“Khang vương. . . . . .” Hầu gái cẩn thận lên tiếng.
Thẩm Xán Nhược kịp thời phản ứng, đẩy ra một chút, muốn rời khỏi lồng ngực Lý Giám. Dù sao hiện tại hắn cũng là Khang vương, cần phải phân chia trên dưới.
Lý Giám không buông, nắm bờ vai của hắn cất cao giọng nói: “Thẩm Xán Nhược là bạn sinh tử của bổn vương, sau này các ngươi thấy hắn như thấy ta, ai dám bất kính với hắn, nghiêm trị bằng quân pháp.”
“Tham kiến Thẩm công tử.” Binh sĩ buông binh khí xuống, khom người bái, âm thanh vang dội sông Hoài.
Thẩm Xán Nhược kinh ngạc nhìn, thấy ánh mắt khẩn thiết, chân thành của Lý Giám, biết những lời này đều xuất phát từ trong lòng, trái tim ấm áp: “Cảm ơn Lý huynh.”
“Nếu như đệ muốn cảm ơn ta, phải theo ta say ba ngày ba đêm mới được.”
“Xán Nhược liều mình tiếp quân tử, nhưng không biết Liễu cô nương. . . . . .”
Ánh mắt Lý Giám buồn bã: “Đệ theo ta.”
Thẩm Xán Nhược theo hắn vào trong doanh trại, vén rèm tiến vào trong một cái lều vải. di/end.anleq’uy.d/on Bên trong lều vải, Tư Mã Tự đang nâng dây bắt mạch bên giường, Lưu Phong đứng một bên. Hai người không dám quấy rầy, chỉ đành lặng im chờ đợi. Sau một lúc, Tư Mã Tự thu dây, đứng dậy.
Lý Giám tiến lên hỏi: “Xin hỏi chân nhân, Tâm Di nàng ấy. . . . . .”
“Độc đã ăn sâu vào trong xương, tim phổi đã bị thương tổn.”
Lý Giám lùi lại một bước, Thẩm Xán Nhược đỡ lấy: “Chân nhân, Liễu cô nương có cứu được không, xin nói rõ.”
“Có cách cứu, nhưng nguy hiểm quá lớn.”
“Xin chân nhân nói, chỉ cần có một tia hi vọng ta sẽ không buông tha.” Lý Giám vội vàng nói.
Tư Mã Tự nói: “Nếu muốn giải độc, người tu phải dùng nội lực ép thuốc giải do huyệt đạo đẩy ra vào trong cơ thể, thẩm thấu tới các nơi. Phương pháp này rất là nguy hiểm, nếu như lơi lỏng một chút, độc tính sẽ phản lại, khó bảo toàn bản thân.”
“Để ta!” Lý Giám bật thốt lên.
“Không được!” Thẩm Xán Nhược ngăn hắn lại die/nd.an.l;eq.uyd/on “Đừng quên tất cả quan quân ở Giang Bắc đều nằm trong tay huynh, chẳng lẽ huynh định làm tội nhân ngàn đời hay sao?”
Lòng Lý Giám nóng như lửa đốt: “Nhưng Tâm Di. . . . . .”
“Để ta.” Thẩm Xán Nhược nhìn hắn: “Lý huynh hãy tin Xán Nhược. . . . . .”
“Đệ đừng mơ! Chuyện này nguy hiểm như thế, ta thà. . . . . .” Lý Giám cố gắng nuốt những lời phía sau vào: “Dù sao ta sẽ không để cho đệ làm.”
“Lý huynh! Chẳng lẽ huynh định trơ mắt nhìn Liễu cô nương bỏ huynh đi sao?”
“Nhưng ta càng sợ đệ rời ta đi!”
Thẩm Xán Nhược im lặng, ngẩn người, hắn. . . . . .
“Đừng tranh cãi nữa, nội lực của các ngươi đều không đủ, đừng khiến ta phiền thêm.” Tư Mã Tự giả vờ thở dài: “Lưu Phong, ngươi tới hộ pháp, hai người các ngươi canh giữ bên ngoài.”
Lý Giám kéo Thẩm Xán Nhược ra, hai người ra bên ngoài lều vải.
