Đừng Đi! Ở Lại Bên Tôi Đi

Chương 5: Đêm đầu tiên



Ánh sáng lạnh lẽo nhưng mang theo niềm hi vọng của mặt trăng chiếu rọi lên khuôn mặt Giao Giao. Mọi thứ ảo thực không phân định. Tiến đến gần, Uy Vũ mới nhận ra nhịp thở đều đều của Giao Giao, thì ra là đang ngủ mà còn ngủ rất say. Làm anh một phen hú vía, Uy Vũ thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt nhìn sang nữ tử kì lạ bên cạnh. Thật yên bình! Cứ như một con mèo lặng lẽ bước đến bên anh, nhẹ nhàng thay đổi cuộc sống của anh, trở thành vị hôn thê bất đắc dĩ bên cạnh anh…Uy Vũ nằm xuống gối đầu lên hai tay, ánh mắt mơ màng nhìn về hướng mặt trăng huyền ảo. Không hiểu sao hôm nay anh khi nhìn thấy Giao Giao lại suy nghĩ nhiều như vậy.

Gió đêm mỗi lúc một lạnh dần, cả cơ thể đang say giấc run lên theo từng cơn gió, đôi chân mày khẽ nhíu lại, Uy Vũ chớp chớp đôi mắt hổ phách một cách mơ hồ. Làn tóc bạch kim phủ xuống gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, ngũ quan thanh tú, đôi mắt tím tro thanh lãnh mang ý cười, đôi môi anh đào cong lên.

– Chào…

Uy Vũ vô thức bật dậy… “BỐP”…

– Xin lỗi, có sao không?

Uy Vũ ôm đầu chồm qua hỏi Giao Giao. Cú đập đầu khá mạnh, đến anh còn choáng váng huống hồ thân phận tiểu thư như cô, nằm ngoài sự dự đoán, không có dáng vẻ khóc lóc nũng nịu. Giao Giao lại cười lăn lộn, chảy cả nước mắt.

– Không lẽ do mình đập mạnh quá đứt dây rồi hả ta?

Giao Giao lau nước mắt, cố nhịn cười, đứng dậy, vác cặp lên vai.

– Poco~

Trong đêm tối tịch mịch, một thiếu nữ mái tóc bạch kim nhờ gió mang tâm tình bản thân gửi đến nơi đền thờ linh thiêng. Một cái đền hoang vắng âm u phút chốc bừng sáng.

Giao Giao khiểng gót chân.

– Chúng ta về nhà thôi.

Từ trước đến nay, chưa một người con gái nào lại khiến trái tim anh rộn ràng như thế, chưa bao giờ anh khẩn trương đuổi theo để bắt kịp bước chân một ai đó…

Cả quãng đường đi, hai người không ai nói với nhau câu nào, Uy Vũ lâu lâu lại liếc mắt nhìn Giao Giao, dáng người nhỏ nhắn nhưng khí chất lại hơn người, có lúc anh lại tưởng lầm coi cô là “nam nhân”.

– Tại sao ở trường lại không công khai cô là hôn thê của tôi?

– Dù sao cũng chỉ là “hữu danh vô thực”, em không muốn dùng danh phận chưa được anh chấp nhận để ràng buộc anh.

Sau câu nói đó, trong lòng anh lại thêm một cảm xúc khác biệt. Anh thấy an tâm! Không phải cảm giác an tâm khi cô không công khai, không phải cảm giác an tâm khi cô không làm mất sự tự do của anh mà là một cảm giác an tâm bất thường khó tả. Quãng đường về nhà lại được tiếp bước bởi sự im lặng.

– Giao Giao… con đã đi đâu thế… có sao không? Sao lại về trễ thế này?

Mới bước vào cửa, một bóng đen mảnh khảnh đã nhào tới ôm chầm lấy Giao Giao khóc nức nở.

– Con xin lỗi… lần sau không như vậy nữa.

– Không sao là tốt rồi… con nghỉ ngơi đi.

Bà Hàn trông thấy dáng vẻ hối lỗi của Giao Giao đã thương lại còn thương nhiều hơn, bà xoa đầu cô, âu yếm quan tâm. Giao Giao ừm nhẹ một tiếng rồi về phòng. Lúc này bà mới để ý đến đứa con trai yêu dấu của mình.

– Tốt lắm con trai….

Ai nấy cười phá lên, Uy Vũ mặt ngơ mày ngẩn chẳng biết chuyện gì vội vàng chạy về phòng.

“LẠC GIAO GIAO CÔ LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢ????”

Giao Giao ở phòng bên nghe tiếng thét thất thanh của anh cô mỉm cười, còn bà Hàn với mấy giai nhân thì đua nhau mà cười, nhị thiếu gia của Hàn Thị trước giờ chưa từng thua ai lại bại dưới tay hôn thê của mình.

“CỐC… CỐC… CỐC”

Giao Giao mở cửa phòng, ló đầu ra ngoài.

– Cô đang kiếm gì vậy?

Uy Vũ cúi đầu đối mặt Giao Giao, đôi mắt hổ phách bực tức không tìm thấy một chút mùa xuân. Hành động của Uy Vũ khiến Giao Giao cảm thấy buồn cười.

– Xin lỗi…

Chưa ừ chưa hử, Uy Vũ đã đẩy cửa đi vào phòng, thoải mái ngồi lên giường, còn tự nhiên vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu cho Giao Giao ngồi xuống. Không một tia e ngại, Giao Giao ngồi xuống bên cạnh. Cô nam quả nữ ở chung một phòng mà lại hết sức tự nhiên như vậy đúng thật chỉ có Lạc Giao Giao cô và nhị thiếu gia Hàn Uy Vũ.

