Dinh Dưỡng Quá Tốt

Chương 12: Sashimi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mu bàn tay của Chung Dập sưng rất to.

Khớp xương chỗ bị trầy da cũng bắt đầu rỉ máu. Trong nháy mắt Từ Dữu Dữu hoảng hồn, lập tức đi tìm hòm thuốc.

Dung Miên đứng đó, nhìn thẳng vào tay của Chung Dập, không nói nên lời.

Từ Dữu Dữu vừa mới cầm thuốc mỡ trở về thì điện thoại reo inh ỏi, chắc là người đại diện của Chung Dập gọi đến hỏi thăm tình hình. Cô nghĩ hai người bọn họ chắc là tương đối quen thuộc cho nên Từ Dữu Dữu nhét thuốc mỡ vào lòng bàn tay của Dung Miên, làm ra khẩu hình xin lỗi.

Dung Miên ngơ ngác cầm hộp thuốc mỡ một lúc, từ từ mở nắp ra, nghĩ cách bôi thuốc.

Chung Dập thấy cậu nhìn chằm chằm vào tay mình mà vẫn không nhúc nhích, cho rằng người này lại đang suy nghĩ gì đó rồi, cho nên lấy thuốc mỡ lại, nói: “Để tôi tự bôi.”

Dung Miên ngây người nhìn anh Chung Dập, không lên tiếng.

Chung Dập bên này thì giả vờ lạnh lùng một chút, kết quả cầm hộp thuốc về thì làm rối hết cả lên.

Anh bị thương ở tay phải, tay trái thì không thuận cho nên bóp hộp thuốc một hồi chẳng được gì.

Cuối cùng, Chung Dập dùng sức một chút, thuốc bắn ra một đống trên mu bàn tay, đại khái là đủ bôi trong nửa năm.

Đầu Chung Dập đau muốn nứt ra luôn. Khi anh ngẩng đầu lên lần nữa thì nhìn thấy khuôn mặt của Dung Miên đang nhìn mình chằm chằm.

Cậu bình tĩnh hỏi Chung Dập: “Anh có cần tôi giúp không?”

Chung Dập chỉ có thể nghiến răng, trả lại hộp thuốc cho cậu.

Hai người ngồi đúng vị trí giống như hôm trước Chung Dập giúp Dung Miên tẩy trang. Dung Miên cẩn thận bôi thuốc mỡ lên mu bàn tay của Chung Dập từng chút một, dùng đầu ngón tay từ từ hòa tan.

Cậu nắm lấy tay Chung Dập, nhìn chằm chằm mu bàn tay bầm tím của anh, có chút thất thần.

Chung Dập nhìn cậu nửa ngày chưa chịu buông tay, tưởng đứa nhóc này lại có ý đồ xấu gì đó, thu tay về, nói: “Đầu thiếu chút nữa là nở hoa luôn rồi, không muốn nói gì sao?”

Vẻ mặt của Chung Dập rất bình tĩnh. Dung Miên sửng sốt, theo bản năng nói: “Tôi xin lỗi.”

Thiếu niên thoạt nhìn giống như không biết phải làm gì, đáy lòng Chung Dập không nhịn được mà thở dài.

Chung Dập hỏi: “Cậu đã làm gì sai mà xin lỗi?”

Dung Miên bị câu hỏi của Chung Dập làm cho sững sờ.

Vì vậy, cậu cúi đầu suy nghĩ một chút, sau một lúc mới nghẹn ra được một câu: “Anh làm tốt lắm, Chung Dập.”

Chung Dập: “…”

Dung Miên cũng nhận ra lời mình nói có gì đó không ổn lắm.

Cậu không phải là người có thể nói mấy lời khách sáo, nhưng lại không biết vào lúc này thì nên nói cái gì cho phù hợp. Cho nên Dung Miên lại tiếp tục suy nghĩ rồi nhượng bộ:

Cậu nói với Chung Dập: “Anh nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nay không cần nấu cơm cho tôi đâu.”

Chung Dập sửng sốt.

Dung Miên mím môi, cuối cùng cũng nói được một câu chính xác: “Cảm ơn anh.”

“Hai ngày tới, cậu ở đoàn phim giúp tôi cầm đồ là được.”

Chung Dập thở dài quan sát biểu hiện của cậu, nói: “Đừng suy nghĩ nhiều, không phải lỗi của cậu nên không cần nghĩ việc bù đắp cho tôi. Còn tôi đã hứa thì sẽ luôn lo cơm nước cho cậu.”

Dung Miên tròn mắt một chút.

