Dung Miên cảm thấy tháng 5 là một tháng hạnh phúc.
Đầu tiên, tình trạng rụng lông của cậu sẽ không còn nghiêm trọng như khi mới bước vào mùa xuân. Hơn nữa Dung Miên tìm được một chỗ ngủ rất thoải mái, đó là trên bệ cửa sổ bên cạnh một chậu trầu bà đang phát triển tươi tốt trong phòng khách.
Ở đó có ánh sáng rất tốt, có thể làm bộ lông xõa tung vô cùng xinh đẹp.
Thứ hai là vai diễn của Dung Miên sắp đóng máy. Bánh mousse cacao mới ở quán cà phê mèo rất được khách ưa chuộng. Nghe nói khối lượng công việc của anh em nhà Quách tăng đột biến.
Điều quan trọng nhất là trong mùa xuân có vẻ đặc biệt ấm áp này là Dung Miên đã thu hoạch được người bạn lữ đầu tiên trong đời.
“Đóng máy thuận lợi.”
Vào ngày Dung Miên đóng máy, Chung Dập hỏi cậu: “Buổi tối em muốn ăn gì?”
Dung Miên cầm một đống bó hoa mà nhân viên đoàn phim gửi tặng, suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Em muốn ăn cá hầm ớt.”
Chung Dập ừ một tiếng, Dung Miên không thể chịu nổi mùi hoa trong lồng ngực. Cậu nhăn mặt, quay đầu đi, hắt xì liên tục mấy cái liền.
Cuối cùng Dung Miên suy nghĩ hồi lâu rồi cẩn thận đặt bó hoa vào một góc trong phòng thay đồ, còn mình thì ra chỗ khác ngồi.
“Tám rưỡi tối nhà hàng sẽ giao hàng đến.”
Lúc Dung Miên vừa ngồi xuống, cậu nghe Chung Dập nói: “Nếu lúc đó anh chưa về nhà thì em cứ ăn trước nhé. Ăn bao nhiêu cũng được, không cần phần lại cho anh.” . Kiếm Hiệp Hay
Dung Miên ngây người một chút, gật đầu.
Cậu nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Chung Dập, cảm thấy mình thực sự có một người bạn đời rất xuất sắc, rất đẹp trai, có thể mua cho mình rất nhiều đồ ăn ngon nữa.
Cảnh quay của Chung Dập vẫn còn hai, ba ngày nữa mới đóng máy. Tối nay Chung Dập phải quay tối, Dung Miên cần phải trở về quán cà phê mèo cho nên mấy tiếng nữa bọn họ mới được gặp nhau.
Vì vậy, Dung Miên đột nhiên nói: “Chung Dập, anh có thể hôn em không?”
Chung Dập: “…?”
“Chúng mình bây giờ là bạn lữ rồi.”
Dung Miên nghiêm túc giải thích: “Và vì em sẽ rời xa anh trong vòng hai tiếng đồng hồ, cho nên để thể hiện lòng trung thành của chúng ta với nhau, anh với em cần để lại mùi hương của mình trên người đối phương.”
Chung Dập: “…Được.”
Vì thế Chung Dập trầm ngâm một lát rồi tiến tới. Anh cúi đầu, hôn một cái lên môi Dung Miên.
Mà Dung Miên cũng dịu ngoan mà ngẩng mặt, hôn một cái lên chóp mũi Chung Dập.
Nhưng ý thức lãnh địa của mèo con rất mạnh. Dung Miên suy nghĩ một chút, sau đó hôn một cái lên cổ Chung Dập, một cái lên mu bàn tay để đảm bảo mùi hương của mình có thể lưu lại lâu hơn.
Sau đó thiếu niên vui vẻ nói với Chung Dập: “Em đi tẩy trang đây.”
Chung Dập dừng một chút, gật đầu.
Nhìn theo bóng dáng Dung Miên rời đi, lúc này Chung Dập mới chậm rãi lùi lại, hít một hơi thật sâu.
– -Ngay cả khi đã biết tính tình thẳn thắng của Dung Miên, mà có khả năng là liên quan đến bản tính của động vật nhỏ, nhưng bất cứ khi nào người này nhìn mình với ánh mắt trong suốt, nói với mình “anh có thể hôn em không?”, là Chung Dập vẫn bị dọa sợ.
Hai ngày nay, cả người Chung Dập rơi vào trạng thái giống như lơ lửng, cảm giác không có thật.