– Tại sao bị thương lại không nói ra? Nếu không muốn người khác biết cũng phải tự mình chăm sóc bản thân chứ! Ngốc à!

Uy Vũ nhẹ nhàng sát trùng vết thương trên tay Giao Giao, Uy Vũ không hỏi lý do tại sao lại bị phỏng, cũng không trách móc chuyện Giao Giao “phác họa” trên mặt anh, chỉ có sự ân cần chu đáo.

– Đau không?

Giao Giao khẽ lắc đầu, ánh mắt lại thâm trầm. Không biết từ bao giờ Giao Giao đã quen với cuộc sống chỉ có một mình, bị bệnh hay bị thương đều không để ai biết.

_______________

– Pháo… Pháo… thích quá….

“TÁCH… TÁCH….”

– Cẩn thận…..

“BÙM”

Oa… Oa… Oa

– Tiểu thư, tiểu thư có sao không?

Cả đám người vây lấy đứa trẻ đang oà khóc do hoảng sợ, người nâng kẻ niu. Song lại đổ dồn ánh mắt căm phẫn về phía ngược lại.

– Đồ vô dụng! Tại sao lại không trong chừng tiểu thư?

Bị mắng chửi miệt thị đứa bé vô tội đưa ánh mắt thơ ngây tìm kiếm sự giúp đỡ từ người nó tin tưởng nhất.

– Ba… Ba… máu…

Nó ngơ ngác giơ bàn tay ướt đẫm máu về phía người đàn ông mặc bộ vest sang trọng.

– Câm mồm… ai cho phép mày gọi ba… mày thì có tư cách gì… mày nghĩ mày là ai?

Điểm tựa cuối cùng cũng bay đi trong phút chốc, nó vô thức rụt tay lại, ôm lấy thân thể nhỏ bé của mình run lên.

– Xin lỗi… xin lỗi…

_____________

– Nè! Đang nghĩ gì vậy? Xong rồi đó.

Giao Giao đưa bàn tay lên xem. Đúng là không tồi! Rất khéo! Rất đẹp! Nhị thiếu gia Uy Vũ không ngờ còn có tài lẻ băng bó vết thương giúp người nữa chứ!

– Ngủ sớm đi! Tôi về phòng đây, ngủ ngon.

– Cảm ơn anh, ngủ ngon.

Bước đến cửa, nắm vào tay cầm, mặt anh đột nhiên biến sắc, liên tục vặn tới vặn lui, cuối cùng quay gương mặt tối sầm về phía Giao Giao.

– Phòng chỉ có một bộ chăn gối thôi, anh chịu khó nằm chung giường với em nha!

Giao Giao vừa nhìn đã hiểu chuyện gì, hiểu chút tâm lý hay ngại ngùng của đám con trai, Giao Giao chỉ có cách lên tiếng trước.

– Mẹ à! Mau mở cửa cho con.

Ngượng quá hoá giận, Uy Vũ bốc hỏa đập tay vào cửa liên hồi.

– Tối rồi, ngủ sớm đi con trai.

Tiếng mỗi lúc một xa dần, Uy Vũ không khuất phục trước điều gì nhưng luôn bất lực trước người mẹ cao thủ của mình. Uy Vũ lại quay đầu nhìn nữ tử kì lạ sau lưng mình, nghìn chấm. Thật sự Giao Giao lại can đảm để một đứa con trai ngủ chung phòng mà còn chung giường hay sao?…

– Ngủ chung với chồng chưa cưới có gì đâu mà ngại, cũng chẳng sợ bị thiên hạ đàm tiếu.

Giao Giao giương ra khuôn mặt đáng yêu, giọng nói mang ý cười.

– Nước này rồi mà cô còn đùa được nữa… Bộ không sợ nửa đêm nửa hôm…

– Em tin anh.

Ba từ thốt ra khiến Uy Vũ tự động chui vào chăn, ngoan ngoãn nằm một phía giường nhắm mắt ngủ. Nhắm mắt rồi lại mở, thở ngắn rồi lại thở dài. Uy Vũ trằn trọc không tài nào ngủ được vậy mà người con gái bên cạnh lại nhẹ nhàng quấn chăn ngủ ngon lành. Trăng mỗi lúc một lên cao, mí mắt không nghe lời xụp xuống. Uy Vũ đang mơ màng thì giật mình bởi tiếng rên khẽ của người bên cạnh, chưa kịp định hình đã thấy một khối thân thể dán sát vào người mình. Gần quá… Gần quá… từ trước đến nay ngoại trừ người mẹ vĩ đại của anh ra chưa một cô gái nào tiếp xúc với anh ở một cự ly gần như vậy. Như chưa đủ ấm, Giao Giao dùi đầu vào ngực Uy Vũ cứ như một con mèo nhỏ quấn quýt bên chủ. Không cảm thấy khó chịu hay bực tức giờ đây Uy Vũ lại cảm thấy thích một chút, muốn thời gian kéo dài thêm một chút. Bất giác Uy Vũ ôm lấy Giao Giao vào lòng, dùng thân nhiệt sưởi ấm cơ thể lúc nóng lúc lạnh của Giao Giao. Mùi hương thanh lãnh của Giao Giao khiến Uy Vũ cảm thấy an tâm, từ từ thiếp đi.

Một người là hôn phu, một người là hôn thê, nếu họ có làm chuyện gì hơn mức bình thường cũng không có gì là lạ. Nhưng chỉ là ngủ chung một phòng, nằm chung một giường, đắp chung một chăn và ngủ. Vậy mà cũng ngọt ngào, ấm áp khó tả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.