Sau một lúc, cậu gật đầu như giã tỏi, đôi mắt nhìn Chung Dập sáng lên như đèn pha.

Chung Dập hơi dừng lại, nhìn đi chỗ khác, trong lòng có chút buồn bực.

Mình vốn dĩ muốn giữ khoảng cách với cậu ta.

Chung Dập hít một hơi thật sâu, giữ khoảng cách thế nào mà bây giờ càng ngày càng gần thế này…

Dung Miên cảm thấy đối phó với con người sao mà khó khăn quá.

Cậu biết miệng của mình chẳng nói được lời gì tốt đẹp, mỗi lần nói chuyện đều chọc cho Chung Dập luôn tức giận. Thế nhưng Dung Miên cũng ý thức được lần này Chung Dập đã giúp đỡ mình rất nhiều.

Sau khi lên xe, Dung Miên khiêm tốn mà thỉnh giáo Khổng Tam Đậu xem vài ngày tới mình nên nói gì và làm gì.

“Em phải tặng cho anh ta một món quà để tỏ lòng biết ơn của mình.”

Nhìn Khổng Tam Đậu còn sốt ruột hơn cả Dung Miên: “Tình bạn là một phần rất quan trọng trong các mối quan hệ xã hội của con người và cần được duy trì liên tục…”

Dung Miên ngây người: “Nhưng anh ta nói là…”

“Nhân loại đều dối trá hết á.”

Khổng Tam Đậu sắc mắt khó đoán nói: “Họ sẽ nói nhiều lời khách sáo và bảo là không cần, nhưng không có nghĩa là họ thực sự không muốn.”

Dung Miên cảm thấy Khổng Tam Đậu nói cũng có lý.

Nhưng cậu không biết làm thế nào để báo đáp người khác, chỉ là theo bản năng muốn tặng cho Chung Dập những gì mình cho là tốt nhất.

Dung Miên nghĩ đến nhiều lựa chọn, như là tặng Chung Dập phiếu giảm giá của quán cà phê mèo, hoặc là nửa gói thức ăn cho mèo mà cậu chỉ có thể ăn vào cuối tháng. Nhưng Dung Miên cũng nhận ra đó đều là những thứ mà cậu cho là tốt, nhưng chưa chắc là Chung Dập sẽ thích.

Vì thế ngày hôm sau, Chung Dập bị Dung Miên chặn lại trước nhà vệ sinh ở phim trường.

“Mời tôi ăn cơm?” Chung Dập cau mày.

Thật ra tối nay Chung Dập có một tiệc rượu ôn chuyện cùng với một nhiếp ảnh gia mà anh quen đã lâu. Hơn nữa, anh đã quyết tâm giữ khoảng cách với đứa nhỏ này. Ngoại trừ giảng kịch bản và lo bữa cơm, Chung Dập không muốn tiếp xúc quá nhiều với Dung Miên.

Anh liếc nhìn người trước mặt. Cậu nhóc cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, lặng lẽ chờ câu trả lời.

“Lịch trình của tôi tương đối bận.”

Chung Dập thở dài và tiếp tục nói: “Với lại tối nay tôi đã có một cuộc hẹn rồi, cho nên chắc là…”

Dung Miên suy nghĩ cũng đơn giản.

Cậu nghe Chung Dập nói anh ta rất bận nên cho rằng người ta thật sự có việc nên không có hỏi nhiều, chỉ gật đầu.

“Ra vậy.”

Dung Miên lộ ra biểu tình “tôi hiểu rồi”, cậu nhanh chóng trả lời: “Vậy quên đi.”

Bản thân đã thử, nhưng không thành công.

Dung Miên nhìn chằm chằm vào ngón chân của mình, bắt đầu tự hỏi tí nữa phải nói với Khổng Tam Đậu như thế nào. Tam Đậu dường như còn lo lắng hơn mình nữa. Xã giao của loài người phiền toái ghê á.

Chung Dập phía đối diện lại như bị nghẹn họng.

Anh không ngờ người này lại từ bỏ nhanh như vậy, còn không thèm cố gắng nài nỉ mình lâu hơn một chút.

Nhưng Chung Dập lại nhìn vào khuôn mặt của Dung Miên. Anh phát hiện đứa nhóc này đang rũ mắt không nói chuyện, khóe miệng hơi mím lại, vẻ mặt có chút phiền muộn.

Thế là Chung Dập lại suy nghĩ: Ha, miệng thì nói không sao, thế nhưng trong lòng thì lại khó chịu vì bị mình từ chối.

