Editor: VẠN HOA PHI VŨ
Liễu Tâm Di đứng ở ngoài cửa, trong tay bưng một chén thuốc vừa mới sắc. Lý Giám ở bên trong chăm sóc Thẩm Xán Nhược hôn mê bất tỉnh đã ba ngày không chợp mắt. Bất kể nàng khuyên như thế nào, Lý Giám cũng không nghe. Nàng thở dài, giơ tay lên, khẽ chạm cửa gỗ, rồi đẩy cửa đi vào.
Đôi tay Lý Giám đặt trên lưng Thẩm Xán Nhược, bắt đầu mỗi ngày một lần vận công chữa thương. Liễu Tâm Di biết không thể quấy nhiễu, đành phải đặt thuốc xuống, ngồi ở cạnh bàn, lẳng lặng chờ.
Ánh mắt của hắn rất chuyên chú, mặc dù trong mắt có tia máu nhưng không lười biếng chút nào. Trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, từ từ lớn lên, thuận theo đường cong trên khuôn mặt cương nghị trượt xuống.
Đỉnh đầu Thẩm Xán Nhược toát ra hơi nóng, khuôn mặt cũng nhuộm sắc hồng.
Lý Giám thu tay, đỡ lấy bờ vai của hắn, cẩn thận đặt nằm ngang, lại đắp chăn, rồi mới bắt đầu điều chỉnh hơi thở.
Liễu Tâm Di đi lên trước, lấy ra khăn tay, lau mồ hôi cho hắn.
“Đã sắc thuốc xong chưa?”
Liễu Tâm Di bưng lại, Lý Giám nhận lấy, “Để ta.”
Liễu Tâm Di lấy chén ra, “Huynh cũng nghỉ ngơi một chút đi, cũng vất vả mấy ngày nay rồi.”
Lý Giám nhìn người nằm trên giường một cái, “Ta chỉ mong Xán Nhược có thể nhanh chóng tỉnh lại.”
“Muội sợ lúc huynh ấy tỉnh lại thì huynh lại ngã xuống.” Liễu Tâm Di lắc đầu thở dài, “Đừng quên phía sau còn có truy binh, chắc huynh không hy vọng Thẩm công tử biết chúng ta vẫn gặp rắc rối chứ.”
Diễn đàn
Lý Giám vừa định nói, chợt nghe một tiếng rên rỉ nho nhỏ, hắn vội vã vọt tới bên giường, thấy lông mi Thẩm Xán Nhược hơi rung rung hai cái, bên môi nói yếu ớt “Nước……”
Lý Giám hô lên với Liễu Tâm Di: “Mau mang nước đến đây!”
Liễu Tâm Di giật mình, cuống quít đổ nước từ trong bình trà ở trên bàn vào trong chén đảo, nước bắn hơn nửa cái bàn.
Lý Giám nhận lấy nước, đặt ở cạnh môi hắn. Hắn đến gần, uống vài hớp.
“Xán Nhược…..” Lý Giám thử gọi hắn.
Hắn không phản ứng, uống hết nước, mắt cũng không mở ra, nghiêng đầu tựa vào lồng ngực Lý Giám không cử động.
Liễu Tâm Di nhẹ giọng kêu: “Thẩm công tử……”
“Đừng quấy rầy hắn, ” Lý Giám nhìn hô hấp từ từ hòa hoãn người, “Để hắn ngủ đi.”
“Nhưng huynh…..”
“Ta không sao. Muội hâm nóng lại thuốc lại đi, khi nào hắn tỉnh lại, ta sẽ bảo muội bưng lại.”
Liễu Tâm Di không tìm ra được lý do phản bác, không thể làm gì khác hơn là rời đi.
Lúc đóng cửa lại, nàng quay đầu lại, thấy Lý Giám ôm Thẩm Xán Nhược tựa vào thành giường, ánh mặt trời hắt vào từ ngoài cửa sổ, ánh sáng nhu hoà phủ lên một tầng màu sắc ấm áp. Nàng đứng ở cửa bên, đột nhiên cảm thấy, dường như mình bị tách ra khỏi hai người kia. Nàng lắc đầu, muốn đẩy những ý nghĩ không giải thích được ra ngoài.
