Mọi người lại thương lượng một hồi, sau khi cân nhắc lợi và hại Diệp Hỏa nói: “Trước bất động.” Tay của hắn vẫn khoác trên vai Sở Hạ Lâm: “Trung Quốc này lớn như vậy, một chút manh mối cũng không có đi nơi nào tìm ‘Hải yêu’? Huống chi bọn họ có ở trong nước hay không cũng không nói được, chúng ta tùy tiện chạy ra ngoài không có ý nghĩa. Bắt đầu từ ngày mai người phụ trách hệ thống giám sát cũng phải lưu ý thông tin phát thanh, tôi lúc trước thỉnh thoảng sẽ nghe đến phát thanh, không nghe được tin tức gì hữu dụng, cũng đã lâu không nghe rồi. Nếu như hiện tại biết rõ tổ chức này vẫn còn tồn tại, vẫn là nghe một chút, động hay bất động… chờ nhận được tin tức của bọn họ đã rồi hẵn nói.”
“Thế nhưng xác sống đang tiến hóa.” Cố Nam Ninh nhìn về phía Diệp Hỏa: “Lỡ như chờ đến khi chúng ta đi ra bọn chúng đã —— “
“Bây giờ cậu ra ngoài thì có tác dụng?” Diệp Hỏa nhíu mày nhìn cậu: “Trước mắt khu nhà này phòng ngự xác sống cấp VI là không có vấn đề gì. Dựa theo tốc độ hiện tại, từ cấp I tiến hóa đến cấp VI cần ít nhất nửa năm, chúng ta còn ít nhất nửa năm thời gian để gia cố nhà ở nâng cấp vũ khí, cho dù đến lúc đó rồi đi cũng không có chuyện gì.” “Tài nguyên mà nói…” Diệp Hỏa không nhanh không chậm nói: “Chỉ cần khí hậu biến hóa so với mấy năm trước nằm trong phạm vi dự đoán của tôi, điện nước đủ cho chúng ta dùng. Còn đồ ăn, tôi có chuẩn bị trước một ít hạt giống, chúng ta có thể làm một lều bạt trên sân thượng, nếu như có vật liệu tạo một nhà kính cũng không phải không thể được. Đến lúc đó, đừng nói rau củ, ngay cả hoa quả cùng thức ăn chính tự cấp tự túc cũng không có vấn đề gì. Thịt thì ngược lại có chút phiền toái… phải đến nông trường gần đây nhìn xem có động vật không bị nhiễm bệnh hay không, nếu không nhiễm liền bắt về nuôi, nhưng mà tôi đoán chừng là rất khó. Nếu như không có mà nói chúng ta cũng chỉ có thể ăn thịt gà mà thôi.” Anh em Cố gia nghe xong hai mắt sáng lên, vội hỏi: “Thịt gà ở đâu!”
“Trong mấy lồng ấp trứng dưới lầu.” Diệp Hỏa nói: “Nhưng nếu chỉ ấp ra toàn gà mái, tôi liền không có biện pháp.” Hắn nhún nhún vai.
“Cho nên…” Diệp Hỏa tổng kết: “Chỉ cần chúng ta dưới cơ sở xác sống tiến hóa không ngừng gia cố nhà ở lập ra kế hoạch, cho dù chúng ta ở đây cả đời cũng không sao cả.”
Hắn nói xong nhìn Sở Hạ Lâm cười cười: “Thật có lỗi, về sau khả năng chỉ có thể ăn thịt gà rồi.”
Sở Hạ Lâm cười gật gật đầu: “Em thích ăn thịt gà a.”
Chu Tụng nói: “Chúng ta về sau ra ngoài trừ bỏ phải tận khả năng sưu tầm tiếp viện, còn phải tận lực giết một chút xác sống kia, có thể giết một chính là một, cho dù có nhiều như vậy, bọn chúng cũng sẽ không sinh sản…”
“Đó cũng không nhất định.” Diệp Hỏa nói.
Người ở đây não bổ một chút, nháy mắt đều là ghê tởm cùng khẩn trương nhìn về phía Diệp Hỏa.
Diệp Hỏa nhún vai: “Ai biết về sau sẽ phát triển thành cái dạng gì.” Hắn vỗ vỗ vai Sở Hạ Lâm, ý bảo cậu không cần khẩn trương, nói tiếp: “Nhưng mà Chu Tụng nói có lý, có thể giết một chính là một, thừa dịp bọn chúng đang ở thời điểm cấp thấp thì giết chết bọn chúng. Chẳng qua là tốt nhất không nên dùng súng, dù thế nào đạn cũng là có hạn, cho dù có thể chế tạo, tìm vật liệu cũng là phiền toái.”