Nếu mức độ tỏ tình giữa các cặp đôi bình thường với hoa và nhẫn kim cương là cấp một, thì màn tỏ tình táo báo của Dung Miên làm Chung Dập bàng hoàng và sửng sốt có thể nói là cấp một nghìn.
Hôm đó, Chung Dập nằm trên giường thao thức mãi cho đến nửa đêm. Sáng sớm hôm sau thức dậy, anh nhìn thấy chiếc vòng cổ chuông bạc trên bàn cạnh giường mới ý thức được—
Mình có mèo rồi.
Hơn nữa mới hôm qua, những đồ dùng cho mèo con mà Chung Dập mua hôm trước cũng đã được gửi đến. Trong đó còn bao gồm cả toilet cho mèo chạy bằng điện nữa. Chung Dập nhìn chằm chằm đống hàng chất cao như núi trong phòng khách, chợt nhận ra khung cảnh lúc này có vẻ hơi gượng gạo.
Bởi vì lúc Chung Dập nhìn những món đồ đó cảm thấy trông rất dễ thương. Anh còn nghĩ mấy thứ này là mang ở trên người Dung Miên nhất định sẽ đáng yêu gấp bội.
Thế nhưng Chung Dập ngẩng đầu lên, thấy thiếu niên ngồi đối diện đang tò mò nhìn chằm chằm vào những chiếc hộp, trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác tội lỗi không thể giải thích được.
Vì vậy, dưới ánh mắt háo hức của Dung Miên, Chung Dập suy nghĩ một lúc, cuối cùng đành phải nói dối đây là một số bộ quần áo mà nhãn hàng gửi cho mình.
May mắn là hầu hết các hộp đều viết bằng tiếng Anh cho nên Dung Miên không nghĩ nhiều.
Buổi tối Chung Dập về đến nhà, món cá hấp ớt cũng vừa được giao đến.
Dung Miên đang mở hộp cá, nhìn thấy Chung Dập về nhà cậu vui vẻ nói cho anh nghe, bởi vì bọn họ đặt nhiều món quá cho nên nhà hàng còn tặng thêm hai bình trà đá.
Cá so với Dung Miên thì có hơi cay, nhưng thiếu niên không thể cưỡng lại thịt cá tươi mềm được cho nên vừa hít hà vừa gắp từng miếng cá cho vào miệng.
Chung Dập nhìn mà phì cười.
Dung Miên uống xong ngụm trà đá cuối cùng trong cốc, ngẩng đầu lên bắt đầu gọi tên anh: “Chung Dập.”
Mỗi lần Dung Miên gọi tên Chung Dập với giọng điệu trịnh trọng như vậy, Chung Dập biết rằng người này sẽ lập tức nói ra điều gì đó gây sốc.
Cho nên, Chung Dập rút kinh nghiệm. Anh nhanh chóng đặt đũa xuống, nuốt hết thức ăn trong miệng, đảm bảo rằng không có gì trong cổ họng mình trong mười giây tới.
Sau đó Chung Dập ngẩng đầu bình tĩnh nói: “Em nói đi.”
Quả nhiên, Dung Miên nhìn thẳng vào mặt Chung Dập, đột nhiên nói: “Đêm nay chúng ta có thể ngủ với nhau được không?”
Chung Dập: “…”
“Bạn lữ phải ngủ với nhau mà.”
Dung Miên cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Em sẽ không chiếm nhiều chỗ của anh đâu.”
Chung Dập chưa kịp nói, Dung Miên đã nhiệt tình đề xuất giải pháp thứ hai: “Hôm trước, không phải là có một đống hàng mới được gửi đến sao?”
Người Chung Dập có chút cứng đờ không dễ phát hiện.
“Anh có thể lấy một cái thùng rỗng trong đống đó, lớn bằng này là được.”
Dung Miên khoa chân múa tay miêu tả, lại bổ sung: “Anh có thể đặt chiếc thùng bên cạnh giường, chỉ cần một cái gối ôm là được, em cũng rất thích ngủ trong thùng giấy.”
Chung Dập trầm mặc không nói gì.
Dung Miên nhìn chằm chằm Chung Dập một lúc. Khi cậu bắt đầu cảm thấy thất vọng thì Chung Dập đột nhiên nói: “Thật ra giường của anh rất lớn.”
Dung Miên sững sờ một chút, sau đó hai mắt đột nhiên sáng lên.
Bọn họ bỏ đồ ăn thừa vào tủ lạnh, sau đó cho chén đũa vào hết trong máy rửa chén. Tuy Dung Miên không nói gì nhưng Chung Dập có thể cảm nhận được tâm trạng của cậu đang rất hưng phấn.