Thẩm Xán Nhược nhìn mặt đất chăm chú, không nói một lời. Lý Giám nhìn phương xa, cũng không lên tiếng.
“Lý huynh. . . . . .” Thẩm Xán Nhược chần chờ mở miệng: “Ta vẫn cho rằng huynh một lòng một dạ với Liễu cô nương, huynh đừng khiến ta thất vọng. Ta. . . . . . Chúng ta là bạn tốt nhất của nhau, chỉ cần huynh nói một tiếng, dù núi đao biển lửa, Xán Nhược cũng xông vào vì huynh.”
Không có tiếng trả lời, đúng lúc Thẩm Xán Nhược buông tha việc chờ đợi thì Lý Giám mở miệng nói: “Xán Nhược, thật sự ta. . . . . . . Khó kìm lòng nổi với đệ . . . . .”
Thẩm Xán Nhược nín thở.
“Ta cho rằng mình chỉ thích Tâm Di, nhưng tại sao trời cao lại để cho ta gặp được đệ. xán Nhược, ta bị đệ mê hoặc. Mấy ngày qua, trừ thăm Tâm Di, đầy trong đầu ta đều là đệ. Ta lo lắng đệ ở bên ngoài có chịu khổ hay không, có bị thương không. Đệ chưa từng đi ra ngoài, có thể bị thua thiệt hay không, mỗi ngày ta nhớ, mỗi ngày ta trông, hận không thể bỏ tất cả để đi tìm đệ.”
“Lý huynh. . . . . .”
“Đệ để ta nói. Ta thích Tâm Di, nàng thông minh dịu dàng, cho dù ai thấy cũng sẽ động lòng. Nhưng, khi ta thấy đệ, ta mới hiểu được thật sự ta muốn ai.” Lý Giám nhìn hắn thật sâu.
Trái tim Thẩm Xán Nhược đập thình thịch rất nhanh, rối loạn, trong đầu rối loạn.
Lý Giám, Liễu Tâm Di, hắn. . . . . . Không phải rất rõ ràng sao? Sao. . . . . . Sao lại rối rắm như vậy?
Thẩm Xán Nhược nhất thời luống cuống, Lý Giám tiến lên, cầm tay hắn, nhẹ giọng nói: “Xán Nhược. . . . . .”
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng nói một câu: “Lý huynh, chúng ta không thể.”
Lý Giám ngẩn ra, Thẩm Xán Nhược tiếp tục nói: “Lý huynh quên rồi sao? Chúng ta đều là nam tử, đây chính là làm trái với luân thường. Bây giờ huynh là Khang vương, nói không chừng sau này sẽ thành hoàng thượng. Huynh cần một người phụ nữ hiền lương thục đức đứng phía sau. Xán Nhược là nam tử, nếu cùng Lý huynh ở chung một chỗ, chỉ mang đến tiếng xấu cho Lý huynh.” Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hơi mê mang đã trong suốt trở lại: “Lý huynh quên rồi sao? Liễu cô nương đã cùng ngươi ra sống vào chết, huynh không nên phụ nàng.”
Lý Giám nắm chặt hắn: “Xán Nhược, ta chỉ hỏi đệ một câu, đệ đối với ta. . . . . . Đệ đã từng động tình với ta chưa?”
Thân thể Thẩm Xán Nhược chấn động, Lý Giám nhìn hắn hết sức chăm chú.
“. . . . . . Xán Nhược cảm ơn Lý huynh đã thương yêu.”
“Xán Nhược, trả lời ta!” Lý Giám bóp vai hắn, mạnh đến nỗi khiến hắn nhíu mày.
“Không có.” Thẩm Xán Nhược phun ra hai chữ.
Lý Giám như gặp phải sương giá, bóng dáng cao lớn lảo đảo muốn ngã.
Thẩm Xán Nhược nắm chặt hai quả đấm, Lý Giám, ta không muốn huynh phụ người trong thiên hạ, ta không muốn huynh phụ Liễu cô nương. Tiếng lòng của ta, huynh hiểu chứ?
Đúng lúc này, tiếng ám khí xé gió truyền đến, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, hô một tiếng “Lý huynh”, đồng thời rút kiếm ra khỏi bao, chém ngang. Die.nd/anleq.uydo/n Người tới cũng không xa lạ, chính là Hà quân sĩ đã từng giết mấy vị tướng lãnh của Lý Giám và hại Liễu Tâm Di trúng độc.
