Phi Thường Quan Hệ

Chương 19



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Uông Hạo Diên sau khi về nhà liền vật ra giường ngủ, rèm kéo lại không rõ ngày hay đêm, ngủ qua một buổi sáng nữa, ngay cả trở mình cũng không có. Một lát sau bị đói đến tỉnh, đầu óc thức dậy rồi nhưng mắt mở không nổi.

Cọ giường mất hai mươi phút mới xuống giường, tìm hoài trong nhà chỉ thấy đồ ăn vặt có thể ăn liền, nguyên liệu nấu ăn thì còn phải chế biến, anh sẽ không đụng tới. Mở một hộp óc chó, ăn hai hạt liền không muốn ăn nữa, nhìn đồng hồ vừa lúc giữa trưa, liền muốn gọi điện cho Giản Tân.

“Giản Tân, em ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.”

“Ăn cái gì?”

“Tiểu long bao ¹.”

“Anh ngủ bị đói làm tỉnh dậy.” Uông Hạo Diện giọng điệu tiếc nuối, “Trong nhà hôm nay không có cơm thừa.”

“Kêu bên ngoài, ăn mau đi.”

Trong lòng Uông Hạo Diên lại nhộn nhào đứng ngồi không yên, giống như hạn hán lâu ngày gặp được mưa, mưa ào ào, nhẹ giọng nói: “Em quan tâm anh như vậy anh hết đói rồi, có tình yêu uống nước cũng thấy no.”

Giản Tân hết sức bối rối, trả lời: “Vậy anh cứ uống đi.”

Cúp máy không lâu thì Lộ Lộ gọi sang, Uông Hạo Diên nghĩ cậu gọi đến hỏi thăm chuyện tình cảm của mình, muốn báo tin vui, trước kia suốt ngày bị ngược.

Ai ngờ vừa bắt máy câu đầu tiên nghe được lại thế này: “Uông Hạo Diên, Phí Nguyên chết rồi à?”

Uông Hạo Diên bị bức phát phiền: “Sao cậu cả ngày cứ nguyền rủa người yêu vậy chứ?”

Lộ Lộ quát: “Mẹ nó! Cãi một trận liền biến mất, vĩnh viễn nói tăng ca! Anh ta không phải sau lưng anh có ngôi sao nào khác chứ!”

“Đệt…” Uông Hạo Diên không nói không được, “Còn hơn cãi nhau, tôi đề nghị mấy người chiến tranh lạnh đi, còn nữa cậu sắp tới không có chuyện vui thì đừng gọi anh, phá hoại tâm tình xán lạn của anh.”

Lộ Lộ nhanh chóng bắt trọng điểm: “Sao anh lại xán lạn? Giản Tân không chà đạp anh sao?”

“Đệt…” Uông Hạo Diên hoàn toàn quên luôn chuyện đói bụng, “Cho dù Nhĩ Khang có chà đạp Tử Vi, Giản Tân cũng sẽ không chà đạp anh, Lộ Kha Đồng, cậu khiến ảnh đế tương lai đây hết sức tức giận.”

“Ài quên đi quên đi, không thì buổi tối em mời hai người đi ăn?”

Uông Hạo Diên biết thừa Lộ Lộ muốn tìm người cằn nhằn, hơn nữa không muốn chờ đợi, đáp: “Buổi tối anh muốn cùng Giản Tân sống một thế giới hai người thôi, cậu đừng phiền tụi anh.”

“Uông Uông, huynh đệ tốt ơi, anh bạc bẽo vô tình thế này bộ đang âm mưu chuyện gì sao?”

Uông Hạo Diên chẳng muốn đùa với cậu: “Giỡn cái đầu cậu, đưa địa chỉ đây, tối gặp.”

Quay về ngủ thêm một giấc trưa, Uông Hạo Diên tắm xong quấn khăn tắm ở trong phòng quần áo chọn đồ, đây là cuộc hẹn đầu tiên sau khi anh và Giản Tân bắt đầu lại một lần nữa, tuy là không phải một lần bắt đầu lại hoàn hảo cho lắm, tuy là còn có bóng đèn, nhưng mà anh thật sự rất mong đợi.

Sắp tan làm, Giản Tân ngồi khám bệnh mấy giờ liền cổ họng có chút đau, uống một ly nước ấm lại quay về phòng khám, một vị bác sĩ khác đã thu dọn chuẩn bị ra về.

“Tiểu Giản, chưa về sao?”

“Vừa nãy có ông cụ đi kiểm tra, tôi đợi xem kết quả cho ông ấy đã, nếu không ngày mai ông ấy lại phải tới đây một chuyến.”

