“Tôi sẽ bảo Từ Dữu Dữu chuyển khoản.”
Chung Dập nói.
Cùng lúc đó, Chung Dập nhấc mí mắt bình tĩnh quan sát biểu hiện của Dung Miên. Anh phát hiện sắc mặt của người này không có dao động gì quá lớn.
Đứa nhỏ này dường như không hề ngạc nhiên vì sự rộng rãi của mình. Dung Miên chỉ ừ ừ, rồi lại bừng bừng hứng thú mà múc một muỗng kem vị đậu phộng cho vào miệng.
Chung Dập: “…Em không vui sao?”
Dung Miên ngẩng đầu lên nhìn anh, nghĩ ngợi rồi nói: “Tôi vui lắm.”
Dung Miên rất vui, nhưng không phải vì 500 tệ.
Cậu vui vì Chung Dập sẵn lòng trở thành khách VIP của mình. Mặc dù trước đây Chung Dập không muốn nhìn nguyên thân của cậu, nhưng như những gì mà Vân Mẫn đã nói, điều này nói lên Chung Dập yêu thích từ linh hồn đến tính cách của mình.
“Vậy bây giờ anh chính là khách VIP của tôi.” Dung Miên xác nhận một lần nữa với Chung Dập.
Trong lúc nhất thời, Chung Dập vẫn còn chưa có quen thân phận mới của mình. Anh tạm dừng một chút, rồi hàm hồ trả lời.
“Vậy bây giờ với tư cách là khách VIP của em.”
Chung Dập nói, “Tôi cũng muốn đưa ra một số yêu cầu.”
Nụ cười trên mặt Dung Miên hơi nhạt đi.
Cậu nhìn Chung Dập, cuối cùng cũng nhẹ nhàng nói một tiếng được.
Chung Dập hắng giọng.
“Đầu tiên, tôi không giống như những vị khách trước kia của em. Tôi… tôi thích bồi dưỡng tình cảm từng chút, từng chút một.”
Chung Dập dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Cho nên trước tiên chúng ta không cần trực tiếp mà làm này đó nọ kia. Em cứ sống ở đây. Chúng ta hãy cứ… ở chung một thời gian thử xem, rồi chậm rãi phát triển.”
Sau đó Chung Dập thấy biểu hiện của Dung Miên trở nên trầm trọng với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
“Anh có thực sự muốn tôi ở cùng không?”
Dung Miên ngập ngừng hỏi: “Tôi cảm giác, hình như anh cũng không muốn ở cùng tôi cho lắm.”
Chung Dập dừng một chút, hít sâu một hơi, có chút thống khổ mà nói: “…Thật ra cũng không phải là ý này.”
Đây cũng là lần đầu tiên Chung Dập bao dưỡng một người. Anh chưa kịp thích ứng lắm với thân phận kim chủ, cũng biết là hiện tại trong mắt Dung Miên mình là một người vô cùng kì lạ.
Tuy nhiên, trong thế giới quan bảo thủ và đơn giản của Chung ảnh đế, chỉ khi hai người yêu nhau, lưỡng tình tương duyệt thì mới có thể làm những việc vô cùng thân mật đó. Cho nên bây giờ Chung Dập thật sự không thể cứ thế mà trực tiếp…
Dung Miên nghiêng đầu nhìn vẻ mặt căng thẳng của Chung Dập.
Cậu chợt nhớ ra có một nhóm nhỏ khách hàng tính cách hơi hướng nội lần đầu tiên đến quán cà phê mèo. Bọn họ thỉnh thoảng sẽ tỏ ra ngượng ngừng, xoắn xuýt và xấu hổ, không biết bắt đầu chơi với mèo con từ chỗ nào, hay lực độ vuốt lông ra sao.
– -Lúc này là lúc sẽ cần một số chú mèo chủ động. Những nhân viên hay dính người như Quách Tứ Qua và Quách Ngũ Quỳ sẽ chủ động làm nũng với khách hàng. Chỉ chốc lát sau, những vị khách đó sẽ không thể cưỡng lại được sự cám dỗ, dần dần thuần thục mà sờ vuốt mèo con.
Dung Miên không bao giờ chủ động ra tiếp khách. Trên cơ bản, Dung Miên là nhân viên có vấn đề, luôn trốn tránh khách hàng để rồi sau đó sẽ bị Vân Mẫn xách cổ ép bắt ra tiếp khách.
