Editor: VẠN HOA PHI VŨ
Thẩm Xán Nhược điều khiển kiếm, tạo thành dòng xoáy mạnh mẽ, hút cương châm vào một chỗ. Hắn nhìn kỹ lại, những cây châm loé ra ánh sáng xanh lá âm u, cất cao giọng nói: “Đường đường đứng đầu tứ đại danh kiếm, vậy mà lại dùng ám khí ác độc như thế, chẳng lẽ ngươi cho rằng dùng cái thủ đoạn hạ lưu này là có thể đánh bại chủ nhân Hạnh Hoa Lâm sao?”
Đông Phương Thần xanh cả mặt, gầm lên một tiếng, cầm quạt đánh tới.
Hai người đánh với nhau trăm chiêu, Đông Phương Thần không những không chiếm một phần lợi, còn bị quản chế khắp nơi.Cầm ngược quạt lại, cũng không biết khởi động cơ quan nào, trong cán quạt dài ra một mũi kiếm, cây quạt nhất thời biến ra kiếm dài ba thước.
Thẩm Xán Nhược hơi kinh ngạc, nhưng cũng không khiếp sợ chút nào, nâng kiếm đón đánh.
Nào có thể đoán được kiếm này của Đông Phương Thần gọi là “Thái Cực”, khác với vật bên cạnh, làm bằng loại sắt đặc biệt Tây Vực. Gặp yếu là yếu, gặp mạnh là mạnh, mượn lực dùng lực, lại không phát ra tiếng động, ẩn chứa thái cực ngũ hành. Đông Phương Thần có được kiếm này, không vui mừng quá mức, tập luyện siêng năng, đã có công lực không tầm thường. Nhưng vì tạm gác lại để đối phó với chủ nhân Hạnh Hoa Lâm nên chưa bao giờ để lộ ra trước mặt người ngoài. Lần này nếu không gặp phải người không rõ lai lịch là Thẩm Xán Nhược, hắn cũng sẽ không lấy kiếm này ra. Mà một khi lấy ra, đề phòng tin tức bị tiết lộ, hắn quyết định chém chết người này dưới mũi kiếm.
Kiếm pháp Thiên Cơ môn tuy khí lớn, nhưng gặp kiếm này, lại khiến thế kiếm của Thẩm Xán Nhược bị tắc nghẽn, cảm giác lực bị chìm sâu xuống biển.
Một ánh sáng lạnh quét qua, mang theo máu, Thẩm Xán Nhược không cầm được chuôi kiếm, cánh tay phải bị quẹt một nhát, máu thấm ra.
Đông Phương Thần cười gằn: “Tiểu tử, dù muốn can thiệp vào cũng phải đếm xem mình có bao nhiêu cân lượng chứ.”
Thẩm Xán Nhược ngẩng đầu, nhìn thấy ý muốn giết người trong mắt đối phương, trái tim băng giá. Vì sao người giang hồ đều coi mạng người nhỏ bé như vậy?
Đông Phương Thần thấy hắn suy nghĩ, không để mất cơ hội, kiếm lướt qua, nhanh chóng đâm đến.
Lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng hát ngâm nga, khẽ khàng, ai oán triền miên, thúc giục lòng người.
Ánh mắt Thẩm Xán Nhược biến đổi, mơ hồ có vẻ mơ mơ màng màng.
“…… Nếu trong mắt mà không có hận, chẳng biết có sống bạc đầu không……” Hắn ngâm một câu, múa kiếm theo.
Nếu nói vừa rồi là chí cương, hiện tại chính là chí nhu.
Đông Phương Thần thấy hắn huy kiếm không có chiêu thức, nhưng lại đều đánh vào những chỗ yếu. Hắn lại dùng “Thái Cực kiếm”, nhưng không thể lại ngăn lại thế kiếm của Thẩm Xán Nhược. die.nd.anl;eq’uyd.on Hắn nào biết kiếm này nhìn như không gây thương tổn, tình ý triền miên, tất cả đều nằm trong tay người sử dụng kiếm. Thương cho tình duyên của mình, kiếm tự mình vũ, muốn phòng thủ lại không biết phòng thủ từ đâu?
Trong nháy mắt, áo Đông Phương Thần bị đâm rách nhiều chỗ. Bởi vì vốn Thẩm Xán Nhược không có ý gây thương tích nên cũng không tổn hại đến thân thể. Nhưng người giang hồ coi trọng danh dự còn hơn tính mạng. Thẩm Xán Nhược thủ hạ lưu tình theo ý hắn chính là đùa giỡn. Mà cái loại kiếm pháp kì dị đó càng làm cho lòng hắn rung động, chẳng lẽ đây chính thứ trong truyền thuyết……
“Ngươi là…… Chiêu Vân!”