Giản Tân vừa uống nước vừa chờ, không đợi được ông cụ ấy, nhưng đợi được một vị ảnh đế tương lai. Uông Hạo Diên gỡ khẩu trang ngồi xuống ghế bên cạnh bàn, cũng không mở lời.

Giản Tân thấy anh, cảm thấy so với bộ dạng lôi thôi hồi sáng khác xa, bất quá thần thái trong mắt vẫn là dạng đó, có lẽ là còn sâu hơn, hỏi: “Uống nước không?”

“Uống.” Thật ra Uông Hạo Diên không khát, anh nhận ly nước từ Giản Tân uống hai ngụm, cảm thấy thật thoải mái, uống xong hết nói: “Bác sĩ, tôi có chút bệnh.”

Giản Tân theo ý anh: “Bệnh gì?”

“Xem nhẹ cảm nhận của người khác, không đủ quan tâm.” Uông Hạo Diên vươn tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, rất chậm rất kiên định nói: “Còn có, một đường chỉ tay rất xấu, đã quyết định rồi sẽ không đổi ý.”²

Giản Tân rũ mắt nhìn đường chỉ tay trong lòng bàn tay anh, do dự đưa tay định nắm lấy, còn cách vài mili nữa là chạm tới, ông cụ bỗng đi tới, cậu nháy mắt thu tay lại, nhìn thấy bàn tay Uông Hạo DIên vô lực nắm lại, thâm tình sinh sôi bỗng bị đánh gãy.

“Bác sĩ, kết quả xét nghiệm của tôi cậu xem qua một chút với?”

“Được, ông đưa cháu.” Giản Tân kiểm tra nói với ông cụ vài câu, sau đó kê thuốc rồi mới hết việc.

Giản Tân xếp lại bàn làm việc, nhớ tới chuyện Uông Hạo Diên phát bệnh, hỏi: “Anh khỏi bệnh chưa? Không bị lạnh hỏng người luôn chứ? Hay là đi kiểm tra chút đi?”

Uông Hạo Diên kéo khóa áo cho cậu, nói: “Anh không sao nữa rồi, chỉ tới đón em tan làm thôi.”

“Nhưng mà em đi xe tới.”

“Cho nên anh sẽ lái.”

Địa chỉ Lộ Lộ đưa cách bệnh viện rất xa, hai người dọc đường đi trễ không ít thời gian, cuối cùng ở ngoại ô tìm được nhà hàng kia, tên là Sâm Lâm Tiểu Trúc.

Lúc đi vào Uông Hạo Diên cảm giác mình vô lộn chỗ rồi, bởi vì trong nhà hàng trống không, ngay cả đồ trang trí cũng không có, giống như đang ở giai đoạn mới xây, Giản Tân cũng thấy không được bình thường, nhìn xung quanh thì thấy được bóng người đứng sau quầy bar.

“Lộ Lộ?”

Lộ Lộ từ sau quầy bar đi ra, vô cùng niềm nở: “Đợi các anh nửa ngày, lên lầu thôi, thế nào, chỗ này tìm dễ không?”

Uông Hạo Diên vẫn còn ghét bỏ: “Chỗ này sao mà trụi lủi, phong cách tối giản à? Ít nhất treo vài bức tranh đi chứ.”

“Còn chưa chọn được tranh đẹp, trước gọi hai anh tới thử đồ ăn thôi.” Lộ Lộ báo cho nhà bếp chuẩn bị đồ ăn, đắc ý nói: “Em hao tổn nhiều công sức lắm đó, mau gọi ông chủ Lộ đi, em thích em thích!”

Giản Tân có chút giật mình: “Nhà hàng này cậu mở sao? Sao đột nhiên lại chuyển nghề?”

“Đi làm không công a, như vầy không ai quản được em, dù sao ở nhà ba em ² cũng như cây ATM vậy, em không có việc gì làm liền cầm thẻ đi quẹt, nghĩ cứ dứt khoát mở một nhà hàng đi.”

Uông Hạo Diên có chút hả hê: “Ba ba Phí Nguyên của cậu có phải rất phản đối không?”

Lộ Lộ tuổi mụ nhỏ hơn so với bọn họ một tuổi, tuổi thật còn nhỏ hơn nữa, Phí Nguyên lại lớn hơn bọn họ, hơn nữa quản Lộ Lộ như bố quản con trai, lúc nào cũng bị trêu chọc.

