Phi Thường Quan Hệ

Chương 7



Thời điểm Uông Hạo Diên học cơ khí ở trường trung học ấy mà, kiên quyết không yêu sớm.

Tuy rằng nhân sinh luôn có những chuyện bẽ bàng, nhưng mà cũng không hoàn toàn trách anh được, Uông Hạo Diên vào thời kì dậy thì không hề thân mật với nữ sinh, ngay cả tò mò cũng không tò mò. Mấy năm trung học kia vẫn tự cho mình là bông hoa sen tinh khiết.

Ngày đó tan học đi đá bóng, Uông Hạo Diên gặp mấy người học cao hơn đã lấy sân, anh vóc người cao cùng đám người kia không sai biệt, liền cùng mấy sư huynh đá bóng đến vui vẻ.

Mọi người đá thỏa thích xong cùng nhau về nhà, Uông Hạo Diên nằm lại trên bãi cỏ nghĩ ngợi về chuyện nhân sinh. Phía trước là sư huynh hay chuyền bóng cho anh đá anh một cái, hỏi: “Hey, chưa về à?”

Uông Hạo Diên gối đầu lên tay nói: “Đang nghĩ chút chuyện, tạm biệt sư huynh.”

“Anh tên Phí Nguyên, gọi Nguyên ca là được.” Phí Nguyên cũng không khách sáo, ngồi xuống uống nước, “Anh truyền bóng cho cậu bảy lần, cậu chẳng đá vào lần nào.”

Uông Hạo Diên nói: “Hôm nay tâm trạng không tốt. Đúng rồi, em là Uông Hạo Diên.”

Phí Nguyên vui vẻ: “Cậu là Uông Hạo Diên đó hả? Cậu nổi tiếng lắm đó, mấy sư tỷ rất coi trọng cậu.”

Uông Hạo Diên ngồi xuống, hỏi Phí Nguyên: “Nguyên ca, anh có bạn gái không?”

“Không có.” Phí Nguyên là người thông minh, cũng rất thẳng thắn, nói: “Đang suy nghĩ chuyện nam nữ phải không? Mới vào năm đầu đã gấp gáp rồi, nhà trường nghiêm lắm đấy.”

Uông Hạo Diên bứt một cọng cỏ, không biết tiếp tục như thế nào, bởi vì loại chuyện anh đang suy nghĩ là chuyện nam nam.

Ngày hôm sau đến lớp, Uông Hạo Diên liền đem quả bóng đặt dưới ghế Giản Tân, bắt đầu học thuộc bài văn. Chờ Giản Tân uống sữa đậu nành đi vào, anh đã học xong còn viết cả bài ra giấy một lần.

“Sao cậu tới trễ thế? Điểm đợt này dựa vào cậu nữa nha.”

“Hôm nay quán bánh rán đông lắm.” Giản Tân kéo ghế, thấy bên chân ghế có quả bóng, hỏi: “Bóng của cậu à? Sao lại để bên này?”

Uông Hạo Diên cúi đầu đọc sách, nói: “Bên cậu gọn gàng hơn, chỗ tôi lộn xộn lắm.”

Giản Tân vừa ngồi xuống thì thầy vào lớp, mọi người bắt đầu đọc bài, Uông Hạo Diên đem khuỷa tay chọc chọc cánh tay Giản Tân, hỏi: “Cậu thích đá bóng không?”

Giản Tân liếc nhìn giáo viên, sau đó cúi đầu nhỏ giọng đáp: “Thích!”

Hai người bọn họ lén lút hẹn nhau tan học cùng đi đá bóng, thầy chủ nhiệm bắt đầu kiểm tra bài học thuộc, Giản Tân trừng mắt nhìn sang, Uông Hạo Diên biết ngay cậu chưa thuộc, đúng luôn, Giản Tân nằm nhoài ra bàn, môi mím chặt.

Kiểm tra ba đứa, hết hai đứa chưa thuộc, chủ nhiệm quét mắt một vòng, nói: “Kêu thêm lần nữa nhé, cái cậu nằm trên bàn kia, ngủ à? Cùng bàn với Uông Hạo Diên đứng dậy.”

