Sử Trừng hỏi Dung Miên: “Đôi giày này có đẹp không?”
Giống như hầu hết các chàng trai ở độ tuổi hai mươi, Sử Trừng rất thích tất cả các loại giày thể thao.
Lúc này, cậu ta đang cầm điện thoại di động đưa Dung Miên xem một đôi giày mới tinh.
Dung Miên cúi đầu, lặng lẽ nhìn bức ảnh một lúc.
Một lúc sau, thiếu niên mới chậm rãi nói: “Gót giày hình như bị dính bùn kìa.”
“…Đấy là logo của bọn họ mà cái cậu này.”
Sử Trừng đau lòng nói rồi cúi đầu nhìn tấm hình: “Chờ đã, sao càng nhìn càng giống như bị dính bùn thế này…”
Dung Miên không nói gì.
Sử Trừng không ngoái đầu lại, thản nhiên quàng lấy vai Dung Miên, tiếp tục kể cho cậu nghe về lịch sử phát triển của thương hiệu và địa vị của nhà thiết kế ra đôi giày. Dung Miên thỉnh thoảng gật đầu, giả vờ như mình đang lắng nghe rất nghiêm túc.
Nhưng thật ra, Dung Miên thất thần cả một ngày nay.
Cậu biết trạng thái của mình không đúng, nhưng bản thân lại không kiểm soát được.
Khổng Tam Đậu có thể coi là radar cảm ứng cảm xúc số một của Dung Miên.
Nhưng lần này, cho dù là cô kéo Dung Miên xem bao nhiêu video vui nhộn hay dạy qua màn trò sơn móng tay thì Dung Miên vẫn cứ như đi vào cõi thần tiên, làm gì cũng chậm rì rì, nói chuyện chỉ mỗi một chữ.
Khổng Tam Đậu vò đầu bứt tai, gấp đến nỗi tu hết ba bình nước Nông Phu Sơn Tuyền.
Cuối cùng Tam Đậu cũng đành bó tay. Nhân lúc Dung Miên đang chơi với Sử Trừng, Khổng Tam Đậu lén lút gọi điện cầu cứu Vân Mẫn vốn đang làm kẹo mút bạc hà mèo ở quán cà phê.
Lúc Vân Mẫn đến phim trường vừa lúc Dung Miên mới quay xong.
Dung Miên ngẩng đầu lên, thấp giọng gọi chú Vân. Vân Mẫn mỉm cười, khen ngợi cậu: “Diễn rất tốt.”
Dung Miên dạ một tiếng rồi lại ngơ ngác trầm mặc không nói tiếp. Khổng Tam Đậu ở một bên đang điên cuồng nháy mắt, Vân Mẫn lại hỏi: “Cái đuôi còn xuất hiện tình trạng như hôm bữa nữa không?”
Dung Miên lắc đầu.
Vân Mẫn thở dài, nói: “Nói chú Vân nghe, có chuyện gì vậy?”
Dung Miên hơi dừng lại, từng chút từng chút nghiêm túc kể cho Vân Mẫn nghe Chung Dập đã từ chối cậu như thế nào, kể chính miệng Chung Dập nói không thích chuyện tiếp khách của cậu, rồi chuyện không muốn nhìn nguyên thân của cậu ra sao.
“…Nhưng hôm qua anh ấy đã nhìn thấy nguyên thân của em rồi.”
Dung Miên thấp giọng nói: “Chỉ là Chung Dập không biết mèo con là em. Anh ấy sờ em, đối xử với mèo con vô cùng dịu dàng.”
Hai tai của Dung Miên có hơi hồng lên.
Cậu cảm thấy Chung Dập thực sự là một người vô cùng mâu thuẫn. Rõ ràng đã nói là không cần, không muốn xem thế mà tối qua ở trong vườn hoa lại nhéo mông của mình, còn nhìn…
Dung Miên đột nhiên cảm thấy khổ sở.