Bà chủ kinh ngạc phát hiện, dường như tất cả quan binh đều biến mất. dien/da.nl3qu.yd0n Tiểu thương từ phương Bắc đến xôn xao nói kinh thành bị phong tỏa rất chặt chẽ, dường như có chuyện lớn gì đó đã xảy ra.
Bà thở dài, “Lại có biến cố, bây giờ mới qua vài ngày sống yên ổn thôi mà.”
“Bà chủ.”
Bà ngẩng đầu, vui vẻ nói: “Thẩm công tử, người đã tỉnh!”
Mặc dù sắc mặt còn hơi tái nhợt, nhưng tinh thần đã đã khá hơn nhiều. Thẩm Xán Nhược dựa vào lan can cầu thang, từ từ đi xuống.
Bà chủ vội vàng đuổi phía trước, “Thẩm công tử có chuyện gì cứ phân phó một cái là được, cần gì phải tự mình đến?”
Thẩm Xán Nhược cười cười, “Đã ngủ rất nhiều ngày, xương cốt cũng rã rời rồi, nếu không hoạt động một chút, sợ sẽ không dậy nổi.”
“Phi phi phi, công tử nói chỗ nào lời nói, ta thấy công tử phúc lớn mạng lớn, vượt qua chuyện này, sau này sẽ thuận buồm xuôi gió thôi.”
“Xin nhận lời chúc của bà chủ.”
“Xán Nhược!” Lý Giám sững sờ ở cửa, vật trong tay rơi trên mặt đất. Hắn mới đi ra ngoài một chút, trở lại đã thấy Thẩm Xán Nhược hôn mê mấy ngày đang cười nói đứng ở đó, sao lại không vui mừng được chứ.
Hắn xông lại, một tay ôm lấy Thẩm Xán Nhược vào trong ngực.
Thẩm Xán Nhược ngẩn ra, nhưng rất nhanh nở nụ cười.
“Xinn lỗi, khiến Lý huynh lo lắng.”
“Đúng, ngươi khiến ta lo lắng phát điên!”
Một lúc lâu, Lý Giám mới buông hắn ra, tỉ mỉ quan sát, “Sao ngươi đã xuống giường rồi? Thương thế của ngươi còn chưa lành……”
Thẩm Xán Nhược che tai, “Ngươi đừng nói có được không, vừa mới bị bà chủ nói thông suốt rồi.”
“Được được được, ta không nói nữa, vậy ngươi trở về phòng nghỉ ngơi với ta.”
Vẻ mặt Thẩm Xán Nhược đầy bất đắc dĩ, bà chủ ra ngoài giải vây nói: “Thẩm công tử ra ngoài hóng mát một chút cũng tốt, như vậy cũng giúp thân thể khôi phục trở lại.”
Thẩm Xán Nhược nghiêng đầu nhìn hắn, giống như đang nói: xem đi, bà chủ cũng nói vậy đấy.
Lý Giám nhìn nụ cười tinh nghịch kia, nhịp tim hơi chậm lại.
Lúc này, Thẩm Xán Nhược thấy Liễu Tâm Di từ phòng sau đi ra, tiến lên vái chào nói: “Mấy ngày Xán Nhược hôn mê, nhờ thuốc của Liễu cô nương sắc, suốt đời khó quên đại ân này.”
Liễu Tâm Di khom người đáp lễ nói: “Thẩm công tử nói như vậy thì khách khí quá rồi. Người không để ý đến tính mạng gặp nguy hiểm mà cứu giúp, Tâm Di chỉ nấu thuốc. Lại nói nếu bàn về người đầu tiên phải cảm ơn ở đây, phải là Lý lang mới đúng.”
Thẩm Xán Nhược cười nói: “Cảm ơn, tất nhiên phải cảm ơn rồi. Nhất định Xán Nhược sẽ dốc hết khả năng, hộ tống hai vị ân nhân chạy ra cửa khẩu. Đến lúc đó, ở hôn lễ của Lý huynh và Liễu cô nương sẽ uống 300 vò rượu, xem ai ngã xuống trước.”
