Trọng Sinh Chi Mang Vợ Về Nhà Chơi

Chương 32: Sự kiện linh thú bạo động



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Thượng tá Bạch mở màn hình máy tính, chỉ vào những linh thú Nhất Chích không khống chế được, nói: “Khu rừng rậm ở biên giới thành phố S đột nhiên xuất hiện hiện tượng linh thú bạo động, cư dân phụ cận bị thương nhiều có ít có, sáng nay tổng bộ phát lệnh, các cậu lập tức khởi hành đến đó tiến hành bao vây tiễu trừ chúng.”

Tưởng Chấn Vũ và tiểu Lâu nhận nhiệm vụ xong, lập tức dẫn người xuất phát đến biên cảnh thành phố S.

Tưởng Chấn Vũ đoan đoan chính chính ngồi ở ghế trên, một tay chống má, một tay chỉ vào bản đồ địa hình, nhíu mi nói: “Thành phố S địa hình phức tạp, cây cối che trời, ánh sáng rất khó xuyên thấu qua cây cối chiếu vào bên trong, hơn nữa rừng rậm có rất nhiều độc vật, không thể lỗ mãng xông vào ngay được.”

Dịch Tiểu Lâu cúi đầu cẩn thận kiểm tra khẩu súng lục màu bạc cầm trên tay của mình, có thể y không khác thường, nhưng lại là một tay sở hữu kĩ thuật chiến đấu vô cùng tốt bù cho dị năng bị khuyết điểm, y nghiêng đầu nhìn Tưởng Chấn Vũ, nói: “Độc vật thật ra còn có thể giải quyết, đám áo trắng nghiên cứu thực vật của Liên minh Trung Quốc không phải đã nghiên cứu một loại kháng thể chống lại sự ăn mòn cắn xé cường độ mạnh lên quân phục sao? Vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết vẫn là địa hình, bên trong rừng, cảnh vật hay thay đổi, phương hướng khó phân biệt, rất khó đi.”

Tưởng Chấn Vũ tựa lưng vào ghế ngồi, một chân gác lên bàn, trầm mặc một lúc mới nói: “Tôi có chút không rõ, vì sao linh thú nơi đó đột nhiên lại bạo động? Tôi nhớ rõ tính tình linh thú bên trong tuy không phải là hiền hoà, nhưng chưa từng chủ động tấn công con người, cho nên tôi cảm thấy việc linh thú bạo động như vầy rất không bình thường.”

Dịch Tiểu Lâu cầm tập tài liệu trên bàn gõ đầu Tưởng Chấn Vũ, phủ định nói: “Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Có một số việc sẽ không vì cậu suy nghĩ mà diễn ra đâu, chuyện diễn ra sẽ diễn ra thôi, việc chúng ta cần làm là đối phó với nó lúc nó diễn ra kia.”

Tưởng Chấn Vũ che chỗ bị đánh, thở dài: “Vợ, cậu vẫn bạo lực như vậy.”

Dịch Tiểu Lâu hai tay đan vào nhau, các đốt tay nắm chặt phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, tươi cười sáng lạn nói: “Chủ quyền trong nhà nằm trong tay người mạnh hơn, cậu có ý kiến?”

Tưởng Chấn Vũ duỗi tay ra ôm Dịch Tiểu Lâu vào lòng, cười nói: “Vợ tôi là oai phong nhất~”

Dịch Tiểu Lâu hung hăng lấy khuỷ tay gạt bỏ hai tay Tưởng Chấn Vũ, hừ nói: “Cho nên cậu về sau đều phải nghe lời tôi đó~ bằng không tôi liền lặng lẽ bỏ đi cho cậu cả đời cũng tìm không thấy ha ha~”

Tưởng Chấn Vũ nghe xong lời nói của Dịch Tiểu Lâu, trong lòng đột nhiên lộp bộp một chút, khó chịu, không biết vì cái gì hắn luôn có một dự cảm xấu, giống như có chuyện không tốt gì đó nhất định sẽ diễn ra, hắn lặng lẽ hít sâu một hơi, đem cằm gác trên vai Dịch Tiểu Lâu, thật lòng nói: “Tiểu Lâu, về sau mặc kệ chuyện gì xảy ra, cậu cũng không được để tôi  không tìm thấy cậu.”

Vợ, cậu biết không? Cái chết vĩnh viễn không đáng sợ, cậu chết, tôi mất mạng, nhưng nếu không biết cậu còn sống hay đã chết, tôi phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó, tôi thật không biết liệu bản thân có đủ dũng khí đi tìm cậu,chờ đợi cậu không nữa.

Dịch Tiểu Lâu bị giọng nói đột nhiên nghiêm túc của Tưởng Chấn Vũ làm sửng sốt một chút, sau đó liền dùng hai má cọ cọ vai hắn an ủi, nhu hòa nói: “Ừ, tôi sẽ không đột nhiên biến mất, vẫn ở cạnh cậu, hứa với cậu.” Nói xong, vươn ngón tay út, quơ quơ trước mặt Tưởng Chấn Vũ.

Tưởng Chấn Vũ nhìn ngón tay út trước mặt mình, bỗng nhiên nở nụ cười, trịnh trọng vươn ngón tay, móc vào ngón tay của Dịch Tiểu Lâu, quơ quơ, cười nói: “Ngoéo tay hứa hẹn, trăm năm không đổi.”

Hắn biết, ở trong lòng Dịch Tiểu Lâu, lời hứa càng đơn giản thì càng quan trọng, cho nên, hắn tin tưởng, tin tưởng Dịch Tiểu Lâu nhất định sẽ không đột nhiên biến mất.