Giản Tân đau khổ liếc Uông Hạo Diên một cái, sau đó đứng lên chờ chết.

Uông Hạo Diên đột nhiên thấy thích thầy chủ nhiệm quá, bởi vì anh cảm thấy “cùng bàn với Uông Hạo Diên” nghe đặc biệt thuận tai, giống như Giản Tân thuộc sở hữu của anh, do anh quản hết.

Nhưng mà không được hai giây anh liền rối rắm, sau đó lại bắt đầu dùng sức nghĩ ngợi loại tình cảm nam nam này.

Giản Tân cảm thấy Uông Hạo Diên rất không có khí khái, cư nhiên không thèm nhắc cho vài câu, lắp ba lắp bắp được hai câu, thật sự không nhớ thêm được gì. Chủ nhiệm nhìn mấy đứa không thuộc bài, hỏi: “Mấy người không muốn học ngữ văn nữa phải không?”

“Trừ Giản Tân, hai người kia chép phạt mười lần, tan học đến phòng tôi.”

Giản Tân mơ màng, trừ mình ra là có ý gì, cậu còn không thuộc bằng hai đứa kia, bạn học khác cũng rất tò mò, Giản Tân yếu ớt giơ tay: “Thầy ơi, vì sao em không phải chép phạt mười lần?”

Chủ nhiệm lườm cậu một cái: “Chữ cậu xấu như thế tôi làm sao đọc nổi.”

Cả lớp cười ầm lên, Uông Hạo Diên mới hoàn hồn, anh cầm bút gõ gõ mu bàn tay Giản Tân, Giản Tân cúi xuống nhìn, anh nói: “Lại chỉ có mình tôi không cười.”

Giản Tân bĩu môi, ra vẻ ủy khuất.

Chủ nhiệm lớp nói: “Giản Tân, em chép một lần cho tôi xem là được, yêu cầu viết chữ rõ ràng ngay ngắn, viết xấu về viết lại.”

Qua tiết khảo bài, Giản Tân úp sấp trên bàn uống nốt sữa đậu nành, Uông Hạo Diên nghiêng người chống đầu nhìn cậu nói: “Đừng uống nữa, nhanh chép bài đi.”

Giản Tân lừ đừ nói: “Không vội, dù sao cũng chép có một lần.”

“Là một lần phải rõ ràng đó, đối với cậu mà nói như chép vô hạn lần vậy.” Uông Hạo Diên vươn tay vỗ vỗ đầu Giản Tân, “Chép xong còn phải học thuộc đó, nghỉ trưa ai cũng đi ăn, tụi mình cũng ra ngoài ăn đi.”

Giản Tân quay đầu, hỏi: “Sao cậu cứ phải một chỗ với tôi? Cậu nghỉ trong lớp cũng được mà, tôi không có ở đây cậu còn có thể gác chân lên ghế tôi.”

Uông Hạo Diên thoáng suy nghĩ: “So với gác chân lên ghế cậu, tôi thích đi ăn với cậu hơn.”

Giản Tân đột nhiên cảm thấy người này là lạ, lạ thế nào thì không nói được, hơn nữa cậu hơi ngượng, cảm giác Uông Hạo Diên đối với cậu rất tốt, vì thế nhỏ giọng nói: “Ngày mai tôi cho cậu một cái bánh rán nha.”

Uông Hạo Diên buồn cười, ráng kìm nén, nói: “Sữa đậu nành nữa?”

Giản Tân tủm tỉm hỏi: “Thêm đường chứ?”

Uông Hạo Diên lắc đầu.

Cần gì thêm đường nữa, anh bị ngọt ngào nhấn chìm rồi đây này.

Giờ nghỉ trưa hai người ra quán cơm gần trường, chọn được quán nằm trong góc. Giản Tân ăn xong bắt đầu học bài, cậu muốn học thuộc trước rồi mới viết, bởi vì không biết khi nào mới viết xong cho đàng hoàng, học trước về nhà bớt việc.

Uông Hạo Diên ăn siêu chậm, Giản Tân học sắp xong anh mới ăn hết. Giản Tân nói: “Tôi trả bài cậu một lần, chỗ nào quên đừng có nhắc tôi, tôi tự nhớ.”

