*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dung Miên và Khổng Tam Đậu đang ở trên máy bay cùng nhau xem phim mèo và chuột.
“Kỳ lạ.”
Khổng Tam Đậu nói: “Vô cùng kỳ lạ.”
“Rõ ràng chúng nó đang ở dạng động vật, tại sao lại tiếp tục đi bằng hai chân?”
Khổng Tam Đậu chỉ vào con mèo Tom trên màn hình đang chạy bằng hai chân như lốc xoáy, vẻ mặt như đang nghi ngờ nhân sinh: “Bọn họ không mệt hả trời?”
Dung Miên không nói gì, nhưng cậu gật gật đầu đồng ý.
Dung Miên luôn bị ù tai mỗi khi máy bay cất cánh. Lần này cậu học theo Chung Dập, sau khi máy bay cất cánh thì xin một ly nước lớn, uống một hơi hết sạch, quả thật giảm bớt rất nhiều.
Sau đó Dung Miên và Khổng Tam Đậu tiếp tục xem Tom và Jerry một lúc nữa. Khổng Tam Đậu liên tục phàn nàn vì sao hai đứa này vẫn đi bằng hai chân thì Dung Miên ngồi bên cạnh đã ngủ thiếp đi. Khi cậu tỉnh lại thì máy bay đã hạ cánh.
Sau khi xuống máy bay, Dung Miên vốn định cùng Khổng Tam Đậu quay lại quán cà phê để ngủ một đêm. Nhưng nhớ tới Chung Dập đã nói xúc xích và thịt xông khói ở nhà sắp hết hạn sử dụng, thiếu niên lại vô cùng lo lắng. Cậu nói với Khổng Tam Đậu về quán cà phê trước, còn mình thì về nhà Chung Dập.
Về tới nhà đã là rạng sáng, nhưng trước tiên Dung Miên lấy túi đồ hộp mà Chung Dập mua cho mình từ trong vali ra, phân loại theo khẩu vị, cẩn thận đặt hết lên bàn.
Cậu lập tức mở tủ lạnh, tìm thấy những túi xúc xích nhỏ và thịt xông khói mà Chung Dập đã nói ở tầng trên cùng.
Tuy nhiên, khi thiếu niên kiểm tra ngày sản xuất thì phát hiện ra tất cả đều còn ít nhất hai hoặc ba tháng nữa mới hết hạn.
Dung Miên không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng chắc Chung Dập đã nhớ nhầm.
Cậu quay lại phòng và ngủ một giấc.
Khi tỉnh dậy, Dung Miên nhìn chằm chằm bản thân trong gương một lúc. Sau khi nghĩ gì đó, cậu biến ra cái đuôi, phát hiện nhúm lông ở phần gốc đã không còn mượt mà nữa.
Dung Miên lấy cái lược nhỏ của mình ra nhúng một ít nước, cẩn thận chải thẳng phần lông trên đuôi, soi gương một chút rồi mới thu trở về.
Dung Miên không biết khi nào Chung Dập sẽ trở lại. Cậu rất nhớ Chung Dập.
Sau khi đọc kịch bản trong phòng ngủ một lúc, Dung Miên cảm thấy mình hơi đói. Cậu bắt đầu do dự không biết nên chiên một ít xúc xích hay mở một lon đồ hộp.
Thiếu niên suy nghĩ một chút, cảm thấy nên chừa lại xúc xích để Chung Dập chiên cho mình ăn thì sẽ tốt hơn cho nên Dung Miên đi xuống lầu, ăn một lon đồ hộp.
Khi Dung Miên đọc sách sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút, thời gian đọc hiểu của cậu lâu hơn người bình thường.
Khi chán đọc sách, cách giải trí và thư giãn của thiếu niên cũng rất đơn giản. Đầu tiên là cậu sẽ chơi với cái tua rua trên gối một lát. Sau khi chơi mệt, Dung Miên bật điện thoại chơi trò cửa tiệm làm móng thời trang.
Sau đó cậu phát hiện ra mình đã bị mắc kẹt.
Dung Miên gửi tin nhắn cho Khổng Tam Đậu nhờ giúp đỡ. Khổng Tam Đậu nhanh chóng trả lời lại. Cô nàng nói màu sơn móng tay đặc biệt thì phải sau khi xem quảng cáo mới có được, nếu không thì sẽ kẹt vĩnh viễn ở màn này.
