Thái Giám

Chương 5



Người nọ chậm rãi tiến vào làm cho ánh mặt trời chiếu rọi vào gian phòng. Tiêu Ngữ lúc này nhìn rõ mặt mới nhận ra chính là thái giám quản lý ngự hoa viên mà nhiều lần hắn đề xuất ý kiến về việc chăm sóc các loài hoa đặc biệt nhưng không được chú ý, đề phòng đứng dậy, tỉ mỉ đánh giá xem người trước mặt rốt cuộc chỉ là lời nói xuông hay thật sự biết rõ nội tình, miệng lại thốt ra những lời nói mạnh mẽ như để tự trấn an bản thân:” Người nói lời này là có ý gì?”

Lý Thượng thoáng cười nhạt, khinh thường nói:” Còn giả bộ, tuy rằng ta cũng không hiểu rõ hình dạng của ngươi như thế này sao lại có thể mê hoặc hoàng thượng nhưng mới lúc nãy Y công công đến cho ta biết hoàng thượng là ở ngự hoa viên đã sủng hạnh kẻ nô tài có gan ngất trời kia, ha hả, hoàng thượng chỉ nghi ngờ những thái giám cai quản ngự hoa viên, mà ta chỉ mới nghe xong đã hiểu ra mọi chuyện, kẻ đó nhất định là ngươi”. Hắn cầm lấy chén chà trên bàn uống cạn sạch, giống như chồn nhìn thấy gà con tiếp cận Tiêu Ngữ:” Ngươi nói xem, ai có thể làm cho những bông hoa đã héo rũ lại khôi phục được sức sống đây? Mấy ngày nay ta đã làm theo những phương pháp chăm sóc hoa mà ngươi nói, hiệu quả quả nhiên không tồi, ha ha, đương nhiên nếu ngươi cương quyết phủ nhận ta cũng không có bằng chứng, nhưng ta thiết nghĩ hoàng thượng cũng không ngại gặp mặt ngươi kẻ nô tài đáng bị tình nghi nhất a, ngươi nói xem có đúng không Tiêu Ngữ? Nếu ngươi thật sự muốn…”

“Không cần nói nữa, rốt cuộc ngươi muốn cái gì” Tiêu Ngữ quay người ra sau, không muốn để cho Lý Thượng thấy sắc mặt đã trắng bệch của mình, biết nói ra điều này là hắn có ý đồ, bằng không hắn đã sớm đi mật báo để lĩnh thưởng, tuyệt nhiên sẽ không cố ý đến đây.

“ Làm thái giám như chúng ta thì còn có thể đòi hỏi gì?” Lý thượng trong ánh mắt tươi cười lộ ra sự tham lam giảo hoạt nói:” ta đơn giản cũng chỉ là thích vàng bạc, Y công công nói hoàng thượng sẽ ban thưởng ngân phiếu trị giá hai mươi lạng, ngươi… dù sao cũng nên trả ta cái giá cao hơn thế một chút đúng không?”

“ Hai mươi lượng?” Tiêu Ngữ quay đầu lại, đôi mắt đẹp mở to, hắn khổ cực tích góp được cũng chỉ có hai mươi lăm lượng bạc, tính chuẩn bị năm nay sẽ gửi về cho người nhà, để cho họ dùng làm lễ thành gia cho đệ đệ.

“ Nếu ngươi không muốn, ta đành phải đi lĩnh một phần thưởng khác, tuy rằng ít một chút, ai, chỉ tiếc chúng ta là phận thái giám thấp bé, không có khả năng cùng chủ tử bàn điều kiện, bằng không đừng nói hai mươi lượng bạc, cho dù là  hai mươi lượng vàng ta nghĩ hoàng thượng cũng sẽ không quan tâm”. Lý Thượng quay người định đi ra ngoài, không ngờ tới nghe được âm thanh nho nhỏ từ phía sau truyền lại:” Khoan đã, ngươi… ta làm sao tin tưởng ngươi nhận bạc xong sẽ không đến gặp Y công công mật báo?”