Giản Tân thuộc tàm tạm, một câu trúc trắc mãi mới xong, đọc đi đọc lại mới qua, Uông Hạo Diên gắp từ trong bát một con tôm nõn, nói: “Há miệng, thầy Uông thưởng cho em.”

“Đa tạ thầy Uông, thầy giúp em cao lên mét tám rồi.” Giản Tân ăn tôm, sau đó lấy tập ra chép bài.

Nhân viên phục vụ dọn bàn ăn, Uông Hạo Diên nhìn chằm chằm Giản Tân xong quay qua chơi điện thoại, thuận tiện báo với Phí Nguyên chuyện đá bóng sau giờ học. Ngẩng đầu lên, Giản Tân đã lật sang trang.

“Nhanh thế?”

“Chép xấu quá, chép lại.”

Uông Hạo Diên đổi chỗ, ngồi bên phải Giản Tân, thở dài nói: “Người ta đẹp trai không được ba giây, cậu viết chữ đẹp không nổi ba dòng.”

Giản Tân đem tóc trên trán vuốt ngược lên: “Tốn sức lắm luôn, cậu nhìn tôi vã cả mồ hôi này.”

Uông Hạo Diên với tay cọ cọ cái ót ướt mồ hôi của Giản Tân, sau đó tay phải bao lấy tay cầm viết của Giản Tân, để thấy rõ hơn, anh nghiêng người về trước dựa vào rất gần, bả vai Giản Tân cách một lớp áo dựa vào xương quai xanh anh.

Nắm tay dạy viết chữ, đảm bảo chất lượng, Giản Tân cuối cùng cũng được thử nghiệm bảng chữ Trung Hoa đẹp đẽ, nhưng mà Uông Hạo Diên vừa buông lỏng liền lại thành tay tàn, Giản Tân kêu khẽ: “Ai, cậu đừng lỏng tay.”

Uông Hạo Diên cảm thấy anh cũng chảy hết mồ hôi.

Viết cả buổi cuối cùng cũng xong, Giản Tân thấy trang chữ này thật sự rất mê người, cậu quay đầu định cảm ơn Uông Hạo Diên, nhưng mà quay qua mới phát hiện bọn ngồi cách nhau có chút gần, ở ngay khóe môi, có chút không nói ra được.

Uông Hạo Diên giả vờ bình tĩnh: “Nhìn tôi làm gì?”

“Không có gì,” Giản Tân quay đầu đi, nhìn cuốn vở nói: “Thầy Uông thầy thật là đẹp trai.”

Uông Hạo Diên nuốt nuốt nước miếng, vỗ vỗ lưng Giản Tân cảnh cáo: “Đừng có trêu tôi.”

“Được được.” Giản Tân cao hứng đem sách vở gấp lại, sau đó cầm lên che mất nửa khuôn mặt nói: “Hôm khác sẽ trả học phí cho thầy Uông.”

Uông Hạo Diên chỉ có thể thấy đôi mắt xinh đẹp của Giản Tân, anh nhìn chằm chằm con ngươi Giản Tân, nói: “Ngày qua ngày, bồi bổ là được, không cần tiền.”

Buổi chiều tan học, Giản Tân đến phòng giáo viên nộp bài, Uông Hạo Diên một tay cầm bóng đứng ở cổng chờ. Lúc đi ra, Uông Hạo Diên đưa bóng cho Giản Tân ôm, nói: “Khảo bài xong còn bị dạy dỗ gì sao? Lâu như vậy.”

Giản Tân trách: “Ai làm tôi không chú tâm học bài chứ.”

Những người khác đã ở sân thể dục khởi động hết rồi, Uông Hạo Diên đem Giản Tân tới đầu tiên cùng mọi người chào hỏi làm quen một chút, Phí Nguyên đứng dậy, trong khung còn có một nam sinh đang ngồi chồm hổm mang giày, nói: “Lần trước cậu ấy không tới, mấy cậu làm quen đi.”

“Anh mang cho em.” Nam sinh kia đem giày đưa cho Phí Nguyên, sau đó hướng về phía Uông Hạo Diên và Giản Tân nói: “Lộ Kha Đồng, gọi em là Lộ Lộ đi.”