Thẩm Xán Nhược thu kiếm lại, đứng ở cách đó không xa, hai mắt khẽ nhếch, ánh sáng màu hổ phách chợt lóe lên.
“A a a ──” Đông Phương Thần sợ hãi kêu to, ngã nhào trên đất, lại lăn một vòng trốn ra ngoài: “Chiêu Vân…… Chủ nhân Hạnh Hoa Lâm……”
Thân hình Thẩm Xán Nhược thoắt một cái, kiếm cắm xuống, chống đỡ thân mình.
Ngoài cửa sổ, bóng dáng màu hạnh vàng im lặng khẽ thở dài, một trận gió phất qua, mấy chiếc lá nhẹ nhàng xoay tròn rơi xuống.
Nghe nói Chiêu Vân xuất hiện, lấy Đông Phương thế gia làm trung tâm, tất cả người trong võ lâm xung quanh mấy dặm có thể chạy tới liền chạy tới.
Theo Đông Phương Thần miêu tả, một cảnh tượng hiện lên trong đầu tất cả mọi người. Một người mặc đồ trắng, tay cầm trường kiếm, mặt như ngọc, quan trọng nhất là, hắn đang sử dụng Chiêu Vân Kiếm Pháp.
Từng có tin đồn Chiêu Vân chết trong đợt vây quét nam bắc mười năm trước, nhưng trong mười năm này, Hạnh Hoa Lâm quật khởi lần nữa, tốc độ cực nhanh khiến người ta líu lưỡi. Thế là lại có lời đồn đãi mới, Chiêu Vân chưa chết, chết chỉ là thế thân mà thôi. Hiện tại Chiêu Vân Kiếm Pháp lại xuất hiện lần nữa, không thể nghi ngờ đã cung cấp chứng cứ cho lời đồn đại này.
Thẩm Xán Nhược không biết có chuyện gì xảy ra. Vốn hắn đang chiến đấu say sưa với Đông Phương Thần, đột nhiên ý thức trống rỗng, khi tỉnh lại đã thấy Đông Phương Thần mất tích. die/nd;anl;eq’uyd/on Hắn rời Đông Phương thế gia, trên đường có rất nhiều người theo dõi hắn, lúc phát hiện hắn nhìn lại, lại vội vàng xoay ánh mắt qua chỗ khác.
“Chính là hắn!”
Đông Phương Thần kêu một tiếng, chỉ nghe thấy tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ, người đi đường từ bốn phương tám hướng đánh tới.
Thẩm Xán Nhược không rõ nguyên nhân, cất giọng hỏi: “Thẩm mỗ đắc tội gì với các vị đồng đạo võ lâm sao?”
“Chiêu Vân, ngươi cần gì phải giả bộ? Dù đánh ra Chiêu Vân Kiếm Pháp, xem các vị anh hùng đây ai sẽ sợ ngươi?”
“Chiêu Vân Kiếm Pháp?” Trong đầu Thẩm Xán Nhược thoáng hiện chút kí ức vụn vặt, không khỏi nắm chặt kiếm.
Người đã tới trước mắt, hắn không có lựa chọn nào khác.
Kiếm ra, như rồng trên trời!
Nhưng lần này, kẻ địch như nước thủy triều không ngừng, dù hắn có thần tiên trợ giúp, cũng không chịu được tranh đấu luân phiên. Nhất thời không kịp phản ứng, đầu vai đã trúng một kiếm. Hắn cắn chặt răng, nâng kiếm tiếp tục đánh.
“Sao không ra Chiêu Vân Kiếm Pháp? Ngươi cho rằng như vậy thì có thể chạy thoát sao?” Đông Phương Thần lớn tiếng nói: “Mọi người không nên bị bề ngoài của thằng nhãi này lừa, ta tận mắt nhìn thấy hắn từng đánh ra Chiêu Vân Kiếm Pháp.”
“Chỉ cần một câu nói của Đông Phương công tử, chớ nói hắn là Chiêu Vân, coi như không phải, mọi người cũng sẽ bắt lại cho công tử làm quà gặp mặt.”
Thẩm Xán Nhược trợn to mắt, sao bọn họ có thể oan uổng người khác như thế?
