũng không cảm thấy được có chút không ổn.

Chính là Tiêu Ngữ xuất hiện, một cái tiểu thái giám ti tiện, trốn tránh hắn kẻ cung nô gan lớn chưa ai bằng, làm cho cái tính tự  chủ hoàn mĩ của hắn lần lượt bị phá vỡ, vì Tiêu Ngữ, hắn đã thay đổi rất nhiều. Hạ Vô Ưu cảnh giác nheo mắt: thay đổi nhiều lắm sao? Rồi cuối cùng hắn cũng tự đưa cho mình đáp án, hắn đích thật là Tiêu Ngữ thay đổi rất nhiều.

Bất lực buông xuôi chuyện bản thân thay đổi như thế nào, nếu không một ngày nào đó, hắn phải nén lòng buông tha Tiêu Ngữ. Hắn là Hạ Vô Ưu, là hoàng đế cao cao tại thượng của Đại Phong quốc, hắn không cần có chân tâm, vài thứ kia lại có thể anh hưởng tới phán đoán của hắn hay sao

Quay đầu lại nhìn Tiêu Ngữ đag tại đó đứng xuất thần nhìn về phía bờ, cách đó không xa sơn hô vạn tuế đích thanh âm đã muốn rõ ràng đích truyền đến: đúng vậy, cứ  như vậy đi, chỉ cần bảo trì hiện trạng là tốt rồi, không thể, kiên quyết không thể tái chìm đắm mãi thế này. Trong lòng đưa ra quyết định, hắn xoay người lại, ngạo thị chúng sinh đích ánh mắt ở đối diện quỳ trứ đích bọn quan viên trên người con hơi hơi lược một chút, liền toát ra quân lâm thiên hạ đích đế vương uy nghiêm: “Các ái khanh bình thân.” Trầm vừa nói hoàn những lời này, Hạ Vô Ưu mại trứ kiên định đích nện bước, thuận trứ lâm thời đáp đích cầu gỗ chậm rãi rời thuyền, hướng bờ đi đến


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.