Lộ Kha Đồng học cùng lớp với Phí Nguyên, nhưng còn nhỏ hơn Uông Hạo Diên và Giản Tân một tuổi, lần trước cậu làm mình làm mẩy với Phí Nguyên, cho nên không có tới. Phí Nguyên đem giày thảy xuống đất, Lộ Kha Đồng bèn ngồi xuống tự mang, Phí Nguyên đứng cạnh liền sờ sờ đầu cậu.

Lúc chia đội, Giản Tân với mấy người khác còn chưa quen, nghĩ cùng Uông Hạo Diên một đội, nhưng mà Uông Hạo Diên không muốn cùng đội với Giản Tân, Giản Tân có chút ngượng, làm như cậu đá dở lắm.

Đồng đội không rõ trình độ của Giản Tân, cũng không chuyền bóng cho cậu, lúc Uông Hạo Diên cắt bóng chạy về phía khung thành đối phương, trông thấy Giản Tân tăng tốc lao vào mình, anh xém chút nữa giang tay ra đón.

Giản Tân đoạt bóng, Uông Hạo Diên vờn bóng cậu, vờn qua vờn lại, cố ý tách ra một khoảng trống, Giản Tân thuận lợi dẫn bóng đi, chạy về khung thành.

Ghi điểm rồi sau đó cũng được tin tưởng hơn, Giản Tân khoái trá đá đến một thân toàn mồ hôi. Đá bóng xong, vẫn là Uông Hạo Diên rời đi sau cùng, Phí Nguyên đi phía trước hỏi: “Lại nghĩ chuyện?”

“Nghĩ chuyện?” Giản Tân thu dọn đồ xong xuôi, đang đợi Uông Hạo Diên, hỏi: “Nghĩ chuyện gì?”

Lộ Lộ chạy tới đá Phí Nguyên một cước: “Anh lấy xe đạp đi, em không còn sức đi bộ đâu.”

Phí Nguyên xách giỏ của Lộ Lộ đi lấy xe, Lộ Lộ ngồi xuống cùng Giản Tân nói chuyện phiếm, hỏi Giản Tân: “Các anh không về cùng nhau hả?”

Thật ra Giản Tân với Uông Hạo Diên không cùng đường, trước giờ không về cùng nhau, cũng không thành chuyện khó khăn khi đi một mình. Lúc này Uông Hạo Diên nhìn Giản Tân, Giản Tân nói không được, bèn bảo: “Đợi lát nữa cùng nhau đi.”

Phí Nguyên đạp xe quay lại, Lộ Lộ phủi quần đứng lên: “Tụi em đi đây, lần sau chơi tiếp.”

Phí Nguyên đạp xe chở Lộ Lộ ra cổng, dừng xe cạnh cổng, Phí Nguyên xuống xe đi lấy mô tô, Lộ Lộ nói: “Hay là em khóa xe đạp để đây, anh đưa em về nha, em không còn sức đạp xe đâu.”

Phí Nguyên cười cậu: “Người nào hôm trước bảo thà tự đạp xe tự khóc, còn hơn ngồi trên mô tô của anh cười chứ.”

Lộ Lộ khóa kỹ xe đạp, ôm cặp ngồi phía sau, ra vẻ nói: “Em ngồi xong rồi, ngồi xong cười một cái cho ngài xem.”

Giản Tân đã nói cùng nhau về nên sẽ không đi một mình, vậy mà Uông Hạo Diên bán sống bán chết nằm bất động ở đây, Giản Tân đem sách tiếng Anh ra học từ vựng.

Uông Hạo Diên chờ cậu học sắp xong, ngồi dậy nói: “Cậu thà học từ vựng chứ không nói chuyện với tôi à? Cậu muốn khảo bài đứng thứ nhất sao?”

“Ừ, lấy thành tích báo đáp thầy Uông!” Giản Tân nói xong liền thờ ơ, yên lặng cất sách giả bộ tính đứng lên, nói: “Hôm qua ba mẹ tôi cãi nhau to đến tối, tôi không học bài ngữ văn được, ai biết chừng hôm nay họ lại ầm ĩ nữa.”