Chu Tụng gật đầu, nhìn thoáng qua Cố Tây An nói với Diệp Hỏa: “Tài bắn súng của Tiểu An là nổi danh toàn thành phố, không thể dùng súng thì thật đáng tiếc.”
“Hai ngày nữa tôi làm cho cậu cái nỏ.” Diệp Hỏa nói.
“Không cần đâu.” Sở Hạ Lâm nhìn Diệp Hỏa, mở ra ngăn kẹp** của tủ đựng trang phục phòng hộ, mười tám loại binh khí đao thương kiếm kích* búa rìu móc câu xiên các loại thình lình đập vào mắt, còn có mấy loại binh khí Diệp Hỏa bọn họ chưa từng thấy qua.
(*夹层 chỉ tầng kẹp giữa hai tầng khác, không gian nhỏ.)
(**戟 Cây kích có ba mũi nhọn, tên một thứ binh khí thời cổ.)
“Em lúc nào…” Diệp Hỏa giật mình hỏi.
“Em nghĩ anh không chừng có lúc dùng đến, liền chạy đến võ quán vài chuyến, mang về cho anh.” Sở Hạ Lâm cong cong khóe miệng, nói tiếp: “Anh xem, quả nhiên có công dụng rồi.”
Diệp Hỏa đi qua, xoa xoa đầu Sở Hạ Lâm, lại chụp một cái vào ót cậu, mắng: “Chạy con mẹ nó!”
Võ quán của Sở gia cách Hỏa gia cũng không gần, nhiều đồ như vậy, vừa nặng thể tích lại lớn, không biết Sở Hạ Lâm đã đi bao nhiêu chuyến. Lại khiến cho Diệp Hỏa kinh ngạc cũng không phải chỉ có mỗi cái này, Sở Hạ Lâm là làm sao biết cái tủ này có ngăn kẹp? Mà chính mình như thế nào không phát hiện Sở Hạ Lâm vụng trộm mang nhiều đồ vào trong nhà như vậy?
Đối với Sở Hạ Lâm, Diệp Hỏa có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng ngại lúc này chung quang đều là người ngoài, Diệp Hỏa cũng không nói gì.
Năm người đối với an bài của tương lai đạt được sự đồng thuận, lại sắp xếp lịch trực, ban ngày buổi tối thay phiên trực ban. Cam Qua còn chưa khỏe, tạm thời không có sắp xếp cho ông.
Tối hôm nay là trách nhiệm của Cố Nam Ninh, Diệp Hỏa dẫn Sở Hạ Lâm vẫn còn chút uể oải về phòng, đám người cảnh sát cũng đi sắp xếp chỗ ngủ.
Nhìn Sở Hạ Lâm luôn luôn nói nhiều một mực trầm mặc, Diệp Hỏa thở dài, đây chính là lý do mà hắn không muốn nói đến ‘Kế hoạch Thuyền cứu nạn’ với Sở Hạ Lâm. Mặc kệ có kế hoạch chết tiệt này hay không hắn cũng nhất định khiến cho Sở Hạ Lâm vui vẻ sống tiếp, nói với Sở Hạ Lâm sẽ chỉ làm cho cậu mất đi hy vọng về tương lai. Tại thời kỳ này, giữ cảm xúc tốt so với tưởng tượng còn quan trọng hơn. Giờ thì tốt rồi… cảnh sát khốn kiếp, Diệp Hỏa thầm mắng một câu.
Hắn hôn trán Sở Hạ Lâm, hỏi: “Tắm không?”
Sở Hạ Lâm gật đầu.
“Em ngoan.” Diệp Hỏa cảm thấy hắn đem tất cả ôn nhu của đời này bày ra hết rồi. Rõ ràng là một bụng nghi hoặc, nhìn thấy Sở Hạ Lâm như vậy rồi lại cái gì cũng nói không nên lời. Hắn đến ban công thu quần áo khô, lúc trở lại nhưng không thấy Sở Hạ Lâm. Hắn men theo âm thanh đến phòng sách, Sở Hạ Lâm đang từ trong ngăn kẹp lấy ra một thanh kiếm.
