Editor: Gà
Khi thấy hai người nắm tay cùng đi xuống, Đỗ Nhược vốn đang cười rất đắc ý thì vẻ mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt đen tối.
Cô ta chợt nhoẻn miệng cười: “Chị lớn vậy, đi còn không vững, để anh dắt sao?”
Đỗ Trình Trình: cô ta lại bắt đầu lên cơn.
Cô nhếch môi: “Tình cảm anh chị tốt, em quản hả?” Ngón tay khẽ giãy ra khỏi lòng bàn tay có vết chai.
Thật ra cô cũng cảm thấy lớn như vậy còn để cậu dắt đi cũng rất kỳ lạ, nhưng nhiều năm đã thành thói quen, cũng không nói gì, lúc này nghe cô ta nhắc đến, nên bản năng muốn tránh ra, nhưng lại không muốn để Đỗ Nhược thấy, chỉ khẽ động, sau đó yên tĩnh trở lại.
Động tác nhỏ này của cô, Đỗ Nhược không biết, nhưng Đỗ Hoành cảm nhận rất rõ ràng, ánh mắt nhất thời trầm xuống, có chút âm trầm quét qua Đỗ Nhược.
Đầu tiên cậu nắm tay thật chặt, vẻ mặt xuất hiện nét cười, tay khẽ buông lỏng, dắt cô đến bên cạnh ông cụ ngồi xuống, sau đó buông tay một cách tự nhiên.
Trong nháy mắt buông tay cô ra, cậu còn muốn bắt lấy, ngón tay khẽ động, chỉ bắt được không khí, trái tim như bị gió thổi vào, thoáng chốc cảm giác tịch mịch trống rỗng.
Trong ánh mắt Đỗ Hoành như có thủy triều cuồn cuộn vỗ vào đá ngầm, nhưng trên mặt lại ấm áp như xuân tháng ba.
Đỗ Nhược thấy Đỗ Hoành nhìn cô ta dịu dàng, thì trong miệng chua chát, muốn nhào vào lòng người đối diện để khóc rống, kiếp trước em chịu khổ sở nhất định anh cũng biết, tất cả do tiện nhân kia, đều do chị ta, tại sao anh không báo thù cho em, mà lại thân mật với chị ta như vậy?
Cô ta tràn ngập nhớ nhung, cuối cùng toàn bộ hóa thành ánh mắt đắm đuối đưa tình như khóc như lưu luyến, nhìn về phía Đỗ Hoành.
Đỗ Hoành giật mình, hơi kinh ngạc lại có chút đăm chiêu, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ.
Đỗ Nhược lập tức thân mật, làm nũng cười nói: “Chúng ta đang hát ‘Trát mỹ án’, anh cũng thích nghe hả?”
Kiếp trước anh rất thích nghe mà, chỉ có một người không thích nghe thôi…… Cô ta liếc mắt về phía Đỗ Trình Trình cười lạnh.
Đỗ Hoành ngồi cạnh Đỗ Trình Trình, nhìn ông cụ cười nói: “Mỗi ngày con và Trình Trình sẽ làm bài tập trong phòng vào giờ này, tiểu Nhược cũng biết, nghe tiểu Nhược hát kinh kịch, âm thanh to rõ vang vang, nên cùng Trình Trình đặt sách xuống, xuống đây nghe.” Cậu cười nhạt, giọng nói chân thành: “Mặc dù trên lầu nghe cũng khá rõ, nhưng vẫn phân tâm, nên xuống để thưởng thức.”
Cả đời ông cụ công tác ở cơ quan, sao lại nghe không hiểu lời của Đỗ Hoành, nhìn Đỗ Nhược một cái, mặt mo bỗng có chút xấu hổ, mặt già đỏ lên, ho khan một tiếng.
Ông không biết cháu trai cháu gái đang làm bài tập ở phía trên, vì Đỗ Nhược quấn quít, vốn nghiện hát, nên cũng hát hai đoạn kinh kịch.