“Cho nên, Chung Dập thà đi sờ một con mèo hoang không quen biết.”
“Chứ nhất định không muốn nhìn nguyên hình của em.”
Đối với con mèo hoang đi lạc trong hoa viên, Chung Dập sẽ nhẹ nhàng meo meo mà gọi nó, cho nó ăn xúc xích, thậm chí là còn sờ mông nó nữa.
Thế nhưng Chung Dập sống chết cũng không muốn nhìn nguyên thân của cậu– lúc nào cũng tức giận với cậu, hết từ chối lại còn tịch thu xúc xích của cậu nữa.
Mặc dù cái xúc xích đó vẫn chui vào bụng Dung Miên, nhưng lòng tự trọng của Dung Miên vẫn tổn thương rất nhiều.
Cậu không biết mình sai ở đâu.
“Rõ ràng những vị khách khác ai cũng thích em.”
Dung Miên thì thầm: “Nhưng Chung Dập lại nói anh ấy không muốn nhìn hình mèo của em, không thích em đi tiếp khách…”
“Miên tử, Chung Dập là một con người.”
Vân Mẫn thở dài nói: “Em có bao giờ nghĩ rằng ngay cả khi Chung Dập biết em là mèo thì cũng không hẳn vì bộ lông hay cái đuôi mà chọn làm bạn với em.”
“Những lời khen ngợi mà khách nói với em là dành cho vẻ bề ngoài lúc em là mèo.”
Vân Mẫn mỉm cười, nói: “Nhưng hiện tại xem ra, lúc trước Chung Dập giúp đỡ em hằn là vì đánh giá cao tính cách và kĩ năng diễn xuất của em, đúng không nào? Điều này không phải là đáng quý hơn rất nhiều sao?”
Dung Miên ngơ ngác nhìn Vân Mẫn.
“Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Chung Dập không có vấn đề. Làm bạn với con người là một chuyện vô cùng khó khăn.” Vân Mẫn nói, “Dù là tình bạn hay các mối quan hệ tình cảm khác thì quan hệ xã giao của loài người cũng rất phức tạp. Cho nên xảy ra mâu thuẫn cũng là chuyện bình thường.”
“—Nhưng quan trọng nhất đó là một tình bạn thoải mái bình thường sẽ không khiến em phải cảm thấy khổ sở hay tự ti.”
Vân Mẫn nói, “Vì vậy, chú nghĩ em cần phải có một buổi tâm sự nho nhỏ với bạn của em rồi.”
–
Đã lâu rồi Thẩm Nghiên mới nhìn thấy trạng thái của Chung Dập có gì đó không đúng.
Hai người bọn họ đã đóng nhiều bộ phim với nhau. Mỗi lần ở phim trường, Chung Dập luôn nắm chắc cảm xúc trong mỗi cảnh quay. Thế nhưng hôm nay, trạng thái của Chung Dập rõ ràng không đúng lắm.
Chung Dập làm một tư thế tay xin lỗi với nhân viên đoàn phim: “Ánh mắt của tôi vẫn chưa đúng lắm. Phiền mọi người quay lại một lần nhé.”
Cũng may là tâm trạng của Chung Dập nhanh chóng hồi phục, không mất nhiều thời gian của mọi người.
Thẩm Nghiên và Chung Dập quen nhau đã nhiều năm. Hai người đều không có loại tính cách che giấu lẫn nhau cho nên khi kết thúc công việc, Thẩm Nghiên trực tiếp hỏi: “Cậu và Dung Miên, hai người có chuyện gì sao?”
Động tác trong tay Chung Dập tạm dừng một chút.
Anh nhướng mắt nghi ngờ hỏi: “Làm sao chị biết?”
Thẩm Nghiên thở dài: “Ngày hôm nay ánh mắt của cậu cứ khóa chặt trên người người ta.”
Chung Dập ngẩn người.