Kiếm kia là vật gia truyền của tổ tiên Sở gia, chém sắt như chém bùn thổi lông trên lưỡi liền đứt, không giống gậy bóng chày, thanh kiếm này trọng lượng nhẹ phạm vi công kích lại lớn, dùng để chém đứt đầu cùng đâm xuyên tim xác sống lại không có gì thích hợp hơn. Quả nhiên so với gậy bóng chày, kiếm mới là loại vũ khí thuận tay nhất đối với người sinh ra ở gia đình võ thuật như Sở Hạ Lâm. Lúc trước không cam lòng để nó thấy máu, Sở Hạ Lâm vẫn luôn không mang theo nó ra ngoài, mà nay phải thật sự giết người, ngược lại cảm thấy thích hợp để lấy ra…
Hôm nay là Sở Hạ Lâm lần đầu tiên giết người.
Diệp Hỏa biết rõ Sở Hạ Lâm vẫn cho rằng bọn họ chỉ cần chống đỡ đến khi tất cả chấm dứt, mọi chuyện trở lại bình thường, huyết thanh kháng thể cùng thuốc giải độc sẽ được nghiên cứu ra, những người biến thành xác sống kia cũng sẽ lần nữa khỏe mạnh, dù cho thiếu cánh tay thiếu cái chân.
Cho nên Sở Hạ Lâm vẫn luôn không xuống tay giết chết những xác sống đó, cho dù Diệp Hỏa mắng cậu thế nào, cậu mỗi lần vẫn là đánh xác sống cho tàn phế rồi bỏ chạy, cũng không bắn nổ đầu, tốt xấu để lại cho bọn chúng một cái mạng. Nhưng hôm nay là vì Diệp Hỏa, Sở Hạ Lâm dĩ nhiên không chút lựa chọn bóp cò.
“Cái người hôm nay, là bác Trương bảo vệ cổng.” Sở Hạ Lâm đột nhiên mở miệng nói.
Diệp Hỏa nhíu mày, mới hiểu ra Sở Hạ Lâm nói đến chính là xác sống mập mạp dưới tầng hầm. Diệp Hỏa cùng đại đa số người hiện đại giống nhau, căn bản không quan tâm hàng xóm của mình là ai cũng không muốn có quan hệ gì với bọn họ. Sở Hạ Lâm thì ngược lại, đối với người bên cạnh đều lễ phép ôn hòa, đến chỗ Diệp Hỏa không lâu đã cùng hàng xóm xung quanh, bảo vệ cổng ngay cả bác gái quét rác cũng đều trộn thành một khối*, quan tâm đều xuất phát từ đáy lòng.
(*Nguyên văn 打成一片 đả thành nhất phiến.)
“Lui vạn bước mà nói, lỡ như về sau em đi công tác, chỉ có anh với cái thân thể này nếu xảy ra chuyện gì phải phiền người ta đưa tới bệnh viện a.” lúc ấy Sở Hạ Lâm nói như vậy.
Lúc này Diệp Hỏa nhìn cậu cúi đầu lau bụi trên vỏ kiếm, biết rõ trong lòng cậu khổ sở, đi qua muốn an ủi hắn liền thấy Sở Hạ Lâm đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ.
Thật sự giết người nào có đơn giản như trong phim?
Nhưng đã đến lúc này còn có thể có biện pháp nào? Giết a… bằng không thì còn có thể làm sao?
Sở Hạ Lâm nâng kiếm, nheo mắt nói: “Phải bắt đầu giết người rồi.”
“Ừm.” Diệp Hỏa đáp. Nếu như lúc trước giết những xác sống kia đều là có chút bất đắc dĩ mà nói, hiện tại muốn bắt đầu, là chân chính tàn sát quy mô lớn.
Sở Hạ Lâm thu kiếm vào vỏ, miễn cưỡng cười cười với Diệp Hỏa.
Hai người tắm xong nằm trên giường, Diệp Hỏa nhìn Sở Hạ Lâm quay lưng với mình nằm xuống, do dự một chút, vươn tay ôm Sở Hạ Lâm vào ngực mình.
Người trong ngực sửng sốt, lập tức quay người lại ôm trở về, vùi mặt vào ngực mình.
Diệp Hỏa vỗ vỗ lưng cậu, lại ôm cậu ngủ một đêm, dường như… càng ngày càng quen tiếp xúc thân thể?