Nhưng Dung Miên sẵn sàng thay đổi vì Chung Dập.
Mặc dù Chung Dập dường như không muốn nhìn thấy hình dạng mèo con của mình, Dung Miên cảm thấy nếu dùng hình người tiếp khách cũng không có gì khác nhau, lại còn có thể dùng ngôn ngữ để giao tiếp.
Vì vậy, Dung Miên suy nghĩ một lúc rồi chủ động nắm lấy tay của Chung Dập, đặt lên má mình.
“Đừng lo lắng.”
Dung Miên nói, “Trước tiên anh có thể sờ sờ tôi một chút.”
Chung Dập cứng đờ một chút.
Anh đóng phim nhiều năm như vậy, nhận kịch bản tình yêu trong sáng cũng không nhiều lắm nhưng cũng đã diễn qua vài nhân vật có chứa tuyến tình cảm.
Các nữ diễn viên đối diễn với anh người sau xinh đẹp hơn người trước. Thời điểm quay phim chỉ cần hô một tiếng là Chung Dập có thể lập tức nhập diễn. Thế nhưng trước giờ nội tâm của anh không nổi lên bất kì gợn sóng nào.
Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến xu hướng tính dục của Chung Dập, nhưng anh chắc chắn rằng mình chưa bao giờ là một người sẽ bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của người khác.
Tuy nhiên, vào giờ khắc này, bắt gặp ánh mắt sạch sẽ của thiếu niên, cổ họng của Chung Dập có chút khó hiểu mà có chút thắt lại.
Anh dừng lại, rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Dung Miên, quay mặt đi nói: “Tôi không phải là khách hàng mà em hay gặp. Em không cần phải lấy lòng tôi nhiều như vậy.”
“Anh khác với bọn họ.”
Dung Miên nhìn Chung Dập, nhanh chóng trả lời: “Anh đối với tôi rất tốt. Tôi rất thích anh.”
Chung Dập là một người rất tốt. Cho dù là ngoại hình, tính cách, hay mùi hương trên người đều thuộc tuýp khách hàng mà Dung Miên rất thích.
Chung Dập sững người một lúc, nhìn chằm chằm vào gương mặt của Dung Miên.
Đứa nhỏ này thật đặc biệt.
Chung Dập nghĩ. Người này không bao giờ che giấu suy nghĩ của mình. Khi đói sẽ nói to rằng muốn ăn thịt và kem, lúc bị tiêm khóc thì khóc lớn rồi gọi anh là kẻ lừa đảo.
Sau đó hiện tại, đứa nhóc này cứ đơn thuần, chân thành tha thiết nhìn anh, nói với anh, anh có thể sờ tôi, tôi rất thích anh.
Chung Dập cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa.
“…Tôi biết.”
Chung Dập lại hắng giọng: “Nhưng chuyện gì đó, tôi vẫn muốn cứ từ từ mà phát triển. Ngày mai rồi nói tiếp được không? Em, em đi ngủ trước đi.”
“Nhưng anh không cần những dịch vụ khác sao?” Dung Miên ngơ ngác hỏi, “Có chỗ nào tôi làm không tốt hả?”
Chung Dập nghẹn ngào.
“Không… không phải. Em đừng suy nghĩ vớ vẩn. Em chỗ nào cũng tốt.”
Vẻ mặt Chung Dập đau khổ, lại sợ Dung Miên không tin, bổ sung một câu, “Thật đó.”
Dung Miên ngơ ngác, nhìn chằm chằm Chung Dập trong chốc lát, thật lâu mới rũ mi xuống, nhỏ giọng mà ừ một tiếng.
Chung Dập cảm thấy có chút tâm hoảng ý loạn.
Có lẽ đây là lần đầu tiên đứa trẻ này gặp một khách hàng không cần bất cứ thứ gì như mình. Có khi Dung Miên đang bắt đầu hoài nghi có phải bản thân làm gì không tốt hay không.
Ý của Chung Dập không phải thế, nhưng anh thật sự không biết hiện tại mình nên làm cái gì nữa.
Anh chắc chắn không thể trực tiếp làm chuyện đó ngay bây giờ. Nhưng cùng lúc đó, đối với sự gần gũi của thiếu niên, Chung Dập không có cảm giác chán ghét. Thậm chí thời điểm Dung Miên giữ chặt tay của anh đặt lên mặt mình, trong lòng Chung Dập quả thật cảm thấy có chút ngứa ngáy không rõ.