Đứa nhóc này tuy bình thường có lúc hơi tâm cơ, nhưng dù sao cũng chỉ là một bữa cơm mà thôi, mình lại chuyện bé xé ra to.

Chung Dập nghĩ, tốt xấu gì cũng là diễn viên cùng đoàn, không cần thiết phải xa lánh như vậy.

Chung Dập cố tình ho khụ khụ hai cái.

Người đối diện chậm rãi ngẩng đầu lên, hơi nghiêng đầu, tựa như chờ anh nói cái gì.

Chung Dập lại hắng giọng, giống như không có việc gì mà mở miệng: “Chẳng qua tôi thấy cậu cũng rất có thành ý. Ngày mốt tôi có thể để trống lịch, buổi tối sau khi kết thúc công việc được không?”

Thật ra Dung Miên chẳng hiểu thành ý của mình ở đâu ra.

Nhưng bây giờ Chung Dập đồng ý rồi, Dung Miên rất vui vẻ. Cậu thật sự trân trọng tình bạn đầu tiên với nhân loại này, rồi Khổng Tam Đậu cũng có thể yên tâm hơn.

Vì thế, tối ngày mốt sau khi kết thúc cảnh quay, Chung Dập được Dung Miên đưa đến một nhà hàng phong cách Nhật Bản ở một nơi khá xa.

Ở đây trang trí khá đẹp. Nhưng có lẽ bởi vì phong cách Nhật Bản cho nên khung cửa có hơi thấp, suýt chút nữa thì Chung Dập đã bị thương lần hai khi mới bước vào.

Anh nghiêm túc đánh giá mặt tiền thanh lãnh của nhà hàng một lúc, cảm thấy đứa nhỏ này hình như thực sự không có tiền.

Người phục vụ là một cô gái trẻ, có vẻ rất quen thuộc với Dung Miên. Hai người nói chuyện vài ba câu trông vô cùng thân thiết. Cô gái nhỏ nhìn Chung Dập cởi khẩu trang sau lưng Dung Miên, tròng mắt muốn rớt ra luôn.

Hai người cởi giày, bước vào phòng riêng trải chiếu tatami. Người phục vụ đưa thực đơn lên, mắt không rời khỏi hai người.

Chung Dập đã quen với ánh nhìn của người khác nhiều năm như vậy rồi, anh thản nhiên lật thực đơn ra xem. Nhìn lướt qua giá cả, Chung Dập nhận ra nơi này thế mà cũng là một nhà hàng khá tốt.

Dung Miên ngồi đối diện với anh, vẻ mặt tha thiết chờ đợi. Tâm tình Chung Dập tự nhiên có hơi phức tạp, cảm thấy đứa nhỏ này hẳn là sợ mình gọi đồ đắt tiền(*).

*Chỗ này mình không hiểu lắm. Raw là “dùng tâm” mà không biết là gì nên edit thế để hợp với câu sau.

Vì vậy, Chung Dập đóng thực đơn lại, đưa cho Dung Miên: “Cậu xem rồi gọi đi.”

Dung Miên sững sờ trong giây lát.

Cậu không ngờ rằng Chung Dập sẽ để mình gọi món. Dung Miên do dự một chút, trước tiên là ngẩng mặt nói với người phục vụ: “Cho tôi một phần như cũ.”

Thiếu niên hẳn là khách quen ở chỗ này. Cô nàng phục vụ che miệng trộm cười, nói được.

Dung Miên lại cúi đầu. Cậu giống như có hơi rối rắm rũ mắt, nhìn thực đơn lâu thật lâu.

Sau Chung Dập thấy Dung Miên từ từ chỉ vào thực đơn, nói với cô nàng phục vụ: “Lấy cho anh ấy một phần ăn bình thường.”

Chung Dập: “…?”

Chung Dập tự hỏi có phải EQ của người này tụt về âm rồi hay không, sao lại gọi cho anh một phần ăn bình thường trong khi lại gọi cho bản thân một phần ăn đặc biệt như thế.

“Đứa nhỏ này, cậu không thể như vậy.”

Chung Dập chỉ vào bàn tay phải bầm tím của mình, nói một cách nghiêm túc: “Tốt xấu gì tôi cũng vì cậu mà bị thương. Ví cậu có hạn tôi có thể hiểu được, nhưng không thể không có lương tâm như thế chứ.”

Dung Miên ngây người một chút.