Đầu tiên hai người trở về phòng riêng mỗi người. Khi Chung Dập đang đánh răng trong nhà vệ sinh, anh nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ của mình
Chung Dập bước ra cửa WC, thấy Dung Miên đã thay bộ đồ ngủ, một tay cầm chiếc gối ôm có tua rua, một tay cầm cốc đánh răng và chiếc lược nhỏ đứng ở cửa, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm vào mình.
Chung Dập dừng lại, ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, ra hiệu cho cậu bước vào.
Chỉ chốc lát sau Dung Miên cũng đi vào nhà vệ sinh. Cậu lấy ít nước vào chiếc cốc của mình, sau đó đứng bên cạnh Chung Dập, bắt đầu ngoan ngoãn đánh răng.
Chung Dập xong việc nhanh hơn Dung Miên cho nên anh ra phòng ngủ trước.
Anh nhìn chằm chằm vào giường mình một lúc. Đầu tiên lấy thêm một cái gối ở trong tủ ra đặt bên cạnh gối của mình. Sau đó Chung Dập bật hai ngọn đèn ngủ ở trên tủ hai bên đầu giường, bầu không khí trong phòng đột nhiên thay đổi.
Cuối cùng, Chung Dập đứng ở bên giường suy tư một hồi, lại mở tivi lên, mở chương trình thẩm định đồ cổ mà cả hai thường xem, chỉnh lại căn phòng cho thoải mái. Lúc này trong phòng toát lên một vẻ ám muội.
Chung Dập lên giường, ra vẻ bình tĩnh mà xem tivi.
Dung Miên từ trong nhà vệ sinh đi ra. Đầu tiên là cậu cởi dép, sau đó chậm rãi leo lên giường, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Chung Dập một hồi, cuối cùng cũng chậm rãi nằm xuống bên cạnh anh.
Sau đó thiếu niên lại di chuyển nhẹ về phía Chung Dập.
Hai người yên lặng trong năm phút. Bên này tim Chung Dập đang đập loạn xạ, anh do dự định nói gì đó thì thấy Dung Miên đột nhiên ngồi dậy, giống như bừng tỉnh mà nói: “Hôm nay em quên tắm rồi.”
Chung Dập nghẹn lời, Dung Miên bước ra khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh một lần nữa.
Chung Dập chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm vào chương trình trên tivi.
Sau đó đột nhiên anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dung Miên vừa nói rõ ràng là đi tắm, đã bảy, tám phút trôi qua mà không có tiếng nước.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Chung Dập đột nhiên có một linh cảm xấu.
Da đầu anh tê dại, lập tức nhảy ra khỏi giường, chạy ngay tới cửa nhà vệ sinh.
– -Cửa nhà vệ sinh không đóng, Dung Miên đang đứng trước một tủ quần áo lớn, cánh cửa mở toang mà bản thân Dung Miên cũng đang trầm ngâm nhìn đống đồ ở bên trong.
Chung Dập thống khổ mà hít một hơi.
Bởi vì ngăn giữa trong cái tủ kia, là đống đồ cho mèo mà anh đã mua hôm trước.
Tất cả đều là quần áo cho mèo, có rất nhiều kiểu dáng khác nhau như quân phục, đồ thủy thủ in hình thỏ và sư tử,… còn chưa kể đến đống cuộn len và những chiếc gậy cho mèo ở trong góc. Ngoài ra còn có các loại vòng cổ cà vạt nơ con bướm các kiểu.
Dung Miên nhìn chằm chằm những thứ trong tủ hồi lâu.
Sau đó cậu chậm rãi quay người lại, nhìn vẻ mặt của Chung Dập rồi lại nhìn vào tủ đồ, hiển nhiên là có hơi chần chừ một chút.
Cuối cùng Dung Miên cũng hỏi với vẻ không chắc chắn lắm: “Mấy thứ này… là mua cho em sao?”
Thiếu niên vừa hỏi câu này, cả người Chung Dập đã tê rần. Anh lắc đầu theo bản năng, lời nói đến miệng mãi không nói thành lời: “Không phải, là anh…”
“Chung Dập, bây giờ chúng ta là bạn lữ rồi.”
Dung Miên nhìn anh, nói một cách chân thành: “Nếu anh muốn sờ em, anh có thể nói trực tiếp với em mà.”
Chung Dập sững sờ trong giây lát.
Tất nhiên là Chung Dập muốn sờ rồi. Kể từ khi bị mèo đen nhỏ liếm lòng bàn tay, Chung Dập cảm thấy linh hồn của mình đã bị câu đi một nửa.