Lý Giám vừa thấy hắn, cực kỳ tức giận, cũng rút kiếm tấn công.
Hai người hai kiếm, một trái một phải, lúc lên lúc xuống, lại trong lúc vô ý lại phối hợp không chê vào đâu được.
Lúc này Thẩm Xán Nhược mới kinh ngạc phát hiện, kiếm thuật của Lý Giám không dưới mình chút nào. Cầm di từng nói, so về kiếm thuật, có thể đánh được với Thiên Cơ Môn, trừ Chiêu Vân Kiếm Pháp và Liễu Kiếm Sơn Trang bị Tư Mã Tự diệt môn, cũng chỉ còn lại Lạc Già Thành đã cách xa tranh đấu giang hồ nhiều năm. Chẳng lẽ Lưu sư phụ xuất thân từ Hà gia?
Hai người bọn họ đánh lá cà, vậy mà người nọ còn thành thạo, công lực còn hơn một bậc so với lúc ở trong rừng cây. Chẳng lẽ lúc đầu hắn là cố ý giấu giếm? Vậy cuối cùng thì mục đích của hắn là gì?
Thẩm Xán Nhược suy đi tính lại, suy nghĩ đã vòng vo nghìn lần.
Ba người giằng co nhau gần trăm chiêu, trong mắt người kia hiện lên vẻ sắc bén, Thẩm Xán Nhược thầm nghĩ không ổn. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, trong nháy mắt, thế công của người nọ trở nên bén nhọn khác thường, kiếm tà tà vạch một cái, đâm thẳng hướng Thẩm Xán Nhược.
Lúc này, chỉ thấy Lý Giám hét lớn một tiếng, lại trực tiếp dùng tay ngăn kiếm.
Mắt Thẩm Xán Nhược trừng lớn: “Đừng ──”
Chỉ lát nữa là phải máu nhuộm mũi kiếm, một nguồn lực bỗng nhiên xuất hiện, đẩy thân thể Lý Giám ra.
“Bạn cũ đến thăm, cần gì làm khó tiểu bối?”
Rèm trướng nhấc lên, Tư Mã Tự ngồi bên cạnh bàn, khẽ rót chút rượu. Phía sau hắn, Lưu Phong dùng kiếm giữ chặt Liễu Tâm Di.
Người nọ thấy cảnh này, biết đã bại lộ, die/nd.anl/eq;uyd/on liền thu kiếm từ từ đi vào trong lều.
Lý Giám và Thẩm Xán Nhược nghi ngờ cũng lần lượt đi vào.
“Đại ca, huynh đã trở lại bên cạnh hắn rồi.” Người nọ nhìn Lưu Phong thở dài nói: “Mười năm trôi qua, chúng ta cũng không thay đổi, huynh vẫn vì hắn mà không để ý tình huynh đệ.” Hắn vén mặt nạ lên, lộ ra khuôn mặt anh tuấn.
“Dẫn Mặc, tại sao đệ không bỏ qua cho hắn?”
“Bỏ qua cho hắn?” Dẫn Mặc chỉ vào Tư Mã Tự, ngửa đầu cười to, tiếng cười thê lương: “Huynh muốn ta bỏ qua cho hắn? Vậy hắn phải trả Nam Hòa lại cho đệ?”
Lưu Phong mím chặt miệng, vướng mắc giữa bọn họ, không phải một đôi lời có thể nói rõ.
“Nam Hòa ngày nào cũng cười, như đứa bé, không biết ai, cái gì cũng không biết. Hắn không phải Nam Hòa, Nam Hòa chết rồi! Cũng bởi vì tên ác ma này!” Dẫn Mặc oán hận, càng nói càng kích động, cầm kiếm đâm về phía Tư Mã Tự.
Lưu Phong nhanh chóng xông tới, bị Tư Mã Tự quát dừng: “Đừng tới đây! Đây là việc riêng của ta với hắn.”
Tư Mã Tự cầm nhuyễn kiếm, dùng kiếm chặn lại.
“Mười năm, ta cũng muốn tính món nợ này rõ ràng rồi!”