Dinh Dưỡng Quá Tốt

Chương 46: Hoàn chính văn



Cuối tháng Năm, một tài khoản chuyên đăng các tin đồn trên weibo đã đăng một tin tức vô cùng nóng hổi.

Theo người trong cuộc, một nam nghệ sĩ đã công khai tính hướng cách đây mấy năm hơn nữa diễn xuất cũng rất tốt lúc đi quay quảng cáo bị nhân viên công tác phát hiện đang gọi video với bạn trai bí mật.

Tài khoản này còn hào hứng cho biết thêm, nam nghệ sĩ này nhìn bề ngoài thì vô cùng đáng tin cậy và đàng hoàng nhưng thực chất anh ta với bạn trai nhỏ của mình chơi còn chơi muốn nổ trời. Phía cuối tin tức này còn kèm theo ba cái icon bất ngờ.

Mặc dù tài khoản này không đề cập đến tên của Chung Dập, nhưng bất luận từ việc công khai tính hướng hay việc gần đây đi quay quảng cáo thì có thể nói là người này hận không thể trực tiếp đính luôn tên Chung Dập ở trong bài viết của mình.

Chung Dập cũng không bất ngờ.

Bởi vì đây không phải là chuyện ngoài ý muốn. Trong thời gian quay quảng cáo, anh đã gọi điện thoại cho Dung Miên rất nhiều lần. Chắc là có nhân viên công tác lui tới nghe trộm được gì đó rồi đoán già đoán non.

Chung Dập cũng không chột dạ. Anh là người lấy tác phẩm để nói chuyện, mấy năm gần đây không có bê bối nào, chuyện tình cảm vẫn luôn kín tiếng. Hơn nữa phần lớn người hâm mộ đều là fan sự nghiệp cho nên không có cái gì gọi là sụp đổ hình tượng.

Việc đời tư của nghệ sĩ bị săm soi là chuyện hết sức bình thường. Chỉ là Chung Dập hơi khó hiểu. Anh thực sự không biết cụm từ “chơi vui nổ trời” này xuất phát từ đâu. Phần lớn thời gian gọi video với Dung Miên đều là nói chuyện hít mèo mà thôi. Chung Dập suy nghĩ cả ngày trời cũng không hiểu được, chỉ cảm thấy mấy tài khoản này vì miếng cơm manh áo mà cái gì cũng bịa ra được.

Chuyện này lộ ra bảo lớn cũng không lớn, rốt cuộc cũng không có ảnh thật nào bị lộ ra. Nhưng sự ảnh hưởng cá nhân của Chung Dập vẫn khá lớn, cho nên cuối cùng cụm từ #bạn trai chung dập đã nằm trên hotsearch cả nửa ngày trời.

Đoàn đội của Chung Dập bên này cũng rất đau đầu.

Những người ăn dưa bắt đầu không khỏi bắt đầu đoán già đoán non về danh tính người bạn trai bí mật của Chung Dập. Họ đều băn khoăn không biết đó là người trong giới giải trí hay ngoài vòng giải trí. Đoàn đội của Chung Dập đã biết về chuyện tình cảm của Chung Dập, nhưng họ không ngờ việc này lại bị bại lộ nhanh chóng như vậy cho nên bây giờ vẫn còn đang thảo luận các biện pháp để đối phó.

Tuy nhiên vào lúc này, người liên quan đến toàn bộ vụ việc đang thong thả dạo quanh chợ hoa, chim, cá và côn trùng với bạn trai nhỏ bí mật của mình.

Thời gian này Chung Dập không có lịch trình gì, lại nghĩ mùa hè cũng sắp tới rồi, mua thêm hoa cỏ để trong nhà cũng rất tốt. Cho nên anh với Dung Miên đi đến chợ hoa cây cảnh chim muông ở ngoại ô để dạo thử.

Bởi vì thời gian là buổi chiều, lại còn ở ngoại ô cho nên cũng không có mấy người đi mua đồ. Hơn nữa cũng không có mấy người trẻ tuổi thích đi mua hoa hay chim chóc, chỉ có mấy ông già xách lồng chim đi loanh quanh mà thôi cho nên hai người cũng không sợ bị nhận ra, vô tư mà đi dạo.