Đúng lúc này, bên lỗ tai hắn truyền đến giọng nói quen thuộc: “Ngươi thấy chưa? Đây chính là giang hồ, chính là người giang hồ.”
Tư Mã Tự!
Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng không thấy bóng hắn. Lúc này mới phản hiện ra đối phương đang truyền âm nhập mật công phu trong nhà.
“Chỉ cần một câu nói của ngươi, ta liền có thể giúp ngươi chạy thoát. Ngươi phải biết, chuyện này với ngươi mà nói trăm lợi mà không có một hại.”
Thẩm Xán Nhược cũng truyền âm nói: “Nhưng điều đó khiến ngàn vạn dân chúng rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng.”
“Dân chúng? Ngươi nói là những người này sao?” Cười nhẹ: “Xán Nhược, không nên ngây thơ quá.”
Bởi vì vừa phân tâm, Thẩm Xán Nhược lại lâm vào vòng vây, nhưng trên mặt hắn lại hiện ra ra một nụ cười yếu ớt.
Tư Mã Tự ở nơi bí mật gần đó than nhẹ một tiếng, “Xán Nhược, sao ngươi phải khổ như thế chứ?”
“Ngươi có theo đuổi của ngươi, ta cũng có kiên trì của ta.” Thẩm Xán Nhược nói như đinh chém sắt: “Đừng nói nhiều lời!”
“Chẳng lẽ ngươi không để chuyện của Liễu Tâm Di ở trong lòng sao?”
“Cái nào nặng cái nào nhẹ, trong lòng ta rất rõ, Lý huynh sẽ thông cảm cho sự bất đắc dĩ của Xán Nhược.”
Thẩm Xán Nhược từng bước một lui lại, dường như kiếm trong tay cũng nặng hơn, muốn giơ lên cũng rất khó khăn.
Huyết quang xẹt qua, lại một vết thương nữa.
“Thẩm Xán Nhược, ngươi không nên khăng khăng một mực!” Tư Mã Tự tức giận nói.
Thẩm Xán Nhược chợt ngẩng đầu, ánh mắt như điện, môi nặn ra bốn chữ: “Ta không hối hận!”
Bốn chữ này bị người ở trong trận nghe thấy, cực kỳ quỷ dị. Nhưng vẻ mặt Thẩm Xán Nhược cao quý, thánh khiết như vậy, giống như vị thần không thể xâm phạm.
Nhất thời yên lặng, Đông Phương Thần kêu một tiếng: “Chiêu Vân, ngươi đừng ra vẻ nữa.”
“Ta không phải Chiêu Vân.” Thẩm Xán Nhược nói từng chữ.
“Ngươi nói không phải thì không phải sao? Ngươi cho rằng ta là đứa trẻ ba tuổi? Ngươi không phải Chiêu Vân thì tại sao lại dùng Chiêu Vân Kiếm Pháp?”
Thẩm Xán Nhược suy tư trong chốc lát, liền hiểu rõ. Lòng hắn nói: Tư Mã Tự, ngươi cho rằng dùng biện pháp này là có thể buộc ta đồng ý sao? Vậy thì không khỏi quá khinh thường Thẩm Xán Nhược ta rồi.
Hắn ngửa đầu die.nd/anl;eq.uyd’on cười to nói: “Nếu ngươi nói như thế, ta sẽ cho ngươi lĩnh giáo một chút cái gì gọi là Chiêu Vân Kiếm Pháp chân chính!”
Lời còn chưa dứt, kiếm đã bay ra.
Chiêu Vân Kiếm Pháp, tình vì kiếm sinh, kiếm vì tình mê.
Thẩm Xán Nhược cũng cười, nhưng người đời lại thấy, hắn cười như đóa hoa sen mềm mại, không nhiễm bụi trần.
Kiếm cũng có tình, lại không phải đau lòng thương tâm, mà là tình cảm yêu thế gian. Một kiếm này như tiếng Phật trên chín tầng trời, vì thiên hạ mà đau lòng.
Thấy kiếm pháp như vậy, không một người dám nhúc nhích.
Đầu tiên là một thanh binh khí rơi xuống đất vang lên tiếng kêu thanh thuý, sau đó liên tiếp hai, ba cái, rồi liên tục không ngừng.
Thẩm Xán Nhược nhảy lên, vẽ kiếm lên thành tường, bụi lả tả rơi xuống.
Nhàn vân dã hạc vô thường tại, hà xử giang thiên bất khả phi.
Mọi người chăm chú nhìn lại, đã không thấy bóng dáng áo trắng kia nữa.