Trọng Sinh Chi Mang Vợ Về Nhà Chơi

Chương 25



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Dịch Tiểu Lâu chuyển đi đã được vài ngày, mấy ngày nay, cha Tưỏng lo lắng Tưởng Chấn Vũ sẽ không vui mà uể oải không phấn chấn, nên bảo Bạch Trì và Hắc Hâm quan tâm Tưởng Chấn Vũ thêm một chút, dẫn hắn đi ra ngoài chơi, dời sự chú ý. Nhưng thẳng đến hôm nay, cha Tưỏng thấy Tưởng Chấn Vũ vẫn an an phận phân, lúc nên ăn thì ăn, lúc nên ngủ thì ngủ, lúc nên đùa thì đùa, mới nhẹ lòng một chút, cũng không bảo Bạch Trì và Hắc Hâm giờ giờ phút phút đi theo nữa.

Rạng sáng sáu giờ, những tia nắng đầu tiên chiếu vào khung cửa sổ, Tưởng Chấn Vũ dập cái đồng hồ báo thức kêu in ỏi trên đâug giường, kéo gối che đầu, mơ mơ màng màng đi rửa mặt xong, mang balô xuống lầu.

Lúc xuống đến phòng ăn, bữa sáng đã sớm dọn sẵn trên bàn, là bánh mỳ và bánh quẩy*, bên cạnh còn có một bình lớn sữa, bỏ màn che xuống, tự nhiên cầm lấy hai cái cái ly cùng lúc, theo thứ tự rót sữa, kéo ghế ngồi.

“A Vũ, sao cậu lại đổ hai ly sữa?” Bạch Trì cắn bánh quẩy khó hiểu hỏi.

“Mang cho tiểu Lâu uống.” Tưởng Chấn Vũ trả lời tự nhiên.

“Ơ, nhưng tiểu Lâu chuyển đi rồi.” Bạch Trì ngập ngừng nói, lo lắng Tưởng Chấn Vũ thương tâm quá độ, ngốc luôn rồi.

“A, quên.” Tưởng Chấn Vũ phiền toái cào cào tóc, cầm sữa lên một ngụm uống hết.

“A Vũ, cậu không sao chứ?” Bạch Trì có chút lo lắng nhìn Tưởng Chấn Vũ, cha Tưỏng nói A Vũ không có việc gì, nhưng thoạt nhìn không đúng.

“Không có việc gì, ăn no rồi đến trường đi.” Tưởng Chấn Vũ đi đến huyền quan*, thay giầy, đứng ở ngoài cửa chờ.

Tiểu Lâu, hiện tại thế nào… Sao không viết thư cho mình, đã vài ngày, chẳng có tin tức gì cả…

Mấy ngày trước vì để lão cha yên tâm, Tưởng Chấn Vũ nỗ lực kiềm chế cảm xúc bản thân, cố sức biểu hiện không để ý gì cả, nhưng, thói quen lẽ nào có dễ dàng thay đổi?

Thói quen chăm sóc tiểu Lâu, thói quen luôn đi cạnh hình bóng bé nhỏ kia, bây giờ đột nhiên không còn nữa, thật sự không quen…

“Tôi đi đón tiểu Lâu, chờ tôi.” Chân theo thói quen định bước sang Dịch gia.

“A, A Vũ, tiểu Lâu thật sự đi rồi.” Bạch Trì kéo lấy ống tay áo Tưởng Chấn Vũ, nước mắt nhanh chóng rơi xuống.

“À, ngại quá, lại quên mất, đi thôi.” Ánh mắt Tưởng Chấn Vũ vô thần nhìn phía trước, cố bước đi.

Đến lớp học, mọi người trong ban hi hi ha ha cười đùa, không ai biết chuyện Dịch Tiểu Lâu chuyển khỏi thành phố S, thẳng đến lúc lên lớp, Đoàn Dự Thanh tuyên bố tin này trước lớp, mọi người mới biết được lớp học mất đi một người như vậy, nhưng không ai vì thế mà cảm thấy đau lòng, dù sao mọi người đều cảm thấy Dịch Tiểu Lâu có thể vào học viện Kì Ba là nhờ đi cửa sau, không có dị năng khác thường, làm tụt hạng của lớp, bây giờ đi rồi, ngược lại còn rất tốt.

Tưởng Chấn Vũ có chút trào phúng nhìn những người vì Dịch Tiểu Lâu rời đi mà cảm thấy vui vẻ, ai nói con nít là hồn nhiên vô tội, con nít cũng biết được vấn đề ích lợi cá nhân rồi.

Giờ ra chơi, Tưởng Chấn Vũ bị Đoàn Dự Thanh tìm đi nói chuyện, Đoàn Dự Thanh tuy rằng thường xuyên không đứng đắn, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn rất tin cậy, hôm nay thấy hắn không có tinh thần, liền đoán rằng là do việc Dịch Tiểu Lâu tạo thành, muốn giảng đạo lý cho hắn, không nghĩ, Tưởng Chấn Vũ đứa nhỏ này cực kỳ không phối hợp, mặc kệ nói cái gì đều gật gật đầu, cũng không biết nghe lọt được bao nhiêu, cuối cùng thật sự là bị thái độ của hắn làm cho hết cách, đành để hắn trở lại phòng học, hy vọng hắn cố chấp như vậy quá lâu.

Trên đường về lớp, bị Đỗ Mẫu Bình ngăn cản, Tưởng Chấn Vũ không có tâm tình để ý tới cô, liền trực tiếp tránh qua cô đi thẳng về phía trước, Đỗ Mẫu Bình không vui, chạy đến trước mặt Tưởng Chấn Vũ, giang hai tay ngăn trước mặt hắn, thao thao bất tuyệt nói:”Sao cậu không để ý tới tôi?”