Lý Thương lặng yên một chút rồi ung dung nói: “ Xin lỗi, ta không có khả năng cho ngươi xem bất kì chứng cớ nào, ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, dù sao tin ta ngươi cũng có thể nắm trong tay phân nửa cơ hội không bị phát hiện”. Lại lặng yên một lúc, hắn mới lạnh nhạt thêm một câu: “ Ta rất hiểu, chúng ta là cùng một loại người thân phận thấp kém, nếu một ngày ngươi bị hoàng thượng tìm ra, ta cũng rất thông cảm cho ngươi, đến lúc đó ngươi có chuyện gì cũng đừng liên lụy đến ta, ta thật cũng không muốn nhìn ngươi bị làm nhục đến chết rồi bị vứt xác  cho chó ăn.”

Một túi bạc hiện ra trước mặt Lý Thượng, hắn lộ ra vẻ mặt tươi cười thỏa mãn nói tiếp: “ Được rồi Tiêu Ngữ, giao dịch đã thành công, nhận bạc rồi đối với bề trên ta cũng không có nhiều lời, ngươi nghìn vạn lần nên cố gắng che giấu, bảo trọng”. Hắn nói xong, đắc ý huýt sáo rời đi, còn lại một mình Tiêu Ngữ ngồi phịch xuống ghế, nhìn ra ánh mặt trời chói lòa không nghĩ đến trong hoàng cung rộng lớn hắn lại có thể lâm vào tình thế hoàng đường như vậy.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Y Đức ngươi nói xem vì sao trẫm không thể nào quên được hắn?” Trong ngự thư phòng, hoàng thượng đã phê xong tấu chương mệt mỏi nằm trên chiếc giường nhỏ mềm mại, nhìn  ngắm chiếc cốc dạ quang, giống như không để ý mà nói chuyện phiếm cùng thái giám tâm phúc.

“ Nô tài tội đáng muôn chết, nô tài đã kiểm tra tất cả các thái giám trong cung, hoàng thượng…” trong lúc đó vị đế vương xua tay ngắt lời thỉnh tội, Hạ Vô Ưu từ từ ngồi thẳng dậy: “ Không phải ngươi không có năng lực, mà là hắn quá thông minh, trốn quá kĩ, hắn biết trong hoàng cung có hàng vạn thái giám, trẫm không thể mang tất cả đi giết nên hắn mới cương quyết trốn tránh không chịu ra. Ngươi cứ tìm thế này cũng không phải là biện pháp tốt, dù sao ngoài trẫm cũng không ai biết hắn hình dạng lớn bé thế nào, cho dù là trẫm cũng chỉ có ấn tượng mờ mịt dưới ánh trăng, huống hồ gì tên của hắn…”Đế vương tay nắm chặt lại, trong tay có tiếng vỡ vụn của chiếc cốc dạ quang, chỉ một lát sau, một nhúm bột trắng theo khe hở tay Hạ Vô Ưu rơi xuống, lúc này hắn mới oán giận nói tiếp: “ Tên của hắn dĩ nhiên cũng là giả, hắn ngay từ đầu đã đã có suy nghĩ trốn tránh trẫm”. Cầm lấy bình rượu trên bàn ném thẳng vào bức tường đối diện, lửa giận dồn nén cuối cùng cũng phun trào: “ Hảo, trẫm sẽ xem ngươi trốn được bao lâu. Y Đức truyền chỉ xuống dưới, từ hôm nay trở đi dừng tất cả mọi việc tìm kiếm, trẫm cũng không phải không có hắn không được.”

Y Đức cẩn thận lên tiếng: “Rõ”, trong lòng hiểu rõ: Nếu như nói ban đầu Hạ Vô Ưu chỉ là tìm thấy sự mới mẻ ở nô tài kia thì đến bây giờ chuyện này với hắn đã như một cái nút thắt, như cái gai nhọn trong lòng, ngày nào còn chưa tìm được thái giám kia thì hoàng cung cũng không có một ngày yên ổn, chẳng biết có bao nhiêu nô tài trở thành kẻ để chủ tử điên cuồng trút giận (tks nàng minhdu nhá bị yêu nàng ý ôm hôn thắm thiết). Hắn trong lòng lo lắng nhưng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tìm chuyện khác để nói, dè dặt hỏi: “ Chủ tử, còn khoảng một tháng nữa là đến trung thu, không biết chủ tử có tính toán…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.