Cho nên Dung Miên giận dữ bỏ game.
Sau đó cậu cảm thấy mình lại hơi nhớ Chung Dập.
Vì thế mỗi lần Dung Miên cảm thấy bản thân bắt đầu nhớ Chung Dập thì cậu sẽ trực tiếp chạy xuống lầu, mở một lon đồ hộp mà Chung Dập mua cho mình, sau khi ăn no thì sẽ lên lầu đọc sách.
Tám giờ tối, Dung Miên ăn thêm một hộp cá ngừ không được ngon cho lắm, sau đó mới phát hiện thùng rác trong nhà bếp đã có bảy, tám cái lon rỗng rồi.
Hai ngày rồi Chung Dập không thể gặp mình, ba ngày rồi chưa hôn mình.
Tuy rằng Chung Dập đối với mình rất tốt, mua rất nhiều đồ hộp, ngày đó còn đích thân khen cái đuôi mình đẹp, nhưng Dung Miên luôn cảm thấy có gì đó khác khác.
Trạng thái của Chung Dập trở nên rất lạ. Anh ấy có vẻ như rõ ràng là muốn gần gũi với cậu, nhưng vì lí do nào đấy mà lạ do dư không làm.
Dung Miên cảm thấy mình cần phải trò chuyện với Vân Mẫn.
Đoàn làm phim cho nghỉ hai ngày để diễn viên điều chỉnh lại trạng thái. Tình cờ là quán cà phê mèo cũng đang chuẩn bị khai trương món bánh ngọt đầu tiên. Vấn đề này rất quan trọng nên Vân Mẫn quyết định tổ chức một hội nghị bàn tròn nghiêm túc.
Vì vậy hôm sau Dung Miên trở lại quán cà phê.
Bởi vì bánh ngọt chỉ có thể đựng trong đĩa chứ không thể đựng trong ly nhựa có nắp đậy kín như đồ uống được, Vân Mẫn sợ lông mèo có thể gây rắc rối cho nên trước giờ không có thêm bánh ngọt vào thực đơn.
Nhưng vì nhiều khách hàng đã đưa ra những gợi ý nên gần đây Vân Mẫn mới quyết định thêm món tráng miệng vào thực đơn, coi thử là thử trước xem sao.
Sau khi sàng lọc một lúc lâu, Vân Mẫn quyết định lựa chọn giữa bánh mousse rắc bột cacao hình mèo và bánh pho mai hình móng vuốt mèo.
Để Khổng Tam Đậu không cảm thấy tủi thân, Vân Mẫn cho cô nàng quyền đặt tên cho món tráng miệng này. Khổng Tam Đậu rất phấn khích.
Sau đó là đến phiên bỏ phiếu.
“Vị phô mai không phải ai cũng ăn được, cho nên em bình chọn cho món mousse cacao.”
Quách Ngũ Quỳ suy nghĩ một chút, ủ rũ nói: “Thật ra chọn món nào cũng thế cả, dù sao thì đĩa vẫn là em rửa hết.”
Dung Miên nói: “Nhưng em ngửi mùi cacao sẽ bị hắt xì.”
Khổng Tam Đậu ở một bên háo hức đề nghị: “Tại sao chúng ta không bán khoai lang? Rõ ràng khoai lang nướng cũng rất ngon. Em muốn bỏ phiếu cho khoai lang.”
Trong phiên bỏ phiếu cuối cùng, bánh phô mai đã thắng bánh mousse cacao với cách biệt ba phiếu. Phiếu bầu của Khổng Tam Đậu được coi là phiếu trắng. Cuộc hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp.
Khổng Tam Đậu rất tức giận. Cô nàng còn quyết định đặt tên cho bánh phô mai là khoai nướng. Anh em nhà Quách chỉ có thể đau đầu mà bắt đầu làm công tác tư tưởng cho Khổng Tam Đậu.
Tính tình của Khổng Tam Đậu đến và đi rất nhanh chóng. Sau đó cô bắt đầu chia sẻ với mọi người món mực xé sợi đặc sản mua ở sân bay. Mực xé rất dai, rất tươi và thơm, mọi người ai cũng khen ngợi.