Tuy ông cụ và bà cụ cũng thích nghe ca diễn, nhưng hoàn toàn không giống nhau, bà cụ thích Việt kịch và hoàng mai hí, ông cụ thích dự kịch (ca kịch địa phương, ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) và kinh kịch hơn, vừa thấy hai đoạn kinh kịch này, thì đã dồn khí vào đan điền, cất giọng phóng khoáng.
Tính tình ông cụ ôn hòa, Đỗ Nhược mới mười tuổi, đương nhiên ông cụ sẽ không nghĩ Đỗ Nhược cố ý, cho dù biết, dựa theo tính tình hiền lành này của ông cụ cũng sẽ không nói gì Đỗ Nhược, chỉ biết gánh hết trách nhiệm vào mình.
“Làm bài tập à, được, phải tập trung vào sách vở, học thật tốt.” Ông cụ nói một chút, hỏi: “A Hoành đang học trung học phải không? Ông nhớ con và Trình Trình học cùng năm, đứa bé ngoan, giỏi! Về sau sẽ có tiền đồ giống ba con.”
Đỗ Hoành mỉm cười: “Vâng, con đang học lớp chín, sắp thi lên cấp ba rồi ạ, con cũng đang tính thi vào cấp ba trường Gia Luân. Hiện giờ Trình Trình cũng học lớp sáu rồi, cũng sắp thi lên trung học rồi ạ.” Mặt cậu hơi nghiêng, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Đỗ Trình Trình: “Trình Trình học ban A, nên vào trung học thì sức cạnh tranh càng lớn hơn, Trình Trình cũng phải nỗ lực đấy ạ.”
“Ừm, cố gắng lên, các con sẽ có tiền đồ.” Ông cụ lúng túng nói: “Các con mau lên lầu học đi, chúng ta không hát nữa, ngồi xe mệt nhọc cả ngày, cũng phải đi nghỉ ngơi rồi, đứa bé ngoan, đi học bài hết đi!” sutucuoigadღđ。l。qღđ %, di-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
Đỗ Hoành nói: “Học tập phải kết hợp với lao động và vui chơi, con và Trình Trình cũng cảm thấy rất hứng thú với hí khúc, hơn nữa nghe ông nội hát, còn hay hơn trên ti vi, nên xuống ngay để nghe với ông nội.”
Đỗ Trình Trình xem không hiểu, nhưng chuyện này cũng không hề cản trở việc cô làm hai ông bà vui vẻ: “Đúng vậy, ông nội hát rất hay, nhưng không giống với thể loại của bà nội, đều cùng một loại hay sao ạ?”
Vừa nói đến kịch, đã chạm trúng chủ đề của ông cụ, cộng thêm ánh mắt chân thành của Đỗ Trình Trình và Đỗ Hoành, nên mau chóng quên mất lúng túng vừa rồi, tán gẫu nói: “Không giống nhau, bà nội con hát Việt kịch, mới vừa hát một đoạn gọi là ‘Trung hồn khúc’.” Nói xong cũng cất giọng hát một đoạn, hát xong lại nói: “Đoạn này là, bắt đầu từ cách mạng năm 1927……”
Ông cụ thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không giống vẻ nghiêm túc như ngày thường, Đỗ Trình Trình nghe say sưa.
Ông cụ trò chuyện xong mới phát giác thời gian đã qua lâu, nên sờ mặt mo: “Nếu con thích nghe, hôm nào ông nội lại nói cho con nghe tiếp, nhanh đi làm bài tập đi, đừng bỏ bê việc học, ông nội đi nghỉ trước.”
Đỗ Trình Trình cười ngọt ngào nói: “Được ạ, lần sau nếu ông nội hát, nhớ gọi con nha, con rất thích nghe chuyện xưa bên trong!”
“Được, lần sau cho con hát, mau đi đi!” Ông cụ cười ha ha, sau đó vẻ mặt lại trở về trạng thái nghiêm túc, nhưng nhìn vào mắt ông cụ vẫn có thể thấy, tâm trạng ông cụ rất vui, ông cụ hòa ái nhìn Đỗ Nhược: “Thời gian này để anh chị con học, về sau chúng ta không hát nữa, nếu con thích, thì vào phòng mình đóng cửa lại hát, âm thanh nhỏ chút cũng không sao.”