Hai ngày nay phải kìm nén những chuyện trong lòng khiến anh vô cùng khó chịu. Thẩm Nghiên cũng không phải là người nhiều chuyện nên Chung Dập thở dài, nói sơ qua chuyện của mình và Dung Miên.
Tuy nhiên, Chung Dập giấu nhẹm chuyện công ty yêu cầu đứa trẻ này đi tiếp khách.
Thẩm Nghiên trầm ngâm.
Chung Dập thở dài: “Cho nên vấn đề bây giờ nghiêm trọng như vậy đó. Chủ yếu là đứa nhóc này có chút khó giải quyết, em không biết…”
Thẩm Nghiên: “Vấn đề này có gì mà nghiêm trọng?”
Chung Dập sửng sốt: “Vấn đề này còn chưa nghiêm trọng nữa hả?”
“Trong giới chúng ta còn thiếu mấy chuyện này sao?”
Thẩm Nghiên khó hiểu nhìn Chung Dập: “Hơn nữa đứa nhỏ này còn có mục tiêu rõ ràng, chỉ là muốn ngủ với cậu mà thôi. Người ta cũng nói thẳng rồi, cũng chẳng sử dụng mấy thủ đoạn dơ bẩn gì. Trừ bỏ cọ vài bữa cơm của cậu ra cũng không mở miệng đòi này đòi kia. Mấy cái này thì có vấn đề gì đâu?”
Chung Dập nghẹn ngào.
“Chủ yếu là sau khi em từ chối cậu ta, đứa trẻ này giống như muốn tự bế luôn vậy đó.”
Chung Dập thở dài: “Em cũng không biết vì sao. Trong lòng em cũng cảm thấy khó xử…”
“Khoan đã, cậu từ chối còn chưa đủ, còn dạy cho đứa nhỏ một bài học nữa. Chẳng lẽ cậu còn muốn người ta mặt dày lại bám theo cậu hả?
Thẩm Nghiên nói trúng tim đen: “Mệt cho thằng bé còn phải nghe mấy lời thuyết giảng của cậu.”
Chung Dập không nói nên lời.
“Lão Chung, cậu cũng gần ba mươi rồi.” Thẩm Nghiên nói.
Ngay khi Thẩm Nghiên vừa nói xong, Chung Dập đột nhiên hiểu cô muốn nói gì.
“—đã đến lúc tìm một người yên ổn gia thất rồi.”
Thẩm Nghiên nói nghiêm túc: “Chị không hiểu rõ đứa trẻ này nhưng đóng chung nhiều cảnh với nó rồi. Chị nhìn ra được con người thằng bé vô cùng vô tư đơn thuần, chỉ thành thật một lòng muốn đóng phim. Ít nhất nó không có ý nghĩ muốn hút máu cậu, cậu không muốn thử…”
Chung Dập đau đầu ngắt lời: “Em thật sự không cần.”
Thẩm Nghiên thở dài: “Cậu ghét nó à?”
Chung Dập dừng lại, nói: “Em không thể nói không.”
Thẩm Nghiên lại hỏi: “Thế cậu cảm thấy thằng bé có chỗ nào không tốt?”
Chung Dập: “…Cũng không có.”
Thẩm Nghiên mỉm cười với Chung Dập, buông tay.
Chung Dập cảm thấy có chút bực bội.
Anh hiếm khi thường xuyên khó chịu vì một ai đó, nhưng đối với Dung Miên, Chung Dập có thể nói là vừa ghét vừa đau lòng.
Cách đây hai năm, trong bữa tiệc sinh nhật của mình, Chung Dập đã comeout với công chúng. Nhưng mấy năm nay, anh đã dốc hết tâm sức cho sự nghiệp để giành giải thưởng, lịch trình thì bận rộn, hợp mắt cũng chẳng được mấy người cho nên đến bây giờ vẫn chưa tìm được bầu bạn theo đúng nghĩa đen.