“Đã gần sáu giờ chưa thế. Em phải mau trốn thôi. Tên nam sinh đại học kia chắc cũng sắp đến rồi.”
Quách Ngũ Quỳ nhét thêm một đống mực xé vào miệng, mơ hồ nói: “Hôm qua vừa bước vào cửa, tên đó đã ôm chầm lấy em rồi hôn thật mạnh. Em không thở được luôn, sợ hãi quá chừng.”
Khổng Tam Đậu lại đưa gói mực đã xé cho Dung Miên, Dung Miên rút ra hai miếng rồi xé từng chút một thành những miếng mỏng hơn để dễ nhai.
Quách Tứ Qua bắt đầu dội một gáo lước lạnh lên em trai mình: “Rõ ràng là trước đấy em muốn biểu hiện thật tốt, kết quả là biểu hiện quá đà, hết cọ thì lại liếm người ta, nịnh nọt cho đã rồi, giờ người ta không hôn em thì hôn ai?”
Động tác trên tay Dung Miên tạm dừng.
Một lúc sau, cậu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Quách Tứ Qua, như suy tư gì đó mà chớp chớp mắt.
–
Chung Dập cứ tưởng là đã kết thúc rồi, ai ngờ là chụp bìa tạp chí cũng chụp trên bãi biển. Cứ như vậy hai ngày nay anh bị gió biển thổi cho quắt cả người.
Nhiếp ảnh gia tên là Nhậm Lôi, một người bạn cũ của Chung Dập.
Nhà Nhậm Lôi có nuôi ba con chó lớn, mỗi lần ăn cơm đều dùng những cái chậu rất to. Khi cô có việc phải đi công tác ở thành phố khác, Nhậm Lôi cũng thuê những người chăm chó chuyên nghiệp để cho chúng ăn và dắt đi dạo.
Trong vòng bạn bè của mình, Nhậm Lôi thường đăng ảnh những bữa ăn của ba chú chó nhà mình. Hầu hết đều là trái cây, rau dưa, gan cùng các loại mì kỳ dị, so với người còn muốn thịnh soạn hơn.
Mỗi lần Nhậm Lôi gặp Chung Dập, cô đều đều cho anh xem những bức ảnh về những chú chó của mình. Lần này Chung Dập cũng không trốn thoát.
Không biết có phải di chứng của những chuyện lúc trước hay không, nhìn ba con chó đang nhe răng cười toe toét trong bức ảnh, Chung Dập luôn cảm thấy một giây sau chúng nó sẽ biến thành ba người đàn ông vạm vỡ.
“Chúng nó là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của tớ.”
Nhậm Lôi thu lại điện thoại, thở dài nói: “Sau khi nuôi bọn chúng, trái tim của tớ như được thanh lọc vậy. Mỗi ngày làm việc vừa khổ vừa mệt, chỉ cần về đến nhà sờ ba cái đầu này, dụi dụi tai của bọn nó, cậu sẽ cảm thấy bản thân như có thể sống thêm một trăm năm nữa vậy.”
Chung Dập nghe đến vui vẻ, nói: “Không đến mức vậy chứ.”
“Quên đi. Nói cho cậu cũng như không.” Nhậm Lôi nói, “Dù sao cậu cũng chưa từng nuôi động vật nhỏ.”
Vì vậy, Chung lão sư, người cái gì cũng đều không hiểu, lại có chút thất thần.
Ngày hôm đó sau khi anh ăn ba miếng thức ăn cho mèo đóng hộp, cả ngày cứ có cảm giác buồn nôn nhưng may mắn là đã loại bỏ được suy nghĩ nhạy cảm tự ti của Dung Miên.
Hôm đó Dung Miên không lựa chọn ở lại với mình, hai ngày qua Chung Dập có chút lo lắng.
Anh không thể biết mối quan hệ giữa hai người hiện tại là gì, và anh không biết phải nói thế nào với Dung Miên. Nhưng nếu mãi không nói chuyện này thì thực sự hai người đang trong trạng thái vô cùng bế tắc.
Sau khi công việc kết thúc, sáng sớm Chung Dập đã bay về.
Khi Chung Dập về đến nhà đã là buổi chiều. Lúc mở cửa, thấy đèn ở huyền quan vẫn còn sáng, Chung Dập mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng lúc Chung Dập hô tên Dung Miên, lại không có ai đáp lại.