Đỗ Nhược cúi thấp đầu căm hận, vẻ mặt ngoan ngoãn đáp, chờ ông cụ xoay người lên lầu, cô ta nắm micro trong tay, rất muốn đập vỡ nó.
Lão già này!
Ánh mắt đen tối của cô ta vẫn bị Đỗ Trình Trình chú ý đến, rõ ràng trước đó vẫn mang vẻ cháu gái thiên chân hồn nhiên nịnh ông nội vui vẻ, sao vừa quay đầu lại thành ra như vậy?
Ở trong mắt Đỗ Trình Trình, Đỗ Nhược chính là một đóa hoa kỳ lạ, người bình thường không thể giải thích được, có Đỗ Nhược ở đây, cô cảm thấy nếu về sau gặp phải dạng hoa gì đều không cảm thấy quái lạ, trên thế giới này, có đầy những điều lạ.
Đỗ Hoành cũng sâu sắc nhìn Đỗ Nhược, tiếp tục đi lên lầu làm bài tập với Đỗ Trình Trình.
Cậu chưa từng buông lỏng học hành, cậu biết, trên thực tế Đỗ Thành Nghĩa nuôi dưỡng cậu là vì Trình Trình, cậu phải trở nên mạnh mẽ mới có thể trưởng thành, hầu như cậu luôn điên cuồng tiếp thu các loại tin tức và kiến thức bên ngoài, chưa bao giờ lười biếng.
Chỉ có học được những thứ này, mới có thể sống với chính cậu, dù có một ngày cậu lại bị vứt bỏ, cậu cũng sẽ không tiếp tục sợ các loại nguy cơ hiểm ác của thế giới này.
Nhưng bây giờ, nhìn thấy cô em vẫn ngây thơ bên cạnh mình, đáy lòng đã biết tất cả những thứ này vẫn chưa đủ, đáy lòng bắt đầu nảy sinh ý nghĩ muốn chiếm hữu, cho dù chỉ mới mười lăm tuổi, cậu cũng biết, dựa vào thân phận của ba chắc chắn sẽ không đồng ý cậu và Trình Trình ở cùng nhau, nếu không muốn tách ra khỏi cô, chỉ có cách phải trở nên mạnh mẽ hơn, cường đại đến khi không bị người khác khống chế nữa.
Lúc đến ngưỡng cửa, bước chân cậu hơi ngừng lại, khóe mắt dừng liếc nhìn Đỗ Nhược một lát, lại như không có việc gì mở cửa phòng, đi vào với Đỗ Trình Trình.
Bây giờ cậu học lớp chín, trên thực tế cậu đã đọc hiểu được sách trung học, trừ cái đó ra, cũng học thêm một ít sách kinh tế, khoa kinh doanh của đại học Gia Luân rất nổi tiếng, cậu cận thủy lâu đài [1], nên thường xuyên đi dự thính các lớp của các giáo sư, cũng không có ai bắt bẻ.
[1] cận thủy lâu dài: Ý của câu thành ngữ này là chỉ lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên. Người ta vẫn thường dùng câu: “Cận thủy lâu đài” để ví với việc ở gần thì được ưu tiên trước. (Nguồn: Google)
Trong nháy mắt, trong cậu suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến vài năm tiếp theo bọn họ sẽ trưởng thành, Trình Trình sẽ theo đuổi lý tưởng của mình, sẽ có người trong lòng, sẽ rời khỏi đây.
Cậu biết cậu không thể giam cầm cô, trên người cô có loại hơi thở sáng rỡ, tự do nóng rực, như ngọn lửa.
Nếu có ngày cô muốn rời đi, cậu phải làm thế nào?
Cậu muốn lớn lên, muốn trở nên mạnh mẽ.
Nhìn em gái bên cạnh mình, tất cả mọi việc của cô đều do cậu xử lý, lúc mới bắt đầu cô không đồng ý, nhưng cậu kiên trì nhiều năm, nước chảy đá mòn, không nhận thức, cô đã dần quen với sự hiện hữu của cậu, có lẽ khi cậu còn bé, đã muốn bồi dưỡng cô thành đại tiểu thư kiêu căng tùy hứng ngang ngược, như vậy người khác sẽ xa lánh cô, cô sẽ chỉ càng thêm ỷ vào cậu, trong mắt chỉ có cậu.