Đứa trẻ này có khuôn mặt xinh đẹp, tính tình thẳng thắn, chút ngây ngơ đơn thuần từ tận đáy mắt quả thực rất câu nhân. Bộ dáng nhỏ bé lúc ăn cơm đôi lúc cũng làm lòng người vô cùng ngứa ngáy.
Lời nói của Thẩm Nghiên khiếm tâm trí Chung Dập rối bời không thôi. Lúc bước vào trong xe, Chung Dập tình cờ nhìn thấy Dung Miên và cô trợ lí nhỏ đang ngồi trò chuyện với một người đàn ông tóc dài ở đầu bên kia phim trường.
Chung Dập vô thức cau mày, hỏi Từ Dữu Dữu bên cạnh: “Đó là ai vậy?”
“À, đó là ông chủ của công ty Dung Miên, cũng được coi là người đại diện của cậu ấy.”
Từ Dữu Dữu nói: “Trước đây em đã gặp anh ta rồi, họ khá tốt…”
Cô vừa nói được một nửa đã thấy sắc mặt của Chung Dập đứng bên cạnh, vì thế Từ Dữu Dữu nuốt xuống nửa câu sau, cẩn thận hỏi: “…Có vấn đề gì không anh?”
–
Bữa tối là Chung Dập gọi cơm hộp, có thịt viên, canh trứng và đậu cô ve xào.
Dung Miên sợ Chung Dập sẽ đột ngột giật đồ ăn của cậu giữa chừng nên cậu đã chọn trước bốn cục thịt viên bỏ vào chén, sau đó ngồi cách Chung Dập một khoảng khá xa. Thiếu niên cẩn thận bảo vệ cái chén trong tay, từ từ ăn từng miếng một.
Chung Dập chưa bao giờ cạn lời đến thế trong đời.
Dung Miên vừa mới ăn được mấy miếng cơm đã nghe thấy Chung Dập mở miệng: “Cậu qua đây.”
Dung Miên ngẩn ra, tưởng Chung Dập lại sắp thu đồ ăn của mình, thấy trong chén còn hai cục thịt viên chưa ăn nên vội vàng nhét nguyên một cục vào miệng, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào Chung Dập.
Chung Dập: “…Tôi không lấy đồ ăn của cậu. Qua đầy ngồi, tôi hỏi cậu cái này.”
Lúc này Dung Miên mới cảm thấy nhẹ nhõm, chậm rãi cầm chén và đũa lên, ngồi bên cạnh Chung Dập.
Chung Dập hỏi: “Mới nãy ở phim trường, người đàn ông tóc dài là ông chủ của cậu à?”
Hai má Dung Miên phình phình, nhìn anh, gật đầu.
Chung Dập lại do dự, hít sâu một hơi rồi hỏi: “Ông chủ cậu… là tới ép cậu đi tiếp khách sao? Cậu không đồng ý chứ?”
Thịt viên trong miệng rất thơm rất mềm, nhưng Dung Miên dường như không thể nuốt nổi nữa.
Cậu ngây người một chút, chậm rãi đặt đũa xuống. Nhớ tới những lời Vân Mẫn đã nói với mình hôm nay, trong lòng Dung Miên đột nhiên cảm thấy có chút suy nghĩ không đâu cùng với khổ sở.
Thiếu niên đột nhiên hỏi Chung Dập: “Tiếp khách thì sao?”
Dung Miên cảm thấy bản thân đã hiểu từ giọng điệu trong câu nói vừa rồi của Chung Dập. Hẳn là Chung Dập khinh thường bọn mèo con tiếp khách ở quán cà phê mèo.
Nhưng điều mà Chung Dập không biết đó là không phải con mèo nào cũng có thể may mắn được về một nhà với một người chủ mà có thể ở bên nó suốt đời.