Cả hai đi chợ hoa trước để mua một số cây cảnh.

Dung Miên thích nhất là một chậu cây bắt ruồi. Cậu yêu thích không buông tay mà nhìn chằm chằm vào chậu hoa. Vài lần thiếu niên còn có ý đồ duỗi tay thử chạm vào cái phiến là răng cưa kia đều bị Chung Dập đau đầu kéo về.

Sau đó thời điểm khi hai người xách theo mấy bồn hoa đi ra ngoài, lòng vòng thế nào lại đi lạc vào khu vực bán cá cảnh. Chung Dập thấy Chung Dập đột nhiên đứng lại tại chỗ, hai chỗ đồng thời mở to bừng lên vẻ ngạc nhiên.

Dung Miên chỉ vào một con cá vàng trong bể, nói với Chung Dập: “Nó lớn ghê á.”

Sau đó ở mỗi cửa hàng, thiếu niên sẽ dừng lại nhìn chằm chằm vào con cá to nhất của tiệm một lúc thật lâu.

Chủ cửa hàng tưởng gặp được khách sộp nên lập tức nhiệt tình mà giới thiệu cho cậu đầy đủ thông tin về chủng loại. Dung Miên mơ mơ hồ hồ đứng nghe một lúc, sau đó chỉ vào một con cá khác, nhỏ giọng nói bên tai Chung Dập: “Thịt con này chắc là ngon lắm.”

Chung Dập: “…”

Chung Dập cảm giác người này cứ như là đi dạo chợ hải sản chứ không phải là chợ cá cảnh.

Quả nhiên, Dung Miên an tĩnh nhìn chằm chằm con cái đó một lúc rồi quay đầu nhìn về phía Chung Dập hỏi: “Em mua một con được không?”

Chung Dập biết trong lòng thiếu niên đang suy nghĩ cái gì.

“Những con cá này là cá cảnh.”

Chung Dập bình tĩnh giải thích: “Là nuôi để thưởng thức, chứ không phải nuôi béo để ăn, em hiểu không?”

Dung Miên vô cùng hoang mang nhìn chằm chằm Chung Dập trong chốc lát. Cậu không hiểu tại sao nuôi cá mà không phải để ăn nhưng vẫn ngoan ngoãn mà ồ một tiếng, nói vậy thôi.

Nhưng ngay cả khi không thể ăn luôn, Dung Miên cảm thấy mình vẫn muốn nuôi một con cá.

Vì vậy, cậu cẩn thận sàng lọc một cú, cố gắng tìm một con cá có vẻ không được ngon miệng cho lắm nhưng chỉ thấy rằng con cá nào cũng có vẻ nogn.

Chung Dập không biết nên làm thế nào cho phải. Cuối cùng, sau khi cân nhắc mọi rủi ro, anh mua cho người yêu hai con rùa nhỏ mai đen.

Dung Miên vô cùng vui vẻ ngồi ở ghế phụ ôm cái hộp nhỏ đựng hai con rùa. Cậu cúi đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm hai con rùa chậm rãi di chuyển.

“Em nghĩ ra tên cho bọn nó rồi.” Dung Miên nói với Chung Dập, “Con lớn hơn gọi là thịt xông khói, con nhỏ hơn gọi là xúc xích.”

Chung Dập thật sự sợ hãi một ngày nào đó sau khi mình về nhà, hai con rùa sẽ chỉ còn lại hai cái mai rỗng.

Anh chưa kịp nói thì điện thoại di động bên cạnh vang lên. Dung Miên thả một tay ra, lấy giùm Chung Dập, nhìn thoáng ra rồi nói: “Là Từ Dữu Dữu.”

Chung Dập hơi dừng lại, nói: “Đừng bắt máy.”

Dung Miên nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Chung Dập một lúc.

“Chú Vân nói chuyện đó với em rồi.” Dung Miên mím môi, nhìn Chung Dập nói, “Nếu không thì tí nữa anh tìm một chỗ khuất rồi đậu xe, không cần xuống xe với em…”

“Không cần.” Chung Dập, “Anh sẽ xử lí tốt.”

Dung Miên nhìn sườn mặt của người yêu, ừ một tiếng rất nhẹ.