Nhưng chỉ cần nhìn cô, cậu lại không thể làm vậy.
Cậu có thể làm điều đó với bất kỳ ai, duy chỉ với cô là không thể.
Nỗ lực nhiều năm như vậy, quả thật cô đã lệ thuộc vào cậu, hơn nữa về mặt tình cảm, cậu biết những điều này vẫn chưa đủ, trong cảm nhận của cô, cậu không phải là toàn bộ tình cảm của cô, đầu tiên là ba, sau đó mới là cậu.
Không biết do cô trời sinh độc lập, hay thế nào, cho dù là một thiên kim đại tiểu thư được ngàn kiều trăm sủng như vậy, nhưng từ nhỏ đến lớn, cho dù kiêu ngạo, nhưng rất ít khi làm phiền đến người khác, độc lập, hiểu chuyện, chưa bao giờ khiến giáo viên và ba lo lắng, cho dù gặp phải vấn đề gì, cũng thử tự mình giải quyết, như vậy cô vừa khiến cậu cảm thấy kiêu ngạo, lại khiến cậu càng cảm giác khó nắm bắt trong lòng bàn tay, loại lo lắng này khiến cậu càng muốn chiếm hết toàn bộ của cô, nếu vậy, cô sẽ không lớn lên, sẽ không rời khỏi cậu.
Chỉ cần vừa nghĩ đến ngày cô sẽ lớn lên, sẽ thích người khác, sẽ lập gia đình, sẽ rời khỏi cậu, cậu lập tức cảm thấy khủng hoảng, loại khủng hoảng này như có một bàn tay mạnh mẽ xông vào thế giới của cậu, muốn cướp đi nguồn sáng duy nhất trong đời cậu, hầu như cậu có thể đoán được nếu sau khi cô bị đoạt đi, toàn bộ thế giới của cậu sẽ lần nữa lâm vào một vùng tăm tối và hoang vu, chỉ còn dư lại một mình cậu mà thôi.
Cậu bước lên, lại dắt tay cô, vô cùng căng thẳng.
Tay Đỗ Trình Trình đau nhói, nghi ngờ nhìn cậu, lại muốn tránh ra: “Anh, làm bài tập á…, lực tay anh mạnh quá, nắm em đau. editedbysutucuoigaDieenndkdan/leeequhydonnn
Lần này cô không giãy ra, nhưng xương tay càng đau, để cô khẽ nhíu mày, hừ nói: “Đau……” Đỗ Hoành vội vàng buông lỏng, nhưng không thể buông tay ra.
“Anh, sao thế? Anh không sao chứ?” Một tay khác của cô quơ trước mặt cậu, lại cúi đầu nhìn quần áo của mình: “Trên người em có gì sao?”
Đột nhiên Đỗ Hoành nở nụ cười, nụ cười xinh đẹp như thủy tinh dễ vỡ, cậu nói: “Trình Trình, thật lâu không ôm em, đến đây cho anh ôm một cái.”
Đỗ Trình Trình thẹn thùng, nũng nịu: “Đâu còn bé bỏng gì đâu.” Tuy nói vậy, vẫn bước lên cho cậu một cái ôm thật lớn, nhưng nhanh chóng buông ra, cả người chưa rời khỏi cậu, đã bị cậu dùng cánh tay siết thật chặt, như muốn khảm cô vào thân thể, không muốn rời ra.
Đỗ Trình Trình bị cậu ôm chặt đến nỗi hơi đau, không biết cậu làm sao, chỉ nghĩ khi còn nhỏ cậu thường có những lúc lo lắng như vậy, nên không giãy giụa nữa, mà để mặc cậu ôm, tay nhỏ cũng ôm chặt cậu, vỗ nhẹ lưng cậu: “Anh đừng lo lắng, ông bà nội sẽ thích anh, không thích cũng không cần gấp, anh xem bọn họ cũng không thích em nè, còn có Trình Trình thích anh.”