Chung Dập dừng lại một chút.
Khi quay người định thay giày rồi lập tức lên lầu, anh vô tình liếc nhìn một góc phòng khách, rồi đột nhiên sững người tại chỗ.
Chung Dập nhìn thấy con mèo đen từng xuất hiện trong vườn.
Hay nói cách khác, là Dung Miên… trong hình mèo.
Chỉ có điều lần này nó không đứng trên ban công trong phòng bếp nữa mà trực tiếp ngủ trong một mảng nắng ấm nhỏ bên cạnh cây xanh trên bệ cửa sổ trong phòng khách.
Nó cong người thành một quả bóng nhỏ lông xù, bốn chân cuộn tròn giấu ở dưới thân, chỉ lộ ra một đôi tai nhọn. Làn da của tai rất mỏng và mềm, nhìn gần như trong suốt dưới ánh nắng mặt trời.
Chiếc đuôi mềm mại được cuộn lại bên người. Theo hơi thở phập phồng, nhúm lông trắng ở đầu đuôi sẽ đồng thời run lên.
Chung Dập cảm thấy trái tim mình cũng muốn run theo.
Mèo đen nhỏ rất cảnh giác, vừa nghe chút động tĩnh đã mở mắt tỉnh dậy. Nhìn thấy là Chung Dập, nó liền chậm rãi đứng dậy, bắt đầu nghiêng đầu nhìn anh.
Sau đó, nó kêu meo meo rất nhỏ với Chung Dập.
Giống hệt nhau.
Chung Dập hít một hơi thật sâu, đặc biệt là tư thế nghiêng đầu lặng lẽ nhìn người này, giống hệt… Dung Miên.
Chung Dập cảm thấy tay mình run lên. Anh nhẹ nhàng gọi tên của Dung Miên.
Chung Dập: “Em, em sao lại…”
Con mèo đen nhỏ không thể trả lời Chung Dập bằng tiếng người. Nó kêu meo meo rồi nhanh chóng nhảy lên ghế sô pha, sau đó ngẩng mặt lên, ngửi đầu ngón tay của Chung Dập.
Chung Dập còn chưa kịp phản ứng đã thấy nó cúi đầu, tự cọ cọ đầu mình vào lòng bàn tay của mình.
Hô hấp của Chung Dập như cứng lại.
Lông của nó rất mềm. Có thể là do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nhiệt độ cơ thể của mèo con cao hơn so với tay Chung Dập. Chung Dập cảm thấy lòng bày tay mình có hơi ngứa. Đó là một xúc cảm rất đặc biệt.
Mèo đen nhỏ ngẩng mặt lên, bắt đầu lặng lẽ nhìn Chung Dập.
Đôi mắt tròn của nó có màu hổ phách trong veo và sạch sẽ. Tuy không nói nhưng Chung Dập luôn cảm thấy nó dường như đang đợi anh chủ động chạm vào.
Chung Dập trở nên hơi luống cuống.
Khi nghĩ con mèo này chỉ là một còn mèo hoang bình thường, anh không hề sợ hãi mà nắm cổ nó bằng một tay, rồi nhìn hai hòn bi của nó với vẻ thích thú hồi lâu.
Nhưng bây giờ thì khác, Chung Dập vừa nhìn vật nhỏ này, ngay cả hô hấp của mình cũng không tự chủ được mà nhẹ đi, không dám chủ động chạm vào, sờ một chút cũng sợ sờ đến hư.
Mèo đen dường như cũng nhìn ra sự quẫn bách của Chung Dập.
Nó có vẻ do dự một lát. Chốc sau, mèo đen tiếp tục tiến lại gần, áp sát đến bàn tay đang treo lơ lửng trên không của Chung Dập.
– -Sau đó Chung Dập trơ mắt nhìn nó cúi đầu, vươn đầu lưỡi, liếm đầu ngón tay của mình một cách trìu mến và dịu dàng.
– –
Tác giả có chuyện muốn nói:
Dung Miên (nhỏ giọng): Em làm đến thế rồi, anh còn không nhanh tới hôn hôn em.
(*) Bánh mousse cacao:
(*) Bánh phô mai: