Lời Nói Dối

Chương 42



Editor: Gà

Trong lòng Đỗ Thành Nghĩa buồn bực như bị một cây chùy gõ vào.

Người ta không nhớ rõ chuyện của mười năm trước là điều rất bình thường, nhưng khi đã bắt đầu hoài nghi một người, mỗi câu chữ từng lời nói bà ta thốt ra sẽ đều đầy rẫy sơ hở trong mắt ông.

Câu trả lời của bà ta và biên bản mà bà ta khai với cảnh sát năm đó có chút khác biệt, chuyện lớn như vậy, trí nhớ người bình thường sẽ khắc rất sâu, dù đã quên chi tiết, nhưng sẽ không quên phương hướng đại khái, trừ phi, năm đó lời khai của bà ta hoàn toàn bịa đặt, lời nói dối sở dĩ chỉ là dối trá, là vì chưa từngtrải qua lần nào, trí nhớ không khắc ghi sâu sắc, hỏi lại lần nữa sẽ có trăm ngàn chỗ hở.

Đỗ Thành Nghĩa không biến sắc nói: “À, cô ở phía dưới, lúc ấy cô và Vĩ Đồng cùng thị sát, là một trợ lý mà cô không ở cạnh cô ấy, cô xuống dưới làm gì?”

Vương Linh theo bản năng hoảng hốt, năm đó nói gì bà ta đã không nhớ rõ rồi, che giấu ho khan một tiếng: “Đã hơn mười năm, em đâu nhớ rõ nữa, Thành Nghĩa, hôm nay sao vậy? Sao lại nghĩ đến chuyện mười năm trước?”

“Cô mở máy tính ra xem thì biết.”

Không biết đã xảy ra chuyện gì, chuyện này trở thành tin nóng trên mạng, trên các trang đầu của Internet đều có, rất nhiều bài viết đã rang xào đến mấy trăm trang, thậm chí có người còn theo dõi tin tức.

Cộng đồng mạng nói đã tìm ra chứng cứ phạm tội của Vương Linh, ví như năm đó không tìm được chứng cứ, nhưng người đã gây ra chuyện này chắc chắn sẽ chột dạ, có thể lấy được bằng chứng bằng cách đặt câu hỏi vân vân.

Còn có người nói, người ác độc như thế, mắt ba Đỗ Trình Trình bị mù mới nhìn trúng người phụ nữ như vậy, cuối cùng hại con gái mình, thiếu chút nữa mang tội danh mưu sát chưa thành, nếu không phải nhờ truyền thông đánh bậy đánh bạ, chỉ số thông minh cao siêu của cộng đồng mạng mới phá được vụ án, sau khi Đỗ Trình Trình lớn lên không biết trong lòng sẽ phải gánh chịu thương tổn thế nào, có thể bị ả phụ nữ ác độc này hại chết luôn không chừng.

Có dân mạng nói: cái gì mà không chừng? Có mẹ kế thì có cha ghẻ, các người không thấy hình Đỗ Trình Trình ở nhà bị ngược đãi phải vào bệnh viện sao?

Vì vậy dân mạng lại bắt đầu nhao nhao khiển trách và chinh phạt Đỗ Thành Nghĩa cùng với ông bà cụ.

Thông qua thảo luận chuyện Đỗ Trình Trình, còn bàn luận về các trường hợp thực tế liên quan đến trẻ em bị ngược đãi khi ba cưới thêm mẹ kế đang diễn ra xung quanh họ, hơn nữa còn nói phụ nữ nên cố gắng tự lập, sống thật tốt, ngàn vạn đừng chết để ả đàn bà khác ở phòng mình, ngủ với chồng mình, đánh con mình, nếu tôi là vợ chính thức, nhìn thấy con gái được mình ngàn cưng trăm chiều bị người ta đánh dữ dội thành ra như vậy, e rằng dù đã chết cũng muốn đội mồ sống lại!

Bởi vì chuyện huyên náo quá lớn, cảnh sát không thể không mời Vương Linh về đồn uống trà nói chuyện thêm lần nữa.

Chuyện này đã qua lâu, đã không còn bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh Vương Linh giết người, mọi người nghĩ rằng cuối cùng vẫn không thể không thả Vương Linh ra, nhưng ngoài dự đoán, chuyện này được bên trên cực kỳ coi trọng, được người ta dốc sức điều tra, Vương Linh mang danh nghi phạm bị bắt để hỗ trợ điều tra.

Đỗ Nhược hoàn toàn không ngờ chuyện sẽ phát triển đến bước này, tội danh mưu sát chưa thành đột nhiên quay lại, rơi lên đầu mình, toàn bộ khoảng thời gian bản thân ra vẻ ngoan ngoãn đáng yêu ở trường và ở nhà đều trở thành dối trá ác độc, tất cả mọi người thấy rõ bản tính của ả, mà mẹ ả cũng bị bắt vào đồn cảnh sát.

Vương Linh cũng vô cùng sợ hãi, nhưng không lo lắng quá mức, dù sao không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh do bà ta làm, cho nên vẫn luôn bình tĩnh.

Khi ký giả đến phỏng vấn bà ta, bà ta không hề nói gì, chỉ khóc, khóc tránh ống kính, giả vờ đáng thương nói: “Không phải tôi làm, tôi tin tưởng ~ đảng ~ và ~ chính ~ phủ sẽ trả lại trong sạch cho tôi……”

Hình ảnh trước ống kính đó bị cộng đồng mạng print screen xuống, đặt trên web, nhưng ngoài ý muốn là, gương mặt hoa lê đẫm mưa cùng mới vẻ mặt yếu đuối xinh đẹp hoàn toàn không gây được thiện cảm với dân mạng, thậm chí có người đặc biệt mở một topic: ‘Truyền hình trực tiếp, tiểu bạch hoa mưu sát bạn học vô tội để hãm hại chị gái như thế nào’, trước tiên, giải thích danh từ tiểu bạch hoa: Nữ chủ điển hình của thím Quỳnh Dao, thanh thuần, thiện lương, mảnh mai, vô tội, làm cho đàn ông sinh ra ý muốn bảo vệ, từ đó công kích người khác, lấy vẻ ngu ngốc để làm ra chuyện lợi kỷ, tất cả sai lầm đều là của người khác, mình gây ra tất cả tổn thương cho người khác đều không phải cố ý, người khác không tha thứ cho cô ta chính là ác độc vô tình cố ý gây sự.

Nhân vật đại biểu: Đỗ Nhược, mẹ Đỗ Nhược – Vương Linh, Tân Nguyệt vân vân.

Vũ khí: nước mắt.

Tại sao gọi mẹ con Đỗ Nhược là ‘tiểu bạch hoa’ vậy? Bởi vì phút giây nào các cô cũng dùng nước mắt tràn mi nét mặt điềm đạm đáng yêu nhìn bạn.

Hình ảnh minh họa:

Phía dưới là mấy trang print screen, Đỗ Nhược hoa lê đẫm mưa nhíu lông mày thanh tú đáng thương núp sau lưng mẹ ả nhìn ống kính, mẹ ả cũng khóc lóc khiến người ta rất muốn đến thương tiếc, hai người trông như một đóa hoa nhỏ bất lực lắc lư trong gió.

Không đúng, là một đóa lão bạch hoa và một đóa tiểu bạch hoa.

Không bàn về lão bạch hoa hay tiểu bạch hoa nữa, nhưng lực sát thương của họ thật sự rất kinh khủng, chỉ cần họ vừa khóc, tất cả chuyện xấu mà họ làm đều có thể đổ lên đầu người khác.

Sau đó bắt đầu cẩn thận thăm dò, làm sao mẹ con Vương Linh có thể tiếp cận Đỗ Trình Trình, sao có thể gây ra dư luận ở trường học, sao có thể đến gần ông bà cụ nhà họ Đỗ, cuối cùng sao có thể khiến bà cụ ngược đãi cháu gái của mình, sao có thể khiến Đỗ Trình Trình từ một học sinh nhân phẩm và học vấn đều ưu tú trở thành một kẻ mang tội giết người chưa thành, đứa con gái bất hiếu.

Người mở topic nhấn mạnh và khoa trương nội dung, phơi bày tâm lý trần ~ trụi của mẹ con Vương Linh trước mắt mọi người, tóm tắt lại tất cả các tuyên bố của j□j và người ngoài cuộc, thậm chí rất nhiều chi tiết người ngoài không biết, toàn bộ đều được nói đến.

Topic này vừa ra, lần nữa nhấc lên một cơn sóng ‘tiểu bạch hoa’ trên Internet, trong lúc nhất thời, cụm từ tiểu bạch hoa trở nên phổ biến trên Internet thêm lần nữa.

Dân mạng không chỉ dán toàn bộ ảnh chụp của Vương Linh và Đỗ Nhược lên web, thậm chí bắt đầu ném đá, bên cạnh tấm hình hoa lê đẫm mưa là dòng chữ to đỏ thắm: Không phải tôi làm! Thật không phải tôi đâu!

Đáng tiếc, mười năm này Vương Linh được Đỗ Thành Nghĩa bao nuôi, bản thân bà ta cũng không ra ngoài làm việc, không thể lấy thân xác ra đổi thêm tin tức, nhưng chỉ những thứ này đã có thể đánh cặp mẹ con này xuống vũng bùn, suốt đời không thể trở mình ở nhà họ Đỗ.

Dựa vào sự thương yêu của Đỗ Thành Nghĩa với Đỗ Trình Trình, khi thấy những tin này, không thể nào tiếp nhận nổi Vương Linh nữa, còn Đỗ Nhược có thể tiếp tục ở lại nhà họ Đỗ hay không cũng khó nói.

Đỗ Hoành ngồi trước máy tính, máy tính u ám chiếu sáng nét mặt bình tĩnh của cậu, gương mặt dịu dàng sạch sẽ ngày thường giờ đây lại có vẻ hơi âm u lạnh lẽo.

Một lúc sau, cậu mới lạnh lùng nở nụ cười, xóa hết tất cả văn bản, tắt máy tính đi.

Dường như tất cả đều như mọi người hi vọng, cuối cùng Đỗ Trình Trình được rửa sạch oan khuất, trường học cũng quyết định phát bổ sung bằng khen học sinh ba tốt cho Đỗ Trình Trình, đáng tiếc những thứ này Đỗ Trình Trình đều không cần nữa rồi.

Mọi người nghĩ rằng tất cả sẽ giống như trong truyện cổ tích, người xấu bị trừng trị, từ đó công chúa nhỏ trải qua cuộc sống hạnh phúc không buồn không lo.

Thực tế là, trải qua chuyện này, Đỗ Trình Trình như trưởng thành trong một đêm, cả người đầy sắc bén, thu lại toàn bộ nụ cười phấn khởi tự nhiên, phong cách cả người cũng trầm tĩnh lại, không còn là cô gái nhỏ luôn sống trong lâu đài không biết thế giới bên ngoài hiểm ác, luôn cười hất cằm lên như ánh nắng chói chang nữa.

Khoảng thời gian thầy cô lạnh lùng, các bạn cô lập, ở nhà gặp bạo lực đã tạo thành tổn thương tâm lý cho cô.

Tâm tình Đỗ Hoành rất phức tạp, vừa rất yêu thương cô, vừa cảm thấy vui vẻ vì cô bị bạn học xa lánh, nhưng cũng cảm thấy khủng hoảng vì cô không lệ thuộc vào cậu như trước đây nữa, tựa như cát chảy qua tay, dù cậu nắm chặt thế nào, nó vẫn chảy mất qua kẽ tay cậu.

Vị trí của Đỗ Trình Trình trong lòng cậu rất khác biệt, lúc cô khó khăn, cậu vẫn luôn ở bên cạnh cô một tấc không rời, tình cảm cô đối với cậu càng thêm sâu sắc, nhưng cậu có thể cảm nhận được, tình cảm này không phải là loại cậu muốn, cũng may kết quả vẫn tốt, cô xa cách mọi người, bao gồm cả ba cô, tình cảm với cậu càng tiến gần thêm một bước.

Cậu nhớ rõ cô đã từng nằm trên giường bệnh khóc hỏi ba một câu: “Ba, đây là mẹ kế và em gái mà ba tìm cho con đó ư?”

Nghe xong, cậu khó nén được sự vui vẻ từ đáy lòng, mừng thầm rằng có phải ba sẽ không còn quan trọng trong lòng cô nữa phải không, cậu sẽ xếp vị trí thứ nhất trong lòng cô.

Sẽ mà, nhất định sẽ như thế.

Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, cũng cố gắng khiến trong lòng Đỗ Trình Trình chỉ có mình cậu, nhưng một việc bất ngờ xảy ra đã khiến cậu choáng váng, cũng khiến Đỗ Thành Nghĩa gục ngã.

Người nhà Đỗ bị kiện ra tòa vì tội ngược đãi trẻ em.

Rất lâu sau đó Đỗ Hoành đã nghĩ, nếu lúc ấy bản thân biết làm lớn chuyện này sẽ mang đến kết quả rằng từ đây về sau Đỗ Trình Trình sẽ rời khỏi cậu, ban đầu có nên âm thầm ra tay không, dẫn đường cho dư luận khiến mọi người đều biết rõ tất cả.

Câu hỏi này không có lời giải, thậm chí ngay cả chính cậu cũng không biết, vì lúc ấy yếu ớt không đủ năng lực thì cậu có thể chọn một cách khác để bảo vệ cô không.

Mục đích của cậu chính là muốn đánh mẹ con Đỗ Nhược dám bắt nạt Trình Trình vào đáy bùn, từ đó không thể thoát thân, nhưng không ngờ, bởi vì sự việc quá lớn, chuyện Đỗ Trình Trình bị ngược đãi lại có thể đến tai nhà ngoại của Đỗ Trình Trình, càng không ngờ họ mất tăm mất tích mười năm không lên tiếng, lại đột nhiên xuất hiện, kiện cả nhà Đỗ Thành Nghĩa ra tòa, kiện bọn họ ngược đãi cháu gái, từ đó tranh quyền nuôi dưỡng Đỗ Trình Trình với bọn họ.

Đỗ Hoành sống ở nhà họ Đỗ nhiều năm như vậy mới biết, Đỗ Trình Trình có ông ngoại, ông ngoại của cô, vì biết con gái chết, nên trong lòng có nút thắt, càng hận Đỗ Thành Nghĩa hơn, vì thế đã qua nhiều năm mà vẫn không liên lạc thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.