Ngày hôm sau Cố Nam Ninh ở nhà giữ nhà bổ sung giấc ngủ, Cam Qua còn chưa khỏe hẳn, ở nha an dưỡng. Diệp Hỏa nhìn Sở Hạ Lâm hồi phục tinh thần không tệ, cũng yên lòng.
Hắn dẫn một đoàn người xuống lầu, Sở Hạ Lâm nhìn thấy mấy chiếc Porsche đậu ở dưới nhất thời không nhấc nổi bước chân, Diệp Hỏa kéo cậu mấy cái đều không nhúc nhích.
“A… nhà chúng ta lúc nào…” Sở Hạ Lâm lộ vẻ kinh ngạc.
Diệp Hỏa nhàn nhạt: “Anh từ showroom xe thuận tiện lấy về cho em.” Hắn lại kéo Sở Hạ Lâm, nhìn xác sống dần dần vây lại, vội vàng nhét Sở Hạ Lâm vào chỗ ghế phụ của xe tải: “Là của em đừng nhìn nữa, hôm nay anh không lái chiếc kia, nhanh lên nào tổ tông.”
Nam sinh nha, không có mấy người không thích xe. Sở Hạ Lâm thích chiếc xe này thật lâu rồi, lúc trước liền ồn ào muốn tiết kiệm tiền để mua, ai biết hiện tại chuyện này xảy ra, ngay cả tiền cũng không cần tiết kiệm.
Chu Tụng nhìn hai người, lòng thầm nghĩ còn chưa nói đến thuận hay không thuận, ngay cả lái cũng không phải Diệp Hỏa anh lái về, thật đúng là nói mà không biết xấu hổ.
Giống như lần trước, Chu Tụng lái xe, Cố Tây An ngồi thùng hàng.
Diệp Hỏa đưa cho Cố Tây An một cái nỏ, nói: “Chu Tụng anh lái chậm một chút, để Cố Tây An làm quen dùng thế nào, ở phía sau thử xem có thể từ trong khe cửa…”
“Không cần đâu.” Cố Tây An đưa tay liền bắn thủng đầu một xác sống cấp I đang chạy về phía bọn họ, gọn gàng, vừa ổn vừa chuẩn.
Chu Tụng một bên lái xe, Cố Tây An một bên từ trong khe cửa của thùng hàng bắn ra ngoài, trên đường đi ngược lại giải quyết không ít xác sống. Tài xế lái xe tải chuyên nghiệp Chu Tụng vừa lái vừa nghĩ: “Này nếu là xe tăng thì cảng sảng khoái a….”
Vì thỏa mãn nhu cầu của thành thố đối với các chế phẩm sữa cùng rau quả thịt tươi mới. các nông trường xung quanh thành phố này có rất nhiều, nông gia nhạc* cũng không ít, đối tác của một vị diễn viên tấu hài không nổi tiếng nào đó còn xây dựng một công viên thú cưng ở gần đây.
(*Hình thức du lịch mang phong cách nông thôn.)
Một đoàn người dạo qua một vòng, thu thập được các dạng hạt giống, nhưng loại súc vật như dê bò ngược lại thì không chết cũng bị thương, căn bản không có cách nào mang về. Cố Tây An nhìn những gà a vịt a trước mắt mà đau lòng đến không xong, lòng thầm nghĩ mẹ kiếp, cái này nhưng cũng là thịt a, đám xác sống chúng mày gặm đầu người ta thì ăn cho hết đi, gặm lại không ăn, chúng tao không có cách nào ăn cũng thật khó xử a…
“Mọi người tới đây một chút!” Chu Tụng đột nhiên hô một câu, mọi người theo tiếng của anh tìm qua, chỉ thấy trước mắt là một ao cá. Bởi vì xác sống không xuống nước, tuy rằng ao cá không sâu, nhưng cá xưa nay yên tĩnh, hơn nữa cho dù mười ngày nửa tháng không cho ăn cũng không có chuyện gì, cho nên vẫn còn sống nguyên vẹn.
Trong mắt cảnh sát Cố đong đầy lệ nóng, mẹ kiếp… A Ninh, chúng ta nhưng có thịt ăn rồi…
Diệp Hỏa thoáng nhìn những con cá này, nói: “Trước bắt lại một ít dưỡng một đoạn thời gian lại nhìn xem, tôi chưa nuôi cá lần nào, hơn nữa mấy con cá này cũng không nhất định có thể ăn.”
Cảnh sát Cố im lặng nghẹn ngào, A Ninh, chúng ta nhưng có khả năng lại không có thịt ăn…