Mặt Liễu Tâm Di hơi đỏ lên, “Thẩm công tử đừng vội giễu cợt.”
“Điều này mà là giễu cợt sao, cô nương hãy hỏi Lý huynh đi.” Thẩm Xán Nhược quay đầu, đối mặt Lý giám, “Lý huynh, huynh nói có đúng không?”
Lý Giám giật mình, sau đó nói: “Xán Nhược muốn uống rượu, tự nhiên ta sẽ tương bồi.”
Nghe lời nói đó, trong lòng Liễu Tâm Di không khỏi có chút mất mát, hắn cũng không trả lời trực tiếp.
Lý Giám cũng không hiểu chuyện gì xảy ra với mình, rõ ràng đã sớm quyết định cưới Tâm Di rồi, vì sao bây giờ lại không xác định. Có chuyện gì xảy ra với hắn vậy.
Diễn đàn
Hắn giương mắt, chạm vào ánh mắt thản nhiên của Thẩm Xán Nhược, hô hấp hơi chậm lại.
Dường như hắn đã biết mình bị sao rồi.
“Các ngươi có chuyện gì? Không nói câu nào đã xông vào trong?” Giọng nói the thé của bà chủ vang lên.
Lý Giám xoay người, đứng sóng vai với Thẩm Xán Nhược.
Ở phía trước là Bạch Thiên Hạc, mấy tên tướng lãnh trong Ngự lâm quân tướng lãnh theo phía sau. Áo quần bọn họ rách nát, vừa nhìn đã biết trải qua mấy trận đánh ác liệt mới đến được đây.
“Tham kiến thế tử.”
Lý Giám âm trầm, nghiêm mặt nói với những người quỳ trên mặt đất, “Nói cho vương gia, ta sẽ không trở về.”
Bạch Thiên Hạc ngẩng đầu lên, lộ vẻ sầu thảm, cười một tiếng, “Vương gia sẽ không bao giờ có thể ép thế tử trở về nữa.”
Trong lòng Lý Giám chấn động, tiến lên, nhấc vạt áo hắn lên: “Ngươi có ý gì?”
“Vương gia…… Vương gia bị hoàng thượng nhốt vào tử lao, ba ngày sau sẽ bị lăng trì xử tử!”
Lý Giám như bị sét đánh, ngẩn người tại đó.
Thẩm Xán Nhược tiến lên phía trước nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các ngươi mau nói rõ ràng đầu đuôi câu chuyện đi.”
Bạch Thiên Hạc nói: “Vì tìm thế tử, vương gia đã phái tất cả mọi người ra ngoài tìm kiếm. Hoàng thượng lợi dụng thời cơ này, đoạt binh phù của vương gia, dùng tội danh không có chứng cớ nhốt vương gia vào tử lao, ngay cả điều tra cũng không thèm làm đã quyết định ba ngày sau hành hình. die/nda.nle/qu.yd0.nNhững người trung thành với vương gia trong triều đình cầu tha thứ cũng bị hoàng thượng không bãi quan thì cũng chém đầu, không còn ai dám ra mặt. Hoàng thượng còn bao vây Vĩnh Khang vương phủ, ta liều mạng mới trốn ra từ bên trong được. Trên đường gặp được những tướng quân này, bọn họ bị hoàng thượng mai phục, đánh tan nhân mã, thương vong thảm trọng.”
Thẩm Xán Nhược nói: “Xem ra hoàng thượng đã sớm bố trí cục diện này, muốn một lưới bắt hết thế lực của Vĩnh Khang vương gia.”
Bạch Thiên Hạc nói với Lý Giám: “Thế tử, lúc gần đi vương gia giao phó, muốn ngài nhất định phải đi, đi càng xa càng tốt, không cần trở lại kinh thành.”
Lý Giám thét to một tiếng, xông ra ngoài.
Thẩm Xán Nhược cả kinh nói: “Không được, mau ngăn hắn lại!”