Edit: Bút Chì 0804
Beta: Bỉ Ngạn Hoa
Trải qua nhiều việc như thế, Liên Thanh nghĩ hẳn đã không còn chuyện gì có thể làm cậu hoảng sợ được nữa, bao gồm cả bí mật của Trình Văn Xuyên. Cậu đã sớm biết Chu Lễ không phải người bình thường, chẳng qua là không để ý nhiều; hiện giờ nghe được thân phận thật sự của hắn ta thì cũng không bất ngờ lắm. Vì sau khi Trình Văn Xuyên bị ngã xuống giếng thì bị sặc nước nên không thể lập tức ra khỏi đó được, nhà cậu tìm rất lâu cũng không thấy người đâu, đành bỏ cuộc. Hàng ngày cậu ở dưới đáy giếng nhìn lên trên miệng giếng, vết thương trên người Chu Lễ theo thời gian cũng dần khép lại, cho đến khi hai người có thể thoát ra khỏi giếng.
Cậu ta cũng đi theo Chu Lễ, nhưng trước khi đi, cậu dừng lại ở ngôi nhà mình đã từng sống hồi lâu. Em gái cậu ta có vẻ sợ hãi nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó cậu ta xoay người rời đi. Trình Văn Xuyên đã không thuộc về ngôi nhà đó nữa, trong mắt người nhà, cậu ta đã chết. Cậu ta không hề trách bọn họ vì đã bỏ cuộc, chỉ trách số phận trêu ngươi. Rời quê hương theo Chu Lễ vào nam ra bắc, từ đó trở đi, Trình Văn Xuyên chỉ có Chu Lễ là người nhà, cho dù ngày thường mạnh miệng đối nghịch với hắn ta, nhưng trong tiềm thức thì đã chấp nhận người này.
Cho nên lần này Chu Lễ bị thương nặng như thế, so với hắn thì Trình Văn Xuyên còn khó chịu hơn. Cậu không thể chấp nhận. Dù không biết rốt cuộc sau lưng Đồng Dao là thứ bàn môn tả đạo nào nhưng cậu ta tuyệt đối không bỏ qua như thế!!
Liên Thanh nghe Trình Văn Xuyên kể lại, dần dần ngủ thiếp đi mất. Cậu nghĩ đến tình cảm một năm, người khác không thể một sớm một chiều có thể so được, trong lòng thoáng hâm mộ, mang loại tâm trạng ân lòng đi vào giấc ngủ. Buổi sáng thức dậy, lại phải hiện Trình Văn Xuyên không có ở kế bên, dọa cậu giật mình, rất sợ tên nhóc đó vì tức giận mà chạy ra ngoài tìm bọn họ tính sổ, vội vàng mặc quần áo đi ra ngoài.
Kết quả vừa đẩy cửa ra thì đã thấy Trình Văn Xuyên quay lại, tay cậu dừng lại: “Cậu làm gì vậy?”
Trình Văn Xuyên cười một tiếng, đôi mắt híp lại, quơ quơ thứ trong tay: “Tôi đi mua bữa sáng a, tôi thấy phòng bếp anh quanh năm không thấy lửa, trong tủ lạnh lại không có gì, tôi đói bụng nhưng không muốn nấu gì cả.” Vừa nói vừa nghịch ngợm le lưỡi, dùng vai đụng đụng cửa. Liên Thanh vội vàng mở cửa ra.
Nhìn cậu ta đi vào, Liên Thanh có cảm giác không tốt lắm. Đột nhiên cậu ta có tâm tình như thế thì cảm thấy rất kỳ quái. Cậu đi theo sau lưng cậu ta, vốn định giúp một tay, kết quả bị Trình Văn Xuyên đẩy qua một bên, cầm chén đũa, thuần thục đổ đồ ăn ra, nhìn Liên Thanh trợn mắt há mồm. Liên Thanh bỗng có cảm giác đây không phải là nhà cậu…
Bánh tiêu và sữa đậu nành còn rất nóng, bốc hơi nghi ngút, làm cho người ta thấy thèm ăn. Trình Văn Xuyên khuấy đều sữa đậu nành, đột nhiên mở miệng: “Tại sao Tạ Đình Ca còn chưa quay lại?”
Liên Thanh cầm muỗng: “Hẳn là đang chăm sóc Chu Lễ, đừng lo lắng, không sao đâu.”
Trình Văn Xuyên không lên tiếng, uống hai ngụm sữa đậu nành. “Tạ Đình Ca không trị thương được cho Chu Lễ, vì Chu Lễ không phải quỷ cũng không phải yêu, cho nên Tạ Đình Ca không phải quỷ thì là yêu quái. Anh thật sự không biết thân phận và mục đích của anh sao?”
Đột nhiên bị hỏi như thế, Liên Thanh không phản ứng kịp. Những thứ này lúc đầu cậu có nghĩ đến, hơn nữa hiện tại cậu cũng lờ mờ đoán được, nhưng Tạ Đình Ca không phải quỷ thì còn có thể là cái gì? Cho nên nhất thời không có câu trả lời.