“Đã cắt đứt quan hệ cha con rồi.” Lộ Lộ xắn tay áo, “Anh ấy bảo em cứ như vậy có lí do lêu lổng bên ngoài là được rồi, em ngoan như vậy lại bảo em lêu lổng sao? Đó là tiên hỗn.” (Hỗn với ông tiên Lộ Lộ:)))

Đồ ăn lên ba món, ăn thử là việc chính, Uông Hạo Diên đói bụng lắm, nói một câu xong lại ăn thật nhiều, hơn nữa anh ăn cơm rất chậm, đến lúc Giản Tân và Lộ Lộ đều đã ăn xong, anh vẫn còn đang nhai.

Giản Tân hỏi: “Anh cảm thấy tên nhà hàng nghe rất hay, tự cậu đặt sao?”

Lộ Lộ nói: “Đương nhiên rồi, ngũ hành của em thiếu mộc, cho nên mới tên Lộ Kha Đồng, nhà hàng dùng luôn hai chữ Sâm Lâm, rất tốt.” (森林 Sâm Lâm tận 5 chữ mộc cho em vừa lòng:)))

Uông Hạo Diên rốt cuộc cũng ăn xong, đùa giỡn nói: “Khó trách cậu với Phí Nguyên hòa hợp như vậy, bình nguyên có rất nhiều cây nha.” ³

Lộ Lộ đảo mắt xem thường: “Anh cùng Phí Nguyên cùng nhau cũng rất tốt, nắm tay nhau đi trên con đường chinh phục ngôi vị ảnh đế, em với Giản Tân cùng nhau, khẳng định mỗi ngày đều hòa thuận vui vẻ.”

“Ai cậu cũng mơ mộng tới.” Uông Hạo Diên khoát tay lên lưng ghế của Giản Tân, nghiêng người nói: “Giản Tân, dạ dày anh khó chịu quá.”

Giản Tân đem trà nóng đưa cho anh: “Anh ăn nhiều quá đấy.”

Uông Hạo Diên uống hết nói: “Vậy làm sao bây giờ?”

Show ân ái là đây? Lớn đầu vậy rồi có cần nhõng nhẽo vậy không? Lộ Lộ đánh gãy anh: “Có thể làm sao đây, chạy nhanh về nhà uống thuốc tiêu hóa đê.”

Giản Ái ở nhà một mình cao quý cuộn tròn, trời tối phải cuộn tròn trên sô pha, bởi vì mỗi tối nó đều phải xem TV. Ngoài cửa có tiếng động, Giản Ái nhảy xuống đất, đứng ở huyền quan ngửa đầu trông.

Giản Tân mở cửa nhìn thấy liền vui vẻ, khom lưng ôm lấy Giản Ái, sau đó trở vào phòng thay quần áo.

Uông Hạo Diên đi theo sau bị bỏ rơi, nằm ngửa trên sô pha, chờ Giản Tân ôm Giản Ái từ phòng ngủ đi ra mới lẩm bẩm: “Bác sĩ Giản, anh vẫn còn khó chịu.”

Giản Tân biết anh thích như vậy, đi đến bên cạnh sô pha ngồi xổm xuống: “Em ở khoa tai mũi họng, anh đừng tìm em.”

Uông Hạo Diên bắt tay cổ tay Giản Tân: “Ngoan, em xoa xoa cho anh đi.”

Ngoan cái đầu anh… Giản Tân đặt Giản Ái lên bụng Uông Hạo Diên, nói: “Nằm thẳng lên, Giản Ái, đạp đạp cho ba mày đi.”

Uông Hạo Diên tay còn lại vuốt đầu Giản Ái, sau đó túm luôn cổ tay còn lại của Giản Tân, nghiêng người về phía cơ thể Giản Tân hơi ngẩng đầu, hôn lên mặt cậu.

Động tác quá nhanh, bất ngờ không kịp phòng ngự, Giản Tân im lặng trừng mắt nhìn Uông Hạo Diên.

Uông Hạo Diên cười khiêu khích nói: “Em nhìn cái gì, không phục thì hôn lại đi.”

(1) Tiểu long bao: loại bánh bao nhỏ có nước súp bên trong, rất nổi tiếng nhờ một chuỗi nhà hàng ở Đài Loan nhưng gốc xuất phát là từ Thượng Hải.

chapter content

(2) Nguyên văn là人设蹦 bạn nào biết chỉ mình nha T.T

(3) Tên anh Nguyên là Nguyên trong 平原: bình nguyên, đồng bằng, hai chỗ này có nhiều cây đáp ứng sự thiếu mộc trong ngũ hành của em Lộ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.