Cậu nhỏ giọng giải thích: “Không phải, phần ăn của tôi tương đối đặc biệt, anh có thể sẽ không tiếp thu được…”

Chung Dập cũng đã từng ăn qua vài nhà hàng Nhật Bản. Ngoại trừ không gian có chút thay đổi, còn lại nếu không phải là sushi, sashimi thì căng lắm cũng là cá nóc, nhím biển gì đó, có gì mà không chấp nhận được.

Chung Dập thở dài.

Anh lắc đầu, nói với người phục vụ: “Tôi tiếp thu được. Cho tôi một phần ăn như của cậu ta nhé. Cảm ơn.”

Sau đó Chung Dập quay lại nói với Dung Miên: “Đừng lo lắng. Cùng lắm thì bữa này tôi mời.”

Cô nàng phục vụ như muốn nói lại thôi, liếc nhìn Dung Miên bên cạnh.

Dung Miên hơi mở miệng, muốn giải thích đây hoàn toàn không phải là vấn đề tiền bạc nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết của Chung Dập, cuối cùng cậu lựa chọn im lặng.

Cánh cửa phòng riêng đóng lại.

Chung Dập đã từng ăn các nhà hàng Nhật trước đầy rồi, anh cũng biết thực đơn đại khái có những món gì.

Kết quả, anh không ngờ mình ngồi đây tận nửa tiếng, thậm chí nước trà đã châm đến ba lần rồi mà còn chưa được phục vụ một ăn phụ.

Khi người phục vụ bước vào lần thứ tư, cô cầm giấy và bút trên tay, hỏi Chung Dập liệu có thể kí cho mình không.

Chung Dập lưu loát ký tên. Cuối cùng anh không nhịn được hỏi: “Tốc độ phục vụ của mấy người… có phải chậm quá rồi không?”

“Hai vị… nên thời gian gian hơi lâu.”

Vẻ mặt của người phục vụ có hơi vi diệu, giống như đang kiềm chế cảm xúc nào đó: “Khuân vác cũng phải yêu cầu nhân công nhất định. Xin tiên sinh chờ trong một lát nữa. Xin lỗi ngài.”

Chung Dập nghe không hiểu gì, cũng chỉ ừ một tiếng bảo được.

Mười phút sau, cửa phòng riêng lại được kéo ra.

Trước cửa là bốn phục vụ nam đang khiêng hai chiếc thuyền gỗ rất lớn, mỗi cái dài chừng một mét rưỡi.

– -Trên thuyền phủ đầy cá thái lát dày với nhiều màu sắc khác nhau. Các họa tiết được sắp xếp vô cùng đẹp mắt, nhìn vô cùng đồ sộ, hơn nữa tất cả đều là cá tươi sống như mới vớt từ biển lên.

Sashimi được điểm xuyến bởi mấy lát chanh và những bông hoa xinh đẹp, thậm chí đầu con thuyền còn cắm nguyên một cái đầu cá hồi đang nhìn lên trời.

Vẻ mặt của Chung Dập thì từ từ dại ra, còn đôi mắt của Dung Miên đang cầm đũa chờ đợi thì sáng lên như đèn pha.

Người phục vụ cười tủm tỉm khom lưng: “Hai phần sashimi hoàng gia thượng hạng đã chuẩn bị xong. Hai vị mời từ từ dùng.”

Chung Dập chưa bao giờ lại cứng họng đến thế trong cuộc đời của mình.

Đặc biệt là khi Dung Miên, người người đối diện anh còn hơi ngập ngừng nói trước khi ăn: “Nếu ăn không quen, anh có thể gọi một ít đồ ăn chín…”

Chung Dập xanh mặt: “Không cần, câm miệng.”

Dung Miên cảm thấy Chung Dập trông không được vui cho lắm.

Nhưng hiện tại trước mặt cậu toàn cá không là cá nên thiếu niên ừ một tiếng, vui vẻ cầm đũa lên, bắt đầu ăn.

Thời tiết đầu xuân vốn dĩ có chút lạnh, Chung Dập nhăn mày ăn được hai miếng đã cảm thấy dạ dày muốn đông đá luôn rồi.

Hơn nữa bản thân anh cũng không thích hải sản, đặc biệt là sashimi. Chung Dập cảm thấy đồ ăn nửa sống nửa chín này ăn vào bụng có chút không quen. Một miếng hai miếng còn tạm được, cả một cái thuyền lớn như vậy thì không ổn chút nào.

Ồ không, là hai cái mới đúng.

Đầu Chung Dập đau như muốn nổ tung. Theo ước tính của anh thì trên mỗi con thuyền phải có ít nhất ba mươi hoặc bốn mươi lát cá. Một số lát không biết là cá gì thậm chí còn vương một chút máu đỏ, nhìn là đã không thể ăn được rồi.