Chung Dập nguyện ý bỏ ra 5 triệu, không chỉ để cứu đứa nhỏ này thoát khỏi đám cháy mà còn vì những gì Thẩm Nghiên nói lúc đó khiến anh có chút ích kỉ.
Anh không thể nói ra, chỉ biết chính mình có một số cảm xúc khó nói với đứa trẻ này, những cảm xúc phức tạp, không thể nói thành lời.
Bản chất của trò cười này chẳng qua là một cuộc giao dịch mà thôi. Nhìn Dung Miên còn rõ ràng hơn anh nhiều, cho nên biểu hiện của đứa nhỏ này cũng hào phóng thản nhiên như thế.
So với người khác đang một mực chủ động, Chung Dập cảm giác bản thân bây giờ cứ do dự xoắn xuýt ngược lại chẳng giống đàn ông chút nào, đẩy qua đẩy lại chỉ khiến mọi chuyện càng xấu hổ thêm.
Anh hít một hơi thật sâu.
“—Được rồi, hôm nay chúng ta hãy thực hiện một bước nhỏ thôi, được không?”
Chung Dập do dự một chút, nói: “Em, em lại đây một chút.”
Dung Miên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chung Dập, cuối cùng cũng chậm rì rì đi về phía người đàn ông.
Chung Dập lại hít một hơi nữa, như thể đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng.
Anh nói với Dung Miên: “Em ngồi lại gần thêm chút nữa đi.”
Dung Miên ngây thơ mờ mịt chớp mắt, nhưng vẫn ngoan ngoan ngồi xít lại.
Chung Dập nói: “Tôi, tôi bắt đầu nhé.”
Hai mắt Dung Miên bỗng nhiên sáng trưng.
Cậu cho rằng rốt cục thì Chung Dập cũng đồng ý sờ mình rồi, vì vậy thiếu niên vô cùng vui vẻ nói: “Được.”
Khi ở hình mèo, bụng Dung Miên là khu vực cấm của cậu. Khách chỉ có thể chạm vào đỉnh đầu, tai, thỉnh thoảng thì chạm nhẹ vào đuôi mà thôi.
Đây là lần đầu tiên Dung Miên tiếp khách dưới dạng hình người. Cậu đang tự hỏi không biết Chung Dập sẽ bắt đầu chạm vào mình từ đâu? Sẽ bắt đầu ở tóc, hay là hai bên má? Hay là bây giờ biến ra cái đuôi cho Chung Dập sờ nhỉ? Thôi quên đi, chờ lần sau lại hỏi xem Chung Dập có muốn hay không đã rồi tính tiếp.
Chung Dập dừng lại một chút, lặp lại lần cuối, không biết là đang nói với bản thân hay là đang nói với Dung Miên: “…Tôi bắt đầu nhé?”
Dung Miên ngước nhìn anh, khẽ gật đầu.
Tuy nhiên, Chung Dập không đưa tay ra như Dung Miên mong đợi.
Ngược lại, anh hơi cúi người xuống, đưa mặt lại gần.
Dung Miên có thể cảm thấy khoảng cách giữa Chung Dập và mình càng lúc càng gần. Cậu ngửi thấy mùi cam quýt quen thuộc trên người Chung Dập. Thời điểm khoảng cách được thu hẹp đến mức đầu mũi hai người chạm vào nhau, Chung Dập đột nhiên hơi quay mặt đi.
Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vô cùng ấm áp lên má Dung Miên.
Hai mắt Dung Miên mở to.
Sau đó cậu nhìn thấy Chung Dập đột nhiên ngồi dậy, tạm dừng một chút, ngay sau đó thì hốt hoảng đứng lên.
Người đàn ông quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Dung Miên.
“…Em hài lòng rồi chứ.”
Bóng lưng của Chung Dập trông rất bình tĩnh, nhưng tốc độ nói lại có chút không được tự nhiên mà nhanh hơn ngày thường. Anh đưa lưng về phía Dung Miên nói, “Mau… mau đi ngủ đi. Nhớ đánh răng rồi uống thuốc đấy.”
– –
Tác giả có chuyện muốn nói:
Dung Miên (ngốc luôn):?
Editor: Vote sao vote sao~~