Dịch Tiểu Lâu vui vẻ nằm trong lòng Tưởng Chấn Vũ, nắm chặt tay hắn, vui đùa nói: “Chúng ta nhất định có thể cùng nhau đi trên con đường đến cõi chết thênh thang, tôi chỉ lo lắng đến lúc đó không có người tổ chức lễ tang cho chúng ta thôi.”

“Kỳ thật tôi muốn đem tro cốt của chúng ra rải ra biển, trở về tự nhiên.”

“Đượcđó, nếu chôn ở dưới bùn đất, lãng phí tài nguyên đất không nói, lại còn phải lo lắng về sau bị trộm mộ.”

“Mộ chúng ta có gì mà trộm? Cũng không phải vĩ nhân gì, cũng không có tài sản.”

“Ha ha, biết đâu về sau chúng ta sẽ trở thành vĩ nhân.” Dịch Tiểu Lâu ôm bụng cười ha ha.

Phi cơ bay hơn ba giờ, cuối cùng tới đích, Dịch Tiểu Lâu hai tay giao nhau, giơ lên đỉnh đầu, dùng sức vươn vai vài cái, phát ra âm thanh hạnh phúc,”Ngồi lâu như vậy, mông đều xơ cứng rồi, tôi còn nghĩ, nếu chưa đến, sẽ nhảy xuống luôn kia.”

Tưởng Chấn Vũ chen thân xuống, vẩy vẩy tay, lúc lắc đầu, đồng ý nói: “Tôi tình nguyện chạy mấy ngàn thước, cũng không muốn ngồi lỳ trên mấy phương tiện giao thông này, thật sự là rất tra tấn người.”

Hai người căn cứ chỉ thị, đi tới thôn trang phụ cận, vừa bước vào, đã bị thôn dân chặn đường vây quanh, cũng không biết là ai lộ ra tin tức, bọn họ nghe được có người đến đây xử lý vấn đề linh thú bạo động, ở chỗ này chờ thật lâu, bây giờ thấy có người đến đây, liền bao vây xung quanh, một người một câu, nhốn nháo la hét.

Thôn dân A giữ chặt tay áo Tưởng Chấn Vũ, kích động nói: “Các người đến đuổi linh thú phải không? Thôn chúng tôi đã có rất nhiều người bị thương, mấy ngày trước đứa nhỏ nhà tôi bị cắn một cái, bây giờ còn hôn mê, thật sự là làm bậy mà…”.

Thôn dân B giở quần áo của mình lên, lộ ra một chỗ bầm tím trên bụng, lên án nói: “Đây là bị con ngựa kia đá bị thương, các vị nhất định phải giúp chúng tôi đuổi đám linh thú đáng giận này đi…”

Thôn dân C càng khoa trương, trực tiếp quỳ trên mặt đất, ôm chặt lấy đùi Tưởng Chấn Vũ, khóc hô: “Không có thiên lý mà, trời không cho tôi con đường sống mà, tẩm trư lung* đó…”

*Tẩm trư lung là cái cũi heo mà người xưa dùng để tử hình những người quan hệ nam nữ bất chính đó. Bỏ vào cũi, cột cửa lại rồi thả xuống sông cho chết đuối. Ý ông C này là ông kêu Tưởng Chấn Vũ cứu ổng, ổng ngủ với người khác bị dân làng xử tử ấy mà.

Anh một lời tôi một câu, ngẫu nhiên còn gào khóc hai tiếng, hiện trường vô cùng hỗn loạn.

Tưởng Chấn Vũ bất động thanh sắc hướng lên trời xem thường, việc này có quan hệ gì với tẩm trư lung sao? Hắn cố gắng trấn an nhóm thôn dân kích động, la lớn: “Mọi người cử một đại diện nói chuyện thôi…” Bất đắc dĩ, thôn dân quá mức kích động, hoàn toàn nghe không được Tưởng Chấn Vũ đang nói cái gì.

Cuối cùng, vẫn là trưởng thôn lên tiếng, trấn an nhóm thôn dân kích động, bảo bọn họ về nhà trước chờ tin, chính y sẽ dẫn Tưởng Chấn Vũ và tiểu Lâu đến nhà trình bày tình huống.

Trưởng thôn là một người còn trẻ, khuôn mặt sạch sẽ, khiến cho người ta cảm giác thoải mái.

Lúc trưởng thôn đưa chén nước trà xong, Tưởng Chấn Vũ cũng không nhiều lời, vào thẳng chủ đề hỏi: “Linh thú bạo động là chuyện thế nào?”

Trưởng thôn nghĩ nghĩ, tổ chức lại ngôn ngữ thật tốt đáp: “Một tháng trước, Trương Tam trong thôn mang một cái sọt vào rừng hái Linh nhi quả, không ngờ lại đột nhiên bị tập kích, trọng thương té xỉu, con hắn thấy hắn ra ngoài lâu không trở về, đi tìm mới phát hiện chuỵên hắn bị thương.”

Tưởng Chấn Vũ nhịp tay lên bàn, hỏi: “Ngài có biết lúc Trương Tam đi trong rừng đã xảy ra chuyện gì không?”

Trưởng thôn lắc đầu,”Tôi hỏi qua Trương Tam, nhưng khi đó cảm xúc của hắn không ổn định, giống như đã bị cái gì đó ám ảnh, hỏi hắn cái gì cũng không chịu trả lời, vừa hỏi liền run run.”

Tưởng Chấn Vũ quay đầu hỏi: “Tiểu Lâu, cậu thấy việc này thế nào?”

Dịch Tiểu Lâu không chút do dự nói: “Xem ra phải ghé nhà người tên Trương Tam kia xem xét.”

Tưởng Chấn Vũ cũng nghĩ như vậy, vì thế, ba người liền cùng nhau đi đến nhà Trương Tam.

_________________

* Tẩm trư lung: 

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.