Những ngày tháng lang thang vô cùng cực khổ, quãng thời gian ở quán cà phê mèo là một phần rất quan trọng trong cuộc đời của Dung Miên: được chú Vân đón về, lần đầu tiên trở thành con người, lần đầu tiên được ăn cá ngừ đóng hộp, lần đầu tiên thu hoạch được những người bạn lông xù giống mình, lần đầu tiên xem một phim cung đấu trên ti vi với Khổng Tam Đậu, lần đầu tiên bị mê hoặc bởi diễn xuất, lần đầu tiên biết chính mình muốn làm cái gì, là trở thành một diễn viên.
Dung Miên nhận ra rằng đã đến lúc phải làm rõ mọi chuyện.
“Chú Vân đối xử với tôi rất tốt, chú ấy đã cho tôi một gia đình.”
Vì vậy, Dung Miên nâng mắt, kiên định mà nói: “Tôi biết anh không thích tôi đi tiếp khách, nhưng chú Vân đã dạy tôi rất nhiều điều, cho nên tôi cam tâm tình nguyện đi tiếp mấy vị khách đó.”
Chung Dập cảm thấy vô cùng hoang đường.
“Đối xử tốt với cậu mà lại bắt cậu đi tiếp khách sao?”
Chung Dập đặt đũa xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu có biết hay không tiếp khách—”
“Tiếp khách thực ra cũng không khó chịu lắm. Phần lớn là tôi ở cùng với bọn họ, ngủ một giấc là sẽ xong.”
Dung Miên cứng rắn giải thích: “Hơn nữa các vị khách đó cũng rất thích tôi. Bọn họ lấy một vài món đồ chơi nhỏ chơi với tôi… tôi cũng sẽ cảm thấy rất vui. Tôi không nghĩ rằng chuyện này có gì sai cả.”
Chung Dập cảm thấy máu trên người mình lại bắt đầu chảy ngược lên não.
Anh thực sự cảm thấy thế giới này thật sự điên rồi.
Cho nên ý của đứa trẻ này là, lúc tiếp khách cậu ta cũng vô cùng hưởng thụ, khách muốn dùng chút đạo cụ nhỏ cậu ta cũng không ngại. Thậm chí bức ảnh chụp cùng cái đuôi mấy hôm trước cũng có thể là cậu ta tự nguyện mang.
“Cảm ơn anh đã quan tâm tôi suốt thời gian qua.”
Dung Miên nhỏ giọng nói: “Tôi đã hứa với anh rồi, cho nên sẽ không để chuyện gì làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim. Nhưng ân tình của chú Vân đối với tôi, đời này nhất định tôi phải trả.”
Cậu nhìn cục thịt viên trong chén, gian nan mà tạm dừng một chút.
Nghĩ đến sau này mình không còn được làm bạn với Chung Dập nữa, không được ăn xúc xích hoành thánh hay thịt viên, cũng không được chơi với cái gối ôm có cái tua rua kia, Dung Miên không khống chế được mà bắt đầu cảm thấy khổ sở.
Đây là mối quan hệ đầu tiên của cậu với loài người, Dung Miên cho rằng bản thân đã thu hoạch được một người bạn tốt.
Thế nhưng Dung Miên biết, thật ra Chung Dập đã đối xử với mình rất tốt. Chỉ là giống như chú Vân nói, thế giới và suy nghĩ của con người và động vật khác nhau rất nhiều. Có một số việc, ví dụ như tiếp khách đối với Chung Dập mà nói, là một chuyện rất khó tiếp thu và giải thích.
Cậu không có lí do gì để đổ lỗi cho Chung Dập.
“Cho nên nếu có khách thực sự cần tôi, tôi vẫn sẽ quay lại tiếp đón bọn họ.”
Dung Miên nhẹ nhàng nói: “Tôi sẽ không ép buộc anh phải hiểu tôi. Chỉ là nếu anh thật sự không thích tôi, cũng thực sự không tiếp thu được những gì tôi làm—”
“Ngoại trừ khi quay phim, thời gian riêng tư còn lại, chúng ta không cần gặp nhau thì tốt hơn.” Dung Miên nói.