Tưởng Chấn Vũ nhíu mi, cô bé này bị gì vậy? Mình và cô thục nữ này có chuyện gì để nói sao? Hắn không kiên nhẫn há mồm hỏi:”Chuyện gì?”

Đỗ Mẫu Bình bị khí thế Tưởng Chấn Vũ dọa, sửng sốt một chút mới há mồm vội vàng hỏi: “Dịch Tiểu Lâu đi sao không nói tiếng nào?” Cô mới không thèm quan tâm Dịch Tiểu Lâu đâu, chỉ là xuất phát từ trách nhiệm của lớp trưởng, cần hỏi một chút tình huống mỗi người trong lớp học.

“Liên quan gì tới cậu?” Tưởng Chấn Vũ gạt tay, chậm rãi mở miệng nói, giọng điệu rất hung ác.

“Cậu… Cậu đây là thái độ gì!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đỗ Mẫu Bình nhíu lại, hai tay chống nạnh, cố gắng gồng thân mình “Tôi là lớp trưởng, có quyền biết chuyện của mọi người trong lớp, cậu không thể không nói cho tôi biết!”

“Bây giờ cậu ấy không còn trong lớp của cậu nữa, tôi muốn đi.” Tưởng Chấn Vũ đẩy Đỗ Mẫu Bình sang một bên, lướt qua trước mặt cô, hắn thật sự không có tâm tình cùng cô bé này nói chuyện, rất phiền, tay siết chặt trong túi quần, nắm lại lại mở ra, cảm giác không được nắm bàn tay ai đó thật không quen chút nào.

Cũng không cần biết Đỗ Mẫu Bình nói sau lưng cái gì, dù sao Tưởng Chấn Vũ cũng không nghe đến, tạm thời coi như cô nói nhảm đi, không thèm quan tâm đến âm thanh phía sau nữa.

Tưởng Chấn Vũ há mồm ách xì 1 cái, chậm rì rì đi đến phòng học, định ngủ một chút, tiểu Lâu không ở đây, cũng không cần phảo đứng dậy làm gì.

Mơ mơ màng màng qua mấy tiết, chờ đến giữa trưa tan học, Tưởng Chấn Vũ  đánh điện thoại cho cha Tưởng, nói bản thân có việc không quay về ăn cơm, sẽ ăn trưa bên ngoài, cha Tưỏng vốn đang muốn hỏi chút gì đó, cuối cùng vẫn không nói được gì, chỉ dặn hắn ăn cơm ngon miệng liền treo điện thoại.

Ra tiệm thức ăn tùy tiện mua cái bánh mỳ, liền mang theo xuống sân huấn luyện đến bên cạnh bãi xà kép, há mồm ngậm bịch bánh mỳ, đưa tay bắt lấy xà nhẹ nhàng  đu lên ngồi, xé bọc, miếngcó miếng không cắn bánh mỳ, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn bầu trời cao trong xanh, cũng không biết Dịch Tiểu Lâu đang làm cái gì ở thành phố A.

Khi ăn xong nhảy xuống xà, đi đến nơi hai người khắc tên ngày đó, nhẹ nhàng vuốt, đại não trống rỗng, cái gì cũng không muốn nghĩ đến.

“Chúng ta đánh một trận đi?” Đột nhiên, một âm thanh trầm thấp vang lên, Tưởng Chấn Vũ ngẩn người, mới phản ứng lại đây là tiếng của cục băng Trần Hạo mà.

“Vợ thầy ra tay không thành, liền đổi thầy xuất mã?” Tưởng Chấn Vũ xoay người, nhíu mi, chế nhạo hỏi, xúc cảm trên mặt vẫn như cũ, ánh mắt không biết nhìn đi đâu, không có tiêu cự.

Trần Hạo gật đầu, không phủ nhận, lại mở miệng hỏi: “Đánh không?”

“Thầy không biết là thầy đang ức hiếp người khác sao?” Tưởng Chấn Vũ quan sát thân hình cao lớn của Trần Hạo, lại nhìn nhìn thân thể nhỏ bé của bản thân, ai thắng ai thua, liếc mắt một cái liền sáng tỏ, còn đánh cái gì?

“Xả lòng.”

“Được rồi!” Tưởng Chấn Vũ xoay xoay cổ tay, lắc đầu, hít sâu một hơi, đột nhiên liền hướng tới Trần Hạo, bất quá hắn đúng là vẫn còn là thân thể trẻ con, vô luận là cường độ lẫn tốc độ đều không đủ, Trần Hạo nhẹ nhàng tiếp được công kích của Tưởng Chấn Vũ, bất quá hắn không có đánh trả, mà một mặt đón đỡ, để Tưởng Chấn Vũ không ngừng tấn công.

“Không đánh, không kính.” Tưởng Chấn Vũ đánh mệt mỏi, nằm té trên mặt đất vù vù thở, “Thói quen khó bỏ phải làm sao bây giờ?”

“Nhịn.”

“Muốn gặp cậu ấy phải làm sao bây giờ?”

“Nén.”

Trầm mặc một lát, Tưởng Chấn Vũ mới đứng lên, vỗ vỗ tro bụi phía sau,”Con về sau theo thầy học cách sử dụng dị năng chiến đấu được không?”

“Mỗi ngày lúc năm giờ.”

“Được, về sau con chờ thầy ở chỗ này.” Tưởng Chấn Vũ khoát tay, xem như cáo biệt.

Tiểu Lâu, tôi sẽ chờ cậu, tôi sẽ luyện dị năng và kĩ thuật chiến đấu thật tốt, sẽ trở thành một người đàn ông mạnh mẽ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.