Cuối cùng, Chung Dập không nhịn được mà hỏi: “Cậu ăn được hết à?”

Dung Miên đã ăn hết một phần không nhỏ trên con thuyền.

Thiếu niên giống như thích ăn cá sống nguyên vị nguyên nước. Cậu không chấm nước tương hay mù tạc mà trực tiếp gắp nguyên một miếng cá ngừ đại dương thật lớn cho vào miệng.

Hai má Dung Miên phồng lên, ngẩng đầu nhìn Chung Dập, một bên nhai nuốt một bên hàm hồ trả lời: “…. Đương nhiên là hết.”

Chung Dập im lặng.

Dung Miên không biết mình lại nói sai cái gì, chớp chớp mắt. Cậu nuốt hết cá trong miệng, cũng im lặng theo.

Thiếu niên nhìn tay phải của Chung Dập một hồi, dường như nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi: “Có phải anh không gắp được cho nên mới ăn chậm như vậy không?”

Chung Dập còn chưa kịp trả lời Dung Miên đã bưng cái đĩa của mình, đứng lên ngồi bên cạnh Chung Dập.

Sau khi được ăn ngon, cảm xúc của Dung Miên dường như tăng vọt. Cậu nhiệt tình nói với Chung Dập: “Để tôi gắp cho anh.”

Chung Dập: “Tôi—”

“Một mình tôi ăn ở đây mỗi tháng một lần.”

Dung Miên kiên nhẫn giải thích: “Thuyền này rất lớn, cho nên lần nào tôi cũng ăn no muốn bể bụng. Sau đó hàng tháng tôi sẽ có động lực làm việc, tiếp tục chờ đến ngày này tháng sau.”

“Tam Đậu nói là chỉ có tôi mới ăn được cái món lạ lùng này nên không muốn đi ăn với tôi.”

Dung Miên gắp một miếng cá, vừa nuốt vừa hàm hồ nói chuyện: “… Cho nên anh là người đầu tiên cùng tôi đi ăn cái này. Tôi vui lắm.”

Chung Dập hơi ngẩn người một chút.

“Tôi thích nhất là cá hồi. Thịt của nó rất mềm, lại còn ngọt nữa.”

Sau đó Dung Miên từ từ gắp một miếng cá hồi, một tay hứng ở dưới, đưa tới bên miệng Chung Dập, vẻ mặt vô cùng chân thành: “Anh nếm thử đi.”

Chung Dập hơi dừng lại, cúi đầu, cắn miếng cá.

Sau đó Chung Dập không bày ra vẻ mặt gì, chú tâm nhai nuốt. Dung Miên ngồi bên cạnh háo hức chờ Chung Dập đáp lại.

Nhưng thật lâu Chung Dập cũng không nói gì, Dung Miên quan sát vẻ mặt của anh, chậm rãi đặt chiếc đũa xuống.

“Không ăn được sao?” Dung Miên nhỏ giọng hỏi.

“Tạm được.” Cậu nghe Chung Dập trả lời.

Dung Miên ngây người một chút rồi rũ mắt xuống.

Cậu nhận ra là Tam Đậu nói không sai. Có lẽ chỉ có mình mới thích ăn cái món lạ lùng này. Hình như mình đã để Chung Dập ăn thứ mà anh ấy không thích rồi.

Dung Miên có cảm giác thất bại. Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mặt bàn, tự hỏi là bây giờ bản thân phải làm gì để có thể cứu vãn được cái cục diện này.

– -Trước mặt cậu đột nhiên xuất hiện một bàn tay gắp một miếng cá hồi khác trên thuyền.

Hai mắt Dung Miên bỗng chốc mở to. Cậu quay đầu, thấy Chung Dập đang ngẩng cố nuốt miếng cá kia vào miệng.

Chung Dập cũng không nhìn Dung Miên.

Anh vừa cẩn thận lau tay, vừa nhai nói: “Nói như thế nào đây, miễn cưỡng cũng coi như ăn được. Cá cũng tươi đó.”

“Tháng sau mà đến đây nhớ phải gọi cho tôi.”

Chung Dập nói.

– –

Tác giả có lời muốn nói:

Dung Miên (vui vẻ): Có người ăn cá với mình.

*Thuyền sashimi: Đại khái là cái thuyền này, nhưng bạn hãy tưởng tượng nó dài một mét rưỡi được 2 người khiêng. =’))))

chapter content

– –

Editor: Nhớ vote sao ủng hộ mình nha~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.