Nhưng anh chắc chắn không thể trực tiếp nói với Dung Miên rằng “Em có thể biến trở về cho anh sờ một chút được không?” Bởi vì Chung Dập cảm thấy việc biến thành mèo chủ yếu phụ thuộc vào ý muốn của Dung Miên.
Chẳng qua chú mèo này hiện tại là của mình, hơn nữa còn là một chú mèo đen lông dài xinh đẹp. Có mèo mà không được sờ thực sự là một loại cảm giác giày vò khổ sở.
Những bộ quần áo và đồ chơi nhỏ bé này, lúc Chung Dập mua không cảm thấy có bao nhiêu tiền. Không nghĩ tới lúc hàng được giao đến thì lại nhiều đến như vậy. Vì quá xấu hổ khi để Dung Miên nhìn thấy nên Chung Dập chỉ có thể giấu chúng trong tủ quần áo phòng tắm của mình.
Cho nên hai ngày nay, trước khi đi ngủ, mỗi ngày Chung Dập sẽ mở ngăn tủ ra xem một lúc, cũng xem như là giải được cơn khát trong mơ.
Anh không nghĩ đến hôm nay Dung Miên lại ra yêu cầu ngủ chung cho nên khẩn trương quên mất vụ này, để cho bây giờ Dung Miên mở tủ tìm khăn tắm thì thấy hết toàn bộ.
“Không phải.”
Chung Dập ho khan một tiếng, bắt đầu gian nan giải thích: “Nhìn cũng rất dễ thương, nhưng lúc anh mua cũng không có ý tứ gì khác, em đừng suy nghĩ nhiều…”
Dung Miên cảm thấy Chung Dập có vẻ ngại ngùng.
“Có phải anh chưa từng đến quán cà phê mèo không?”
Dung Miên suy nghĩ, có chút tò mò: “Em cảm thấy lần trước lúc anh sờ em, hình như anh có chút căng thẳng.”
Chung Dập vẫn đang cố gắng phân minh: “Thật sự không phải…”
Dung Miên nhìn chằm chằm vào Chung Dập một lúc.
Sau đó thiếu niên duỗi tay ra, trực tiếp ôm lấy eo Chung Dập, áp mặt vào lồng ngực anh rồi khẽ cọ một chút.
Chung Dập lập tức cứng đờ bất động.
“—Chốc nữa lúc em biến về hình mèo, anh cũng có thể ôm em như thế này.”
Dung Miên nhẹ nhàng nói: “Nhưng anh không cần ôm quá chặt, bởi vì em sẽ không nhảy ra khỏi lồng ngực anh.”
“Em thích được người khác sờ đầu và cằm.”
Thiếu niên trong lồng ngực Chung Dập nghiêm túc giải thích, đồng thời còn nắm lấy bàn tay của anh, đặt lòng bàn tay của Chung Dập lên bụng mình.
Dung Miên ngẩng mặt lên, tiếp tục kiên nhẫn giải thích với Chung Dập: “Người khác không được sờ bụng, nhưng nếu là anh, chốc nữa anh có thể sờ.”
“Cứ như thế này này, có thể từ từ chạm vào từng chút một.”
Thiếu niên nói, lại nắm tay Chung Dập, chậm rãi di chuyển một chút trên bụng nhỏ của mình.
Chung Dập thậm chí còn không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
Dung Miên không biết ý nghĩa của những hành động hiện tại. Thiếu niên chỉ đang nghiêm túc giảng cho Chung Dập biết cách để sờ hình mèo của mình
Sau khi bài giảng kết thúc, Chung Dập vẫn im lặng. Dung Miên cảm thấy có chút mất mát, cho rằng Chung Dập còn chưa có động lòng.
Dung Miên suy nghĩ một chút, sau đó nhìn những thứ trong tủ, lại tăng thêm lợi thế: “Mặc dù em không thích mặc mấy bộ quần áo đó nhưng nếu anh muốn xem, em cũng có thể đeo một cái nơ nhỏ để cho anh nhìn.”
Dung Miên nói: “Nếu là anh, anh còn có thể sờ đuôi.”
Cuối cùng, Dung Miên nắm lấy tay Chung Dập di chuyển đến sau eo của mình. Đầu tiên là chạm phải vạt áo của áo ngủ sau đó tiếp tục trượt xuống một đoạn, chỉ cho Chung Dập biết cái đuôi của mình nằm ở đâu.
“Anh có muốn thử một chút không?” Dung Miên hỏi.
Editor: Vote saooo~~~