Uông Hạo Diên nói: “Ba mẹ cậu có con trai đáng yêu vậy mà còn cãi nhau hả.”

Giản Tân đỏ mặt, có chút xấu hổ, nhưng mà không nghĩ Uông Hạo Diên sẽ nhìn ra, nói: “Bạn cùng bàn với cậu đáng yêu như vậy cậu còn không mau đứng dậy cùng cậu ta về nhà sao?”

Uông Hạo Diên lập tức vùng dậy, Giản Tân còn chưa phản ứng kịp, anh đã bước đến bên Giản Tân, vươn tay.

Giản Tân đưa tay đặt trong lòng bàn tay Uông Hạo Diên, sau đó bị kéo đứng dậy, Uông Hạo Diên nói: “Nếu như ba mẹ ầm ĩ quá làm cậu không ngủ được, cứ gọi điện cho tôi.”

Tay Giản Tân còn bị nắm: “Làm gì? Cậu đến giảng hòa à?”

“Tôi đọc cậu nghe một đoạn chính trị, đảm bảo ngủ ngay.” Uông Hạo Diên cúi đầu nhìn tay bọn họ, sau đó buông tay Giản Tân ra.

Giản Tân cảm thấy lồng ngực phập phồng, cảm giác như nuốt phải con bướm, cứ bay lượn trong lòng, cậu vô thức thì thào thành tiếng: “Cậu thực sự là người tốt.”

Uông Hạo Diên không ói máu nói: “Đừng phát thẻ người tốt cho tôi nữa.”

Giản Tân vui vẻ hồi lâu, sau đó vừa đi vừa nói chuyện: “Tôi cảm thấy cậu đối với tôi rất tốt.”

Đi đến cổng, trên đường xe cộ đông đúc, không ai chú ý ai, Uông Hạo Diên dừng lại, nhìn Giản Tân nói: “Biết vì sao không?”

Giản Tân gật đầu: “Biết, bởi vì tôi dễ thương.”

Uông Hạo Diên đem bóng nhét vô ngực Giản Tân, sau đó đưa tay vuốt mặt Giản Tân, nói: “Không tệ. Bóng cậu cầm đi, nhìn thấy bóng sẽ nhớ tới tôi.”

Giản Tân vuốt vuốt mặt nói: “Tôi không muốn nghĩ tới cậu, tôi muốn nghĩ tới Beckham.”

“Beckham khảo văn cho cậu sao? Beckham luyện chữ cho cậu hả? Beckham cùng cậu đá bóng luôn à? Vậy đi phát thẻ người tốt cho Beckham ngay và luôn đi.”

Giản Tân mơ mộng, nói: “Beckham đúng là người tốt.”

Vào tàu điện ngầm, Giản Tân muốn đổi chuyến, Uông Hạo Diên bảo không cần. Bởi vì đang giờ cao điểm nên rất đông, dễ bị chen chúc, Giản Tân tay ôm bóng bất tiện, bị xô đẩy liền được Uông Hạo Diên ở phía sau bắt lấy quai cặp.

Giản Tân quay đầu nhe răng cười, chờ cậu xoay đầu lại, Uông Hạo Diên ở sau lưng hỏi: “Có phải thấy tôi đối với cậu rất tốt không?”

Giản Tân gật gật đầu.

Uông Hạo Diên không nói chuyện.

Đang đứng đã tới trạm Uông Hạo Diên xuống, anh nghiêng đầu nói vào tai Giản Tân: “Nếu một người đối tốt với một người mà không phải với tất cả mọi người, vậy người đó chắc chắn có nguyên nhân.”

Giản Tân không nhúc nhích, đang tiêu hóa.

Tàu dừng lại, Uông Hạo Diên phải xuống, người bên ngoài chen chúc lên tàu, người bên trong chen chúc xuống tàu, Uông Hạo Diên nhích từng chút đi ra, Giản Tân xoay người nhìn bóng lưng Uông Hạo Diên.

“Uông Hạo Diên…”

Uông Hạo Diên trước khi đi hơi hơi nghiêng đầu: “Giản Tân, nghĩ cho kĩ nguyên nhân.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.