Trình Văn Xuyên nói: “Tạ Đình Ca không đơn giản đâu, vấn đề này không cần tôi nhắc nhở anh chứ? Có lẽ anh ta đối với anh không có ác ý, nhưng không có nghĩa anh ta có cùng suy nghĩ với anh.”
“Tôi không nghĩ nhiều như thế.” Liên Thanh ăn không nổi nữa. Khoảng thời gian này bọn họ ở chung rất thoải mái, Liên Thanh không phải là người dễ dàng thân cận với người khác, có thể chấp nhận Tạ Đình Ca đã là bất ngờ. Cho dù đúng như Trình Văn Xuyên nói, trên người cậu có thứ mà Tạ Đình Ca muốn, vậy thì cho hắn luôn đi….
“Anh nghĩ thông là tốt rồi, tôi cũng không muốn làm người xấu đâu. Chỉ là mười năm nay tôi đến nhiều nơi, thấy nhiều thứ, anh cũng là bạn của tôi, tôi mới nói với anh một câu.” Trình Văn Xuyên cầm túi ném qua một bên, ngẩng đầu nhìn Liên Thanh, đột nhiên mỉm cười: “Nhất định đặc biệt không thể chấp nhận một người như tôi. Không có cách khác, hiện tại Chu Lễ không có đây, tôi chỉ có thể bảo vệ bản thân, tôi không thể để anh ấy lo lắng.”
“Tôi hiểu ý của cậu. Hôm nay cậu có đến trường không?” Liên Thanh nhìn đồng hồ, hôm nay cậu có tiết, không thể trốn được.
Trình Văn Xuyên gật đầu: “Phải đi chứ, tất cả mọi việc đều phải giống bình thường.”
Liên Thanh nhìn cậu ta, không hỏi gì nữa. Hai người ăn điểm tâm xong thì lên đường đến trường. Sân trường vắng ngắt, thỉnh thoảng mới có có vài người đi chung với nhau, sắc mặt lo lắng. Liên Thanh không yên tâm về Trình Văn Xuyên, nhất quyết muốn đưa cậu ta đến trước lớp mới được. Trình Văn Xuyên cười cậu: “Lúc này tôi sẽ không để cho mình xảy ra chuyện đâu.”
Nhìn cậu ta đi vào lớp, Liên Thanh mới trở về lớp của mình. Gần đây vì có nhiều án mạng xảy ra, rất lâu không đi học bình thường, không chỉ sinh viên mà cả giảng viên cũng sợ, rất nhiều người quyết định tự học, giảng viên cũng để cho sinh viên tự học.
Để sách lên bàn, nhìn chữ viết chằng chịt trên bảng, trong đầu lại không chú tâm vào sách, suy nghĩ để ở đâu đâu, có vẻ thấp thỏm bất an. Cậu phiền não thở dài một hơi, vò vò đầu để giảm chút áp lực.
Lúc này Ninh Viễn đi đến, ném ba lô qua một bên, thấy Liên Thanh thất thần, một hồi sau mới mở miệng: “Trước đây tôi khuyên cậu không nên để ý mấy việc vớ vẩn, cậu không nghe, cậu lại hay mềm lòng thế thì làm gì được?”
Khẩu khí này rõ ràng là cha nói với con, Liên Thanh bị cậu ta chọc cho bật cười. Nhắc đến mới nhớ, bởi vì chuyện của Đồng Dao, mấy ngày này cậu và Ninh Viễn cũng không gặp nhau, hiện tại có thể nghe cậu ta trêu ghẹo như thế thì phì cười: “Tôi cũng không thua ai mà, phải không?”
Ninh Viễn trừng cậu: “Cậu đó, có thể tránh thì tránh đi.” Vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ: “Tôi vẫn đang điều tra về án mạng của Đồng Dao, có thể sẽ giúp được cậu chút nào đó. Nhưng cậu hãy nghe cho kỹ, chỉ có lần này thôi đấy, lần sau tuyệt đối không thể dính vào nữa!”
Liên Thanh nghe thấy có manh mối, lập tức lên tinh thần, lo lắng nhìn cậu ta: “Manh mối gì?”
Ninh Viễn tỏ vẻ mình sẽ không chịu thiệt, nghiêm túc đưa ngón tay ra: “Cậu phải đồng ý với tôi, tôi mới giúp cậu.”
Lúc này Liên Thanh cũng không nghĩ đến những việc khác, vội vàng cùng cậu ngoéo tay: “Giờ thì cậu có thể nói cho tôi biết chưa?”
Ninh Viễn biết mình thích Liên Thanh, vẫn luôn khốn khổ quấn lấy Liên Thanh lâu nay. Thật ra nếu như Tạ Đình Ca không đột nhiên xuất hiện, cả đời cậu ta cũng không nói ra, dù vĩnh viễn là bạn tốt thì cũng đã thỏa mãn. Nhưng giờ lại có một người đột nhiên từ đâu chui ra cưới người mà cậu ta đã cẩn thận bảo vệ hai mươi năm, làm sao cậu ta không hận?