Nhưng mà khi Chung Dập dừng xe trước cửa quán cà phê, Dung Miên bên cạnh vẫn ngồi bất động.

Chung Dập nghĩ cậu vẫn còn lo lắng cho nên anh giơ tay, bóp nhẹ hai má của Dung Miên, kiên nhẫn giải thích với cậu: “Truyền thông vẫn luôn như vậy. Chốc nữa anh sẽ nói chuyện với đoàn đội…”

“Không phải.” Dung Miên nhìn vào mắt Chung Dập, “Em không có lo lắng chuyện đó.”

“Chỉ là hôm nay anh chưa có hôn em.” Dung Miên nói.

Một chú mèo con thích bạn thì sẽ cực kì bám người.

Thời điểm hai người hôn nhau, không gian trong xe dường như đột nhiên trở nên chật hẹp và nóng nực. Dung Miên bị Chung Dập đè lên ghế, cảm thấy có chút hụt hơi.

Sau khi hôn xong, Dung Miên rất thích dán lên người Chung Dập. Cậu đưa mặt mình vào lòng bàn tay của Chung Dập quyến luyến cọ xát sau đó lại ngẩng mặt, để Chung Dập sờ cằm và cổ của mình.

Cuối cùng, Dung Miên nhanh chóng bước xuống xe, phất phất tay với Chung Dập.

Chung Dập nhìn thiếu niên đi vào quán cà phê mèo. Anh hít một hơi thật sâu, cúi đầu trầm ngâm một lúc, suy nghĩ tí nữa về nhà có khả năng phải đi tắm nước lạnh.

Quán cà phê mèo bắt đầu chuyển đổi phong cách mới nên đang trang trí lại. Chú Vân nói là nhà bếp sẽ được mở rộng để có thể nấu thêm nhiều món phức tạp hơn. Rèm cửa sắp tới cũng sẽ được thay thể bởi một số kiểu dáng đắt tiền.

Khổng Tam Đậu lần đầu cho Dung Miên xem cánh tay của mình sau khi tăng cơ thành công trong mấy ngày qua.

Sau đó, cô nàng tức giận lấy ra một túi lớn đựng một đống kẹo mật, đổ hết lên bàn.

“Chị thử mọi vị rồi.” Khổng Tam Đậu vô cùng khổ sở nói với Dung Miên, “cái nào cũng khó ăn hết.”

Dung Miên cũng thử từng vị một nhưng cậu lại thấy vị chanh khá ngon nên đã lén giấu hai cái trong tay để mang về cho Chung Dập.

Nam sinh viên đại học thường xuyên lui tới ôm hôn Quách Ngũ Quỳ đã ra nước ngoài học cao học. Quách Ngũ Quỳ thờ ờ nói rằng cuối cùng mình cũng được cứu thoát. Nhưng Quách Tứ Qua đã bí mật nói với Dung Miên thực ra mỗi tối cuối tuần, Quách Ngũ Quỳ sẽ biến thành mèo đứng trước cửa quán cà phê nhìn chằm chằm đường ngoài rất lâu.

Có lẽ nhiệt độ buổi chiều hơn cao, hoặc có thể là bởi vì Dung Miên đến thăm làm quán cà phê náo nhiệt không ít, phòng khách của quán bắt đầu có ít oi bức

Vân Mẫn mở điều hòa, nhìn ánh mặt trời và bóng cây bên ngoài, thở dài nói: “Mùa hè đến rồi.”

Khi Dung Miên rời khỏi quán cà phê mèo thì trời đã chạng vạng tối.

Gió ấm mang theo hương hoa cỏ cây, xa xa mơ hồ có tiếng côn trùng kêu rả rích, Dung Miên nhận ra dường như mùa hè đã thực sự đến rồi.

Chẳng qua với Dung Miên mà nói, mùa hè này không còn nóng nực đến mức phải nằm trên sàn lát gạch để trốn nóng, không phải là mùa hè mà mình phải phiền não vì bộ lông quá dài.

Mà đây là sẽ một mùa hè có Chung Dập.

Chung Dập vừa mới phân loại hoa và cây cảnh mới mua, đang suy nghĩ nên đặt hai con rùa ở đâu thì Dung Miên về đến nhà.

Vừa bước vào nhà, thiếu niên đã vui vẻ đút cho Chung Dập một viên kẹo mật vị chanh.

Chung Dập chua tê cả da đầu, nhưng nhìn đến ánh mắt mong đợi của Dung Miên, anh khó khăn nhai một hồi, cuối cùng vẫn nói: “…Ngon lắm.”

Sau đó Chung Dập nói tiếp: “Anh đã nói chuyện với đoàn đội rồi. Chuyện sẽ sớm được giải quyết.”

Dung Miên trong giây lát cho chút sững sờ.

“—Tối nay em muốn ăn gì.” Chung Dập hỏi, “Chỉ được chọn một trong hai, pizza phô mai thịt xông khói hay cá hầm ớt?”

Thức ăn luôn là chủ đề tốt nhất để đánh lạc hướng Dung Miên.

Thiếu niên bắt đầu do dự. Trước đây cậu chưa từng ăn pizza bao giờ cho nên cảm thấy nếu chọn thì có mot chút mạo hiểm, nhưng thịt xông khói thì chắc chắc là ngon.

Nhưng cá hầm ớt lại vĩnh viễn là món ăn không bao giờ sai được.

Vì vậy, Dung Miên suy nghĩ một chút cũng đưa ra cho Chung Dập hai sự lựa chọn: “Anh muốn tối nay em mặc gì? Vòng cổ ren hay đồng phục cảnh sát?”

Chung Dập cân nhắc một lúc rồi hỏi: “Anh có thể chọn cả hai không?”

Dung Miên cũng nghiêm túc hỏi lại: “Vậy em có thể gọi cả hai món được không?”

Chung Dập cảm giác hình như mèo là đông vật càng nuôi càng thành tinh.

Sau một lúc anh chỉ có thể thở dài nói: “Thành giao.”

Những người hóng hớt ăn dưa cả ngày nay chỉ tới tới lui lui vào xem weibo của Chung Dập. Rốt cuộc lúc bảy giờ tối cũng chờ được Chung Dập đăng một bài viết.

Không phải là bài viết để bác bỏ hay làm sáng tỏ tin đồn như dự đoán. Ngược lại chỉ có ngắn gọn hai chữ: “Có mèo”.

Kèm theo một bức ảnh một con mèo đen vô cùng đáng yêu.

Đôi mắt tròn của nó có màu hổ phách tuyệt đẹp. Nó ngửa bụng nằm gọn trong một chiếc túi giấy Starbucks. Mèo đen dùng bàn chân nắm lấy mép túi, chỉ để lộ ra cái đầu tròn và đôi tai nhọn. Con mèo đang nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn vào ống kính.

Những người ăn dưa cả ngày đều vô cùng thất vọng.

Bọn họ cảm giác lúc này Chung Dập có thể lựa chọn không muốn phản hồi trực diện. Có lẽ là tin đồn lần này quá mức không thể tưởng tượng cho nên Chung Dập tính toán dùng con mèo mình nuôi để lừa gạt cho qua.

Quần chúng người qua đường chỉ có thể mất hứng quay xe nhưng giây tiếp theo, khi họ làm mới trang chủ weibo một lần nữa, trong chớp mắt ai nấy cũng đều nín thở—

Theo sau bài viết khoe mèo vừa rồi, Chung Dập đăng thêm một bài viết nữa.

Vẫn là một bài viết có kèm hình ảnh. Chẳng qua lần này xuất hiện trong ảnh chụp là một thiếu niên tóc đen.

Bức này ảnh giống như đang chụp lén. Thiếu niên trong bức ảnh đang ngồi ở bàn ăn, cắn một miếng pizza lớn, hơn nữa còn đang kéo một sợi phô mai rất dài rất dài.

Giống như con mèo đen nhỏ vừa rồi, thiếu niên cũng nghiêng đầu, chỉ vào miếng phô mai kéo dài không đứt kia nhìn vào ống kính với biểu tình vô cùng hoang mang.

Mà lần này, bài viết của Chung Dập chỉ vỏn vẹn mấy chữ: “Cũng có chủ.”

– Hoàn Chính Văn –

(17/07/2021 – 22/08/2021)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.