Nhưng người cậu ta hận là Tạ Đình Ca chứ không đành lòng làm tổn thương Liên Thanh. Âm thầm điều tra, mối quan hệ của cậu ta rất rộng, trong thời gian qua ở trường cũng quen biết nhiều người, so với hai kẻ ngốc Liên Thanh và Trình Văn Xuyên thì cậu ta biết nhiều hơn, suy nghĩ cũng thấu đáo hơn!
Dĩ nhiên Ninh Viễn sẽ không điều tra quá sâu, dựa vào cách suy nghĩ của một cảnh sát điều tra để tìm cách phá vụ án, cho nên cậu ta phát hiện có nhiều người liên quan với Đồng Dao, mà những người này không nằm trong diện tình nghi, đến khi chính tay mình điều tra thì cậu ta mới phát hiện hóa ra mọi chuyện không như bọn họ đã nghĩ.
“Hết giờ học tôi sẽ dẫn cậu đi tìm bọn họ, cậu sẽ biết được rất nhiều chuyện từ miệng bọn họ.” Ninh Viễn ra vẻ thần bí chứ không chịu nói thẳng ra, muốn để Liên Thanh tự mình quyết định
Cậu ta càng thần bí thì Liên Thanh càng muốn biết. Giảng viên trên lớp đang giảng bài nhưng cậu không thể tập trung được. Đến khi tan lớp bỗng nghe bên ngoài có tiếng thét chói tay. Thứ âm thanh muốn muốn xé màng nhĩ này làm cho người ta sợ hết hồn hết vía. Bút trên tay Liên Thanh rớt xuống bàn, cậu hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy toàn bóng người và người…..
Trong phòng học, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang lên. Liên Thanh mở to mắt sợ ngây người. Đó là cái gì? Cậu đứng bật dậy, đẩy Ninh Viễn ra, chạy đến cạnh cửa sổ. Đẩy cửa sổ ra, chỉ thấy ba người với bộ dáng khác nhau nằm trên mặt đất, máu tươi từ cơ thể họ chảy ra.
Lại có người chết… Liên Thanh vô thức siết chặt nắm tay. Các sinh viên đã nhanh chóng đứng tụm quanh thi thể, giọng nữ thét chói tai muốn xé trời. Đó là âm thanh của sự tuyệt vọng, chưa bao giờ cái chết lại đến gần những con người năng động trẻ tuổi như thế này…
Lúc Liên Thanh đang ngẩn ra thì người phía dưới ngẩng đầu hoảng sợ nhìn lên trên. Liên Thanh cũng thò đầu ra nhìn lên. Cảnh tượng trước mắt làm cậu sợ ngây người! Trình Văn Xuyên đứng trên tầng thượng! Gần nửa bàn chân đã thò ra bên ngoài.
Liên Thanh không có thời gian nghĩ bất cứ điều gì khác, cũng không để ý tiếng kêu la, vội vàng chạy lên lầu. Hiện tại đầu óc cậu trống rỗng, căn bản không nghĩ được chuyện gì. Chạy thẳng một mạch lên tầng thượng, xa xa nhìn thấy Trình Văn Xuyên đứng ở mép tầng thượng, cơ thể lung lay.
Liên Thanh sợ đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài, từ từ đi về phía trước, thấy đã trong phạm vi an toàn mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Trình Văn Xuyên, sao cậu lại ở đây? Mau đi xuống với tôi.”
Bóng lưng người trước mặt cứng lại, từ từ xoay người, gương mặt ảm đạm, ánh mắt đờ đẫn vô thần, giống như tượng gỗ xinh đẹp. Liên Thanh cảm thấy bất thường, chỉ thấy ánh mắt kia chợt lóe, nhếch miệng nở nụ cười nhạt.
Đầu Liên Thanh muốn nổ tung, bất giác kêu to: “Đồng Dao, cô bỏ qua cho cậu ấy đi!! Chuyện này không liên quan đến cậu ấy! Cô không được kéo người khác xuống nước, rốt cuộc cô muốn hại chết bao nhiêu người nữa mới vừa lòng?!”
Đột nhiên cậu la to làm cho cơ thể Trình Văn Xuyên sắp nhảy xuống bỗng cứng đờ, ánh mắt ác độc đầy tia máu, âm ngoan nói: “Đều tại cậu! Tại sao cậu không giúp tôi!”
Giọng nói nửa nam nửa nữ, lập tức chứng minh suy nghĩ của Liên Thanh là đúng. Đúng là Đồng Dao đang thao túng cơ thể Trình Văn Xuyên! Liên Thanh muốn nói gì đó thì chợt thấy Trình Văn Xuyên đột nhiên xoay người, tung người nhảy xuống! Căn bản là Liên Thanh không kịp ngăn cản!
Trơ mắt nhìn Trình Văn Xuyên nhảy xuống, lúc này một tờ giấy bay qua tai cậu, cậu xụi lơ té xuống đất. Ninh Viễn từ phía sau đỡ lấy cơ thể cậu, cau mày: “Không ngờ nó nhanh như thế! Lại đi trước tôi một bước!”